Thơ tình yêu Chờ Yêu Hoàng hôn bảng lãng hướng đằng đông. Gió xuân leo lắt lệ má hồng. Duyên nợ trăm năm hương chưa dứt Tình này ngàn kiếp vẫn chờ mong Người yêu xa khuất nơi trời ấy Trăm năm không biết có về không? Đau này trời xanh kia có thấu? Buồn kia réo rắt tận đáy lòng? Chiếc cầu dừa Thuở còn bé, hai nhà cách dòng nước Chiếc cầu dừa tách bạch hái mái nhà. Chân lon ton mỗi khi muốn trò chuyện Má mắng hòai : ?oKhéo té cầu, thôi đừng qua? Rồi thời gian, sông nuôi hai đứa lớn Mắt em tròn tựa nước mắt Cửu Long Anh vẫn nhìn theo mỗi bước em đi học. Vẫn sợ qua cầu dừa bị té, em chê. Ngày em đám cưới, anh qua ăn lễ rước Bước qua cầu dừa cứ ngỡ mới lần đầu. Nước mắt trong lòng trôi theo dòng nước nhỏ. Nhìn em cười, ôi đau khổ là của ai Rồi ngày em đi hết đoạn đường hạnh phúc Mắt nhắm lại và vào lòng đất sâu Anh đã hận mình sợ cầu dừa bé nhỏ Lúc em lìa đời vẫn chưa nói tiếng yêu Trên chuyến xe đi về thành phố Bác Anh đã giật mình khi đưa mắt về Quê Hương Chiếc cầu dừa ngày xưa không còn nữa Nhưng anh cũng không bao giờ còn được yêu em