1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tình lãng mạn-Viết ngắn

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi Natalia, 02/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smiling_girl_81

    smiling_girl_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    Còn sót lại trong đêm
    Giọt nước mắt pha lê trong truyền thuyết
    Em hoàn toàn ko mơ
    Mười chín tuổi_anh mang đến cho em đóa hồng vàng bội bạc
    Tình yêu còn gian dối đến bây giờ
    Giấc ngủ đi wa
    Nặng nề...
    Trằn trọc...
    Số phận đánh đố cả trái tim
    Hai mươi tuổi_tình yêu trở thành vết cắt
    Truyền thuyết nép mình lặng im
    Đêm trắng
    Cánh tay tiên vùng vẫy
    Giọt nước mắt vỡ tan!
    Đôi mắt ráo hoảnh
    Ngạo nghễ nhìn đóa hồng vàng
    Nguyễn Công Trần Ý Anh
    Ngoc Anh
  2. chicken_chipchip

    chicken_chipchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Trùi, mới đọc xong bài thơ này ,Chicken cũng muốn ..say luôn.Gửi để friends cùng ..say luôn nhá:
    Bên dòng sông đầy gió
    Anh đã nói yêu em trong nồng nàng men rượu
    Trong buổi chiều nắng nhạt rải ven sông
    Anh đã hôn em = đôi môi của 1 người say
    Bằng đôi môi khát khao bỏng cháy
    Em bé nhỏ muôn đời vụng dại
    Đã trao cho anh cả cuộc đời con gái
    Khi anh tỉnh rượu cũng là lúc em say
    Say cái men tình ko sao tỉnh được...
    Lã Minh Tâm
    Bài thỏ thật táo bạo,rất do dự khi...gửi lên
    chicken
    Được chicken_chipchip sửa chữa / chuyển vào 00:16 ngày 17/11/2002
  3. ThanhEDM

    ThanhEDM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2001
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu Trở Lại
    Một buổi chiều cuối Hạ năm đó dáng Hồng vương vào mắt Long. Long gặp Hồng khi nàng đi băng ngang qua bãi đậu xe. Long vẫy tay chào Hồng và Hồng mỉm cười vẫy tay chào lại. Ra về nhưng Long cảm thấy nắng như vàng hơn và cỏ cây bỗng xanh tươi linh động. Sau khi gặp Hồng, dù chỉ một thoáng ngắn ngủi, nhiều lúc Long cứ ngồi thừ người ra suy nghĩ. Bóng dáng Hồng và khuôn mặt có vẻ như thật quen thuộc làm tim Long bỗng dưng nhức nhối. Và hình ảnh của Ngọc Liên, người vợ chưa bao giờ cưới, bỗng sống lại trong anh.
    Lần cuối cùng Long gần gủi Ngọc Liên là lúc hai người hẹn hò dẩn nhau đến một nơi kín đáo bên bờ sông Delaware. Long ngồi sát cạnh Ngọc Liên trên bọng cây cổ thụ mọc là là trên mặt nước. Hai đứa cởi giày thả chân xuống tinh nghịch đá những chiếc lá đang trôi theo giòng nước làm bọt tung trắng xoá. Mặc nàng cười đùa, Long nhìn kỷ khuôn mặt Ngọc Liên và thưởng thức vẻ đẹp của nàng. Anh nghĩ Ngọc Liên đẹp thật, da nàng trắng mịn màng, mắt nàng đen to, mủi nàng cao, má nàng đỏ và môi nàng hồng một cách tự nhiên. Long thương nhất là đôi môi cong của Ngọc Liên. Môi nàng cong như một cặp cầu vồng màu hồng trong thung lũng tình yêu của anh.
    Ngẩn ngơ nhìn nàng Long mới cảm thấy Ngọc Liên ngây thơ lạ. Anh biết nàng chưa bao giờ bước ra khỏi cái phố núi mù sương này. Thế giới của nàng chỉ thật hạn hẹp và nằm phía bên này của bờ sông Delaware. Những gì trong sự hiểu biết của nàng là do đọc được trên báo chí hay chiều chiều hẹn Long ra bờ sông và ngồi nghe anh kể chuyện. Đôi khi trở về nàng giử một ấn tượng về đời sống thật đẹp trong đầu. Long kể cho nàng nghe những gì phía bên kia sông. Anh bảo bên kia sông là ánh mặt trời sáng chói và trên thung lũng tình yêu đó đầy cỏ non đan lối.
    -Thế thì chẵng có bao giờ trời mưa cả hở anh? Nàng thắc mắc.
    -Có chứ. Nơi nào mà lại chẵng có mưa. Long trả lời.
    -Thế thì buồn lắm vì em ghét mưa. Hôm nào trời mưa thì em khóc. Nàng thất vọng.
    -Nhưng em phải hiểu, sau khi mưa thì cuối chân trời hiện lên một cái cầu vồng đủ màu sắc thật đẹp. Em biết tại sao lại có cầu vồng không?
    -Không, em nghe nói nhưng chưa nhìn thấy cầu vồng bao giờ. Tại sao vậy hở anh?
    -Câu vồng là chiếc cầu của hy vọng đó em. Nó có đến bảy màu và mỗi một màu tượng trưng cho một ý nghĩa của cuộc sống. Ví dụ như màu hồng đấy nhé. Màu hồng là màu tượng trưng cho sự nồng nàn của tình yêu.
    Ngọc Liên nhắm mắt lại tựa đầu lên vai Long. Nàng tin tưỡng vào những màu sắc thật rực rỡ mà Long đang nói. Nàng mường tượng trong trí óc cái cầu vồng có bảy màu và nàng đang sống trong một màu hồng tràn đầy sự nồng nàn của tình yêu mà Long dành riêng cho nàng.
    Do ThanhEDM viết Nov 15, 02 - Bản thảo , Chưa dò lổi chính ta..)
  4. ThanhEDM

    ThanhEDM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2001
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Nỗi Nhớ Tận Cùng
    Hạnh phúc đến với Long thật ngắn ngủi. Kể từ ngày không còn Ngọc Liên, Long buồn chán. Anh không còn thấy tha thiết gì đối với cuộc đời này cả. Có lúc anh đi lang thang hàng giờ và cuối cùng cũng tìm đến chổ mà anh và Ngọc Liên thường đến khi hẹn hò. Long leo lên bọng cây cổ thụ ngồi thả chân xuống nước. Đôi khi anh tức giận đá ầm ỉ tung nước lên ướt đẩm cả người rồi ngồi khoanh tay lặng yên co ro rét mướt. Đôi lúc Long dựa người vào bọng cây mà nghe bỗng dưng như một mùi thơm thật quen thuộc dâng lên ngào ngạt. Anh nhắm mắt lại mường tượng mùi tóc con gái lẩn mùi nước hoa mà Ngọc Liên thường xức thoang thoảng đâu đây. Rồi anh ngồi lịm người trong nỗi nhớ và nghe tiếng hát của ai vang vọng.
    Tôi muốn mùi thơm của nước hoa
    mà cô thường xức chẵng bay xa.
    Chẵng làm ngây ngất người qua lại
    dù khách qua đường qua lại qua.
    Kể từ ngày không còn Ngọc Liên, Long sợ nhất là đêm về. Nhiều đêm anh thao thức không ngủ được. Anh gục đầu vào gối âm thầm khóc.
    Thế rồi cuộc sống của Long cứ âm thầm như thế. Khi rảnh rổi, anh vẫn tìm đến chổ hẹn bên bờ sông, ngồi một mình, buồn giận vô cớ và âm thầm lặng im ra về. Đối với tình yêu, Long là một kẻ chung tình nhất thế giới dù cuộc tình đã xa vời trống vắng. Long vẫn thương Ngọc Liên và trong tim anh chỉ có một hình bóng Ngọc Liên khả ái, nhu mì, hiền hoà, lúc nào cũng nhìn đến anh với ánh mắt tin yêu.
    -Khi nào anh không còn thương em nữa thì em chết. Ngọc Liên lo sợ.
    -Em nói bậy nào. Em sờ vào đây đi. Tim anh đó. Khi nào tim anh ngừng đập thì ngày đó anh mới hết thương em.
    -Em cũng vậy. Khi nào tim em ngừng đập thì ngày đó em không biết làm sao nữa.
    -Thì ngày đó chắc anh khổ lắm. Nếu anh còn sống thì chắc anh sẽ khổ suốt đời.
    -Nhưng tim em là của anh mà, ngàn đời.
    -Ừa, thì ngàn đời...
    Đối với Long, ngoài tình yêu mà anh đang giử kín ngàn đời, nhiều khi nỗi nhớ đến thật sâu sa tận cùng trong tư tưởng.
    Do ThanhEDM viết 11/15/02 Bản thảo - Chưa dò lổi chính tả.
  5. chicken_chipchip

    chicken_chipchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Yêu là khổ,ko yêu càng thấy khổ
    Giũa 2 đường biết chọn cách nào hơn
    Nhưng em ạ, biển trời còn giông tố
    Thôi thì... yêu, cho bớt nỗi cô đơn
    chicken
  6. culan

    culan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Cần Thơ Mưa Ướt Áo Tôi
    Cần Thơ
    mưa ướt áo tôi
    Biết mưa có ướt
    áo người tôi yêu ?
    Tôi còn
    tha thiết bao nhiêu
    Quẩn quanh rồi cũng
    buồn nhiều hơn vui
    Cần thơ
    mưa nắng xa rồi
    Tôi về bỏ lại
    cõi trời bơ vơ
    Tôi đi
    gửi lại bài thơ
    Và còn bỏ lại
    giấc mơ tuổi hồng
    Năm xưa
    tôi bước theo chồng
    Có người còn đứng
    ngó mong theo người
    Bây giờ
    mưa ướt áo tôi
    Mà người xưa đã
    xa xôi phương nào?
    Sương Mai
    ...........................
    Cù Lần
  7. ThanhEDM

    ThanhEDM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2001
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật em yêu ...
    Ngày sinh nhật của Long là ngày 11 tháng 12 như mọi năm. Không như những ai khác, ngày sinh nhật của anh là ngày kinh hoàng nhất trong đời anh. Mỗi khi sinh nhật đến, Long bị ám ảnh bỡi hình bóng của Ngọc Liên rồi đâm ra phiền muộn. Anh nhớ năm nào đó trong cái bịnh viện tang tóc ấy anh đã đến qùy bên cạnh Ngọc Liên nắm lấy tay nàng. Anh qùy hàng giờ tuyệt vọng. Ngọc Liên vẫn nằm đó, vẫn mặc chiếc áo dài trắng mà Long thích. Nàng nhắm mắt ngủ vùi như một nàng tiên. Hình ảnh nàng in sâu và không bao giờ xoá nhoà được trong tâm trí của anh. Bên cạnh nàng là những đoá hoa hồng mà nàng đem theo, mang lại tặng anh mừng ngày sinh nhật. Có những đoá hoa còn tươi đỏ còn hơn màu máu nhưng cũng có những đoá hoa đã gảy gọng từng đoạn tả tơi. Người y tá trẻ như thương tiếc nàng gom gọn những cành hoa tơi tả ấy để bên cạnh nàng. Khuôn mặt Ngọc Liên đẹp quá, như chiếc hoa tươi, thanh thản, nhẹ nhàng, không ưu tư không buồn bả, trên đôi môi đẹp như đang mỉm một nụ cười, âm thầm như muốn nhắc nhở Long. "Anh, can đảm lên. Thôi anh về đi. Em đi đây."
    Tình yêu là khuôn mặt chập lại của sự sống nồng nàn và cái chết lẻ loi. Nhiều ngày tháng đã qua tuy Long vẫn chưa nguôi ngoai nhưng anh có vẻ trưỡng thành hơn trước. Trong lòng anh đã hết đau xót. Anh không còn buồn cũng chẵng có khi nào vui. Long cũng đã hết oán hận người Mỹ già say rượu ngày nào lái xe đã cướp mất đi Ngọc Liên trong ngày sinh nhật của anh. Anh nghĩ định mệnh đã an bài. Và định mệnh đã an bài khiến anh gặp Hồng. Người con gái vừa mới đảm nhận một chức vụ trong cơ quan anh làm việc. Người con gái Việt gốc miền Hậu Giang tuyệt đẹp, có làm mi cao vút, mắt thật to, môi thật hồng, có giọng nói thánh thót như con chim hoạ mi và một nụ cười đẹp tuyệt vời tựa như Ngọc Liên của anh ngày xa xưa.
    Hồng quen Long cũng đã vài tháng từ những ngày cuối Hạ. Hồng thích Long nên những khi rảnh nàng hay đến văn phòng Long để nói chuyện.
    -Anh Long ơi, tối nay sinh nhật của em. Em mời anh đến nhà em ăn bánh xèo nhé. Mẹ em làm ngon lắm. Anh thích ăn bánh xèo không?
    -Hả, bánh xèo hả, lâu quá anh không ăn bánh xèo nên anh thèm lắm. Em làm anh chảy nước miếng đây nè. Nghe nói ăn thì Long sáng cả mắt. Anh nghĩ, quái, dân Nam Bộ hể mỗi lần gặp mặt là mời ăn bánh xèo.
    -Anh chưa trả lời em, anh đến không?
    -Ư ... anh chưa biết. Mỗi lần nghe ai nói sinh nhật thì tim Long đau nhói như một con chim đang bị trúng thương.
    -Anh đến nhé. Mẹ em muốn gặp mặt anh đấy. Hồng năn nỉ.
    -Thế thì được. Nhưng không phải là anh sợ mẹ em đâu nhé, vì em năn nỉ anh đấy.
    -He he... anh nói chuyện tiếu quá. Nhớ nhé , tối nay nhé ... Hồng cười vui vẻ nhưng quay người bỏ đi.
    -Thật mà, nhưng nếu em mời anh mà anh không đi thì không có ai trên đời này mời anh đi được cả. Long nói với theo, giọng tán tỉnh ...Anh nghe giọng cười vui vẻ của Hồng xa xa vọng lại.
    Từ đó không biết tại sao mỗi lần Hồng bỏ đi thì Long cảm thấy trong tim mình nhưng nhức như đang đau một cơn đau thật nhẹ nhàng.
    Sinh Nhật Hồng
    ...
    Sinh nhật nàng tôi về trên phố vắng
    Kỷ niệm xưa len lén trở về thăm
    Nhớ hôm nào yêu nụ cười say đắm
    Của bóng hình giờ một thoáng xa xăm
    ...
    ThanhEDM ?" Kỷ niệm ngày Nhà Giáo Việt Nam 11/20/2002. Bản thảo ...
    Đăng vào đây có đúng không nhỉ ?
    Được thanhedm sửa chữa / chuyển vào 02:36 ngày 21/11/2002
  8. ThanhEDM

    ThanhEDM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2001
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Tình Thơ Thứ Nhất
    Ngày 6 tháng 5 ...
    Hôm anh đi thì trời mưa
    Anh chắc trời mưa mau
    Mưa thì mưa xin em đừng bước vội
    Nhưng chậm thế nào mình cũng phải xa nhau.
    Hồng mến,
    Anh sửa những câu thơ đó cho hợp ý mình. Em biết không, Đài Bắc dạo này mưa liên miên. Chiều chiều anh đội mưa đi lang thang bải biển Ky Tung hoang vắng mà không biết tại sao anh cứ nghĩ về em. Anh tưởng tượng hằng ngày em đi làm, tối về giúp mẹ lo cơm nước, cuối tuần đi mua sắm với bè bạn. Và anh là kẻ đứng bên ngoài nhìn vào, mơ ước sao cuộc sống của anh giản dị, vô tư và hồn nhiên như em vậy. Nếu mình đạt được những gì mà mình ước muốn thì cuộc sống này hạnh phúc lắm phải không em?
    Cái bao giấy mà em đưa anh khi tiển anh ra phi trường đến Đài Bắc anh mới mở ra. Lên phi cơ thì anh ngồi suy nghĩ về em cho đến khi hạ cánh. Anh không ăn không uống làm mấy cô chiêu đãi cứ ngỡ anh bịnh. Những cái bánh kem em làm đã nhẹp hết và anh không ngờ em có kèm cái thư. Nếu anh biết trước thì anh đã mở ra trên máy bay rồi. Tức cười ghê, anh vừa liếm kem trên thơ vừa đọc đó em. Anh thích nhất là những câu em viết.
    Một ngày mong đợi ấy ba năm
    Một khắc xa nhau là thế kỷ
    Thời gian sao lâu qua thế nhỉ ? Bây giờ anh đang thèm nghe tiếng em cười, thèm ở bên cạnh em nghe em nói, thèm đi dưới những hàng Bằng Lăng trên con đường dẩn đến nhà em. Dạo này chắc hoa Bằng Lăng đã nở tím hết hàng cây. Màu tím là màu của vấn vương đó em ... Hồng ơi, anh nhớ em.
    Long
    Được thanhedm sửa chữa / chuyển vào 07:45 ngày 23/11/2002
  9. hoangduy74

    hoangduy74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chao cac ban tre. Lau qua chung moi vao day. Cac ban the nao roi ? Lan truoc co choc chu knife, em timvo va co hoacomay hoi nang loi, qui vi bo qua cho nhe. Bay lau nay cung tinh ve Can Tho tham nha vo, bay gio tro len SAI GON tro lai thi doc duoc bai ve tim bang lang cua ong ban thanhedm, moi hay vo tui hoi truoc cung ke tui nhieu ve bang lang trong DHCT, hen gap cac anh chi va cac ban 1 ngay khong xa, cac co gai bay gio hay gian nen khong dua gheo nua
  10. hoangduy74

    hoangduy74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hình như bài thơ này "Hôm anh đi thì trời mưa
    Anh chắc trời mưa mau
    Mưa thì mưa xin em đừng bước vội
    Nhưng chậm thế nào mình cũng phải xa nhau.
    là tui có nghe ở đâu đó rồi, xin lỗi ông anh thandedm nếu trí nhớ tui không tốt

Chia sẻ trang này