1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tho Truong Nam Huong

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nhutran, 11/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    HỘI NGỘ HÒANG HÔN
    Trương Nam Hương
    Trời ơi ta ước như ta quá
    Ta của mười năm trước dại khờ
    Môi của mười năm chưa biết thuốc
    Con đường chưa tím mỗi tinh mơ
    Trời ơi ta bỗng thương ta quá
    Áo trắng chiều nay lẻ một tà
    Thu để chiều nay mưa lẻ hạt
    Ta ?" hòn núi lẻ của thi ca
    Trời ơi ta nhớ? Ta đau quá
    Vô vọng tìm em khản nỗi buồn
    Chim ngậm lời thơ kêu khản giọng
    Ta về hội ngộ một hòang hôn.
    Cứ loay hoay tìm mãi đốm than hồng
    Cửa bỏ ngỏ
    Trái tim bỏ ngỏ
    Ai hát khúc du ca mùa đông
    Cô xót cả vòm trời cám dỗ...
  2. janvier

    janvier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0

    Hoa trinh nữ
    Em khép mở mãi điều chi thế
    Chiều đựng vừa một chiếc phong thư
    Tội nghiệp chú dế mèn thi sĩ
    Trước cỏ xanh không cắt nghĩa ra từ
    Anh cũng giống chú dế mèn ấy vậy
    Hiểu làm sao ánh mắt thuở ban đầu
    Tóc bạn gái xoã vào thu mười bảy
    Mây chiều thi tứ lạc về đâu
    Em khép mở mãi điều chi thế
    Bóc phong thư mây trắng đến đây xoè
    Cành lá giống tay bạn mềm quá thể
    Mới toan cầm thơ mộng đã so le
    Anh với dế dắt bài thơ đi học
    Trinh nữ hoa chưa biết hẹn hò
    Anh rủ nhé - Trời xanh về khóc
    Li ti vàng - Van em - Thôi mưa
    Anh rủ nhé - Trời xanh về khóc
    Li ti vàng - Van em - Thôi mưa
    Được janvier sửa chữa / chuyển vào 19:53 ngày 28/06/2003
  3. Bong_cuc_nho

    Bong_cuc_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Mơ xưa
    Trương Nam Hương
    Không dưng hoa sữa lại buồn
    Hẹn nhau chọn phía con đường gió may
    Ú oà năm ngón lá tay
    Mở đêm vào thực, khép ngày vào mơ...
    Em từ lăng lắc thu xưa
    Gọi ta dằng dặc, chiều mưa yếu lòng
    Ơ mơ... thuở ấy chưa chồng
    Em nghiêng nhan sắc xuống dòng thi ca
    Phập phù... xa thật là xa
    Tình mưa bong bóng vỡ oà cả thôi
    Nhói cầm - năm ngón lá rơi
    Nghe trong thẳm biếc có lời phụ nhau!
    Bông cúc nhỏ trắng lặng thầm
    Mỏng manh đợi suốt mùa đông một người...
  4. Bong_cuc_nho

    Bong_cuc_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối lặng và buồn, cảm giác có một cái gì đó thật trống vắng... Có một cuộc hẹn quan trọng nhưng tôi đã lỡ, ngồi nghe tiếng mưa mãi, tiếng mưa như bào mòn cả tâm hồn đang buồn của tôi... Mở túi, lấy ra một quyển sách, post vào đây vài dòng vậy... Cuốn sách thơm nức mùi hoa Hoàng Lan vừa chín!! Có một cái gì đó thật dịu ngọt nhưng cũng thật buồn đang giăng mắc ở trong không gian này, tôi ơi!! Mà thơ Trương Nam Hương thì buồn lắm chứ...
    Trương Nam Hương - Hồn thơ đẹp như nỗi buồn
    Nguyễn Trọng Tạo
    Năm 1990, TNH trình làng tập thơ đầu tay Khúc hát người xa xứ, và lập tức sau đó anh đoạt giải thưởng Hội nhà văn Việt Nam, rồi được kết nạp "đặc cách" vào Hội, vượt ngoài quy định "muốn vào hội phải xuất bản ít nhất hai tác phẩm được dư luận tốt". Vậy TNH là ai? Chúng tôi được biết quá sơ lược về tiểu sử của nhà thơ trẻ tài hoa này: Anh sinh ngày 23/10/1963. Trong thơ, anh thành thật khai báo về mình:
    "Có cây si nặng bốn lăm cân
    Cao mét sáu, tóc bờm xờm như rễ..."
    hoặc:
    "Trong tôi có chút sâu đằm
    Của Kinh Bắc với thâm trầm Cố Đô"
    (mẹ người Bắc Ninh, cha người Huế). Và:
    "Cha mẹ lỡ nghèo, anh lỡ dại, buồn không
    Em túng chữ cầm bằng đi đổi sức
    Thơ anh đặt hàng của núi của sông
    Đem rao bán những tháng ngày cầu thực..."
    Đầu năm nay, gặp anh tại Đại hội Nhà văn, tôi được biết anh đang làm biên tập cho một nhà Xuất bản. Anh không mời tôi cộng tác như các biên tập viên khác vẫn thường lấy lời mời làm quà, mà đưa máy ảnh nhờ người bấm cho hai anh em mấy kiểu. Bẵng đi một thời gian, tôi nhận được mấy tấm ảnh anh gửi với lời đề tặng rất chân thành. Tạng người như thế thì đa mang lắm. Mà đã đa mang thì trái tim thường đau buồn.
    "Ôi những người cực tốt
    Trái tim thường hay đau"
    câu thơ dịch của nước ngoài mấy chục năm trước cứ lởn vởn trong tôi khi đọc thơ Hương và nghĩ về Hương. Thơ Hương buồn, nỗi buồn đẹp và sáng.
    Có một thời chúng ta phê phán thơ buồn đến cực đoan, và chụp cho nó cái mũ "tiểu tư sản", đánh đồng buồn với bi quan, tiêu cực. Đến thời "đổi mới", chúng ta lại đòi trả lại "quyền được buồn" cho văn học, và thơ buồn dấy lên như một phong trào "ăn trả bữa" đến bội thực. Thế là từ cực đoan này đẩy tới cực đoan khác. Cái sự mất thăng bằng này có cơ sở của nó, mà theo một nhà nghiên cứu thì đấy là "quy luật giao động của quả lắc đồng hồ", nghĩa là quy luật bù trừ, nhằm lấp đi khoảng trống thiếu hụt, nó cũng nằm trong tâm lý "thích cái mình thiếu" mà thôi.
    (count...)
    Bông cúc nhỏ trắng lặng thầm
    Mỏng manh đợi suốt mùa đông một người...
  5. greenriver

    greenriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Lại ngồi nhớ xuân anh 16 tuổi
    Phải anh đã nói điều gì, anh có nói
    Lời tỏ tình thứ nhất với em không
    Bữa ấy mưa rây trên những cánh hồng
    Em ngồi khóc hồn nhiên đến lạ
    tThanhhah
  6. Bong_cuc_nho

    Bong_cuc_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    (count...)
    Thực ra thì nỗi buồn vô tội. Cái sự nhàm chán do "phong trào thơ buồn" mang lại gần đây nằm ngay trong sự lạm phát những bài thơ buồn nhạt nhẽo và vô bổ. Và bởi vậy, tôi tin các nhà phê - bình - bao -công, không bao giờ vơ đũa cả nắm đem thơ buồn ra trảm, mà chỉ trảm loại thơ buồn nhạt nhẽo và vô bổ mà thôi. Trong sáng tạo văn học, tác giả này khởi xuất từ niềm vui, tác giả khác khởi xuất từ nỗi buồn. Đấy là cái tạng của mỗi người. Nhưng đa phần sáng tạo khởi xuất từ nỗi buồn nhân thế. Chính vì vậy mà có người cho rằng: Nỗi buồn là căn nhà ở đời của thơ (Hoàng Phủ Ngọc Tường) và Êrenbua thì khẳng định: Thơ chỉ cần khi người ta buồn Hiểu theo quan niệm của Phương Đông "Trong nỗi buồn đã gieo mầm vui sống, trong gặp gỡ đã trổ mống biệt ly", thì TNH là một nhà thơ hoài thai từ nỗi buồn, hay nói cách khác, nỗi buồn đã chọn anh để hát rong về nó. Có lẽ vì thế mà tập thơ đầu tay của anh lấy tên là "Khúc hát người xa xứ":
    Ruổi rong khắp bốn phương trời
    Câu thơ hành khất theo người hành hương
    Ta gom nhặt giữa đời thường
    Nỗi đau của mẹ, nỗi buồn của cha

    Có lúc người ta lo lắng sốt sắng về lớp trẻ bây giờ dễ quên quá khứ, đánh rơi nguồn cội. Sự lo lắng đầy trách nhiệm. Nhưng đọc kỹ văn chương của lớp trẻ bây giờ, ta bỗng giật mình nhận ra rằng họ không hề cắt đứt với truyền thống. Trong thời đại công nghiệp thị thành phát triển, họ phê phán tư tưởng "nhà quê " lỗi thời, nhưng họ lại "thương nhớ đồng quê" đếnn da diết. Đang trẻ mà họ thảng thốt luyến tiếc thời trẻ. Về giữa làng quê mà mang sẵn nỗi buồn xa quê:
    Thức cùng quê một đêm nay
    Rồi mai lại tính từng ngày cách xa...
    (TNH)

    HÌnh ảnh làng quê luôn là nỗi ám ảnh đau đáu, nhói buốt vẻ đẹp thuần hậu trong thơ TNH, cái vẻ đẹp anh luôn lo sợ phôi pha và biến mất. Anh cố níu giữ nó như Êxênhin từng cố níu giữ vầng trăng vạn cổ của nước Nga kỳ diệu:
    Dù ai có các vàng
    Tôi cũng không đánh đổi vầng trăng...

    Êxênhin ngày ấy cũng trẻ như Hương, và cũng mang trong hồn nỗi buồn đồng quê phiêu bạt. Như đọt cây càng xa cội rễ thì sức hút dòng nhựa càng mạnh, cảm hứng thi ca của Hương dồn nén và oà vỡ khi hướng về quê kiểng với hoài niệm hun hút của tâm tưởng:
    Ơi sông Hương, hỡi sông Hương
    Giọng tôi lạc giữa mênh mông nỗi buồn
    Giờ xin ngồi khóc với nguồn...

    Dù là khi "ngồi khóc với nguồn", hay là lúc "ngồi dỗ nỗi buồn bờ xa" thì người thơ vẫn một nỗi nhớ thương xứ sở. Số phận đẩy đưa Hương phiêu bạt về phương Nam, chạm nỗi nhớ thương dằng dặc của người đi trước:
    Từ thuở mang gươm đi mở cõi
    Nghìn năm thương nhớ đất Thăng Long
    (Huỳnh Văn Nghệ)

    nhưng anh lại đồng cảm với nỗi niềm tha hương của Nguyễn Bính:
    Người nhắm thơ mình, ta nhắm rượu
    Thắp nhang hồn Bính sẽ theo về
    Năm mươi năm trước tha hương ấy
    Bính khóc dùm ta nỗi vắng quê

    (count...)
    Bông cúc nhỏ trắng lặng thầm
    Mỏng manh đợi suốt mùa đông một người...
  7. Bong_cuc_nho

    Bong_cuc_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    (count...3)
    Thơ TNH miên man cái nỗi xao xuyến vạn kiếp của làng quê Việt với những vẻ đẹp phát khóc của cuộc sống cần lao, nơi những tia "nắng sợ chiều không chịu tắt", "chiếc lá rụng xuống hoàng hôn xẹt lửa", nơi con gái đi lấy chồng mang theo "của hồi môn là câu hát mẹ cho". Tâm hồn anh là một cây đàn căng những sợi dây mỏng manh của làng quê, chỉ khẽ chạm vào là rung ngân bao cung bậc yêu thương tha thiết. Cây đàn ấy không chỉ hát về cánh đồng, dòng sông, cây đa, cây tre, cây lúa mà hát về những cuộc đời gắn bó với làng quê buồn vui sống chết. Những con người chẳng có gì xa lạ, nó cũ xưa như trái đất mà cứ khắc khoải day dứt hồn thơ. Đó là cha, là mẹ, là chị, là em , là bạn, là người yêu... TNH giới hạn số lượng nhận vật trong một khung cảnh để gửi gắm lòng mình, để bộc lộ mình. Đối tượng không có gì lạ. Cái lạ nằm ngay trong tư chất nhà thơ. Nói theo B. Pasternak là "Nghệ thuật chính là ở chỗ biết quan sát bản thân mình". TNH đã nhận ra những hình ảnh thân yêu khi anh cúi xuống trái tim mình:
    - Cha trắng tay câu hát lỡ đem cầm
    Về chống cuốc trên cánh đồng lỡ vận
    - Ta đâu biết có một ngày buồn thế
    Mẹ chờ ta thiếp mãi với trăng rằm...
    - Chẳng phải tiễn em đâu - e rằng giây phút đó
    Nhìn gương mặt chị buồn giống mẹ, khó lòng đi
    - May mà trời thương
    Gạo khan còn có sắn
    Các em tôi khôn lớn bình thường
    - Chao ôi, bạn uống mau say thế
    Hãy cụng vai ta đỡ nhớ nhà!...

    Thơ như thế là "hướng nội" hay "hướng ngoại", hay là "vừa hướng nội vừa hướng ngoại"? Chắc TNH sẽ cười mà rằng: "Không có thơ ở ngoài nhà thơ, thơ nằm trong hồn thơ của mỗi người".
    Chìm sâu trong hồn thơ Hương một nỗi buồn đeo đẳng. Nó xuất hiện trong tập thơ đầu tay, và mật độ dày đặc hơn trong tập thơ sau đó vài năm: "Cỏ tuổi hai mươi". Và hình như càng về sau, Hương viết càng hay về nỗi buồn. Có cả trăm chữ buồn trong thơ anh, xin trích lại vài câu tình cờ:
    - Vớt vát mãi chỉ nỗi buồn ở lại
    - Nỗi buồn ta
    thăm thẳm dắt ta về
    - Lá sen ơi, gói nỗi buồn hộ anh...

    Ngay cả nhiều câu thơ không có chữ buồn đọc lên cũng thấy buồn rợn:
    - Lá si lựa chỗ không người để gieo
    - Em qua xuân sắc bao giờ
    Để chân lược nhắc chiều thưa mái đầu
    - Búp măng mười ngón tay em lỗi
    Đã trút hờn ghen xuống bốn câu...

    (count...)
    Bông cúc nhỏ trắng lặng thầm
    Mỏng manh đợi suốt mùa đông một người...

    u?c bong_cuc_nho s?a ch?a / chuy?n vo 10:21 ngy 30/06/2003
  8. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    CHỊ TUỔI BỐN MƯƠI
    Trương Nam Hương
    Bốn mươi tuổi chị vẫn chưa lấy chồng
    Ao làng nở đặc hoa bèo tím biếc
    Lá tre cằn xơ xác mấy mùa đông
    Nhìn bóng chị đổ xuống chiều nhan sắc
    Khi ngoảnh lại với ngày xưa xa lắc
    Những mùa trăng hò hẹn cũng qua rồi
    Lời hứa của bao chàng trai thuở trước
    Với chị giờ hóa gió cả thôi !
    Đến bây giờ mình chị với đơn côi
    Ngỡ chị sống bằng niềm thương nhớ ấy
    Đốm - khao - khát trong lòng âm ỉ cháy
    Chị vẫn từng khơi hoài niệm những đêm dài
    Thêm một ngày nặng gánh tuổi trên vai
    Không lẽ chị nhận về đơn chiếc mãi
    Sao chị vẫn bao dung điều oan trái
    Tiếng trẻ đùa vui như nắng vỡ trong nhà
    Ôi có phải nắng đâu - mắt chị giọt buồn sa
    Chiếc võng mắc con mèo khoang đến ngủ
    Chim tứ tán chọn cái nhà ẩn trú
    Con vật em tin không phản bội bao giờ !
    Dằng dặc đường đời no đói quanh co
    Ngay cả lúc chị buồn rơi nước mắt
    Nhưng trong chị tình yêu không nguội tắt
    Bởi lẽ quanh ta lòng tốt vẫn luôn còn
    Thì chị ơi biết khuyên chị gì hơn
    Mai em lại phương trời hun hút gió
    Chẳng phải tiễn em đâu - e rằng giây phút đó
    Nhìn gương mặt chị buồn giống mẹ, khó lòng đi !
    Cứ loay hoay tìm mãi đốm than hồng
    Cửa bỏ ngỏ
    Trái tim bỏ ngỏ
    Ai hát khúc du ca mùa đông
    Cô xót cả vòm trời cám dỗ...
  9. Bong_cuc_nho

    Bong_cuc_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Đã định không post tiếp nữa vì tưởng rằng chẳng có ai đọc... Nhưng hoá ra có một người vẫn đọc cùng mình, nhóc ạ... Tiếp tục thôi nào My...
    (count...)
    Nỗi buồn trong thơ Hương không phải là nỗi buồn tan rã, rữa mục mà là một nỗi buồn cảm thông, nỗi buồn chia sẻ. Ấy là cái tâm sáng của người thơ phát ra trên câu chữ, nhạc điệu vậy. Người xưa nói: "Núi không phải tại cao, nổi tiếng là bởi có tiên; nước không phải tại sâu, linh thiêng là bởi có rồng. Vẽ lầu cao gác tía, có khi thành nhớp nhúa; vẽ cảnh quán chợ lều tranh cũng có thể thanh tao." Đọc thơ buồn mà cảm thấy được chia sẻ, thấy đẹp và sáng thì đâu dễ ai ai cũng làm được loại thơ buồn ấy. Xưa có người thợ rèn, lấy chiếc rìu vừa rèn xong đẽo vết bùn trên mũi mình, vết bùn sạch hết mà không sây sát đến mũi. Làm thơ về cái sự buồn cũng giống như lấy rìu đẽo vết bùn trên mũi mình, sẩy một cái là lợi bất cập hại.
    Nhưng thơ Trương Nam Hương đâu chỉ rặt buồn thương. Anh chú trọng đến sự ngăn chặn cái xấu, bảo tồn điều hay, với cảm quan của một tâm hồn trẻ trung, nhạy cảm và giàu mơ mộng.
    - Câu thơ viết tan vào mây ngũ sắc
    - Phượng cũng từng hồi hộp lúc kêu tên...

    Những câu thơ viết về tuổi học trò của anh đẹp và dễ thương bởi nó nồng nàn, đằm thắm, hồn nhiên và tinh tế. Hương làm thơ tình cũng rất duyên, cái duyên ẩn sau cách nói tài hoa đôi lúc đến bất ngờ:
    - Dây dưa nắng bên hồ không nỡ tắt
    Người kiêu sa vạt áo quét ngang chiều
    Mắt em liếc thơ tình anh lạc mất...

    Có lúc ẩn sau câu thơ một nụ cười ngộ nghĩnh:
    - Si sẽ mọc nơi nào em đứng đấy
    Dĩ nhiên không đột nhập chỗ em nằm
    Đôi mắt tình em mười năm loạn thị
    Mười năm anh quên cạo cả râu cằm

    Lại có lúc giật mình như một kẻ già nói hớ:
    - Sợi tóc trắng trên đầu đang diễu cợt
    Lúc lỡ làng tôi gọi Thắm bằng em

    Trong khi những người trẻ thường liều mình phá mở, tìm kiếm những tân kỳ khác lạ có khi đến rối rắm thì Trương Nam Hương sớm chọn cho mình mộ phong cách thơ bình dị, gần gũi và thuần hậu. Đó vừa là mặt mạnh đồng thời cũng là sự hạn chế của anh. Vì vậy mà thơ TNH thường thiếu những sự đột biến, gây sự ngạc nhiên, đập mạnh vào nếp cảm nghĩ quen thuộc. Cần tránh tự lặp lại mình, lặp lại người khác là đức tính đáng được coi trọng đối với mọi người cầm bút. Hương mới công bố hai tập thơ mà phong cách đã sớm ổn định, nên mừng hay nên lo?
    Ở ta gần đây xuất hiện khá nhiều cây bút làm các bậc đàn anh, cha chú phải giật mình thán phục (Không có các cô, chị sao NTT?) Nhưng lời khen chưa dứt, họ đã bặt vô âm tín. Họ loé lên như sao băng rồi vụt tắt. Họ không đủ tài năng để phát sáng dài dài, hay họ nhận thấy văn chương chỉ là một thứ hư danh? Tuy vậy, vẫn có những tài năng trẻ đang bước lên từng nấc thang một, họ muốn đi trọn con đường đã chọn, làm một cuộc lưu danh mà chẳng cần thắng bại. Trương Nam Hương là mộ trường hợp như thế trong làng thơ trẻ chăng?
    The and!
    Huế - 12/1995
    Nguyễn Trọng Tạo

    Bông cúc nhỏ trắng lặng thầm
    Mỏng manh đợi suốt mùa đông một người...
  10. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự Thuý Vân
    Nghĩ thương lời chị dặn dò
    Mười lăm năm đắm con đò xuân xanh
    CHị yêu, lệ chạy đã đành
    CHớ em nước mắt đâu dành chàng Kim.
    Ơ kìa, sao chị ngồi im
    Máu còn biết chạy về tim để hồng
    Lấy người yêu chị làm chồng
    Đời em thể thắt một vòng oan khiên.
    Sụt sùi khóc cô Đạm Tiên
    Chị thương kẻ khuất, đừng quên người còn.
    Mấp mô số phận vuông tròn
    Đất không thể nhốt linh hồn đời yêu.
    Là em nghĩ vậy thôi Kiều
    Sánh đâu đời chị ba chiều bão giông
    COn đò đời chị về không
    Chở theo tiếng khóc đáy sông Tiền Đường.
    Chị nhiều hờn giận, yêu thương
    Vầng trăng còn lấm mùi hương hẹn hò
    EM chưa được thế bao giờ
    Tiết trinh thương chị, đánh lừa con tim
    Em thành vợ của chàng Kim
    Ngồi ru giọt máu tượng hình chị trao
    Giấu đầy đến nỗi khát khao
    Kiều ơi, em đợi kiếp nào để yêu?


    Vẫn dạo qua những đường phố thân quen
    Nghe mùa sang đưa người ta gần nhau thế
    Trở về nhà và thấy mình may mắn
    Mùa em yêu!

Chia sẻ trang này