1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tình tặng người yêu đây.... Ai có xin mời vào.

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi yeudesong_songdeyeu, 24/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Được
    Thơ ngan nằm câu ra câu
    Chẳng như Còm cõi đâu đâu không hà
  2. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Thế lày là thế lào ! Sao các ông nại đi nhạo thơ tui ! Tứ thơ siêu tưởng không hỉu thì cố mà nặn cho nó ra thơ cóc thế à !!!!!
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    nói như lão thì có ối lão sướng í
    hehe sáng sớm thấy lão mẹt đỏ bừng bựng rùi, vào ngồi rùi T đem 2 đóm, 2 tăm, 2tt cho hạ hoả nhá
  4. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Topic đang bị buôn làm loãng chủ đề
    Viết thay lời giã từ
    Kỷ niệm
    Chúng mình xa nhau đã ba mùa hoa nở
    Người ta bảo rằng con trai dễ quên
    Nhưng làm sao anh có thể quên em
    Cô bạn gái những ngày xa xưa ấy
    Tiếng ve kêu trong đêm hè nồng cháy,
    Đường đến trường thơm hoa hoàng lan
    Mái tóc học trò em cắt ngang vai
    Trang vở mới chép bài thơ nho nhỏ
    Tình yêu đến bất ngờ như làn gió
    Vụng về đâu biết nói cùng ai
    Tuổi học trò hay ước hay quên
    Hay mơ đến những chân trời xa lạ
    Lớp học bên hồ Tây,mây bay ngoài khung cửa
    Bồng bềnh như những giấc mơ
    Mười bảy tuổi đầu mới tập toạng làm thơ
    Nghĩ về thơ như một điều tín ngưỡng
    Nhìn cuộc đời qua kính màu lý tưởng
    Chỉ một màu hi vọng rất xanh
    Sao bấy giờ em lại nhìn anh
    Để đến nỗi bây giờ anh phải nhớ
    Nào ai biết tình yêu là đau khổ
    Và cuộc đời đâu chỉ màu xanh
  5. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Vô tư anh đến với em
    Trái tim ủ lửa dành dụm từ lâu
    Dẫu cho sương trắng bạc đầu
    Vẫn cầu câu đó... để là của nhau
  6. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Tình cho không biếu không
    Âu sầu cho lắm cũng không được gì
    Người đâu mặt mũi bì xì
    Khó ưa muốn chết làm gì được yêu !
  7. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Độc thoại
    Tối hôm nay nhận được tin nhắn của e
    Chợt nhận ra cũng lâu rồi e nhỉ?
    Thời gian cứ trôi đi âm thầm lặng lẽ
    Anh tưởng đã nhạt nhòa những ký ức ngày xưa.
    Đã lâu rồi anh chẳng ước mơ
    Không nhìn lại cuộc đời và cóc thèm hi vọng
    Không nhận ra là mình còn sống
    Vì có ai sống khi mà mất trái tim đâu?.
    Đừng hỏi a tại sao ta để mất nhau
    Dù cả hai đứa ko hề định thế
    Cuộc sống vốn cay nghiệt quá
    Anh và e thì thật ngây thơ.
    Mà thôi, e hãy biến đi
    Đằng nào tất cả chỉ còn là hư ảnh
    Cơn mưa ngoài kia rồi sẽ tạnh
    Nhưng chúng ta thì sẽ mãi ko nhau
    Mãi mãi mất nhau......

  8. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Mình chép tặng pé Tím bài thơ này nhé:
    TÌNH YÊU
    Tình Yêu mang chiếc áo vô hình
    Đừng cố công tìm bắt.
    Cứ bướng bỉnh vô tư, cứ chờn vờn như tóc
    Cứ giận hờn như môi...
    Trái táo E-Va khuyết tự triệu năm rồi
    Nên tất cả hiển nhiên thành dang dở...
    Hiện tại sống bằng quên, tương lai về bằng nhớ
    Dĩ vãng là mộng du...
    Hai cái cô đơn cộng lại hóa thừa
    Nhưng để một lại trở thành rất thiếu!
    Loài người muôn đời không thể hiểu
    Cái món quà không tuổi-có tên Tạo Hóa tặng riêng mình.
    Tình Yêu mang chiếc áo vô hình
    Mà hạnh phúc, khổ đau thì hiện hữu
    Nên anh hái đầy tay, và chờ đợi
    Những đóa buồn...
    Cho Em.

    Huế - 17.5.1997
    Đặng Hùng Thương
  9. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc muốn quay đầu nhìn lại
    Nhưng thời gian đã chặn mất lối về.
    Có những lúc vô tình nghe một bài hát cũ
    Bỗng thấy lòng buồn, thấp thỏm không yên,
    Để lại chìm trong ký ức lãng quên..
    Để thấy mình không còn như thưở trước...
    Có những lúc chán chường tuyệt vọng
    Muốn buông xuôi trước dòng chảy cuộc đời.
    Tìm cho mình một vỏ ốc,
    Sống cô đơn và chết trong im lặng.
    Em đã đến lôi tôi ra ánh sáng
    Rồi bước đi...
    Không tiếng tạ từ.
    Ta thoáng qua đời nhau như thế.
    Có những lúc tưởng đã là hạnh phúc,
    Chợt thấy mình trong đáy mắt của em.
    Phút giây ấy...
    Anh sẽ chẳng bao giờ quên được.
    Tâm tư dâng chơi vơi
    Lặng lẽ quay đi lặng lẽ cười.
    Tình yêu đến với 2 con người,
    Khi bàn tay khẽ chạm 1 bàn tay.
    Có những lúc tỉnh dậy trong căn phòng vắng lặng,
    Không 1 ai bên cạnh,
    Bốn bề tường trắng, tiếng chim kêu ngoài cửa sổ
    Ánh nắng ban mai một ngày mới bắt đầu.
    Ta tỉnh táo nhưng ta không cử động,
    Nỗi cô đơn vây quanh
    Chai nước biển nhỏ từng giọt lạnh tanh...
    Mắt nhắm lại và sẽ chẳng bao giờ..
    Chẳng bao giờ mở ra nữa.
    Không còn gì để nuối tiếc cuộc đời này,
    Cái chết đến nhẹ nhàng tựa một giấc ngủ say.
    Trong cơn mơ đi đến cuối đường hầm,
    Để được thấy ngoài kia là ánh sáng
    Nhưng ô kìa...ai như tôi đã chết.
    Em đang gục bên cái xác cứng đờ,
    Nước mắt rơi trên mặt tôi nóng hổi
    Không còn kịp nữa rồi..
    Lời nói cầu xin em tha lỗi
    Tôi xuyên qua em như chưa hề tồn tại.
    Sự hối hận muộn màng của một hồn ma
    Chỉ là những giọt sương lung linh
    Rơi...
    Và tan biến vô hình trong khoảng không tĩnh lặng.
    Có những lúc muốn dừng chân nghỉ lại
    Nhưng cơn sóng cuộc đời cứ cuốn mãi tôi đi.
    Hết lớp này đến lớp khác..
    Mệt nhoài.
    Cho đến khi tôi trở thành cát bụi
    Để được nằm yên đối diện với trời xanh
    Không ưu tư, không buồn bực, vui mừng..
    Em sẽ đến và chắc em sẽ khóc
    Tôi sẽ hét lên (giá mà em nghe được)
    Rằng: "Tận lúc chết rồi lòng tôi vẫn yêu em".
    7/2005
    Con người, ai chẳng có những lúc thế này..thế kia. Trong một lúc suy nghĩ lung tung tôi đã viết ra bài thơ này. Nói là thơ thì cũng chẳng phải, nó đúng ra là những ý nghĩ lộn xộn trong đầu được tôi ráp cho thành vần. Vậy thôi!
    Các bạn có bao giờ ước gì mình được nhỏ lại, được sống trong những ngày xa xưa chưa? Chắn chắn là ai cũng đã từng ước và đã từng tiếc nuối. Thường là người ta chỉ nhớ về những gì tốt đẹp, hạnh phúc...để sống, để vươn lên hoặc đơn giản chỉ để quên đi hiện tại đau buồn. Tôi cũng vậy!
    Nhiều lúc vô tình nghe ở đâu đó một bài hát cũ quen thuộc, bài hát mà hồi xưa mình rất thích. Nghe không biết bao nhiêu lần, và lâu lắm rồi không được nghe lại. Đứng bần thần hết 1 lúc... Bài hát là sợi dây nối ta về lại với kỉ niệm.

    Cuộc đời nếu có sự công bằng thì tôi nghĩ chỉ duy nhất là cái chết. Ai rồi cũng chết. Giữa 25 tuổi đầu mà đã nghĩ về một cái chết có phải là sớm quá không?
    Thực sự là tôi rất sợ chết, và có những lúc ngồi nghĩ quẩn không biết mai này mình sẽ chết ra sao? Tôi rất thích một câu danh ngôn mà tôi không nhớ nguyên văn: "Hãy yêu như bạn chưa yêu lần nào, hãy sống và làm việc như thể bạn chỉ còn sống được ngày hôm nay". Nhiều lúc tôi cứ trì hoãn, cứ để những việc cần làm, phải làm sang ngày hôm sau, hôm sau nữa...viện ra đủ lý do bào chữa rồi chẳng bao giờ làm được. Nếu tôi biết ngày mai tôi sẽ chết thì sao nhỉ? Liệu bao nhiêu việc có kịp làm...
    Tôi có những giấc mơ kỳ quái, trong đó tôi mơ thấy mình sắp chết, tỉnh dậy trong bệnh viện...xung quanh không có một ai, tay chân không kể cử động, miệng không thể cất lên lời. Thật kinh khủng, nhưng kinh khủng đó không bằng cảm giác cô đơn và lẻ loi. Tôi sợ nhất là cảm giác cô đơn và bị bỏ rơi...không người thân, không bạn bè...Cảm giác ấy đã sống với tôi trong suốt một thời gian dài...rất dài....
    Nếu sau này có chết, tôi ước gì mình đã làm hết được mọi chuyện mà tôi nghĩ mình cần phải làm...được nằm trên giường..mọi người xung quanh và được ra đi một cách thanh thản...Nhưng ở Việt Nam này, khi mà hàng ngày xảy ra bao nhiêu là vụ tai nạn giao thông, khi mà tôi chạy xe tay lái rất yếu, lúc nào xe cũng bị lạng lách thì....không chuyện gì có thể biết trước được. Hic!
  10. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    lâu rùi ko gặp anh đọc sao thấy giống mình lcú này thế

Chia sẻ trang này