1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ... Trịnh!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Hoabaoxuan, 01/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này không phải của Trịnh, nhưng của một người bạn tâm giao viết riêng cho Trịnh đấy...
    Một mình nghe nhạc Trịnh
    "Đời ta có ai vừa qua..." - TCS
    Nguyễn Trọng Tạo
    Vườn khuya Quỳnh chưa nở
    Sáng dậy qua kiếp Quỳnh

    Tiếng ai vừa hát đó
    Đã luân hồi tử sinh
    Thời gian bước nhẹ tênh
    Bao nhiêu thành quách đổ
    Người ước làm lá cỏ
    Muôn đời tự do xanh
    Mượn đôi mắt long lanh
    Nhìn thời gian trẻ mãi
    Mượn tiếng cười tuổi xanh
    Cười quên đi từng trải.
    Có những người con gái
    Sống gửi vào bài ca
    Có chàng đơn độc mãi
    Hát cho quên tuổi già

    Bỗng vắng một loài hoa
    Ngày xuân sao hụt hẫng
    Bỗng vắng một người ca
    Bước chân về trĩu nặng
    Một mình nghe nhạc Trịnh
    Quay ngược lại thời gian
    Những cánh hoa úa rũ
    Lại nở tươi núi ngàn...
    2002.
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...

    Được hoabaoxuan sửa chữa / chuyển vào 12:25 ngày 29/08/2003
  2. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Để lại cho nền âm nhạc Việt Nam với một số lượng ca khúc đồ sộ. Đồng thời Trịnh cũng tạo cho mình nhiều thính giả của riêng ông. Trong ca từ của Trịnh, người nghe nhận thấy những nỗi buồn , nhẹ nhàng man mác chẳng rõ ràng. Chính vì cái nhẹ nhàng không rõ ràng này mà Trịnh cuốn hút được khán giả. Như trong câu chuyên ngụ ngôn, người ta hỏi hoạ sĩ vẽ gì khó, hoạ sĩ bảo vẽ ma quỷ dễ, dễ vì chả ai thấy rõ mà để biết. Gần đây một số thanh niên, nhất là nữ thanh niên muốn tạo cho mình một bản sắc cách biệt, như kiểu ra vẻ là người có nội tâm. cho nên rất đông đảo sùng bái nhạc Trịnh.
    Cái chết của Trịnh là đề tài nóng hổi cho báo giới khai thác, và những nhà tổ chức sân khấu không bỏ lỡ qua cơ hội này. Nhạc Trịnh được tổ chức biểu diễn khắp nơi. Thật ra trong vô vàn nhạc sĩ của Việt Nam, xét về giai điệu , tiết tấu cũng như lời ca. Trịnh còn thua xa những đàn anh cổ thụ như Văn Cao, Đặng Thế Phong, Nguyễn Văn Thương.
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng.
    Cũ rích và sáo mòn. Ở đời có chú nào mà bảo mình sống đểu giả không có tấm lòng đâu. Ngôn từ của Trịnh nhàn nhạt, không có gì đặc sắc. Nhưng nó làm người ta lấy ả để diễn tả nội tâm người nghe kiểu gì cũng được. Đại khái như món mì ăn liền, chỉ cần đổ tí nước sôi là chén được ngay. Mưa lâu thấm đất, nhạc Trịnh trở thành mode trong giới trẻ , hình như có suy nghĩ đang lan rộng cho rằng người hiểu biết, nội tâm sâu sắc, triết lý phải là người sành nhạc Trịnh.
    Thật ra những người cao tuổi yêu âm nhạc ít có người đánh giá cao Trịnh. Vì tổng kết trong vô số ca khúc của mình, thì nhạc Trịnh chỉ có một số ít bài được . Còn đâu đều loãng nhoẹt giống nhau. Về tình ca, Trịnh Công Sơn còn xa mới bằng được Phạm Duy hay Trần thiện Thanh, Du tử Lê, Đoàn Chuẩn. Về chiêm nghiệm trong thân phận đời người thì Vũ Thành An với những bài không tên xứng đáng là sư phụ của Trịnh. Với giai điệu giàu tiết tấu , Văn Cao ăn đứt chú Trịnh này vốn chỉ làm những bản nhạc dễ viết.
    Nhìn những thanh niên rầu rĩ bên cốc cà phê, nghe những bài ca sướt mướt của Trịnh Công Sơn. Gọi đó là thưởng thức nghệ thuật, quả là ái ngại cho nền âm nhạc Việt Nam nói chung
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Ai chưa từng chịu những mất mát, lòng chưa cứa sâu những vết đau, hằn sâu những vết thương, thì xin đừng đến với cà phê. Khi cuộc đời đã ngấm đắng cay, mặn chát , thấm nỗi đau đời, mới tìm đến Trịnh Công Sơn nương náu. Cũng như phải qua bao chìm nổi, trải qua mấy gian truân mới đau xót đến từng câu Kiều. .
    Điều đó là chắc chắn. Và bác nói về lớp trẻ, điều đó cũng đúng, Như bọn tôi, thích nhạc TRịnh, yêu nhạc Trịnh, có chăng còn thiếu những trải nghiệm ở đời nên để hiểu được nhạc Trịnh thì không phải là dễ. Nhưng đâu cứ gì phải thế này, phải thế kia mới nghe được nhạc TRịnh. ( nói vậy tôi lại nghĩ đến nhạc Rock, đâu cứ phải găng tơ, phải ngầu mới yêu rock ... xu hướng nào cũng có thể xảy ra) Có ai có thể cảm nhận và hiểu được âm nhạc một cách trọn vẹn đâu. Âm nhạc cũng như những cung bậc của lòng người, nên sáng tạo ra âm nhạc cuối cùng cũng là để bày ra thành lời những giai điệu trong tâm hồn. Tôi là một người không hề uỷ mị ( theo vẻ bên ngoài thì có vẻ thế) , nhưng tôi nghe nhạc Trịnh, từ hồi tôi mới chỉ là cô bé 15 tuổi. Tôi cảm thấy bình an hơn bao giờ hết. tôi thấy một niềm yêu đời tha thiết được lãng du và sống có ý nghĩa với đời, cống hiến hết mình rồi ra đi, về với cát bụi thanh thản. Tôi cũng chưa đọc được nhiều bài viết về TCS cũng như những ca khúc của ông, chưa đọc nhiều những bài mà TCS tâm sự để có thể hiểu hơn về nhạc Trịnh. Nhưng có lẽ như thế, tôi lại có thể tự cảm nhận nhạc TRịnh bằng chính tình cảm và tâm hồn mình.
    Sống ở trên đời cần có một tấm lòng ... bác cứ dẫn câu này ra rồi lại mổ xẻ trực tiếp như thế, chẳng khác nào người ta mổ lợn mà xăm xoi xem bên trong nó có những gì. Âm nhạc nó là một cái gì đó vô hình không nắm bắt. Hơn nữa, lời nhạc Trịnh lại đôi khi khó hiểu đến cùng. Đúng là ai cũng có một tấm lòng, nhưng để tồn tại hay không tồn tại trong những tâm hồn khác, trong đời hay không lại là chuyện khác. Tôi hiểu thế đó, nói lên để nêu ý kiến cá nhân. Bác so sánh nhạc của các nhạc sĩ khác, tôi cảm thấy bác biết nhiều về âm nhạc nhưng mọi sự so sánh đều là khập khiễng.
    ********
    lorsque les vents balaient les feuilles mortes dans les allees du parc.....Tu me manques beaucoup !
  4. nsn

    nsn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Bản thân tớ không thích nhạc Trịnh (rất không thích là đằng khác ), nhưng tớ thích ý này của deny_me.
    Vì đã một lần vote rồi, nếu không, tớ sẽ vote cho deny_me 5 *!
    -----------------------Này người ơiĐang làm gì đấyĐi với tớ,Rong chơi những tháng ngày..
  5. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2

    Tôi đồng ý với tất cả những điều mà bạn Người cuối cùng đưa ra. Nếu đã đưa nhạc Trinh vào box Thica, theo tôi không nên xoá bài này.
    Có lẽ trong tranh luận, những bài nói trúng và đúng như thế này hơi ít. Còn nếu Thica chỉ để dành để post thơ, quí vị mod hoàn toàn có thể làm điều đó với sự ủng hộ tối đa.
    Sống chết với nhạc Trịnh, nhưng đủ tỉnh táo để biết nó.
    Thế cũng đủ cho hôm nay.
  6. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2
    Đường dài tìm chỗ ghé chơi.

    Nhân có người nhắc đến sự so sánh giữa tình ca Trịnh Công Sơn và một số nhạc sĩ khác, trong đó có nhạc sĩ Đặng Thế Phong, tôi xin được post bài bình thơ - nhạc Đặng Thế Phong của nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn. Xin chớ hiểu lầm tôi làm một sự so sánh. Đơn giản, tôi muốn đặt hai nhạc sĩ có những ca từ rất thơ này cạnh nhau . Quyền phán xét ở quí vị. Bài này đã được post trên trang âm nhạc của 1 diễn đàn. Mong tác giả Nguyễn Đình Toàn cho phép post lại. Quyền xử lý bài này thuộc phạm vi của mod box Thica. Một lần nữa mong tác giả bài này lượng thứ cho tôi đã làm một việc tuỳ tiện.
    Xin cảm ơn nhiều.
    Nhạc sĩ Đặng Thế Phong
    Đặng Thế Phong là một trong những nhạc sĩ tiền phong của chúng ta. Ông
    mất rất sớm, mới ngoài hai mươi tuổi (năm 24 tuổi). Ông chỉ để lại có ba
    bản nhạc.
    Cũng có người cho rằng ông có tới bốn hay năm bài.
    Nhưng thực tế, không ai biết cái bài thứ tư, thứ năm đó.
    Vậy chỉ nên coi những bài mọi người đều đã biết : Giọt Mưa Thu, Con
    Thuyền Không Bến và Đêm Thu, chính thức là những tác phẩm của ông.
    Những người đồng thời với Đặng Thế Phong kể lại rằng ông muốn trở thành
    họa sĩ chứ không phải nhạc sĩ.
    Cũng như Nhất Linh, Đặng Thế Phong đã thi vào trường Mỹ Thuật, nhưng rồi
    bỏ dở ý định theo đuổi hội họa.
    Và cái việc Đặng Thế Phong thi vào Trường Mỹ Thuật ấy, đã để lại một
    huyền thoại. Nghe nói ông đã vẽ một thân cây cụt ( không có ngọn), rất đẹp.
    Vị giáo sư người Pháp chấm bài, khen ngợi, nhưng nói rằng: "E Đăng Thế
    Phong không sống lâu được".
    ( Nhớ, xa hơn nữa, các cụ ta cũng truyền lại rằng, một học giả Trung Hoa,
    sau khi đọc xong Chinh Phụ Ngâm của Đặng Trần Côn, đã nói : " Người
    này, nhiều lắm 5 năm nữa sẽ chết, vì tinh hoa trút hết ra cả đây rồi").
    Cả hai sự tiên liệu đều đúng.
    Như thế, cả Tây lẫn Tàu đều trông vật mà biết mệnh ?
    Hay đó chỉ là điều giản dị như Shakespeare đã nói :"Trái nào chín trước
    nhất thì rụng trước hết?".
    *
    Ba ca khúc của Đặng Thế Phong được viết vào những ngày nền tân nhạc
    của chúng ta mới khởi đầu, và đều là những tình khúc.
    Và tình khúc Đặng Thế Phong, ngay từ những ngày xa xôi ấy, đã có một
    tầm vóc khác:
    Biết đâu bờ bến
    Thuyền ơi thuyền trôi nơi đâu
    Trên con sông Thương nào ai biết nông sâu
    Nhớ khi chiều sương
    Cùng ai trắc ẩn tấm lòng
    Dứt bao tình thương
    Thuyền mơ buông trôi theo dòng
    Bến mơ dù thiết tha
    Thuyền ơi đừng chờ mong ...
    Trong ngần ấy lời ca chữ nào nói đến tình yêu, chữ nào không? Hình như không phải chỉ là con thuyền buông trôi theo dòng mà có cả kiếp người trôi trong dòng đời, cái có thật và cái tưởng tượng đều lẩn khuất sau một màn sương, chúng ta nhìn nhau với lòng trắc ẩn, hạnh phúc khó khăn, hay chỉ sống không thôi đã là một điều khó khăn, ''bến mơ dù thiết tha, thuyền ơi đừng chờ mong'', chúng ta chẳng thể nào tới được nơi mong ước cũng không biết đã ra đi từ đâu :
    Thu xưa xa xăm ngoài chân mây
    Thu nay bơ vơ thuyền trôi đây
    Phải chăng thuyền nhớ nơi non bồng
    Nơi đã bao phen chùng tơ lòng ...

    Con sông nào chẳng có hai bờ, nhưng bờ có phải là bến không?
    Nghe nhạc Đặng Thế Phong là nghe lấy những tiếng ở giữa chừng đời sống
    ấy, tiếng va chạm của những giới hạn và vô biên, nơi gặp gỡ của cái chốn
    xa xăm ngoài chân mây với cái cõi bơ vơ thuyền trôi đây.
    Người ta không hiểu sao ở ngưỡng cửa của tuổi hai mươi Đặng Thế Phong
    đã nghe ra cái tiếng nhân thế bao la sầu như ông viết trong Giọt Mưa Thu :
    Hồn thu tới nơi đây gieo buồn lây
    Phòng vắng bốn bề không liếp che gió về
    Ai nức nở thương đời châu buông mau
    Dương thế bao la sầu...

    Nghe nói khi mới viết xong ca khúc này Đặng Thế Phong đã đặt tên là Vạn
    Cổ Sầu rồi sau đó mới đổi thành Giọt Mưa Thu.
    Cả ba ca khúc Đặng Thế Phong để lại cho đời đều là những bản thu ca.
    Điều này nữa có phải cũng là một báo hiệu cái mùa đông sắp sửa đang đón
    đợi ông?
    Lấy những cái đã xẩy ra rồi để giải thích sự việc, người ta thường tìm cách
    ráp sao cho ăn khớp, điều ấy dễ thôi.
    Nhưng quả thật nghe lại nhạc Đặng Thế Phong, chúng ta sẽ thấy, chỉ cái
    mùa vạn vật dường đắm một nửa trong mộng ấy, mới thích hợp với tâm hồn
    ông.
    Tất cả các lời ca của Đặng Thế Phong đều long lanh sáng. Nhưng chúng
    không sáng cái ánh sáng của mặt trời, mà sáng cái sáng của lân tinh, của
    ánh trăng.
    Cái buồn trong nhạc của Đặng Thế Phong còn có thêm một cái buồn lây,
    của đóa hoa đứng im như mắc buồn, nỗi buồn đông lại ( đọng lại ) hay mùa
    đông buồn trong ánh sao, cả ba cách dùng đều có nghĩa.
    Cũng nên nói thêm là gần đây, những bài hát gọi chung là nhạc tiền chiến,
    được thu thanh ở cả trong lẫn ngoài nước, có đến chín phần mười sai. Sai
    cả nhạc lẫn lời.
    Nói sai là căn cứ vào những gì đã được in ra, phổ biến trước đây.
    Trường hợp chính tác giả viết lại thì đành chịu, không thể nói là sai được.
    Trở lại với Đặng Thế Phong.
    Ông đã bỏ không đặt tên ca khúc của mình là Vạn Cổ Sầu.
    Nhưng ông đã để lại nỗi sầu ấy cho chúng ta và có lẽ cho cả những người
    sau này nữa.
    *
    Cái chết của Đặng Thế Phong, cái chết của Nguyễn Nhược Pháp, của
    Thạch Lam, cho đến bây giờ, nhớ lại, nghe nhắc lại, chúng ta vẫn chưa hết
    ngẩn ngơ, vì không muốn tin, không tin được đó là sự thật, những bậc tài
    hoa như thế, tiếc thay tài sao đành lỡ làng ( Dương Thiệu Tước ).
    Chúng ta tiếc vì nghĩ rằng, nếu những người ấy không chết sớm như vậy
    chắc chúng ta còn được thưởng thức thêm nhiều tác phẩm.
    Có đúng như vậy không?
    Giả thử ước muốn của chúng ta có thể trở thành sự thật thì những cuộc
    sống thêm ấy sẽ là bao lâu? Chính xác là bao lâu sẽ vừa với ước muốn của
    chúng ta?
    Và, liệu chính những người ấy, có ưng vậy chăng?
    Nguyễn Đình Toàn
    11/03/03 @ 07:56:A
    Thế cũng đủ cho hôm nay.
  7. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Ai chưa từng chịu những mất mát, lòng chưa cứa sâu những vết đau, hằn sâu những vết thương, thì xin đừng đến với cà phê. Khi cuộc đời đã ngấm đắng cay, mặn chát , thấm nỗi đau đời, mới tìm đến Trịnh Công Sơn nương náu. Cũng như phải qua bao chìm nổi, trải qua mấy gian truân mới đau xót đến từng câu Kiều. .
    [/quote]
    Vâng , nếu quả vậy thì có lẽ tôi chưa bao giờ phải trải qua nỗi đâu nào đủ lớn để cảm nhận được nhạc Trịnh. Và tôi không có những kỷ niệm u buồn nào chất chứa trong lòng tôi. Cho nên tôi không biết gì về cái giòng nhạc đang là mode của thời đại này, Nếu bạn hỏi qua bạn Xương rồng thì rõ về tôi điều ấy
    Tạm thời có vài lời với các đồng nghiệp bên thi ca, (một vài bạn cũng hiểu vì sao tôi gọi các bạn là đồng nghiệp) ý kiến chuyển bài viết này đi theo tôi, ở cương vị khách quan hoàn toàn không nên. Nhưng do tính chất của từng box, bạn muốn xoá hay chuyển tôi không có ý kiến gì. Lâu nay thi ca gồm nhiều bài được pos do sưu tầm, thiếu những bài thơ, hay bình luận do thành viên tự suy nghĩ viết lên, theo tôi việc này cần khuyến khích.Nhưng do định hướng của các bạn cho box mình thế nào là các bạn quyết định. Tôi chỉ góp ý với tư cách thành viên đã pos bài ở đây.
    Tôi là người nghe rất nhiều nhạc, nhưng sành chắc là không bằng bạn Deny_me. Tôi nói về cảm quan của mình với nhạc Trịnh đúng như mình nghĩ. Sở dĩ một phần nhạc của Trịnh được phát hành rộng rãi tại Việt nam một phần do ông đã ở lại Sài gòn năm 75 mà không di tản như một số đồng nghiệp của mình. Sự ưu ái này hoàn toàn không có tính nghệ thuật. Chúng ta thường thấy đêm nhạc của Trịnh tổ chức khắp nơi từ Nam ra Bắc. Nhưng liệu một đêm nhạc của Ngô Thuỵ Miên, Hoàng Thi Thơ, Trần Thiện Thanh, Phạm Duy có được cấp giấy phép tổ chức dễ dàng như vậy không. Cũng như một thời người ta chỉ nhắc đến Xuân 61, Hoa và Máu, Lộng gió của Tố Hữu mà quên bẵng đi Tây Tiến của Quang Dũng, Tống biệt hành của Thâm Tâm, Tiếng Thu của Lưu Trọng Lư. Đây là vấn đề tế nhị, tôi không nói rõ đưọc nguyên nhân. Mong các bạn tự tìm hiểu.
    Nỗi đau trong ca từ của Vũ Thành An như sau
    Triệu người quen, có mấy người thân
    Khi lìa trần có mấy người đưa

    Hoặc
    Một mình đi mãi, trên đường dài không thấy
    đâu người quen tôi đấy
    Đời bao giờ biết vui

    hay
    Về sau, về nhiều năm sau nữa
    Có buồn, nhưng vẫn chưa
    Bao giờ, bằng hôm nay

    Nỗi đau của Vũ Thành An nhức nhối, quằn quại giằng xé trong lòng.Tình cảm của ông gần gũi và thiết thực với đời sống, sát với những quan niêm về nhân tình, thế thái. Còn Đặng thế Phong thì sao ?
    Người mong mây tan, cho gió hiu hiu lạnh
    Mây ngỏ trời xanh

    Nỗi đau của Đặng thế Phong hoà với thiên nhiên, mênh mang và bao la. Mang tính bao quát, rộng lớn hơn là những nỗi đau thường thấy ở nhạc Trịnh. Trong ngôn ngữ ca từ của Trịnh, xuyên suốt chỉ là những nỗi buồn ở những người tình của ông. Nhạc trịnh nghiêng nhiều về miêu tả nội tâm của phụ nữ. Có lẽ ông đã chọn lựa thính giả và sáng tác để phục vụ lượng thính giả đó. Cho nên người thích nghe nhạc ông bao giờ phụ nữ cũng nhiều hơn nam giới.
  8. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Có mấy hôm đi vắng mà chú đã vào quậy tưng bừng cái topic của cháu rồi đấy... tệ quá nhỉ. Nhưng có lẽ cũng nhờ thế mà mọi người mới ghé chân vào đây, híc... . Không muốn tranh cãi nhau làm gì nhiều, vì HBX cũng là một người thích Trịnh, thích cả Văn Cao, Nguyễn Văn Thương (ấn tượng Đêm đông quả là không thể nào phai được )... Nếu như nhạc Văn Cao ấn tượng nhất ở cái chất thanh tao, thoát tục, phiêu diêu hư ảo (chỉ nói về nhạc tiền chiến) thì nhạc Trịnh để lại dư âm trong lòng người ở cái hồn cốt của một tâm hồn, một cái Tôi rất riêng đầy xúc cảm, đầy khát khao, đầy day dứt, đầy bao dung nhưng cũng đầy muộn phiền... mỗi loại nhạc, mỗi hồn thơ đều mang đến cho người nghe những tình cảm riêng không thể so sánh, không thể trộn lẫn được. Xin trích vào đây một bài viết của HBX trong box Trịnh (bài ngẫu hứng duy nhất ở đó )
    Thực ra hồi còn học cấp II, cấp III, tôi có cảm giác sợ nghe nhạc Trịnh ... nhất là khi chỉ ngồi có một mình. Nhạc Tịnh buồn mênh mang, quá nhiều triết lý và nghe như từ một cõi nào xa vọng lại, nhất là qua giọng hát của Khánh Ly nữa... nghe cứ rợn rợn, gai gai... Nỗi sợ ấy nó mơ hồ lắm, không rõ là sợ cái gì nữa. Nhưng sau này, nghe lại Trịnh thì thấy không thể dứt ra được. Có lẽ vì trong tâm hồn mình có một cái gì đó đã khác với thời học sinh, cái thời mà như Trịnh đã ví
    "Có người lòng như khăn mới thêu..."
    Không có nghĩa là bây giờ tôi đã là người từng trải, thực ra cuộc sống với tôi cũng mới là bắt đầu thôi. Hai mốt tuổi mười tháng... ai nói là ta đã biết sống?? Tất cả mới bắt đầu, tất cả vẫn còn mới mẻ lắm, nhưng có điều lòng mình đã nhiều đổi khác mà thôi. Và nhờ sự đổi khác ấy, giờ đây mình lại thấy thật bình yên khi nghe nhạc Trịnh. Đêm khuya, không gian vắng lặng, ngồi một mình nghe Phôi pha, Nhìn những mùa thu đi, Ru đời đi nhé, Đêm thấy ta là thác đổ.... cảm thấy như mình được sẻ chia, được an ủi mỗi khi lòng chơi vơi!! Và tôi cảm thấy mình cần phải sống, sống khác, đừng để một ngày hoảng sợ thấy
    "Ôi tiếng buồn rơi đều
    Nhìn lại mình đời đã xanh rêu!"

    Có người bảo tôi: Em đừng nghe nhạc Trịnh nhiều, buồn lắm... Anh biết không? Khi người con gái nghe nhạc Trịnh, họ cảm thấy mình mạnh mẽ hơn lên nhiều đấy, vì họ được an ủi, được hiểu, được sẻ chia... Không thấy ở đâu như trong nhạc Trịnh, hình ảnh người con gái luôn đẹp đẽ, luôn trong sáng, thánh thiện và tràn niềm tin yêu đến thế....
    Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng. Ru đời đi nhé, cho ta nương nhờ lúc thở than...
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...

    Được hoabaoxuan sửa chữa / chuyển vào 12:15 ngày 03/09/2003
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Người làm nghệ thuật thì bao giờ mà chẳng muốn nhạc của mình sống trong lòng người yêu nhạc. Chỉ như thế cũng là một thành công lớn. Và nhạc TRịnh đã để lại được dấu ấn đó, không nói thì cũng rõ ràng lắm rồi. Xin lỗi bác nguoicuoicung nhé. Vì tôi có nói gì chưa thật rõ ràng để bác phải hiểu lầm cười khẩy mà nói deny_me nó sành nhạc Trịnh , mà rằng đã theo mod mà lại còn đặt điều nhé. Ngay từ lúc bắt đầu gặp nhạc Trịnh tôi đã yêu rồi. thế thôi, mà đã yêu thì làm sao lý giải được nó vì đâu. Và tôi cũng nói rồi, đâu cứ phải thế nọ thế kia mới nghe được nhạc TRịnh. Nhưng những người phải trải qua nỗi đau buồn, thì sẽ hiểu dễ hơn. Khán giả nhạc Trịnh đâu hẳn phần lớn là phái nữ đâu bác. Tôi lại gặp những người con trai thích nghe nhạc Trịnh đấy. CHẳng nhẽ, thế cũng là theo mod sao? Đấy là chưa kể đến những tác phẩm như Nối vòng tay lớn, Hà Nội mùa thu, Huyền thoại mẹ,,, những tác phẩm ấy cũng đã được rất nhiều người đón nhận và yêu mến đấy chứ. Bác và dumb đưa ra những thông tin kia, Đó cũng là những cảm xúc, cảm giác mà bác hiểu về nhạc sĩ đó. tôi lại không biết nhạc sĩ mà bác đã đưa ra, thế mới chán chứ. Cho nên, đưa ra nói với tôi thì cũng chẳng khác nào đàn gẩy tai trâu, bác ạ. . Nhưng đấy cũng gọi là để mở mang kiến thức cho khả năng hiểu biết của tôi một chút.
    Tôi muốn hát lên bài này, cho một người vừa mới nằm xuống, mộ chưa xanh cỏ. Mượn vậy, lời bài hát có thể nói hết được tình cảm của tôi đâu.

    Đêm thấy ta là thác đổ
    Trịnh Công Sơn
    Một đêm bước chân về gác nhỏ
    Chợt nhớ đoá hoa Tường Vi
    Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ
    Giờ đây đã quên vườn xưa
    Một hôm bước qua thành phố lạ
    Thành phố đã đi ngủ trưa
    Đời ta có khi là lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do
    NHiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà
    Từ những phố xưa tôi về
    Ngày xuân bước chân người rất nhẹ
    Mùa xuân đã qua bao giờ
    Nhiều đêm thấy ta là thác đổ
    Tỉnh ra có khi còn nghe
    Một hôm bước chân về phố chợ
    CHợt thấy vui như trẻ thơ
    Đời ta có khi là nhuốm lửa
    Một hôm nhuốm trong vườn khuya
    Vườn khuya đoá hoa nào mới nở
    Đời tôi có ai vừa qua
    NHiều khi thấy trăm ngàn nấm mộ
    Tôi thấy quanh đây hồ như
    Đời ta hết mong điều mới lạ
    Tôi đã sống rất ơ thờ
    Lòng tôi có đôi lần khép cửa
    Rồi bên vết thương tôi quỳ
    Vì em đã mang lời khấn nhỏ
    Bỏ tôi đứng bên đời kia
    ********
    lorsque les vents balaient les feuilles mortes dans les allees du parc.....Tu me manques beaucoup !
  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Nghệ thuật thì tại sao cứ phải hơn thua ? Trong vườn thì phải có nhiều hoa . Mỗi nhạc sỹ , họa sỹ , thi sỹ có cái riêng , cái tôi của họ . Nghệ thuật với đời sống cũng là một quá trình tiếp nhận và đào thải rất tự nhiên . Nếu một bức tranh kém , một bài thơ xoàng , một bản nhạc dưới trung bình thì tự chúng sẽ mau chóng bị người đời quên lãng , còn ngược lại chúng sẽ có dịp thăng hoa hay được lắng đọng vào lòng một người , vào lòng nhiều người theo một cách rất riêng nào đó .
    Tại sao ta cứ phải so sánh ông Trịnh Công Sơn hơn hay thua ông này ông nọ . Khi sáng tác những bài hát của mình , một nhạc sỹ như TCS chắc chắn không bao giờ nghĩ đến chuyện thi thố này nọ mà chỉ muốn sao cho tác phẩm ấy nói lên được những gì tâm hồn đang muốn nói vào lúc đó . Chuyện hơn thua , so sánh này nọ rốt cục chỉ là chuyện của người nghe và người đọc mà thôi . Có những khi sự so sánh chỉ làm tầm thường hóa vấn đề một cách rất không tích cực .
    Còn nếu cứ chăm chăm dùng kính hiển vi nhìn vào tác giả - tác phẩm mà vạch lá tìm sâu thì vài chục cái topic như thế này cũng sẽ là chưa đủ . Cũng đừng quên rằng nhạc sỹ , thi sỹ , họa sỹ thì cũng chỉ là người cả thôi . Xin hãy để họ sống trong sự tôn trọng và hãy càng tôn trọng hơn khi họ không còn nữa .
    Vài lời tham gia góp ý cùng các bạn , xin chớ coi đó là đổ dầu thêm lửa nhé .
    Votrungh@

Chia sẻ trang này