1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tình (dành cho những tâm hồn F 177 yêu thi ca)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thanchettc, 06/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanchettc

    thanchettc Guest

    Ta bảo mây ơi, mây ngừng trôi
    Một mình ngồi nhớ lúc xa xôi...
    Cũng như hôm trước hay thu trước
    Bỗng chốc tim ta lỡ nhịp rồi...
    Đời như quán trọ cạnh chân đồi
    Ta chỉ dừng chân tạm thế thôi...
    Có quí, may ra tình nghĩa nhỉ
    Còn thì: có khác áng mây trôi...
    Tôi sẽ bước theo cuối cuộc đời,
    Mặc cho sóng cuộn chốn chơi vơi.
    Một mình lẻ bóng nhìn trang sách:
    Thăm thẳm nghìn năm, được mấy người?
    Thăm thẳm nghìn năm, được mấy người?
    Nghe trong trang sách: tiếng nô cười.
    Nghìn năm thoảng chốc: kìa huyễn mộng,
    Đã có bao lần: khóc lẫn cười.
    Can đảm ta đi suốt cuộc đời...
    Trách chi định mệnh: mở cuộc chơi
    Cắn răng, ngẩng mặt; đừng chùn bước,
    Rằng dại, rằng khôn chỉ một đời.
    Rằng dại, rằng khôn chỉ một đời.
    Mấy người bước khỏi chốn nô cười
    Mấy người nhìn thấy trời xanh thẳm?
    Thương hải tang điền: chuyện nực cười...
    Cho nên ta hỏi áng mây trôi:
    Lướt gió cùng ta đến chân đồi.
    Cho ta vào hỏi nơi quán trọ:
    Rằng dại rằng khôn được mấy người?
    Được thanchettc sửa chữa / chuyển vào 20:53 ngày 31/12/2005
  2. thanchettc

    thanchettc Guest

    Ta thường có từng buổi sầu ghê gớm
    Ở bên Em -- ôi biển sắc, rừng hương!
    Em lộng lẫy như một ngàn hoa sớm,
    Em đến đây như đến tự thiên đường.
    Những buổi đó, ta nhìn em kinh ngạc,
    Hồn mất dần trong cặp mắt lưu ly,
    Ôi mắt xa khơi ! Ôi mắt dị kỳ !
    Ta trông đó thấy trời ta mơ ước.
    Thấy cả bóng một vầng đông thuở trước,
    Cả con đường sao mọc lúc ta đi,
    Cả chiều sương mây phủ lối ta về,
    Khắp vũ trụ bỗng vô cùng thương nhớ.
    Ta run sợ, cho yêu là mệnh số,
    Mặc tay em định hộ kiếp ngày sau.
    Vì người em có bao phép nhiệm mầu,
    Một sợi tóc đủ làm nên mê hoặc.
    Ta đặt em lên ngai thờ Nữ Sắc,
    Trong âm thầm chiêm ngưỡng một làn da.
    Buổi em về xác thịt tẩm hương hoa,
    Ta sống mãi thở lấy hồn trinh tiết.
    Ôi cám dỗ! Cả mình em băng tuyết,
    Gợn xuân tình lên bộ ngực thanh tân.
    Ta gần em, mê từng ngón bàn chân,
    Mắt nhắm lại, để lòng nguôi gió bão.
    Khi sùng bái, ta quỳ nâng nếp áo,
    Nhưng cúi đầu trước vẻ ngọc trang nghiêm.
    Ta khẩn cầu từng sớm lại từng đêm,
    Chưa tội lỗi, đã thấy tràn hối hận.
    Em đài các, lòng cũng thoa son phấn,
    Hai bàn chân kiêu ngạo dẫm lên thơ.
    Ôi vô lương ! Trong một phút không ngờ,
    Ta đã muốn trở nên người vô đạo.
    Tất cả em đều bắt ta khổ não,
    Và oán hờn căm giận tới đau thương.
    Và yêu say, mê mệt tới hung cuồng,
    Và khát vọng đến vô tình, vô giác.
    Hỡi Kỳ Nữ! Em có lòng tàn ác,
    Ta vẫn gần - ôi sắc đẹp yêu ma !
    Lúc cuồng si, nguyền rủa cả đàn bà,
    Ta ôm ngực nghe trái tim trào huyết.
    Ta sẽ chết ! Sẽ vì em mà chết !
    Một chiều nào tắt thở giữa môi hôn,
    Ta hái trong em lấy đóa hoa hồn.
    ST
  3. fan2latulipe

    fan2latulipe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Đường về đêm tối canh thâu
    Nhìn em anh tưởng con trâu đang cười

    Đi đâu cho thiếp đi cùng
    No thì thiếp ở, lạnh lùng thiếp .... bye
  4. thanchettc

    thanchettc Guest

    Năm mới , chào cả nhà bằng bài thơ bốn mùa cho vui nhể.
    Chúc các bạn đã tham gia đóng ghóp cho tôpic này một năm mới tràn đầy hạnh phúc và may mắn.
    Vạn sự như ý ,tỷ sự như mơ.
    Đầu năm yêu cánh mai vàng
    Nàng Xuân xinh xắn vén màn ngó ra
    Chim ca réo rắc trên cành
    Vầng mây xanh trắng tỏ tình với Xuân
    Hè sang cánh Phượng rung rinh
    Bình Minh nắng ấm thấm lòng người yêu
    Mỗi chiều nắng tắt về nhà
    Tà dương le lói ánh đèn có đôi
    Thu về lá úa đầy sân
    Phân vân may áo cho người yêu ta
    Xa xa gió thổi nhẹ nhàng
    Vàng cây khóm lá má nàng ửng lên
    Đông không buốt giá lòng mình
    Tình kia ủ ấp chăn lòng không xa
    Tha hương lữ khách về nhà
    Lòng ta hạnh phúc cuộc đời uyên ương
    Các bạn hãy đóng ghóp tiếp những bài thơ tình để cho phông phú thêm nhé.
    Được thanchettc sửa chữa / chuyển vào 22:31 ngày 03/01/2006
  5. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    không hiểu mấy ông Mod nghĩ

    ốp la cho cái title topic này
    là [ Thơ tình F177 ]
    mẹ , thiên hạ vào nó lại bảo toàn bọn dở
    người với nhau mới treo topic
    thế .
    Cái gì đã là thương hiệu của tập
    thể thì nên rát
    tay tí
    đi

    enter mãi mới xong bài thơ
    vui thì cho ra vui .Nhưng khổ là ai cũng nhìn vào .Hix
    Được caunem sửa chữa / chuyển vào 23:10 ngày 03/01/2006
  6. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn ơi bàn phím (bộ gõ) ở giàn máy của ông , chắc mờ tịt mất phím Ctrl + C rùi đấy nhờ .
    Ừ thôi chịu khó .
    thêm một thiên tài mới được khai quật
  7. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Lả tả bay trên đường phố đông người
    Tro quá khứ , Tình yêu em đã đốt !
    Cái quá khứ ko đem mà ăn được
    Nhưng con người lại chẳng thể nguôi quên
    Dẫu bây giờ ko đc nắm tay anh
    Mắt trong mắt nhu cái thời lửa cháy
    Nhưng đã lọc trong tro tàn quá khứ
    Có những điều đốt mãi chẳng thành tro !

  8. thanchettc

    thanchettc Guest

    Đọc bài thơ của em mà anh thấy như đó là chính mình vậy.
    Những phút giây ha`ng giờ vắng lặng.
    Ngỡ cuộc đời cùng tận thế gian.
    Như sa mạc biển cát khô khang.
    Không cây cỏ ! Vùng hoang gió nắng .
    Người thiếu tình ! Đêm ngày trống vắng.
    Sống âm thầm ngày tháng cô đơn.
    Ước hoài mong tình cảnh thân thương.
    Như mộng cảnh thiên đường tình ái.
    Như vầng thơ lời êm khả ái.
    Vị ngọt ngào nồng cháy đắm say.
    Cho con tim được sống ngất ngây.
    Vui rộn rã tháng ngày đơn độc.
    Bởi ?o Tình ?o ! Là ảo thần chất độc.
    Không sắc màu vị ngọt đắng chua.
    Chỉ trừ khi tình cảnh đẩy đưa.
    Bao sắc thái ! Hiện ra từ não.
    Người cô đơn thường hay mộng ảo.
    Những lạ lùng ảo tưởng mong lung.
    Như mây gió ! Biến đổi không ngừng.
    Không cố định vui mừng bất chợt.
    Tình là thế !
    Khiến lòng tôi ! Sóng dâng từng đợt.
    Như biển đời bọt nước nhấp nhô.
    Luôn khao khát trôi dạt bến bờ.
    Hết đơn lẽ đời thôi trống vắng.
  9. _NoregreT_

    _NoregreT_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ngày xưa từ hồi lớp 9, bắt chước mấy bà chị chép thơ tình, đến năm lớp 12 được mấy tập giấy 5 hào 2. Anh anh em em lá xa cành chim lìa tổ nhiều như giấy lộn của mấy bà đồng nát.
    Từ lâm li bi đát:
    "Trời vào thu trời nhiều lá đổ
    Tôi bước vào đời tôi khổ vì yêu em
    Có mùa thu nào không có lá đổ
    Có mối tình nào mà không có khổ đau "

    đến yêu đương lãng mạn kiểu:
    "Nhớ thiết tha đôi mắt buồn của bạn
    Một thoáng nhìn sóng dội đến xôn xao
    Gửi cho tôi hay là bạn đã trao
    Cho người khác để bây giờ im lặng"

    Nghĩ lại buồn cười, ngồi ôn thi cũng lôi thơ ra đọc, thuộc lòng cả mấy tập dầy. Thôi thì đủ cả: "trời trong, mây trắng, ánh nắng, hoa vàng, thu sang, mắt biếc, luyến tiếc, tình đầu..." đắm chìm trong "si mê hận" (giống hệt các cô bây giờ ), mà hồi đấy chưa biết yêu là gì nhé
    Góp vui một bài còn nhớ, chả biết có đúng không nữa.
    Hồi ức tuổi 20
    Có một lần ta vụng dại làm thơ
    Vội xăng xái nhận mình là thi sĩ
    Nhiều bài thơ đến cùng ta trong ý nghĩ
    Ta giật mình
    ừ nhỉ cái ngày xưa
    Ngày ấy gần ngày ấy chưa xa
    Ta 20 còn người 19
    Ta những tưởng đến một điều thầm kín
    Quá khạo khờ thành thật đến ngu ngơ
    Yêu tin người ta tin cả giấc mơ
    Lòng sùng kính khi tin vào điềm báo
    Háo hức đợi chờ
    Phút hoa quỳnh căng cánh ngậm vầng trăng
    Người biết không ta đã tưởng rằng
    Soi trong mắt là lời đầy đủ nhất
    Nên vụng về làm biến mất một nhành hoa
    Ngày ấy gần ngày ấy chưa xa
    Ta thót nhói một nềm đau lấp lánh
    Ta là chim đại bàng bất hạnh
    Thạch Sanh giương cung,mũi tên ghim dưới cánh nhỏ máu hồng
    Ngày ấy gần người có nhớ không
    Ta hạnh phúc trước những điều lấp lửng
    Ta nhẩy nhót cùng trái tim trong ngực
    Ta vuốt ve cái bóng của riêng mình
    Nắng xiên dài phút cuối bình minh
    Giọt nước chắt như giọt sương sớm ấy
    Giọt nước vỡ trong gương ta thấy
    Người khắt khe như một phiên toà
    Ngày ấy gần ngày ấy chưa xa
    Ta bồng bột còn người sâu sắc
    Chắc người sợ những lời văn hoa nhất
    Bởi cuộc đời đâu có phải như thơ
    Ta dại khờ bởi ta quá mộng mơ
    Người chẳng để ta một lần sám hối
    Người quay đi ta nhận lỗi với hoa hồng
    Có một lần người có nhớ không?
    Trần quang Dũng
    ----------------------------------------------
    Tớ nghĩ nên đổi tên topic cho phù hợp hơn. Nếu nói "Thơ tình F_177" thì nên là thơ của người F_177 tự sáng tác chứ copy, paste thì mất hay đi.
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Bác Nog cũng thơ thẩn á?......heee........Đúng roài, thơ F 177 gì mà toàn copy thế này............ thảo nào mụ Cún thơ văn lai láng thế mà chẳng thèm tham gia.......... Tôi đổi title của topic.

Chia sẻ trang này