1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tình (dành cho những tâm hồn F 177 yêu thi ca)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thanchettc, 06/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _Mi_Santa_

    _Mi_Santa_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    hứ hứ
    kiếm gì ăn mới được :-p
  2. ngualuoi

    ngualuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Lấy anh, anh sắm sửa cho
    cái bị, cái gậy, cái quạt mo đuổi ruồi
    hề hề
  3. thanchettc

    thanchettc Guest

    Đuổi ruồi ,ruồi chẳng bay cho
    Nhằm anh NGỨA LƯỠI vo vo bâu vào
    Chẳng biết là có mùi gì mà ruồi lại bâu vào anh Ngứa Lưỡi nhỉ
  4. thanchettc

    thanchettc Guest

    Đi qua con phố dài hun hút
    Nghe nhịp thời gian chìm dưới chân anh
    Những thanh âm đau đáu
    Mỏi mắt tìm em
    Đi qua con phố buồn nhung nhớ
    Không có em, con phố buồn tênh
    Chỉ mình anh với ánh đèn đêm
    Tình yêu đỏ bắt đầu từ màu trắng
    Một ngày đột nhiên bỗng hóa không màu
    Vì đâu?
    Cắt đôi bóng đêm
    Anh rẽ vào tìm kỉ niệm trên con thuyền hồi ức
    Chông chênh không đứng vững
    Bấu víu vào khoảng không vô định cố tìm
    Rơi xuống
    Trở về ánh sáng
    Xòe tay ra, một màu đỏ dần phai?
  5. thanchettc

    thanchettc Guest

    Em gọi chính em là "người đàn bà thép"
    Nhặt mảnh tình tôi em có rưng rưng?
    Không muốn nhắc chuyện dài hơi đã khép
    Để phúc lành cho đôi mắt đang sưng.
    Nhưng không thể coi em là người dưng
    Một khi tôi đã thâu vào máu thịt
    Dẫu có lần bực bội tôi đã gọi "trò con nít"
    Để đêm về phải úp mặt vào mưa!
    Nắng hạ mùa nào giờ đã già nua
    Cả em và tôi đều gọi là dĩ vãng
    Đều cầu mong cho niềm đau phẳng lặng
    Để an bình rong ruổi tháng năm sau.
    Tôi đã thức rất nhiều đêm thâu
    Tiếng mưa kể bao chuyện buồn tiền kiếp
    Có phải chính em"người đàn bà thép"
    Cấu vào tôi vết xước phù sinh?.
    Dẫu thế nào thì tôi vẫn đinh ninh
    Mình gặp nhau nơi địa đàng định mệnh
    Đừng trói buộc tình yêu vào thềm lạnh
    Cứ ru nhau trên cánh sóng luân hồi.
    Nhật Khanh
    K2004 Báo chí - ĐH KHXHNV
  6. _Mi_Santa_

    _Mi_Santa_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Mưa trong lòng tuôn mãi
    Một kỉ niệm đong đầy
    Bước người đi hôm ấy
    Em ngỡ còn quanh đây
  7. _Mi_Santa_

    _Mi_Santa_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

    Tự vấn chi em chữ tình
    Thiết tha tha thiết cho mình gần nhau
    Ngờ đâu bay mất duyên đầu
    Ngồi đây cắn móng âu sầu ***g son .
  8. _Mi_Santa_

    _Mi_Santa_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em chẳng là em
    Em muốn đi tới ,bước thêm cho đành?
    Hôm qua anh có là anh ?
    Sao mang gian dối trong lành lệ em .
  9. thanchettc

    thanchettc Guest

    Trời đẹp như trời mới tráng gương,
    Chim ca, tiếng sáng rộn ven đường,
    Có ai bên cửa ngồi hong tóc
    Cho chảy lan thành một suối hương...
    Sắc biếc giao nhau, cành bắt cành,
    Nước trong, hồ ngợp thủy tinh xanh.
    Chim bay, cánh trĩu trong xuân ý
    Em đợi chờ ai, khuất bức mành?
    Giữa một giờ thiêng, tình rất đẹp,
    Rất buồn và rất... rất thanh thanh.
    Mày ai bán nguyệt, người ai nhỏ?
    Em ạ! yêu nhau, chết cũng đành.
  10. thanchettc

    thanchettc Guest

    Mùa qua
    Lá không xanh non trên cành tưởng nhớ
    Hoa chênh chao ven đường mơ màng cơn ngái ngủ
    Run rẩy bước chân trên cánh phượng tàn
    Không ngồi quán
    Không để làm gì
    Vô nghĩa ca từ vọng thanh âm tẻ nhạt
    Bước một hai, một hai đường phố đã lên đèn
    Lang thang về
    Tự tìm mua một đoá cúc chi
    Cài lên tóc rối
    Cài lên môi
    Cài lên ngõ tối
    Bản Sacxophone ai thổi
    Phố vắng
    Miên man
    Cung trầm va vào nỗi buồn
    Cung thanh chạm đến cô đơn
    Khoảng lặng buốt nhịp tim
    Đắm chìm
    Đi qua mùa
    Sợi nắng mỏng hắt qua ngày mưa đổ
    Dẫu mùa tàn, nhưng nắng vẫn còn ngoan...

Chia sẻ trang này