1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tình lãng mạn-Viết ngắn

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi Natalia, 02/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    =================================================
    Tháng 10 mới đó mà đã gần xong, có nhiều niềm vui cũng nhiều sự căng thẳng, thời gian trôi nhanh thật ...cứ như là mới đó thôi...
    [​IMG]
  2. ilct

    ilct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nhớ
    Một phút nhớ nhung ơ? Trơ?i ÂU.
    Nơi na?y xa tôi nhớ vê? tô? quốc,
    Nhớ quê hương, cha mẹ, bạn be?,
    Nhớ nhưfng chiê?u cu?ng ai đi dạo phố.
    Bến Ninh Kiê?u, Bafi Cát, Ha?ng Dương.
    Nơi na?y xa tôi trơ? vê? ky? niệm.
    Cu?a một thơ?i tôi gắn bó với quê hương.
    Ơ? nơi xa tôi ca?ng thêm thấu hiê?u.
    Câ?n Thơ mi?nh có ve? đẹp lạ thươ?ng.
    Nơi na?y xa tôi nghif vê? be? bạn,
    Đaf cu?ng tôi thuơ? cắp sách tới trươ?ng.
    Đaf cu?ng tôi rong chơi khắp phố.
    Nhưfng lúc buô?n, cu?ng Bafi Cát lang thang.
    Nơi na?y xa, tôi lại ca?ng tự ho?i.
    Pha?i la?m gi? cho sông nước Câ?n Thơ.
    Va? tôi nghif chi? co?n đươ?ng học tập.
    Học hôm nay đê? xây dựng nga?y mai.
    ILCT
  3. henryvo

    henryvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Cứ mỗi độ Thu về thì lòng tôi lại sao xuyến,bâng khuâng...Bạn biết không,Mùa thu thì ở đâu cũng có HN,SG...Nhưng ở Cần Thơ mình đặc biệt lắm,cứ mỗi độ thu về thì cả TP như chìm ngập trong 1 màu tím,màu tím của hoa...Bằng Lăng.Theo từng cơn gió thu,hoa Bằng Lăng bay khắp nơi,trên khắp mọi nẻo đường đôi khi vô tình,vô tình thôi vuơng lên tóc của 1 cô học trò thơ thẫn dạo trong sân trường,vô tình rơi trên đôi vai của 1 vài đôi tình nhân đang say sưa tâm sự..Tôi chợt nhớ có người đã từng nói "màu tím Bằng Lăng là màu của Thuỷ Chung..".Và tôi tự thầm thì với mình "À,và người Cần Thơ củng Thuỷ Chung nữa đó chứ."
  4. ThanhEDM

    ThanhEDM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2001
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    KHỜ DẠI
    Hoàng hôn về nhạt nắng
    Lối sỏi đầy rêu phong
    Tình yêu còn trong mộng
    Trăng tròn thôi hết mong
    Từ đây thôi đừng nhớ
    Từ đây thôi hết thương
    Từ đây thôi đã lỡ
    Tỉnh mộng còn vấn vương
    Mỗi lần nhìn trăng tròn
    Lại thấy mình đang khuyết
    Thấy mình sao mài miệt
    Tìm vớt mảnh trăng tan
    Tình như lá úa tàn
    Thu về khô héo rụng
    Tình như vùng biển rộng
    Cát nào mãi thủy chung ?
    Dã tràng giữa muôn trùng
    Tìm hoàng hôn trên cát
    Sóng vùi trôi mất mát
    Chỉ để lại rong rêu
    Đêm buồn biết bao nhiêu
    Mưa sương mờ phủ lạnh
    Vai gầy mong manh nhỏ
    Ướt tóc, nhuộm tình xanh ?
    Giữa Vạn Lý Trường Thành
    Ngăn đôi bờ nỗi nhớ
    Mới hay tình hững hờ
    Thu về trong trống vắng
    Chẳng bao giờ còn nắng
    Để hát lời tình yêu
    Chẳng còn có những chiều
    Dầm mưa cùng hiu quạnh
    Mưa buồn nghe lành lạnh
    Tình giả dối ? Chân thành ?
    Tình chạy trốn vòng quanh
    Tìm hình nhưng bắt bóng
    Sao rơi đầy trong mộng
    Tuyết phủ kín trong lòng
    Ngước mặt hỏi tầng không
    Ta làm gì nên tội ?
    Mãi đi tìm cơ hội
    Làm nô lệ của tình
    Khờ dại chỉ một mình
    Ôm trái tim còn bệnh
    Suốt đời nghe mệnh lệnh
    Lời sấm của chữ tình
    Thôi suốt đời lặng thinh
    Vùi tình vào lòng biển
    Thôi suốt đời ước nguyện
    Một giấc ngủ bình yên
    San hô của muôn miền
    Bao giờ choàng thức dậy?
    Tử Lăng
    (do HL)
  5. ThanhEDM

    ThanhEDM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2001
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    ThanhEDM đăng bài này hy vọng không phải là bài cuối. Mong TTVNOL tồn tại dài lâu..
    Chuyến bay 75A..

    Không biết tại sao tình cờ trở lại con phố cũ nàỵ Cả ngày chờ hoài chuyến bay chuyển tiếp không bao giờ đến. Sau đó nghe tiếng người tiếp viên hàng không thoang thoáng qua loa phóng thanh cho biết rằng chuyến bay đã bị huỷ bỏ cho đến ngày mai. Thôi thì đành ngủ lại đây một đêm vậy.

    Chiếc xe taxi vụt qua những con đường rất quen thuộc. Những hàng cây cổ thụ vẫn chen chân ven đường. Vệt nắng chiều vàng yếu ớt nhảy múa trên hàng lá. Bất chợt cơn gió lạnh lùng thổi đến làm những chiếc lá vàng rụng tả tơi bên đường. Chiều Chủ Nhật nên tất cả những hàng quán đều đóng cửa. Khúc phố nhỏ quen thuộc có vẻ cũ kỹ rêu phong hơn xưa. Dù đã qua bao nhiêu năm xa cách thấy nó chẳng có chút gì thay đổi.

    Thật ra khu phố cũ này là nơi đã chôn vùi biết bao nhiêu kỷ niệm buồn vui. Dưới khuôn mặt thản nhiên này xưa kia là những tình cảm thật sôi động. Hôm nay trở lại mà cảm thấy những kỷ niệm một thời đó ào ạt trong lòng như biển dưới cơn bão tố.

    Đi lang thang quanh phố cuối cùng rồi cũng trở lại cái quán cà phê cũ, bên cạnh là một quán sách. Có thể đây là chỗ mà hầu như tất cả muốn đến mua một cuốn sách, ngồi uống một ly cà phê, đọc một vài trang sách để cho qua hết đi chuỗi thời gian thừa thải trong đời. Ngoài cái thông lệ đó ra, đôi khi cũng có những tình cảm nẩy nở, sống động.

    Quán sách đầy kỷ niệm này xưa kia có những người giành nhau một cuốn sách. Đứa đứng bên này kệ sách, đứa đứng bên kia. Chưa ai đã biết ai là ai. Cuốn sách là một chứng vật của sự giằng co.

    -Ồ, cho tôi xin lỗi. Tôi chẳng biết rằng cô đang lấy nó.
    -Không, ông đụng nó trước. Thế thì ông lấy đi.
    -Cô làm sao biết tôi đụng đến nó trước?
    -Tôi biết mà. Khi tôi kéo nó tôi lại tưởng nó bị mắc kẹt chứ không ngờ ông ở bên kia cũng đang nắm lấy nó.
    -Tôi cũng nghĩ vậy. Tại sao lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên như thế nhỉ? Nhưng không, cô đụng nó trước. Cô lấy đi.
    -Thôi tôi không lấy đâu. Tôi nhường cho ông đó.
    -À cô ơi, cô đã đọc qua những cuốn sách của tác giả này chưa?
    -Có chứ. Tôi là một đọc giả rất hâm mộ sách của nhà văn này.
    -Thế thì chắc những câu chuyện này hay lắm phải không?
    -Cuốn này mới ra nên tôi chưa đọc qua. Nhưng vâng, đúng thế. Ông ấy viết văn rất lãng mạn.
    -Thật không? Sao tôi nghe nói những người thích đọc những tác phẩm của ông ta mới là những người lãng mạn.
    Cô gái nở một nụ cười mê hoặc.

    Nụ cười mê hoặc của cô gái khởi đầu cho một định mệnh. Và cuộc sống sau đó trở nên hết giản dị sau khi đã nhường nhau một cuốn sách. Tình yêu đến thật bất ngờ. Con đường tình cảm đôi khi rộng thênh thang nhưng nhiều rắc rối. Trên con đường này con tim dù cứng rắn cách mấy cũng phải yếu mềm. Cái mâu thuẫn của tình cảm là có khi sẽ nếm được chút hương vị đắng cay của ngọt ngào, chút đau đớn trong thương yêu, chút nhung nhớ dù bên nhau, lòng muộn phiền khi vui sướng, lúc ăn năn khi giận hờn, và chút khổ sở trong niềm hạnh phúc. Khi yêu con tim không bình an vì lúc nào nó cũng sợ sẽ mất đi những gì yêu dấu nhất trong đời.

    Cô gái ngồi xõa tóc bên hiên quán. Cô mặc kệ những cánh Hoa Bằng Lăng rơi đầy tóc. Làn tóc đen chảy dài đến vai, nước da trắng, đôi môi hồng và những cánh hoa tím bay bay làm tăng thêm nét đẹp tuyệt vời của người con gái.
    -Thế thì đến bao giờ con tim mình mới được bình an hở anh?
    -Chắc không bao giờ. Vì sợ hãi là bẩm sinh của con người mà.
    -Chỉ có anh suy nghĩ như vậy. Khi bên anh, em cảm thấy mình rất bình an.
    -Nhưng nếu không có anh, em có cảm thấy bình an không?
    -Có chứ. Em biết anh luôn nghĩ đến em, và em luôn nghĩ đến anh. Không có anh, em nhớ anh lắm nhưng đó chỉ là thời gian ngắn thôi. Đôi khi em nghĩ đến những gì anh nói. Em vui sướng và mỉm cười làm những người chung quanh họ bảo rằng em đang khùng.
    -Anh cũng khùng như em vậy. Nhưng có thể anh nghĩ xa hơn. Mai kia nếu không có em thì anh sẽ khổ không biết bao nhiêu.
    -Anh có thấy những cánh hoa này không? Mỗi năm đến giửa Thu thì hoa nở , cuối Thu thì hoa rụng. Em thích hoa này lắm vì có nở hay rụng những cánh hoa này vẫn đẹp. Con đường chúng mình đang đi rất ngắn. Dù ngắn ngủi và dẫu mai kia mình không với nhau đi cho tới cùng thì nó vẫn thật đẹp trong em đó anh. Anh thấy không, những cánh hoa này đã chấp nhận sự lìa xa. Chỉ một điều nếu như có một ngày mình phải xa nhau, anh có đủ can đảm để chấp nhận nó như những cánh hoa này không?

    Cánh tay mềm mại của ai chạm nhẹ vào vai làm tỉnh giấc. Mở mắt ra chợt thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô tiếp viên thật gần. Hơi thở cô thật thơm tho.
    -Ông ơi, ông đã ngủ một giấc thật lâu. Máy bay sắp hạ cánh rồi. Xin mời ông vui lòng xiết chặt lại dây an toàn nhé.
    Cô tiếp viên xinh quá làm muốn ôm chầm lấy cô ấy ...

    Nhưng đến bây giờ mới biết, những kẻ sợ hãi thường là những kẻ không có đủ can đảm.
    Nov 24,03 HL
  6. Happy_rainbow

    Happy_rainbow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Sao anh lại ra đi!
    Vâng, em bảo " Đi đi ".
    -- Nhưng, vì sao anh không ở lại?
    Em bảo: " Thôi biệt từ, xin đừng chờ đợi! ".
    -- Nhưng vì sao anh lại ra đi?
    Đôi mắt em phủ mờ đầy lệ
    Lời của em trái ngược với lòng
    Sao anh lại tin lời em nói
    Sao không nhìn hai mắt lệ đầy vơi?
    to love is to forgive!!!

Chia sẻ trang này