1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tình trên đèo Prenn

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Soi_Dong_Hoang_new, 02/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Thơ tình trên đèo Prenn

    Anh một ngày đến đèo Prenn
    Núi rừng trùng điệp
    Những hàng thông chồng chất hàng thông
    Và tím cả một khoảng đồi
    Là dáng em Thạch Thảo
    Như con kiến một hôm thoát ra khỏi thế giới hai chiều
    Lạc vào vùng mênh mông của chiều thứ ba
    Anh đứng lặng đi
    Và ngẩn ngơ không nói
    Ở đây nỗi nhớ không chỉ trải dài vô tận
    Mà hun hút một miền sâu
    Ở đây nỗi đau không chỉ miên man không cùng
    Mà chất ngất một đỉnh sầu
    Mà thăm thẳm một vùng cô liêu

    Anh muốn quên em
    Quên mùa Thu tóc ngắn
    Anh muốn xa em
    Xa tình yêu thầm lặng
    Muốn quay về phố núi
    Để lắng nghe từng bước chân mình
    Để gặm nhấm nỗi cô đơn
    Bình lặng
    Chợt sững sờ choáng ngợp dáng Lưu Ly
    Chợt thấy mình vẫn đang bơi
    Trong dòng sông cúc tím
    Vẫn đang tự nhấn chìm
    Trong cuộc tình Không - Đánh - Mất

    Chợt nực cười thấy mình thật vô lý
    Khi muốn thoát khỏi chính mình
    Thoát khỏi cuộc tình chông chênh
    Thoát khỏi nỗi nhớ quắt quay
    Thoát khỏi niềm đau rời rã
    Thoát khỏi Tình Yêu Bất Khả Tổn Thương
    Và thoát khỏi em
    Thạch Thảo
    Niềm Lưu Luyến Lúc Chia Tay
    02-05-2002


    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu

Chia sẻ trang này