Thơ Tran.M.H(Ảo giác) Ảo giác Tôi vẫn cứ buồn giữa đời vui Nhiều lần tự nhủ một lần thôi Thế rồi lần nữa thêm lần nữa Tỉnh lại, ôi thôi muộn mất rồi Có một người con gái mới quen Cớ gì tôi lại nhớ mong em Thử hỏi trên đời ai như vậy Thi thoảng lệ lăn ướt gối mềm. Cứ ngỡ rằng mình đang được yêu Bởi thấy nhớ mong thật thật nhiều Lại thầm an ủi mình! không phải Chỉ là xúc cảm chốn cô liêu Nhìn em tựa tựa cánh hồng tươi Rạng rỡ trên môi những nụ cười Tràn trề sự sống trong đôi mắt Ngại ngùng, ý tứ lúc nhìn tôi Biết yêu là đầy những khổ đau Là lệ sẽ rơi với muôn sầu Là bao mong nhớ khi xa vắng Là cùng thèn thẹn phút bên nhau. Nào tôi có dối được lòng tôi Dẫu biết yêu em đã muộn rồi Biển buồn gạt gió về chốn cũ Thuyền tình rẽ sóng sắp ra khơi. Tran.M.H