Thơ tình Tôi nhớ em Như chưa từng nhớ điều gì hơn thế nữa Gió thổi về đâu ? Mây bay về đâu ? Trái tim này rộn rã bấy lâu Em có hiểu chăng trái tim đang bỏng cháy ? Em là lẽ sống của ngày mai Mở cho tôi cánh cửa tương lai vời vợi Có những điều tôi chưa hề mơ tới Em mang đến cho tôi... Tôi nhớ em Như người tha hương nhớ về đất cũ Như kẻ mệt nhoài trong cơn say ngủ Ô hay niềm nhớ của tôi ! Tôi còn mong gì hơn thế nữa ? Chỉ mình em tất cả đã đủ rồi Chỉ mình em là đủ cho cuộc đời Một cuộc đời đứng trước bao gian khó... Ngày mưa, Em sẽ là hạt nắng Sửa ấm con tim sau những nỗi buồn phiền Mặc kệ mưa rơi Mặc trời đổ lệ Giữa thế gian nào còn niềm nào vui hơn thế ?! Với em tôi quên cả đời ở sau Xin ngày đừng qua mau Tôi chẳng về nhặt những gì đã mất... ... Em đi rồi, Trăng có còn không ? Mây có còn không ? Sao đổi ngôi vẫn ngóng trông người cũ Mưa có còn không ? Gió có còn không ? Lá khô rơi trong một mùa thu chết Phi chăng đời đã cạn hết những niềm vui Em bỏ đi rồi còn mình tôi lạc lõng Giữa cuộc đời nghiệt ngã những đổi thay Tôi thả mình vào những chén rượu say Tôi say rượu hay say em là thế... Nỗi nhớ về em, Tôi gửi vào bài thơ tình này nhé Chỉ mong một lần có thể chỉ em xem Những vần thơ tôi viết rồi ấp ủ...... Một mình.... 10/12/2001