1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ "Truyện tình H". Dọng thơ khi điêu luyện, khi thuần khiết, khi trầm lắng, khi ngân lên réo rắt,

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi proche01, 29/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Thơ "Truyện tình H". Dọng thơ khi điêu luyện, khi thuần khiết, khi trầm lắng, khi ngân lên réo rắt, đan xen, dằng xéo ... đầy đ

    Bài thơ đang trong giai đoạn phát triển:

    Truyện Tình H

    Kí ức nào mà dễ lụi tàn phai

    Kí ức nào trọn hai tiếng "bi ai"

    Chiều hôm đó anh bần thần trước ngõ

    Tình yêu em thu trải lá vàng dài

    Đang mơ mộng hương thơm tình thư thái

    Bỗng nỗi đau văng vẳng lạnh bên tai

    Đừng khóc nhé anh xin kìm giọt lệ

    Đừng rạch thêm vụng dại để hoài ôn

    Tình trở về có rõ một nụ hôn

    Chiều vàng thắm thu buồn sâu thăm thẳm

    Bóng tình yêu hoài đụng nỗi xa xăm

    Rạn vệt chữ tình sầu nứt vệt khâu

    Anh và em dấu tình yêu ở đâu

    Sao vẫn cháy cái thưở đầu mơ mộng

    Sao vẫn gọi sóng nhảy lên ***g lộng

    Sao vẫn yêu tái tạo nỗi tiêu điều

    Anh trở về đan một dải tình yêu

    Em quay lại lặng nhìn đời thất thểu

    Vô tình mình xoáy tình thêm thêm nhiễu

    Bóng chiều vay chạy một bóng chiều say

    Hương bằng lăng đảo tình quyện cuồng quay

    Lá thu rơi muốn xả tình hết thảy

    Thảm lá vàng anh tặng mối tình say

    Chỉ còn đây lạnh lẽo một màn sương

    Về với anh tình mở rộng con đường

    Đừng tha hương đừng hờ hững tình thương

    Đừng lạnh lẽo đừng để tình xô xát

    Đừng hanh hao anh đã cạn lắm rồi

    Đừng đẩy tình tới hiu hắt xa xôi

    Đừng để anh buồn bã nữa hỡi người

    Đừng như thế em ơi đừng như thế

    Đừng xa anh đừng dìm nát tình anh

    Anh cô đơn tan nát lá trên cành

    Em hủi hắt vắt sầu anh thêm nặng

    Tình đìu hiu nỗi buồn tình xa vắng

    Tình vô tình tình lãnh đạm càng tăng

    H trước yêu H sau anh mãi yêu

    Và trong tim cơn gió vẫn đau nhiều

    Nhiều chữ H để nắm đầu Hạnh phúc

    Vậy Hạnh đâu và Phúc ở nơi nao

    Anh càng kéo tình càng thêm nát nhàu

    Thời gian đắp chìm một thung lũng sâu

    Chất tình dần tan nát trĩu cơn đau

    Chất tình sâu thăm thẳm xoáy nỗi sầu

    Chất dòng đời để thương tình vời vợi

    Chất tình đầu hoá đỉnh những niềm đau

    H yêu ơi dù trắc trở bên người

    Anh càng khổ niềm vui càng thua lỗ

    Chỉ nỗi buồn là có lãi em ơi

    Anh dạt người mong về kiếp thảnh thơi

    Mà không thể bởi yêu em quá dữ

    Anh càng tránh lại càng thêm tư lự

    Anh càng yêu càng khắc khoải đau nhiều

    Chiều hôm qua chiều mai sau vẫn thế

    Anh yêu em sâu thẳm nỗi niềm thâu

    Anh yêu em bất kể nỗi niễm sâù

    Anh yêu em tình lặng lẽ nhiệm mầu

    Và lá đổ ánh chiều thu òa vỡ

    Một giấc mơ anh lăng lẽ mong chờ

    Chờ em đến anh vui thầm khe khẽ

    Chờ em yêu anh mơ mộng đủ điều

    Nhưng hi vọng cũng chỉ là hi vọng

    Cơn lửa em cháy lụi nỗi niềm mong

    Nước mắt anh không rớt chảy vào trong

    Nước mắt anh đã tàn theo chữ mộng

    Nước mắt anh muốn tràn và chảy rộng

    Mà tại sao lại cứ thét vào trong

    H ơi H một tình yêu trong mộng

    H có nghe gió thổi mãi tim anh

    H có nghe tự khúc anh để dành

    H có thấy mầm tình anh săn sóc

    H có hiểu những đêm dài trằn trọc

    Trong đêm đêm đau đớn đủ đẫy điều

    H bạt giận chữ tình anh tan nát

    H quyện lạnh trái tim anh xơ xác

    H tạt mạnh bão lòng anh tan tác

    H yêu àh sao lãnh đạm lòng ta

    Lá thu vàng rơi nặng cả chiều xa

    Bài thơ xưa anh viết mãi không già

    Anh và H chữ tình là dấu hỏi?

    Chẳng câu ca và cũng chẳng thể là?


    Thời gian xoay quay dòng về kí ức

    Bên triền sông những cơn gió se lòng

    Nếp nhà tranh xiêu vẹo núi thang bồng

    Làn khói nhỏ thơm lừng một khoảng không

    Vòm trời trong không một gợn mây nồng

    Chú ếch sàng những bước nhảy thong dong

    Tình xưa cũ thênh thang dòng kí ức

    Bất ngờ đâu giòn tiếng nhạc chen ngang

    Tiếng đàn ngân gảy hai trái tim vàng

    Và nơi ấy H ra đời từ đấy

    Tiếng H khóc vang vọng chen khó nhọc

    Giọng mẹ cha dịu ngọt vẳng khoảng không

    Và nơi ấy H ra đời từ đấy

    H sinh ra đôi má đỏ hây hây

    Da trắng mượt phủ nhẹ tấm thân gầy

    Môi mím nhỏ chúm chím gợi mê say

    Long lanh mắt ánh mặt trời muốn tắt

    Thiên nhiên yêu liệu có còn thành thật

    Và nơi ấy H ra đời từ đấy

    H lớn lên cơm gạo chẳng đủ đầy

    Mẹ cha nghèo chẳng thể đổi kiếp hay

    H quần quật đêm ngày lên rừng rẫy

    Cũ sắn lùi và ngọn lá rong mây

    Khó nhọc thấy nhưng vẫn cười thật đấy

    H tung tăng tự mạnh mẽ hàng ngày

    Thân thể nàng mang áo quần lam lũ

    Mười lăm năm vẫn sáng ánh trăng rằm

    Đi đến đâu cảnh đều ghen thăm thẳm

    Muốn H dừng để ngắm mãi ngàn năm

    Giờ từ đây một trăng rằm sáng nhất

    Cả đêm thâu và sáng cả ngày dài

    Trăng sáng quá mắt cuội tròn chữ mệnh

    H trời cho vác số một gập ghềnh

    Đời sinh ra số một cõng bấp bênh

    Sinh quá lành vô tình thành hóa bệnh

    Khổ một thầm nhen lắng đọng thênh thang

    Khổ một thầm nhen lắng đọng hàng ngàn

    Thân thơ ngây tuổi mới lớn sức tràn

    Vô tư cười chưa thấy H thở than

    Tung tăng hát bóng chiều sâu tản mạn

    Đi về đâu ẩn dụ kiếp thân tàn


    Lá vàng rơi xào xạc lênh lang

    Tiếng tu hú gọi nỗi buồn hy hữu

    Bóng đen thoáng thập thò hỷ lạc

    Những bài ca bất chợt im bẵng

    Tiếng đàn nàng gảy lạc dây thinh lặng

    Thiên nhiên đâu vì sao im phăng phắc

    Hoa bằng lăng tỏa hương dày quá đặc

    H đang bước mà sao chân quá nặng

    Trên đầu bay đà đẩy đàn kền kền

    Tâm khả thính lắng lặng sầu nhẹ đến

    Tự dặn lòng mong bóng tối khả quy

    Chút khả tiếu vội ven thêm khả vọng

    Niềm tin thơ liệu có thể khả thi

    Không thể rõ những nỗi buồn trong gió

    H khả quyết chạy nhanh cho bớt sợ

    Phút rối lòng chằng chịt cơn lảnh lói

    Niềm vui lỏng bỏng rớt lăng lả tả

    Chập chờn phè phỡn lóc cóc bóng ma

    Tất cả đọng một chữ tà hối hả

    Con đường gần giờ sao lại quá xa


    Nàng vấp ngã mà sao đau thật lạ

    Tim đang cảm át lùi thân xác cảm

    Giác quan nào đã thả nỗi bàng hoàng

    Nhà kia rồi sao xơ xác tan hoang

    Nhìn xác mẹ nước mắt rơi nghẹn ngưỡng

    Nhìn xác cha gào thét rã tình thương

    Người con gái thân mềm lòng đau thắt

    Cả cơ thể ôm mẹ cha thật chặt

    Lả thiếp đi trái tim ngã gục tàn

    Gió rên rĩ hoang vu giữa đại ngàn



    Khung trời khác sóng biển vỗ ào ào

    Mũi thuyền xô cọ sóng những sát xao

    Người cha đi đã ở lại với biển

    Hẹn ngày sau lỡ hẹn chuyến ngày sau

    Hai mẹ con đứng lắng đọng niềm đau

    Sóng thổi trong tim gọi biển gào

    Từ đó hai người luôn ngóng đợi

    Hình bóng người cha gọi vẫy chào

    Nhìn con mẹ khóc và hay bảo

    Con àh cha bận chưa về đâu

    Rồi tim mẹ thả nỗi sầu bao la

    Thời gian bé lớn âm thầm đợi cha

    Hai mươi năm với sóng biển mặn mà

    Thân hình săn chắc rắn đượm phôi pha

    Mái tóc nâu phủ ánh nắng chiều tà

    Mắt chàng sâu ẩn nỗi buồn xuyên thấu

    Trái tim tật thập thõm những cơn đau

    Nhiệt huyết sống chàng hiểu thâu lời mẹ

    Cùng những lời cha dạy đã ăn sâu

    Để nhìn thấy cuộc sống sắc đa mầu

    Để nhìn thấy ý chí phăng sắt đá

    Để niềm tin đam mê cùng biển cả

    Hai mươi năm với khao khát vươn xa

    Chàng mãi sống như chưa từng được sống


    Tôi bật hỏi chàng tên là gì nhỉ

    Tôi tự dưng quên mất tên chàng rồi

    Tôi nhớ rằng tên chàng là tên tôi

    Tôi đang kể mà sao như không kể

    Bởi hồn chàng đã nhập với hồn tôi

    Tôi đang kể là tôi, hay chàng nhỉ

    Thôi tên chàng cứ thả cái tên Tôi

    Còn tên thật của chàng là là gì nhỉ

    Tên của tôi tôi chẳng rõ tên tôi

    Thôi xin lỗi vô tình ai đã lỡ

    Đọc thơ tôi với cảm xúc bồi hồi

    Xin lỗi nhé giờ tôi không thể nhớ

    Tên của chàng cùng với tên của tôi

    Bởi tôi biết, chàng và tôi như thể

    Một con người mà lại nhỡ chia đôi

    Từ nay nhé tên của tôi là Tôi

    Và thế đó giờ đây bạn cứ gọi

    Tên của tôi đành vần ?otờ ôi tôi?

    Thế là tên của tôi đã rõ rồi

    Giờ tôi lại xin nhập lại chàng thôi


    Tên tôi đó, đâu là tên tôi đó

    Àh tên Tôi, tôi đã nhớ ra rôì

    Và chàng đi với cái tên là Tôi

    Mang tình yêu cháy bỏng mãi với đời

    Đêm nay ngủ sao lòng tôi day dứt

    Con tim tôi sao đập mạnh không thôi

    Tôi không hiểu gió từ đâu cứ thổi

    Thổi vào tôi những nhạy cảm quanh tôi

    Chúng là gì sao rất khó buông lơi

    Chúng dục tôi nhanh nhanh mau rất vội

    Tôi không rõ và cũng không thể đợi

    Tâm hồn tôi chao đảo con người tôi

    Rồi từ đâu tiếng gió mạnh ngoại khơi

    Tôi ra vội trời ơi sao dữ dội

    Tôi bình tĩnh nhưng không thể không vội

    Gọi xóm chài mau chạy mọi người ơi

    Tôi lao nhanh để tìm mẹ của tôi

    Trời không kịp sóng thần bùng bùng tới

    Cả xóm chài bị sóng tan tác dội

    Mẹ của tôi và ôi xóm chài ơi

    Rồi cả tôi cũng bị cuốn xa vời

    Tôi chống chọi nhưng sức không thể nổi

    Biển trong tôi nước mắt tôi đã rơi

    Nhưng quá nhỏ biển vẫn không ngừng dội

    Tôi chìm trong cơn "bão "dòng" đời" ơi

    ----------------------------------------
    Ánh nắng ban mai chói quá

    -----------------------------------------

    Đôi mắt long lanh động đậy nhạt nhòa

    Rã lòng chôn xác mẹ cha

    Nỗi đau tím sẫm tâm là đà xa

    Rùng mình sầu sắc thiên hà

    Câu thơ sầu nhất chắc là không hơn

    Lòng nàng đã cưới cô đơn

    Đời này xin nguyện cô hồn trong tim

    Niềm vui cố ngóc lim dim

    Không lên được chớm đã chìm xuống sâu

    Thương thay thân gái đeo sầu

    Ngày ngày sống với đêm thâu tâm hồn

    Xì xào thấp thỏm trong thôn

    Nhiều chàng muốn đến lòng bồn chồn say

    ?oCầm dao H nói đi ngay

    Nếu không tôi sẽ chết ngay tức thì"

    Sợ nàng chẳng dám nói gì

    Nhìn nàng như thể âm ti mất rồi

    Trời ơi sắc đẹp tuyệt vời

    Sắc thì còn đó hồn dời lìa xa

    Ngàn năm hỏi bóng Kiều tà

    Có bằng nửa bóng H là hôm nay

    Ừh sao ai hỏi thật hay

    Kiều xin vạn kiếp cơ may không bằng

    Thôi đừng so sánh lăng nhăng

    Thẳng ra mà nói có bằng làm chi

    Bởi trong "số một" đã ghi

    H và Kiều cũng tì tì như nhau

    Đỉnh cao sẽ ngã niềm đau

    Hỏi to hỏi nhỏ H sầu vì đâu

    Hàng ngày học hỏi chiều sâu

    Âm thầm thả những trí cao ngất trời

    Chưa bao giờ nghĩ thảnh thơi

    Thường luôn tự đáp cuộc đời ra sao

    Trong đầu hiều rõ ngàn "sao"

    Tài năng trời tạo đỉnh nào dám so

    Tâm nàng chẳng muốn so đo

    Khiêm nhường lặng lẽ chưa thò "nhất siêu"

    Không như đời trước nàng Kiều

    Kì cầm thi họa diễn nhiều người xem

    Riêng H lặng dấu nhẹ êm

    Mà sao "số một" vẫn kèm kiếp đau

    Trời cao cao quá hoá sâu

    Tạo ra ngàn số vạn mầu triền miên

    Tại sao số một nhỏ hiền

    Vẫn còng lưng gánh nặng miền sầu mưa

    Cố cho trí tuệ thật thưa

    Mà sao vẫn dội đến thừa niềm đau

    ...(còn nữa theo cảm xúc)

    Tác giả Phan Đức Dũng

Chia sẻ trang này