Sao anh không về xua bóng mây Chờm sang làm tối góc chân mày Sao anh nỡ dội mưa vào nắng Tắt lịm lửa lòng vữa men say. Sao anh chẳng về thương gió may Bồng con nép dưới rặng sương dày Ánh nhìn xao xác chia trăm ngả Biết ở phương nào ngóng anh đây. Sao anh chẳng về một lần thôi Đong hồ nước mắt đã đầy cơi Dằn lòng cam chịu không gợn sóng Mặn chát tủi hờn lẫn đắng cay. Mười tám mùa sen hoa lắt lay Anh ham lạ biệt tháng năm dài Sắc nước hương trời chưa phai hết Ong trêu **** ghẹo nát đêm ngày. Anh hãy về đây, hãy về đây! Không nhiều chỉ hỏi một lời thôi Nếu duyên đã hết tình đã cạn Bút xin kí trước một chữ này