1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tình tặng người yêu đây.... Ai có xin mời vào.

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi yeudesong_songdeyeu, 24/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, hông có gì đâu bé, đừng căng thẳng thế chứ . Dù thế nào cũng chỉ là relax thui. Vậy giờ làm bài thơ ngiêm chân nha. Hì, bài nè tớ làm cũng lâu rùi, để trong blog
    Ấm ức
    Em vô duyên, nên muôn đời lỡ hẹn
    Anh thản nhiên , như nắng gió vô tình
    Em bậm môi cay đắng tủi một mình
    Như trẻ nhỏ, ấm ức, oà muốn khóc
    Em giận anh , mà giận anh ghê lắm
    Đến làm gì rồi lặng lẽ ra đi ?
    Chẳng một câu dù chỉ để chia ly
    Em ngơ ngác thả hồn hoang trong gió
    Có không anh một chút tình ngày đó ?
    Hay tại em ngộ nhận, quá mơ màng ?
    Xin hãy nói, một lời thôi, khẽ khàng
    Để em nhắc lòng mình không vương vấn.

  2. maiyeunguoithoi123

    maiyeunguoithoi123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    tình hình là đau đầu quá ... vào làm thơ cho thư giãn nào
    Chị ơi , nếu vẫn quần chung
    chẳng may lỡ có , đừng bùng em nha
    em còn non lắm chị à
    Mong sao chị chỉ vài ba cái đường
    để còn biết lối yêu thương
    Để còn chắc lái , và giương cánh buồm
    Cho thuyền xa tít bến luôn
    Đến đâu thì đến hết buồn hết lo
    Ơ mà suối lớn nó to
    Lại thêm nước lớn , ồ ồ xuống cơ
    Trèo ra sợ quá xa bờ
    Nhỡ chưa chèo hết đã đơ ra rồi
    Em là chỉ sợ thế thôi
    Tính sao đây chị , chỉ rồi em theo


  3. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, bé sợ nó teo ( chỗ nì hơi bí từ nên dùng tạm )
    Hay sợ sức yếu chả chèo ra khơi
    Có gì bé cứ lấy hơi
    Hít vài ba fát thảnh thơi vô cùng
    Yên tâm chị sẽ chẳng bùng
    Nhằm nhò gì chớ , quần chung lâu dài
    Chì thì chị chẳng có bài
    Chỉ là tuỳ hứng chứ bày chi đâu
    Sợ gì suối lớn sông sâu
    Cứ nhịp tay lái thì lâu mới chìm
    Bé nói nghe cũng tình hình
    Non non yếu yếu cái tình hay chi???
    Hihi, thỉnh thoảng làm vài câu thơ tình thấy relax wá
  4. nang_thu

    nang_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Bất ngờ đọc được bài thơ này. Và bị ám ảnh luôn.
    Càng đọc càng hay,càng nghĩ càng hay, và càng thấy.... đúng với những người lỡ tay đánh mất tình yêu: Tại em cố chấp, hay tại anh đã mất con đường vào trái tim em? Để giờ đây, ta là ta mà như hai người xa lạ - phải đâu ta. Để giết chết nhau bằng nỗi nhớ. Để không thể ... ngừng yêu... trong tuyệt vọng
    Thơ tình của Xuân Diệu

    Anh đã giết em, anh chôn em vào trái tim anh
    Từ đây anh không còn được yêu em trong sự thật
    Một cái gì đã qua, một cái gì đã mất
    Ta nhìn nhau bốn mắt biết làm sao?
    Ôi! Em yêu mến! Em vẫn là người anh yêu mến nhất
    Cho đến bay giờ ruột gan anh vẫn thắt
    Tim anh vẫn đập như vấp thời gian
    Nhớ bao nhiêu yêu mên nồng nàn
    Nhớ đoạn đời hai ta rạng rỡ
    Nhớ trời đất em cho anh mở
    Nhớ
    Muôn thuở thần tiên
    ôi xa em anh rơi vào vực thẳm khôn cùng
    Đời anh không có em lạnh lùng tê buốt
    Nhưng còn anh,còn em mà đôi ta đã khác
    Ta: Hai người xa lạ - phải đâu ta
    Anh đã giết em, anh chôn em vào trái tim anh
    Anh vẫn ước được em tha thứ
    Anh vẫn yêu em như thuở ban đầu
    Thế mà tại sao ta vẫn xa nhau
    Tại em cố chấp
    Tại anh đã mất
    Con đường tới trái tim em
    Anh giết em rồi, anh vẫn ngày đêm mong nhớ
    Em giết anh rồi, em vứt xác anh đâu?
  5. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Em thì ...cứ bị cái bài này ám ảnh ...chẳng bít có ai đọc chưa nhỉ :
    Dựa vai anh mà khóc
    Có cánh hoa nào mà không tàn úa?
    Có hạnh phúc nào sẽ chẳng hư hao?
    Có cuộc đời nào không xuống thấp lên cao?
    Có môi nào chưa rung vì tiếng nấc?
    Có những khoảng cách dù gần trong gang tấc
    Vẫn hình như trăm ngàn dặm xa xôi
    ...Và có những chiều em cảm thấy đơn côi
    Hãy về đây, dựa vai anh mà khóc
    Kể cho anh nghe chuyện đời gai góc
    Chia bớt cho anh cảm giác xót xa
    Vì anh suốt đời là một sân ga
    Đón nhận buồn vui con tàu em chở đến
    Dù có một ngày con tàu em thay bến
    Sân ga này cũng vẫn sẽ còn đây.
    ...Và khi nào sầu nặng dáng em gầy
    Hãy trở lại, dựa vai anh mà khóc
    Than thở với anh rằng người đời lừa lọc
    Xớt bớt cho anh nỗi khổ bị dối gian
    Anh sẽ vỗ về "Dù mất cả trần gian
    Em luôn có bờ vai anh để khóc
    Em không bao giờ lẻ loi cô độc
    Em không bao giờ thiếu một bờ vai
    Em không bao giờ thiếu một vòng tay
    Khóc đi em, dựa vai anh mà khóc"
  6. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Em đi cóp nhặt được 2 câu thơ tình nè,tác giả của CD.
    Xin chàng đi lại cho quen
    Chín lần cửa đóng nhưng then không cài

  7. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0

    Thơ Tình Bút Tre đây.
    Một thương em trăng như Miên
    Hai thương miệng móm có duyên vô cùng
    Ba thương ngáo ngáo khùng khùng
    Bốn thương vừa mập vừa lùn rất xinh
    Năm thương 2 má em phình
    Sáu thương mắt hí đa tình làm sao
    Bày thương răng tựu hàng rào
    Tàm thương đôi mắt giận nhau cả ngày
    Chín thương nải chuối bàn tay
    Mười thương mũi xẹp cả hai như mèo .

  8. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ tình hiếm hoi của Chế Lan Viên
    Chế Lan Viên là nhà thơ không làm nhiều thơ tình so với các nhà thơ khác. ?oTình ca ban mai? là trường hợp hiếm hoi. Ông làm ít thơ tình, nhưng hay. Bài này có thể nói là một bài thơ tình đặc sắc, chẳng phải chỉ so với những bài khác của ông mà so với thơ tình hay của các nhà thơ Việt Nam khác.
    Tình ca ban mai
    Em đi như chiều đi
    Gọi chim vườn bay hết
    Em về tựa mai về
    Rừng non xanh lộc biếc
    Em ở trời trưa ở
    Nắng sáng màu xanh che
    Tình em như sao khuya
    Rãi hạt vàng chi chít
    Sợ gì chim bay đi
    Mang bóng chiều đi hết
    Tình ta như lộc biếc
    Gọi ban mai lại về
    Dù nắng trưa không ở
    Ta vẫn còn sao khuya
    Hạnh phúc trên đầu ta
    Mọc sao vàng chi chít
    mai, hoa em lại về?

    Cái chủ thể cảm xúc của bài thơ là anh, là chàng trai, là người đàn ông. Chàng trai đã đề cao tới mức như là tuyệt đối hóa vai trò của người con gái trong đời sống tinh thần của mình. Có em như là có tất cả. Em đi rồi cũng đồng thời mang theo cả sự sống đi luôn:
    Em đi như chiều đi
    Gọi chim vườn bay hết

    ?oEm đi? là cụ thể. ?oChiều đi? là trừu tượng. Lấy cái trừu tượng để ví với cái cụ thể là ngược. Thường thì người ta phải nói ngược lại, tức là ?ochiều đi? như ?oem đi?. Buổi chiều đi, tức là sang đêm, mang theo bầy chim trong vườn bay hết. Vậy trong vườn còn lại gì? Chỉ còn lại vườn cây trong đêm tối. Không còn âm thanh (tiếng chim), không có màu sắc (đêm tối không nhìn thấy gì dù trong vườn có cây, hoa ?" chỉ là một màu đen của đêm). Cuộc sống như vậy thì tẻ ngắt, u tối. Đó là vì ?oem đi?. Hai câu thơ đầu gợi âm điệu như một nguồn ánh sáng vụt tắt. Nhưng đến hai câu tiếp thì ánh sáng lại bừng lên bởi ?omai về? ?" tức là ban mai trở lại, cũng là bởi ?oem về? đã mang theo điều đó:
    Em về tựa mai về
    Rừng non xanh lộc biếc

    Nếu ?oem đi? khiến anh mất tất cả, khiến anh cảm thấy cuộc sống như vô nghĩa thì khi ?oem về?, anh lại như thu lượm được tất cả, mà đầy đặn, tràn trề hứa hẹn, bởi sự sống dồi dào. Đó là cả một ?orừng non xanh lộc biếc?. Trẻ trung, căng tràn nhựa, mơn mởn, tơ non. Đó là sức trẻ, là tình yêu. Dẫu những người đang yêu nhau có thể đã qua tuổi trẻ ?" với nghĩa đen ?" thì họ vẫn cứ đầy sức trẻ.
    Em đi, em về. Nhưng em có lại đi nữa không? Đó là băn khoăn, nỗi lo lắng của chàng trai. Và chàng mong em mãi ở lại trong đời sống của chàng. Khi ấy:
    Em ở, trời trưa ở
    Nắng sáng màu xanh che.

    Em ở bên anh thì cuộc đời anh sẽ yên ổn, dịu mát như mỗi buổi trưa nắng được chở che bởi tán lá xanh. Có lá xanh che, nắng sẽ dịu, anh sẽ thấy mát. Ở trên, tác giả đã nói đến buổi chiều ?" buổi chiều phải sống trong sự vô nghĩa bởi ?oem đi? mang theo bầy chim vườn, rồi nói buổi ban mai khi ?oem về? thì đời anh lại bừng lên, tràn sức sống. Còn buổi trưa? Anh cần sự dịu mát, bình yên. Đến nay, tôi vẫn băn khoăn không hiểu nhà thơ viết ?oxanh tre? hay ?oxanh che?? Có văn bản in tre, lại cũng có nhiều văn bản in che.
    Hồi Chế Lan Viên còn sống, trong một lần gặp ông ở TP. Hồ Chí Minh, tôi đã quên không hỏi ông chi tiết này. Bởi tôi thấy cả hai từ đều có nghĩa. Tre với nghĩa danh từ là ánh nắng rực rỡ làm sáng thêm màu xanh những cây tre. Còn che với nghĩa động từ thì có ý nghĩa như đã nói. Nhưng tôi cảm thấy có lẽ ?oxanh che? thì hơn. Hy vọng điều này sẽ có dịp được sáng tỏ nếu tìm được bút tích bản thảo viết tay của tác giả còn lại.
    Chàng trai đề cao vai trò của cô gái trong đời sống tinh thần của mình đến nỗi miêu tả tình yêu của nàng đẹp ngoạn mục, huyền diệu như những ngôi sao khuya trên bầu trời tựa hồ này đặc muôn hạt vàng được rắc:
    Tình em như sao khuya
    Rãi hạt vàng chi chít

    Tình yêu đích thực, cao đẹp, cao thượng bao giờ cũng lạc quan, tràn đầy niềm tin cho dù người trong cuộc có thể buồn, nhớ, giận hờn, thậm chí có thứ tưởng như bế tắc, tuyệt vọng do hiểu lầm nhau. Bởi vì bản chất của tình yêu là luôn hy vọng vào những điều tốt đẹp nhất. Không phải ngẫu nhiên Chế Lan Viên xây dựng tứ thơ tình gắn với thời gian buổi sáng, lúc ban mai. Và tên bài thơ là ?oTình ca ban mai?, âm hưởng toàn bài toát lên vẻ sáng sủa, quang đãng, long lanh, rực rỡ của nắng, của màu xanh, của lộc biếc ?" toàn những hình ảnh chứa chan sức sống. Có lẽ mọi hy vọng tốt đẹp nhất của hai người trong cuộc được dồn vào hai câu thơ có thể coi như đỉnh điểm của toàn bài:
    Tình ta như lộc biếc
    Gọi ban mai lại về

    Và cuối cùng, tác giả kết bài bằng một câu buông lửng: ?oMai, hoa em lại về??
    Cả bài chẳng hề nói gì đến hoa mà cuối cùng lại nhắn gửi như vậy có chút gì đó rất riêng tây, ?obí mật? của nhà thơ chăng? Em tên là Mai, là Hoa ?" thật cụ thể ?" một cô gái nào đó ngoài đời bước vào thơ của thi sĩ chăng? Có thể lắm. Và cũng có thể không phải. Chỉ là một chút mập mờ, úp mở cho có vẻ hư hư, thực thực, gây sự chú ý cuối cùng cho người đọc lúc khép lại bài thơ. Tất cả những điều đó không quan trọng. Chỉ biết bài thơ mở ra rất nhiều. Và tình yêu của đôi lứa như được chắp cánh từ ba dấu chấm lửng cuối cùng của bài thơ
  9. yeudesong_songdeyeu

    yeudesong_songdeyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    2.076
    Đã được thích:
    1
    Mấy bài thơ của Thu Vàng post lên hay quá. Lại có hứng làm thơ tặng GF nữa rồi. Chiều về tặng thơ luôn lam quà . Quả này yêu mình phải biết..... he he he.
  10. Anpo

    Anpo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Boong......bong.....
    Chuông chùa chầm chậm đón chân son
    Lạc bước tha hoang, chán cõi ê chề
    Tay thon nhỏ bóp cuộc tình nứt nẻ
    Gân thịt đang tan, bay vào cõi mơ hồ.
    Mắt lệ mơ màng như khói toả
    Nhịp đập con tim chặn bởi chiếc dằm
    Không muốn nhổ, để cho lòng phải thắm
    Nhớ mãi cơn đau, day đứt hết cuộc đời.
    Bóng lả cô phương chiều vẫn thấy
    Vật vờ lả lướt tựa dòng sông
    Cô đi lại để biết mình vẫn sống
    Không giống thây ma, chỉ thiếu mỗi tâm hồn.
    Chán chán chán chán

Chia sẻ trang này