Mây áo trắng (Thanh Nguyên) Thời áo trắng nghe chừng xa xăm quá dù cổng trường vẫn mở, là còn bay ai đứng ngóng tần ngần - tàn thuốc rụng như ngày xưa anh đứng đón mỗi ngày Tà áo trắng em có còn xếp giữ một mùi hương sương cỏ của sân trường một chú dế tìm hoài theo tiếng gáy ở trên đầu hoa phượng đỏ bâng khuâng Những tà áo trắng nhoà hè phố cũ ngôi trường xưa mái ngói ngả màu rêu bầy bồ câu xập xoè đôi cánh vỗ hồi trống vang lên - nhắc nhỏ bao điều.... Không hẹn mà sao mình cùng ngơ ngẩn trước cổng trường giờ tan học chiều nay anh bỗng gặp lại em - mười - tám - tuổi lẫn mơ hồ giữa áo trắng và mây Cá Vàng nhả bong bóng
Một thời áo trắng và hoa (Kiều Kim Loan) Một thời áo trắng yêu hoa cúc Câu thơ em viết chỉ riêng mình Và riêng ai đó thôi.... được đọc Tiếng chim tròn nhưu* giọt mực xanh Một thời áo trắng tay cầm hoa Một thời mới đó thôi mà xa Ai ném thư hồng qua cửa sổ Gió đưa hương ý tứ qua nhà. Hồn nhiên em cứ như chim ấy Lá chanh thơm, thêm nước gội đầu Người đứng bên đường như cây vậy Mặc ngoài trời lắc thắc mưa ngâu. Rồi một ngày kia thương thật thương Rồi một ngày kia không bình thường Ngước mắt một trời hoa đỏ lắm Nhặt tiếng ve rón rén cổng trường. A'o trắng ngây thơ... giờ kỉ niệm Tiếng ve xưa ấy ngủ trên àn Hoa cúc có nhờ hoa phượng đếm Mỗi ngày thương nhớ lật thêm trang. Cá Vàng nhả bong bóng
A'o trắng đi qua (Hà Nguyên Dũng) Ngày ngày em đi học qua nhà A'o dài trắng rợp khoảng trời xa Hai tà mỏng mảnh theo làn gió Và gió như về từ muôn hoa Tà áo em dường nửa muốn bay Theo lời phủ dụ của hàng cây Nửa như say đắm làn hương ngọt Quấn quít hoài theo những gót giày Con đường như thể cánh tay đưa Em đi về những phía em mơ Tay ôm chiếc cặp len đầy mộng Chầm chậm lòng như ngỏ ý chờ.... Cá Vàng nhả bong bóng
Cánh phượng hồng thuở ấy (Trịnh Bửu Hoài) Chiều nay nhặt cánh phượng hồng bỗng nhớ Dấu chân xưa ai để lại sân trường Ta có một thời yêu không dám ngỏ Ngày chia tay em chợt đẹp lạ thường Bốn năm năm em vẫn làm kẻ lạ Mỗi ngày chân em giẫm nát hồn tôi Tôi như ngọn gió ngoài song cửa Mang chút bụi buồn đi xa xôi Có lúc hồn tôi bừng tỉnh ngộ Em vẫn là em giữa mọi người Hỡi ơi, ánh mắt vô cùng lặng Mà ở trong tôi gió ngợp trời Tôi với em chỉ là khoảng khắc Nhưng tình yêu thì bất tận trong đời Em cũng như muôn người con gái khác Cớ vì sao môi cháy đỏ lòng tôi? Chiều nay nhặt cánh phượng hồng bỗng tiếc Mắt ai xưa chợt thức giữa sân trường Tự trách mình chảng nói được yêu thương Để bay mất cánh phượng hồng thuở ấy. Cá Vàng nhả bong bóng
A'o trắng bên sông (Trịnh Bửu Hoài) A'o ai vừa đến trắng bên sông Bỗng dưng ta ngát mộng trong lòng A'o bay dờn dợn hồn sông nước Và cả hồn ta em biết không? Em đẹp bao giờ. Ta thấy em Khi áo vừa tan trên nước mềm Cũng là khi sóng làm rung động Một chiều dừng lại bến Cồn Tiên. Em hãy ngồi yên để tôi mơ Em hãy xa đi để tôi chờ Biết chăng dáng ấy là bút ngọc Và ta là mực dấy làm thơ Thơ viết thầm lên áo của người Những dòng thơ đỏ thắm duyên tôi Em mang về cõi nào em nhỉ Thơ của tôi là hồn của tôi. Em biết gì không, biết hay không Bên sông có kẻ mộng thành sông Để trăm năm chảy mòn chân ngọc Mà nghe áo ấy phất trong lòng. Cá Vàng nhả bong bóng
Chuyện mùa thi (Võ Việt Thanh Bình) Người nhận thư mà sao dửng dưng Cho tôi ngờ vực... cái hộc bàn! Thư tôi có đến người không vậy Hay lạc vì cô bạn ngồi bên? Cô bạn hình như biết chuyện mình Một tai cô thường cứ vểnh lên Lim dim như thể là tai thỏ Cô lắng nghe mình nói chuyện riêng. Chuyện riêng ư? Cũng chuyện học hành Chuyện bài toán mẹo đố thông minh Chuyện bài ngữ pháp, chao! Lắt lép Chỉ đuôi mắt kia nhìn rất tình Đuôi mắt mà không sao giấu ai Hình như cả lớp biết chuyện này Chuyện trong như đã, ngoài e ấp Bởi còn vương bận chuyện mùa thi. Cá Vàng nhả bong bóng
Những ngày đi học (Lê Minh Quốc) Năm nay em mười bảy tuổi A'o dài còn trắng tinh khôi Ai hoá... gốc cây đứng đợi Như là muốn được song đôi? A'o trắng như mây trước lớp Tan trường hai buổi nắng mưa Làm mắt ai nhìn không chớp Thôi đừng.... em có lời thưa... Thưa rằng em còn đi học Còn chưa kịp lớn. A'o dài Xin đừng ghi thơ lên đó Làm em mất ngủ đêm nay. Cá Vàng nhả bong bóng
A'o em trắng quá ngày xưa (Trúc Thanh Tâm) Một đàn **** trắng túa ra Anh như ngợp giữa hương hoa cuộc đời Nắng soi mắt nhỏ tuyệt vời Anh như đọc được những lời hồn nhiên Vở thơm mực tím ngoan hiền Tay búp măng ép hoa tiên học trò Em mười lăm tuổi mộng mơ Còn anh mơ mộng đợi chờ... người dưng. Cá Vàng nhả bong bóng
Khi em tròn hai mưuơi (Lưuương Định) Sẽ có một mùa xuân Tôi được gặp trong đời A'o trắng nào chấp chới Thôi miên bay cuối trời Cho dù em không cười Cho dù em không nói Cho dù em lánh tôi Cho dù em không đợi.... Mùa xuân rồi sẽ tới Dù còn xa vời vợi Buồn... vui.... tôi mãi đợi Khi em tròn hai mươi. Cá Vàng nhả bong bóng