1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ... Trịnh!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Hoabaoxuan, 01/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Rút cục chỉ có Hoa Báo Xuân , deny_me, away hiểu rõ Nguoicuoicung. Chúng ta thưởng thức âm nhạc bằng trái tim của mình, trình độ của mình chứ không phải theo thứ âm nhạc được định hướng bởi mục đích không phải vì nghệ thuật. Trong muôn vàn tác phẩm của Trịnh Công Sơn, có rất nhiều ca khúc đặc sắc ít được ca ngợi, đề cập đến. Người ta gạt bỏ đi một số tác phẩm của ông, và biến hình ảnh của ông trong lòng người nghe yêu âm nhạc chỉ là một nhạc sĩ của Tình Ca
    Để hiểu vì sao gần đây, nhạc trịnh được báo giới VN nhắc đến nhiều, ca ngợi nhiều như ông hoàng của Tình Ca cần phải có một số thông tin tham khảo, tiếc rằng những thông tin đó đưa vào đây không phù hợp
  2. nsn

    nsn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Tôi ủng hộ để topic theo chiều hướng này. Theo ý kiến của cá nhân tôi, kể cả khi chỉ để hiểu Thơ trong nhạc Trịnh thì ta vẫn phải tìm hiểu và bàn về Nhạc (giai điệu + ca từ), Cảm nhận, Con người nhạc sĩ,.. Theo tôi, có như thế, ta mới có cái nhìn khái quát và chính xác hơn. Chả phải mọi thứ đều có quan hệ với nhau hay sao.
    Đây là một topic có chất lượng, và để đảm bảo nó tiếp tục mạch vốn có, tôi sẽ chuyển các bài viết có hướng khác sang Recycle Bin, sau 12h.
    Chúc mọi người vui vẻ và tiếp tục tranh luận, trên cơ sở tôn trọng và lắng nghe.
    -----------------------Này người ơiĐang làm gì đấyĐi với tớ,Rong chơi những tháng ngày..
  3. nsn

    nsn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Mọi người xôm tụ quá, làm tôi cũng muốn góp vài lời. Tôi vốn đọc ít, nghe ít, tóm lại là kiến thức ít (không chỉ một vài người nói vậy đâu). Vậy, tôi sẽ nói một chút về cảm nhận của mình.
    Như tôi đã nói, tôi không thích nhạc Trịnh. Rất không thích là đằng khác. Tôi thích nhạc của Trần Tiến, của Văn Cao hơn nhiều. Nhưng tôi có nghe nhạc Trịnh, và vẫn nghe nhạc Trịnh.
    Khi nghe nhạc Trịnh, tôi thường nghe trong đêm, với một bao thuốc. Khi đấy, tôi thấy nỗi buồn của mình như lan toả theo từng làn khói, quyện vào màn đêm. Quả vậy, cảm nhận của tôi về nhạc Trịnh là về một thế giới hư ảo, mập mờ. Một thế giới mà chỉ của riêng mình.
    Nhưng khi nghe Trần Tiến, tôi lại thấy một thế giới thật bình thường mà cũng thật đẹp. Ở đó, tôi thấy những vẻ đẹp thuần khiết nhất được gạn ra, bật lên trong những gì bình thường nhất, giản đơn nhất. Và tôi yêu điều đó. Khi nghe nhạc của Trần Tiến, tôi thấy mọi thứ thật đẹp, thật tuyệt vời, và nó sẽ kéo tôi ra khỏi những buồn chán, ra khỏi những khổ đau, khơi dậy trong tôi những khát khao, mong muốn được sống, được yêu thương..
    Còn khi nghe Văn Cao, tôi lại thấy mình như choáng ngợp trước một thác nước hùng vĩ. Rất đẹp, rất hào hùng mà cũng rất trong trẻo. Tôi như đang nghe một bản anh hùng ca, ca ngời vẻ đẹp của thiên nhiên, của con người.
    Tôi phải nói rằng, nhạc Trịnh đã rất thành công trong chia sẻ số phận con người. Với nhạc Trịnh, ta như được trò truyện tâm tình với chính bản thân mình. Với nhạc Trịnh, ta luôn tìm được sự đồng cảm, sẻ chia, đặc biệt là khi có chuyện buồn mà không biết chia sẻ cùng ai. Nhưng tôi không thích nhạc Trịnh, vì ở đó, tôi không thấy những khao khát, ước vọng, những vẻ đẹp của tôi được khơi dậy, đánh thức. Tôi cho rằng, nhạc Trịnh chỉ làm cho người ta thêm xa cách, cô độc và ích kỷ với sự thoả mãn trong thế giới của riêng mình. Mà tôi, bản thân tôi thì không thích điều đó, tôi vốn là kẻ không bao giờ thoả mãn với bản thân mình. Tôi yêu nhiều thứ và thích nói chuyện chia sẻ với mọi người.
    Tôi cũng cho rằng, kể cả về khía cạnh chia sẻ, phản ánh số phận con người, nhạc Trần Tiến vẫn làm được nhiều điều hơn. Ở nhạc của Trần Tiến, sẽ có nhiều người, những con người rất đời thường, rất bình dị cũng tìm thấy mình trong đó. Có lẽ, điều khác biệt là những con người tìm thấy mình trong nhạc Trịnh thì có khả năng nhận biết và nói ra điều đó hơn chăng? Còn nhạc Văn Cao, cá nhân tôi cũng cho rằng ông không chỉ nói về từng thân phận, mà còn nói đến cả một dân tộc, một đất nước. Và ở cả hai người này, điều làm cho tôi có sự phân biệt với nhạc Trịnh chính là họ, qua các tác phẩm của mình, đã khơi dậy trong tôi những khát khao, ước vọng tới những giá trị cao đẹp. Khơi dậy những khao khát thương yêu. Khơi dậy niềm tin, hy vọng vào một ngày mai.
    Nhưng, một cách thành thật nhất, tôi tôn trọng nhạc Trịnh cũng như cá nhân nhạc sĩ. Theo tôi, chúng ta không thể phủ nhận những gì mà ông đã mang lại. Và, tôi vẫn nghe nhạc Trịnh, thật sự thích một vài bài.
    Mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Tôi không cho rằng nhạc Trịnh, nhạc Trần Tiến, nhạc Văn Cao (tôi chỉ giới hạn cho riêng mình 3 nhạc sĩ trong bài này) thì nhạc nào hơn, nhạc nào kém. Mỗi người đều tìm thấy cho riêng mình những bài hát, bản nhạc đồng điệu, những nhạc sĩ yêu thích. Tôi chỉ muốn qua đây, chúng ta cùng đưa ra một số ý kiến, cảm nhận dựa trên một vài tiêu chí (mà trong bài viết này, tôi có đề cập đến là sự phản ánh số phận con người cùng với khơi dậy khát vọng hướng tới cái Đẹp) để chúng ta có thể hiểu sâu hơn về mình, về âm nhạc mà thôi.
    Chúc mọi người một tuần mới vui vẻ và hạnh phúc,
    -----------------------Này người ơiĐang làm gì đấyĐi với tớ,Rong chơi những tháng ngày..
  4. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Lần nào cũng vậy,lâu lâu trở lại thi ca thì y như là có hào khí sang sảng của những cuộc tranh luận ( có thật là tranh luận?!). Tốt thôi, không tranh luận thì làm sao tiến bộ nhưng tranh luận thế nào để không xúc phạm nhau và mất hoà khí là cả một nghệ thuật đó ạ. Tôi chỉ thấy các bác viết toàn chữ là chữ, nhìn vào choáng váng cả đầu óc. Sao lại không chứng minh những điều mình nói bằng chính những sáng tác của Trịnh. Muốn làm sáng tỏ một vấn đề nào đó thì cần phân tích và chứng minh chứ. Xin nhớ rằng tranh luận khác với đả kích và gây gỗ. Nếu không giữ được hoà khí tôi đề nghị mod thường trực khoá topic lại.
    Thế nhé, chúc mọi người thoải mái tranh luận. (^_^)
    Cây xanh nói với lòng đường
    Những khi im bóng là thường nhớ nhau..
    Được nsn sửa chữa / chuyển vào 22:20 ngày 07/09/2003
  5. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2
    A`, tìm người hiểu mình.
    Nếu chê nhạc Trịnh, thì chắc muốn gây chú ý. Nhưng chú ý kiểu đó thì chắc bình thường chẳng ai thích.
    Vậy thì cứ để nhạc Trịnh và Trịnh Công Sơn trong lòng những người yêu họ, và ngoài những người không thích họ
    Thế thì đơn giản quá!
    Khen nhạc Trịnh nhiều quá, tô vẽ nhiều quá, phải chăng là cách hay ho để bày tỏ tình cảm của mình?
    Nhạc Trịnh đến với những người đầy tâm trạng, họ thấy được nỗi buồn còn lớn hơn của họ, sự tuyệt vọng hơn cả họ tuyệt vọng:
    "Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng"
    Đến với người đang yêu còn hơn cả sét đánh:
    " Tình yêu như trái phá con tim mù loà"
    Đến với thân phận con người như để con người thấy họ không thể bé nhỏ hơn, và cuộc đời đã già đi chỉ trong chốc lát
    "Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi, để một mai tôi trở về cát bụi"
    Nhạc Trịnh hay đấy chứ, và tài năng của Trịnh Công Sơn thì không cần phải bàn cãi. Tôi không nhớ chính xác, nhưng một đĩa nhạc của Trịnh Công Sơn đã được bán rất nhiều ở Nhật bản, một điều trước đó hầu như không ai làm được.
    Nhưng đúng như bạn nào nói, Trịnh Công Sơn chỉ đang thì thầm. Trịnh Công Sơn đang độc thoại. Đó là sự cô đơn đến khủng khiếp, để phải tự động viên mình:
    "Tôi là ai, mà yêu quá cuộc đời này"
    Tôi sẽ chỉ nói đây là cảm nhận của tôi. Trịnh Công Sơn hay ở chỗ đã đi quá cái trạng thái mà con người bình thường đạt tới, và thể hiện nó tự nhiên mà không hồn nhiên.
    Trịnh Công Sơn cũng không hề cầu kỳ câu chữ, không điệu đà, không cố cài vào triết lý. Ai nghe Trịnh chỉ cần không lời cũng thấy hay, có lẽ đã hiểu và yêu Trịnh Công Sơn.
    Qua những gì tôi biết, Trịnh Công Sơn cũng trung thực với mình. Vì vậy, đừng để sự trung thực của ông bị uổng phí.
    Còn thì về sự tiến bộ, đúng là cũng phải có sự đánh giá, nhìn nhận khách quan. Khi cần cũng có thể phải hạ bệ những thần tượng.
    Nhưng tôi nghĩ âm nhạc Trịnh Công Sơn có lẽ sẽ tồn tại với thời gian, bởi vì âm nhạc ông đã tạo được dấu ấn, không phải chỉ ở thời kỳ ông đang sống, mà cho đến tận bây giờ.
    Thế cũng đủ cho hôm nay.
  6. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Ha ha ! mọi người ơi ! có khi cái bác ncc lại là người say Thơ ,say Nhạc Trịnh Công Sơn đén vài lít đó!Bỏ cả nửa tháng lương để đi nghe nhạc Trịnh ở Nhà Hát lớn kia mà ( tôi á còn lâu lắm mới dám chơi vậy )
    cho dù cái chương trình ấy ca sỹ hát như bị bố cầm roi rượt!
    Mà thôi ,về nhạc Trịnh thì cứ nên cho bác ncc ấy khêu cho mọi người phải tuôn chữ cho rôm rả cái box trầm trầm như thể cái lu nước .....này
  7. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    To: nguoicuoicung.
    Xin hoan nghênh cái tinh thần dám nói thẳng của bác.Em đây là thành viên box Trịnh , là người rất yêu nhạc Trịnh nhưng vẫn Vote cho bác 5* .Còn chuyện "xử" bác, đã có pà con lo rồi.

Chia sẻ trang này