1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ... Trịnh!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Hoabaoxuan, 01/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Thơ... Trịnh!

    Nhạc sĩ Trịnh Công sơn đã giã từ chúng ta, giã từ cõi tạm vào ngày này hai năm về trước. Thời gian cứ trôi làm nỗi xúc động trong mỗi con tim phần nào lắng lại, nhưng nó cũng giúp ta cảm nhận được sâu sắc hơn sự ra đi của nghệ sỹ là một sự mất mát lớn.
    Kẻ du ca về phận người, Sứ giả của tình yêu, Người hát rong của thế kỷ XX, Phù thuỷ của ngôn từ... bấy nhiêu danh xưng có lẽ cũng chưa nói hết được tấm lòng và tài năng của người nghệ sỹ độc đáo này. Cố nhạc sỹ Văn Cao từng gọi Trịnh Công Sơn là "Người thơ ca" - có lẽ bởi nhạc và thơ ở Trịnh hoà quyện vào nhau đến độ khó mà có thể phân định được cái nào là chính, cái nào là phụ. Với tôi, điều khiến cho tôi đến với nhạc Trịnh đầu tiên cũng chính là bởi những ca từ rất thơ, rất đời đầy cảm xúc và triết lý, đầy yêu thương và trải nghiệm ấy...
    Ngày này, hai năm về trước có một Phúc Âm Buồn...
    "Anh mất ngày mồng một tháng tư
    Cái ngày người ta có thể bỡn đùa một chút
    Tôi phải hỏi hai lần
    Để biết cuộc đi xa của anh là thật..."

    (Sự thật của cuộc ra đi - Nguyễn Khoa Điềm)
    Topic này được mở ra - hôm nay - chỉ là một chút nhớ giữa biển nhớ mênh mông của biết bao người yêu mến Trịnh mà thôi. Từ nay, Gió trời nhé, xin hãy ngủ yên!...


    ***********
    Em viết những câu thơ ngược chiều gió thổi...
  2. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Để gió cuốn đi
    Sống trong đời sống
    Cần có một tấm lòng
    Để làm gì em biết không?
    Để gió cuốn đi...
    Gió cuốn đi cho mây qua dòng sông
    Ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông
    Ôi trái tim đang bay theo thời gian
    Làm chiếc bóng đi rao lời dối gian.
    Những khi chiều tới
    Cần có một tiếng cười
    Để ngậm ngùi theo lá bay
    Rồi nước cuốn trôi...
    Hãy nghiêng đời xuống
    Nhìn suốt một mối tình
    Chỉ lặng nhìn không nói năng...
    *********
    Làm sao em biết bia đá không đau?

    Được hoabaoxuan sửa chữa / chuyển vào 16:14 ngày 01/04/2003
  3. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Phôi pha
    Ôm lòng đêm
    Nhìn vầng trăng mới về
    Nhớ chân giang hồ
    Ôi phù du
    Từng tuổi xuân đã già
    Một ngày kia đến bờ
    Đời người như gió qua...
    Không còn ai
    Đường về ôi quá dài
    Những đêm xa người
    Chén rượu cay
    Một đời tôi uống hoài
    Trả lại từng tin vui
    Cho nhân gian chờ đợi.
    Về ngồi trong những ngày
    Nhìn từng hôm nắng ngời
    Nhìn từng khi mưa bay
    Có những ai xa đời
    Quay về lại
    Về lại nơi cuối trời
    Làm mây trôi...
    Thôi về đi
    Đường trần đâu có gì
    Tóc xanh mấy mùa
    Có nhiều khi
    Từ vườn khuya bước về
    Bàn chân ai rất nhẹ
    Tựa hồn những năm xưa...
    *******
    Tôi thu tôi bé lại làm mưa tan giữa trời...
  4. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Đêm thấy ta là thác đổ
    Một đêm bước chân về gác nhỏ
    Chợt nhớ đoá hoa tường vi
    Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ
    Giờ đây đã quên vườn xưa.
    Một hôm bước qua thành phố lạ
    Thành phố đã đi ngủ trưa
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do
    Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà
    Từ những phố kia tôi về
    Ngày xuân bước chân người rất nhẹ
    Mùa xuân đã qua bao giờ
    Nhiều đêm thấy ta là thác đổ
    Tỉnh ra có khi còn nghe.
    Một hôm bước chân về giữa chợ
    Chợt thấy vui như trẻ thơ
    Đời ta có khi là đốm lửa
    Một hôm nhóm trong vườn khuya.
    Vườn khuya đoá hoa nào mới nở
    Đời tôi có ai vừa qua
    Nhiều khi thấy trăm nghìn nấm mộ
    Tôi nghĩ quanh đây hồ như
    Đời ta hết mang điều mới lạ
    Tôi đã sống rất ơ hờ.
    Lòng tôi có đôi lần khép cửa
    Rồi bên vết thương tôi quỳ
    Vì em đã mang lời khấn nhỏ
    Bỏ tôi đứng bên đời kia.
    ********
    Làm sao em biết bia đá không đau?...
  5. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Như một lời chia tay
    Những hẹn hò từ nay khép lại
    Thân nhẹ nhàng như mây
    Chút nắng vàng giờ đây cũng vội
    Khép lại từng đêm vui
    Đường quen lối từng sớm chiều mong
    Bang chân xưa qua đây ngại ngần
    Làm sao biết từng nỗi đời riêng
    Để yêu thêm yêu cho nồng nàn.
    Có nụ hồng ngày xưa rớt lại
    Bên cạnh đời tôi đây
    Có chút tình thoảng như gió vội
    Tôi chợt nhìn ra tôi.
    Muốn một lần tạ ơn với đời
    Chút mặn nồng cho tôi
    Có những lần nằm nghe tiếng cười
    Nhưng chỉ là mơ thôi.
    Tình như nắng vội tắt chiều hôm
    Tình không xa nhưng không thật gần
    Tình như đá hoài những chờ mong
    Tình vu vơ sao ta muộn phiền
    Tiếng thì thầm từng đêm nhớ lại
    Ngỡ chỉ là cơn say
    Đóa hoa vàng mỏnh manh cuối trời
    Như một lời chia tay.
    --------------
    Em viết những câu thơ ngược chiều gió thổi
  6. tieutuong_phitu

    tieutuong_phitu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Biết đâu nguồn cội
    Em đi qua chuyến đò
    Thấy con trăng đang nằm ngủ
    Con sông là quán trọ
    Và trăng tên lãng du.
    Em đi qua chuyến đò
    Ối a con trăng còn trẻ
    Con sông đâu có ngờ
    Ngày kia trăng sẽ già
    Em đi qua chuyến đò
    Ối a trăng nay đã già
    Trăng muon đời thiếu nợ
    Mà sông không nhớ ra
    Em đi qua chuyến đò
    Lắng nghe con sông nàm kể
    Trăng ơi trăng rất tệ
    Mày đi nhớ chóng về.
    Em đi qua chuyến đò
    Ối a vui như ngày hội
    Tôi xin làm quán đợi
    Buồn chân em ghé chơi
    Em đi qua chốn này
    Ối a sao em đành vội
    Tôi xin làm đá cuội
    Và lăn theo gót hài
    Tôi vui chơi giữa đời
    Ối a biết đâu nguồn cội
    Cây trưa thu bóng dài
    Và tôi thu bóng tôi
    Tôi vui chơi giữa đời
    Ối a biết đâu nguồn cội
    Tôi thu tôi bé lại
    Làm mưa tan giữa trời.
    * To HBX: Bạn viết về TCS rất hay, hẳn bạn phải là một fan của Trịnh đấy nhỉ. Mình cũng thế, cảm ơn vì đã mở topic này nha!
    *********
    Ngày hôm qua sẽ trở thành kỷ niệm!...
  7. HTYCG

    HTYCG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    BÊN ĐỜI HIU QUẠNH
    Khánh Ly​
    Mấy hôm rồi, một mình tôi ở nhà, một mình tôi hưởng cái lành lạnh buồn buồn, ôm cây đàn tôi tập lại bài hát mới "Có chút lệ nhoà trong phút hôn nhau, có những vực bờ chôn theo tình đầu. Có tiếng thở dài dưới gió thu đông. Có nỗi bùi ngùi bay đi thầm lặng."(1) Trời buồn, một mình buồn, bài hát buồn, tôi chợt thấy lênh đênh lãng đãng, tôi trôi dần về kỷ niệm.
    Cuộc đời tôi, mỗi bước đi qua, mỗi kỷ niệm. Vui buồn hay thương đau cũng như nhau, cũng là kỷ niệm cũng làm lòng mình ấm lại trong những ngày chớm thu. Tôi đang bước về khoảng trời yêu thương nhất của một thời, tình yêu còn mới như trang giấy, mới viết một chữ yêu. Đà Lạt của năm 1962. Bắt đầu cho tôi những ngày sống thần tiên. Tôi yêu cái thành phố - đi dăm phút lại gặp nhau, trên những con dốc, những mái nhà ngói nhỏ thấp thoáng cao thấp trên những sườn đồi. Con gái Đà Lạt má đỏ, môi hồng, da trắng tóc dài giản dị mà duyên dáng nhẹ nhàng như con gái Huế. Những chiều nắng vàng, tôi trốn bạn bè lên đồi Cù, nằm một mình dưới gốc thông, lắng nghe gió thổi mơn man trên tóc trên da, có lúc đi bộ vòng vòng trước vườm ươm cây cạnh Hồ Xuân Hương, có lúc một mình ngồi uống ly cà phê sữa nóng tại nhà thủy tạ đợi chiều xuống. Rồi lại một mình đón xe đò về nhà. Đi xe đò, xe lam ở Đà Lạt cũng là một cái thú. Dù đi một mình hay với bạn bè.
    -----
    (1) Bài hát Bay Đi Thầm Lặng của nhạc sĩ TCS
    _________________________________________
    ... Bên ngoài, nắng đang lên. Căn phòng nhỏ tịch lặng, có hai người đứng bên lề cuộc đờị Hai ngưười ở ngoài những cuộc vuị Không hề liên quan đến sự sống ồn ào, hối hả của một ngày vừa bắt đầụ Ly rượu pha nhạt, trên mặt bàn là gốc của một cây thốt nốt 100 tuổi bóng ngời ngộ nghĩnh. Tôi rút một điếu thuốc. Làn khói mỏng bay vờn. Những ngón tay gầy guộc đưa lên gọng kính. Anh bảo ...nắng buồn hơn mưa . Tôi hiểụ
    Lơ đãng nhìn ra khung cửa nhỏ. Những đóm nắng lung linh đậu trên vòm lá xanh. Cái cây này, anh trồng từ năm 1973, giờ nó cũng bắt đầu già. Anh tránh cái nhìn soi mói của tôi... Bao giờ tôi cũng nhìn anh như thế. Rất chăm chú bởi tôi muốn tìm đọc thêm những điều mới lạ không nói nên lời kia ... rằng cái gì ẩn giấu sau vầng trán thông minh kia... cái gì được chứa đựng trong trái tim nhỏ bé kia... Tất cả những điều tôi cho là kỳ diệu tiềm tàng trong thân thể mảnh mai yếu đuốị Tôi muốn - thậm chí nắm bắt chúng, cất giữ cho riêng mình - anh, chính anh là Lý Tầm Hoan của thế kỷ 20 ... "
    KL
    ____________________________________
    bên lối nhỏ ,,, khi đèn lên
    em lặng bước lối về ... bên kỷ niệm
    bóng chân em giăng bóng về lối nhỏ
    giọt mưa chiều ,,, len lén ướt tim em
    biết bao muà thu ... lá rơi rừng ven
    hàng lá Phong vẫn thay sắc mỗi muà
    Gom lá chiều ngăn chắn gió đông
    ngày ai đi ... ai tan nát .. cõi lòng
    Ðây hồ Than Thở .. ai than thở
    Kia thác Cam Ly ... nổi biệt ly
    gập ghềnh ai khóc ... sao nức nở
    chạnh lòng nhung nhớ .. 1 người đi
    HTy
    hihihihihi HBX
    ..hoa gạo rưng rưng dòng sữa
    buổi trưa hè nghe chó sủa cuối thôn
  8. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Gần như niềm tuyệt vọng
    Có điều gì gần như niềm tuyệt vọng
    Rơi rất gần xuống trong tôi
    Có nhiều khi rơi xuống bên đời
    Trong gian nan nên cất tiếng cười.
    Đời sống mỗi khi người tiễn đưa người
    Là tôi lắng nghe lòng tôi rã rời
    Có điều gì gần như niềm tuyệt vọng
    Trong xuân thì thấy bóng trăm năm
    Bỗng một hôm qua phố hoang tàn
    Tôi quen như tôi đã có lần
    Có điều gì gần như niềm tuyệt vọng
    Môi em hồng như lá hư không.

    Có nhiều khi bên gối tôi nằm
    Nghiêng sang em tôi thấy nắng vàng
    Dường như bão qua dòng sông nước lên
    Đời không có mưa mà vẫn ướt mềm.
    Có điều gì gần như niềm tuyệt vọng
    Sông bao lần sông đã ra đi
    Những ngàn xưa trôi đến bây giờ
    Sông ra đi hay mới bước về...
    ** To Tieutuong_phitu: Cảm ơn bạn rất nhiều!
    -----------------------*
    Có điều gì gần như niềm tuyệt vọng
    Môi em mềm như lá hư không
    Hai câu thơ rất thơ, hay nhất trong bài. Đọc lên đã biết phù du, sương khói như không bao giờ có thực trong đời... thế mà vẫn khiến mình đau đớn, tuyệt vọng vô cùng.
  9. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    LÀ CHÚT HỒNG PHAI
    Chẳng có gì đâu em ở lại
    Một chút cỏ hoa giữa tâm hồn
    Tâm hồn một chút hồn cỏ lá
    Cỏ lá tâm hồn một chiếc hôn
    Chiếc hôn ấy là hôn cũ
    Đã phai mờ trên những lối đi
    Đường về là gió ,là mưa , là bão lũ
    Nhưng gót chân em vẫn ấm áp một lời thề
    Cứ ấm áp cho gót chân hồng mãi
    Hồng như chiếc hôn xưa cũ đã phai tàn
    Em ơi em ạ hồng mất dấu
    Sợ mất dấu hoài giữa hư không
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    Hoài nghi là chiếc hôn có lẽ
    Đã tàn phai quá giữa đường về,

    ==========
    Je n'arrive pas à y croire
  10. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Những Bài Thơ Không Tựa
    Đường xa mỏng mộng vô thường
    Trái tim chợt tỉnh tôi nhường nhịn tôi
    Montreal 1992
    Đưa em một nửa lên đường
    Nửa kia còn lại nỗi buồn quẩn quanh
    Mùa Xuân phố bội bạc tình
    Bước chân phiền não một mình ta hay
    Montreal 21 Avril,1992
    Em đi tuyết đổ
    Bàng hoàng tuyết rơi
    Mùa xuân tuyết khổ
    Lá cỏ ngậm ngùi
    Em đi nho nhỏ
    Giữa mùa tuyết bay
    Ta đi vô độ
    Giữa mùa tuyết say
    Tim ta vò võ
    Tuyết trở mặt rồi
    Mùa xuân năm ấy
    Mùa xuân năm này
    Hồn ta bỏ ngỏ
    Ai nào ai hay
    Montreal 11.4.1992
    Chỗ em ngồi ngày xưa còn ấm lắm
    Anh gối lên và ngủ một giấc dài
    Em có hiểu đời cho em là mộng
    Để anh về cứ tưởng một là hai
    Montreal 1992
    Ở đây nếu ở trăm năm
    Xa em tôi có hằng trăm nỗi buồn
    Ở đây nếu ở đây luôn
    Xa em tôi sẽ hồn nhiên ngậm ngùi
    Chiều 22 Avril 1992 ở Montreal với bạn
    Nắng trở, mưa trở, trời trở tuyết
    Ngày ấy xa rồi em đi đâu
    Đi đâu về đâu em hời hỡi
    Ơi hởi em là giọt tuyết đau
    Giọt tuyết đau ơi hỡi em là mộng
    Là mộng bây giờ cho mãi sau
    Giọt tuyết mai sau em là khói
    Là khói nhưng là là mãi mãi
    Em là khói ấy mà chưa phải
    Một đốm nhang đèn thức đêm sâu
    Montreal 11 Avril 1999
    Mặc đời ô trược vừa qua
    Tấm thân nhỏ nhặt người la mắng người
    Buồn phiền vỡ mộng đường dài
    Ta xin một góc ta ngồi với ta
    Montreal 1992

    Được hantungphongthao sửa chữa / chuyển vào 11:36 ngày 03/04/2003

Chia sẻ trang này