1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tình (dành cho những tâm hồn F 177 yêu thi ca)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thanchettc, 06/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanchettc

    thanchettc Guest

    Không có em, mai này anh vẫn sống
    Vẫn miển cười giữa cõi đời ô trọc,
    Vì em ơi, tình này như sợi tóc
    Mỏng mảnh nhiều nên chắng thể bền lâu .
    Vui đi em, rồi mai về xứ lạ
    Chén rượu này, xin uống tiển biệt nhau .
    Đừng vờ than, đừng đẩm lệ mi sầu
    Em hãy bước, bước về nơi hạnh phúc .
    Vui em nhé ! cứ vui lên em nhé .
    Có bao điều tươi đẹp đón chờ em
    Trong giàu sang em sẻ sống êm đềm .
    Đừng nên nhớ những gì trong quá khứ .
  2. thanchettc

    thanchettc Guest


    Đây là một bài thơ mà người bạn cũ đã gửi cho tôi.
    Anh đừng hỏi vì sao em yêu anh
    Đơn giản lắm ,câu trả lời vẫn thế
    Em yêu anh vì ở đời không thể
    Còn gì hơn ngoài anh để em yêu
    Đừng hỏi em yêu anh được bao nhiêu
    Bởi tình em không phải là số lượng
    Em chỉ biết nó bao la rộng lớn
    Trước tình em trời biển cũng chào thua
    Nhưng với em yêu thế vẫn chưa vừa
    Nêú em được hóa mình tròn chín kiếp
    Thì anh ơi ,em vẫn còn yêu tiếp
    Bởi trên đời chỉ có mình anh thôi !
    Được thanchettc sửa chữa / chuyển vào 15:02 ngày 27/01/2006
  3. thanchettc

    thanchettc Guest

    yêu em nhưng ko kết quả
    có lúc anh đau buồn và khóc vì 1 tình iu
    nhưng bây giờ thì a đã hiểu
    thế gian này đâu chỉ anh dại khờ
    rằng yêu là phải có mới là hay
    được iu được nhớ 1 người
    cũng là niềm hạnh phúc hiện giờ a có
    dãu biết trên đời ko có gì là tuyệt đối
    nhưng có lẽ tình cảm này là ngoại lệ hả em
    em thay đổi tình a vẩn chẳng đổi
    vẫn mãi coi là đó là 1 niềm tin
    vì thế nếu ai có iu như tôi và như mọi người khác
    thì cũng đừng buồn đừng trách bản thân
    vì khi yêu mình mới biết
    trái tim mình đâu fải vô cảm lạnh lùng
    để cuộc sống này ko vô vị
    vì cần phải cố gắng vì 1 người
    Tình yêu của mình cuối cùng cũng sẽ của mình . hãy đợi đến 1 lúc nào đó nhé !
  4. thanchettc

    thanchettc Guest

    Dạo này bận quá không vào cái này của mình.
    Hix chỉ thấy mình độc diễn thoai.
    kệ hì hì hì
    Gớm mà buồn ngẩn buồn ngơ
    Buồn sao vô cớ, buồn vu vơ buồn
    Cái gì mà ngẩn quá luôn
    Cái đầu, cái óc, nó cuồng cuống đi ...
    Hôm nay, không biết ngày gì,
    Sao mà buồn quá, buồn chi thế này
    Chắc là chỉ tại hôm nay
    Ngày buồn thế kỷ, nên đây mới buồn ...
    Ái chà, buồn ngẩn vạn luôn
    Buồn bao nhiêu nữa, hỏi buồn biết không ?
    Ngồi đây, thấm gió vào lòng
    Hỏi ai cùng hiểu buồn mong thế nào ?
    Nếu ai có biết ngày sau,
    Mách tôi với nhé, để chào buồn đây
    Ơ hay, lạ quá thể này
    Buồn sao buồn quá, buồn vây quẩn buồn ...
    --Một ngày buồn dài muôn thế kỷ ................................
  5. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa tôi với người ta
    Đi về chung lối hai nhà sát nhau
    Người ta thường nhặt hoa cau
    Tặng tôi đem rắc trắng phau quãng đường
    Người ta thủa chửa yêu thương
    Vô tư thế đó biết buồn là chi
    Rồi người ta bỗng khác đi
    Ít cười tư lự nhiều khi mơ màng
    Vẫn chung lối ấy đường làng
    Sao người ta nỡ vội vàng quên tôi
    Hoa cau lại nở nữa rồi
    Hương thành kỉ niệm một thời xa xôi
    Hai nhà vẫn cạnh nhau thôi
    Nhưng người ấy đã cách tôi nghìn trùng
  6. thanchettc

    thanchettc Guest

    Hình như ta chẳng là ta
    Từ khi biết nhớ thiết tha một người
    Nhiều lúc tươi thắm nụ cười
    Đôi khi ... thiu thỉu buồn ơi là buồn
    Từ đâu cái nổi nguồn cơn
    như trời nóng lạnh thất thường thế đây
    Đôi khi ... hạnh phúc tràn đầy
    Có Khi mắt lệ hoen cay úa tràn ..
    Hình như ta hết là ta ..
  7. thanchettc

    thanchettc Guest

    Ngày mới yêu
    Ngày ấy lúa vẫn thì con gái
    Chỉ biết xanh ngút ngát tận trời
    Em mới yêu nên chưa biết làm thơ
    Vụng dại trượt trên nhành cỏ ướt
    Ngày ấy có con cò trắng muốt
    Dầm mình trong vạt lúa kiếm ăn
    Anh mới yêu nên chưa hết ngại ngần
    Gió cứ thổi quẩn quanh vào với gió
    Ngày ấy tình yêu còn rất trẻ
    Anh vin cành em nhặt tím hoa xoan
    Chỉ biết say mê chẳng biết lỡ làng
    Đầy ắp lối đi về hò hẹn
    Ngày ấy... qua bao lâu ngày ấy
    Em đã quên không buộc chỉ cánh cò
    Anh đã quên cả lối dẫn tới bờ
    Con diều tuột tay qua cánh đồng bay mãi
    ST
  8. thanchettc

    thanchettc Guest

    Lâu rồi ,hôm nay mình lại cảm thấy buồn, ngồi mà chả bết làm j cả, thôi thì lôi cái topic này lên chơi vây.
    Anh đã thầm định nghĩa : sao là nhớ ?
    Sao là nỗi u uất từng đêm ?
    Sao là những niềm đau không kiềm được ?
    Sao là những ngọn nến nhiệm màu ?
    Đem đến cho anh một niềm vui lặng lẽ
    Trong khuya vắng....
    ....còn nghe tiếng người đang gọi khẽ
    Có phải lòng tôi ....khẽ bảo trái tim tôi ?
    Nó bảo rằng mày có làm gì nên tội
    Có làm gì đến nỗi trái đất ngừng xoay
    Dẫu có chăng chỉ xin người đừng quay lại
    Niệm tháng ngày bằng những dòng lệ rơi
    Anh chỉ hận ngồi đây trong nỗi nhớ vơi đầy
    Mà ngước nhìn người phủi áo ra đi
    Anh vẫy tay gọi em trong tăm tối
    Cố in lại dấu giày trên lối mòn ngày xưa.
    Trong khi đó, em bây giờ nơi chân trời xa lạ
    Có ngồi định nghĩa ,sao gọi là nhớ hay ko?
    Hay chỉ mình anh bên đầu này tơ tưởng
    Mường tượng một người, mà hình bóng nay đã xa
    Anh lại chợt nhớ : À phải rồi tà áo sân trường
    Nơi êm ái ghi lại những gam màu sáng tối
    Anh và em bên những quán cóc chiều mưa
    Hay là em bên hàng chè đầu ngỏ
    Hay là anh lân la quanh gánh dừa xiêm
    "Anh.... ko.... mà là tôi..... Tôi ko hiểu vì sao mình lại nhớ "
    Để tự nói với tôi rằng nỗi nhớ chính là đây!
    Được thanchettc sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 13/04/2006
  9. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Khô Khan.....
    Chợt một ngày em bảo anh khô khan
    Không nói nổi dù một lời của gió
    Không dịu dàng và mượt mà như cỏ
    Không êm đềm hay lơi lả như trăng
    Anh nghe lòng nhói nỗi bâng khuâng
    Em nói đúng , buồn thay em nói đúng
    Gã đàn ông trong anh lại vụng
    Nói lời trái tim mà lạc giữa ngôn từ
    Nhưng lẽ nào em chẳng nhận ra ư?
    Anh không nói vậy mà anh đã nói
    Bằng nỗi khát khao tưởng chừng không có tuổi
    Bằng niềm đam mê còn trẻ mãi không già
    Và lẽ nào em lại chẳng nhận ra
    Giữa cái khô khan có chút gì bối rối
    Giữa cuộc sống đang trôi đi rất vội
    Anh đờ đẫn cuốn theo những lo lắng rất đời
    Hãy gọi cho anh khi đêm đã khuya rồi
    Khi anh đã về với mình rất thật
    Khi anh thấy tận trong anh sâu nhất
    Ánh mắt em nhìn trách móc suy tư
    Em vẫn còn thao thức đấy ư?
    Vằng vặc thế mà trăng vẫn khuyết
    Anh sẽ nói và mong em sẽ biết
    Có những lời gửi đến chỉ mình em.

    ....................................................
  10. thanchettc

    thanchettc Guest

    Ngỡ ngàng
    Mảnh thuỷ tinh ánh điện đường soi vào lấp lánh.
    Em cứ ngỡ là vì tinh tú vừa rơi.
    Em reo lên thầm cảm tạ bầu trời.
    Chợt ngỡ ngàng nhận ra không phải thế.
    Em... biết bao lần như thế?
    Biết bao lần lầm lỡ để xót xa.

    (st)

Chia sẻ trang này