Thơ Trần Nghi Hoàng [navy] cái chết của dòng sông trên dấu nước chảy qua, dòng sông thiệt mạng nàng trầm mình ở cuộc ái ân xanh ngủ quên ngày tháng con **** ướt mưa về đậu giữa đôi bờ háng của nàng đằng đẵng hơi khuya nỗi nhớ ngập đầy khoảng trời mong manh kỉ niệm mang hài nhung đi rất khẽ chàng lặng lẽ ngước nhìn con gió điên si luồn qua kẽ lá mang theo máu xương hội ước hòa đàm tiếng thở dài như một lời tiên tri phiền muộn những tâm sự rỗng niềm trắc ẩn tội tình vu khống thời gian (dù gì thì nàng cũng đang ngủ quên ngày tháng!) nên ngày tháng là của chàng khoảng tối trong tim nàng bật khóc chàng lâm li với sợi tóc nàng trên chăn gối có trăng sao đổ xô về mặc niệm cái chết của dòng sông tiếng kèn vĩnh biệt cắn nát bàn tay người đạo tỳ say rượu chàng bỗng ngất ngưởng cười nâng cao chiếc ly chúc mừng thế giới chàng cột sợi tóc nàng vào ngón vô danh bàn tay trái chàng từ đó tuyên dương hạnh phúc khác thường có nỗi bất an của nàng phủ dụ ?ohiện tại hôm nay là kỉ niệm mai sau? con **** đang đậu giữa hai bờ háng nàng hóa thân thành giấc ngủ chàng bằn bặt thắp nén hương buổi chiều khô rượu 1. cơn mưa chạy rốt nắng giáp mặt cùng sao sa mở tận cùng hai đầu trái đất rầm rập tiếng chân người tìm sao thấy nỗi hoang mang tiếng ợ hơi từ những bao tử mục tiếng khóc rềnh rang biển mở ra giờ tự tử của lũ ruồi xa đoạ nhan sắc đứng bên đường chờ một chuyến metro 2. ừ quen một điệu cười phút lâm bồn ngôi sao mọc mở bình minh ngào nghẹn nói thầm với thiên thâu những điều hứa nhỏ sẽ chẳng bao giờ giữ được cho nhau giữ bây giờ và giữ ở mai sau tiếng rú đá vọng ngời lần giã biệt cánh chim bay chẻ một chân trời 3. vết nứt trên mặt biển chạy dài Thái Bình Dương rày nát giọng lục bình thắp nén hương buổi chiều khô rượu uống bạn bè từng chén cam tâm ngày lụt nắng. Gió đêm vàng nguyệt tận bằn bặt biển gào những trường giang thôi thúc rừng thét gọi đá miên man lời khóc riêng mặt người trong mặt đá ngày tháng năm cúi lạy mỗi mặt trời từng buổi sáng quỳ ngưỡng vọng đen mỗi mỗi đêm từng hớp rượu ngọt như môi nghiêm khế hiệp cùng mắt đen và những ngón tay cong đã nhòa trong hơi rượu 4. lạm bức vòng gai tuẫn đạo siết mãi trên đầu NGƯỜI ăn năn bài hát chịu tội hẫng hơi không ai lý giải những điều cấp thiết đã thiên thu trên đầu vú mọc gai chiếc lưỡi mọc gai mùi đàn bà mùi hương trần gian con đường thẳm dẫn đi giữa hai bờ háng biền biệt nỗi thất tung từng chập thành hình trên bờ mông đêm những chuỗi chiêm bao lần lượt chạy ngang như một cuốn phim không bao giờ hết nén hương tàn rớt trong ly rượu bầm cơn mê. Trần Nghi Hoàng, 14/3/02[/navy] (AVYS) Được quick sửa chữa / chuyển vào 25/07/2002 ngày 01:13