1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ trong nhạc Trịnh, hay triết lý về tình yêu, về vẻ đẹp mong manh và những giai đoạn của một cuộc

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi xabong, 25/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xabong

    xabong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Thơ trong nhạc Trịnh, hay triết lý về tình yêu, về vẻ đẹp mong manh và những giai đoạn của một cuộc đời.

    Đã có người nói, Trịnh viết nhạc khi đang lạc vào một thế giới khác, một thế giới mà ở đó mọi thứ tuởng như mênh mang hư vô để khi quay trở lại cuộc đời thực người nhạc sĩ tài hoa ấy để lại cho đời những vần thơ điệu nhạc mà nguời đời sau này gọi là Nhạc Trịnh.
    Tôi đến với nhạc Trịnh từ lúc nào cũng không rõ, chỉ biết mình có thể ngồi mãi, ngồi mãi với "Như cánh vạc bay", "Diễm Xưa" ,"Tình Xa"...Nghe nhạc Trịnh, tôi cảm nhận được một triết lý sống, một triết lý yêu mà trong đó con người sống và yêu nhau tự nhiên như những ngọn cỏ. Trong nhạc Trịnh còn thấp thoáng hình bóng của những người con gái monh manh. như "nắng thuỷ tinh" vậy.
    Với riêng tôi, tôi tìm được trong nhạc Trịnh những quãng đời mà tôi từng trải qua, những phút giây mà tôi đã từng thuộc về. Có lẽ bởi lý do ngưòi con gái tôi yêu cũng có những điều gì đó giống như những ngưòi con gái mà Trịnh đã miêu tả trong "Diễm Xưa", " Nắng Thuỷ Tinh", "Biên Nhớ" và cũng có lẽ vì ngưòi con gái ấy cũng đã bỏ tôi đi như bao "những dòng sông nhỏ" trong nhạc Trịnh. Người con gái ấy để lại cho tôi những niềm hy vọng về tình yêu, về cuộc sống mà tôi nhận ra nhạc Trinh đã nói hộ mình. " Thành phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng....". Trong những ngày tháng sống gần gũi em, tôi cảm nhận được nhạc Trịnh đã thay tôi kẻ về em, " Nắng có hồng bằng đôi môi em...", " Xin cho mây xe màu áo lụa", ....
    Rồi cuối cùng, cũng chính em là ngưòi lý giải cho tôi về những ngưòi con gái trong nhạc Trịnh. Họ đẹp , họ kiêu xa, họ thánh thiện và họ thật mong manh cũng như em đối với tô,i bởi vì Trịnh Công Sơn cũng như tôi, chẳng bao giờ với tới được em, chẳng bao giờ có được em làm của riêng trong đời. Tôi càng hiểu ra tại sao Trịnh lại viết "Đời ta có ai vừa qua...", " Đường phố hoang vu như một lần sau cuộc tình...".
    Mọi chuyện rồi cũng qua đối với tôi,cũng như đã chấm dứt đối với Trịnh Công Sơn,. Tôi luôn nghe nhạc Trịnh, bất cứ lúc nào có thể như tìm lại được một khoảng đời đã trôi qua. Tôi thuộc lòng những câu thơ mà tôi yêu thích trong nhạc Trịnh,tôi tin vào thứ tình yêu hoa cỏ của Trịnh. Tôi đồng thuận quan điểm của Trịnh, mỗi ngưòi con gái đi qua đời ta giống như một dòng sông nhỏ, rồi cuối cùng cũng chảy đi, hãy sống sao cho đừng để "mưòi năm chân bước trên đường dài, gặp nhau ôi cũng như mọi ngưòi".
    Thơ trong nhạc Trịnh,tôi gọi là thơ vì tôi thuộc hơn những bài thơ khác. Tôi không đồng ý với việc "không ai tách ca từ ra khỏi nhạc Trịnh" (của ai đó) bởi đối với tôi,chỉ riêng phần thơ đã làm nên một Trịnh Công Sơn rồi.


    Xin cảm ơn những tháng năm đã làm anh luôn nhớ về em
  2. nguoiyeucodon

    nguoiyeucodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Đêm thấy ta là thác đổ
    Trịnh Công Sơn
    Một đêm bước chân về gác nhỏ
    Chợt nhớ đoá hoa Tường Vi.
    Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ
    Giờ đây đã quên vườn xưa?
    Một hôm bước qua thành phố lạ
    Thành phố đã đi ngủ trưa.
    Đời ta có khi tựa lá cỏ,
    Ngồi hát ca rất tự do
    Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà
    Từ những phố kia tôi về.
    Ngày xuân bước chân người rất nhẹ
    Mùa xuân đã qua bao giờ?
    Nhiều đêm thấy ta là thác đổ
    Tỉnh ra có khi còn nghe.
    Một hôm bước chân về giữa chợ
    Chợt thấy vui như trẻ thơ.
    Đời ta có khi là đốm lửa
    Một hôm nhóm trong vườn khuya.
    Vườn khuya đóa hoa nào mới nở?
    Đời ta có ai vừa qua?
    Nhiều khi thấy trăm nghìn nấm mộ
    Tôi nghĩ quanh đây hồ như?
    Đời ta hết mang điều mới lạ
    Tôi đã sống rất ơ hờ?
    Lòng tôi có đôi lần khép cửa
    Rồi bên vết thương tôi quì;
    Vì em đã mang lời khấn nhỏ
    Bỏ tôi đứng bên đời kia.
    mãi mãi lang lang xa rời thực tại
    Được nguoiyeucodon sửa chữa / chuyển vào 00:47 ngày 26/07/2003
  3. tungcongtu

    tungcongtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời bạn gì đó vừa post bài "Đêm thấy ta là thác đổ vậy". Quả là cao tay vì đó là bài mà tôi cho là hay nhất của Trịnh. Có lẽ mình thấy nó hay vì có hình ảnh mình trong đó. Vậy thôi!
    Từ thưở mang gươm đi mở nước
    Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long

Chia sẻ trang này