Thơ tình trước biển Thơ tình trước biển Chiều nay anh về trước biển Tháng sáu trời cũng chẳng buồn mưa Biển không còn mặn như ngày xưa Cái ngày anh nắm tay em cùng nhảy sóng, Dẫm chân lên bờ cát, cát không còn nóng Sóng qua đã vội ướt mềm. Tia nắng muốn ngả xuống bậc thềm Còn vướng víu trong tán lá. Cơn gió hối hả Thổi đám mây về cũng đã muộn mằn. Cúi xuống những đụn cát nhỏ lăn tăn Con dã tràng sợ gì mà trốn mất Hàng phi lao cúi đầu gà gật Nắng đổ nghiêng chiều. Đồi sim giờ đã mất đi nhiều Dẫu còn cũng chỉ mọc lưa thưa Duy nhất vạt cỏ vẫn như xưa Ướt mềm, êm dịu Bàn chân trần bước lên ngượng nghịu Lá cỏ toả hương. Lạc lõng khoảnh khắc yêu thương Muốn đưa em về chốn cũ Tiếc tình ta chẳng đủ Kéo em về. Gió thổi trôi mất lời thề Thôi thì quên lãng nặng nề mà chi. Aki Kokoro
Muốn đưa em về chốn cũ Tiếc tình ta chẳng đủ Kéo em về. ************ Thì thôi em hãy đi Như chẳng còn gì cho em nuối tiếc Để mặc ta cùng biển Con dã tràng xe cát bơ vơ Thì thôi em, quên lãng những vần thơ Quên lãng tình ta, và mặt trời, gió, cát Có nghĩa gì đâu dẫu vỡ oà biển khát Khi trái tim chẳng còn đập vì nhau Em hãy đi, hãy quên, ta chẳng trách đâu! 23.6.2002
Em hãy đi, hãy quên, ta chẳng trách đâu ------------------------------------------------------ Em hãy đi, hãy quên, ta chẳng trách đâu Ta sẽ trở lại biển trong một chiều tháng bẩy Tình ta như ngôi nhà tranh liếp gẫy Gió vào rồi gió lại đi hoang. Để một ngày phố biển bỗng bàng hoàng Khi con sóng xô bờ thét gào tên người con gái Một người ở lại, một người ra đi mãi Tình yêu thành vô tận, vô cùng. Aki Kokoro Được Aki Kokoro sửa chữa / chuyển vào 25/06/2002 ngày 02:27
Em hãy đi, hãy quên, ta chẳng trách đâu Ta sẽ trở lại biển trong một chiều tháng bẩy Tình ta như ngôi nhà tranh liếp gẫy Gió vào rồi gió lại đi hoang. Để một ngày phố biển bỗng bàng hoàng Khi con sóng xô bờ thét gào tên người con gái Một người ở lại, một người ra đi mãi Tình yêu thành vô tận, vô cùng. ********************* Tình yêu thành xa lắc bóng sao xanh Ta rượt bắt suốt đời không chạm được Thì thôi em, vai gầy, tóc ướt Em hãy đi như chẳng phải mộng đầu Ta một mình ở lại với mùa Ngâu Đồi sim tím không em đâu nở nữa Hàng phi lao giờ gục đầu nức nở Bờ cát dài buồn lắm những đơn côi! 25.6.2002 CHƯ