1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ tự nó là thách thức (Đọc bài thơ Nữ tu của Vi Thùy Linh)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Lissette, 19/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Thơ tự nó là thách thức (Đọc bài thơ Nữ tu của Vi Thùy Linh)

    Có một nhà thơ tiếng là mạnh ? miệng, đã thách thức tôi: ?oÔng cứ chỉ cho tôi xem bài thơ nào, câu thơ nào được gọi là hay của Vi Thùy Linh ? Các ông chỉ nhắng ??. Vâng, xin sẵn sàng, nhưng với tôi, bình một bài thơ hay, chỉ ra được những câu thơ hay không hề là việc làm khi có ai đó thách thức mình, và cũng không chỉ dành để chứng minh cho một ai đó. Bởi, đến tiền còn có tiền giả tiền thật, nữa là bài thơ mà cái ?ohay? hoặc không hay còn tùy người thưởng thức. Có cái gì đó thật mong manh trong những bài thơ mà ta gọi là ?ohay?. Xin hãy đọc bài thơ này của Vi Thùy Linh :

    ?oNhư người đàn bà đợi
    Vươn tay
    chới với gọi,
    Lá hừng hực đó
    Cây mọc trước nhà em ?" tu viện
    Cây - nữ - tu
    ?
    Đông ào ạt về
    Chỉ nghe gió thất thanh
    Chỉ nghe trong đêm ? tiếng trút áo
    Suốt mùa
    Tiếng kèn quanh quất
    Không có bước chân nào thực lòng yêu, dừng trước nhà tu kín
    Cây - nữ - tu dồn sức đỏ rực chiều cuối đông
    Vẫn không
    bàn chân nào
    ở lại,
    Lá bứt tung, bay như con mắt mỏi
    Cây khô trụi
    Có một tiếng cười hoang
    ?
    Rồi lại xuân
    Vẫn tiếng kèn quen thuộc
    Tiếng kèn rè lúc nào, ai biết
    Bỗng chiếc váy trên mình tu nữ, bay thốc
    Mầm xanh chớp mắt
    Cây - nữ - tu căng mình làm những chiếc lá xám, trắng, đen
    đồng loạt bay vụt qua mái tu viện
    Ồ ? là những con chim!?.

    Nhìn thấy cái cây như một người đàn bà, đã là lạ. Nhưng cái lạ ấy có thể nhiều người thấy. Nhìn thấy cái cây ?" đàn bà ấy như một nữ tu, cái ấy lạ. Cái lạ này ít người thấy. Nhưng nhìn thấy trong cái cây - nữ tu kia nhưng khao khát ?ohừng hực đỏ? của một người đàn bà đòi được yêu và đòi yêu, đó mới là cái lạ thực sự của thơ. Mà cái lạ này, đồng cảm được. Thơ Vi Thùy Linh rất mạnh mẽ về cảm giác, những cảm giác nóng, vừa mong manh vừa cụ thể: Khi cô ?onhập? vao cái cây tu nữ, thì mùa đông ?oào ạt về?, và ?ogió thất thanh?. Trong một thời điểm ?obất bình thường? như vậy, cái cây tu nữ tưởng như lành hiền, tưởng như cam chịu kia đang dồn nén ?olửa? của mình, dồn nén và chờ đợi. Pasternak có câu thơ rất nhạy cảm: ?oEm cởi ảo ?" Như cánh rừng trút lá?, với Vi Thùy Linh, cây - nữ - tu trong đêm ?ochỉ nghe ? tiếng trút áo?. Vâng, áo của cây, là những chiếc lá, nhưng ở đây, câu thơ rất mờ, và cái cảm giác mà câu thơ mang lại còn hơn là tiếng trút lá. Có gì thật là khắc khoải và thật dữ dội trong cái ?oâm thanh im lặng? ấy. Chờ đợi, hồi hộp, thất vọng, ?olá bứt tung, bay như con mắt mỏi?, cây - nữ - tu đã dồn căng nhựa cho một khả - năng ?" yêu, chờ đợi một đối tượng yêu. Nhưng, chỉ có tiếng kèn ?oquanh quất?, mon men, tiếng kèn ?orè lúc nào, ai biết? - đối tượng yêu không thực sự đến, hoặc không xứng đáng để đến. Và đó là ?ođiểm tới hạn? để xảy ra đột biến: ?oBỗng chiếc váy trên mình nữ tu, bay thốc?. Lạ lùng thay, ?ochiếc váy? gồm những chiếc lá xám, trắng, đen ấy khi ?ođồng loạt bay vụt qua mái tu viện? thì người đọc không còn nhìn thấy cây - nữ - tu kia nữa, mà chỉ kịp nhìn thấy bóng những ?cánh chim. Đột ngột, mà ngây thơ là cái hình ảnh kết ấy. Một cái cây bình thường trước ngôi nhà tập thể quá bình thường, đã hiện lên qua tưởng tượng của nhà thơ như vậy đó. Nhưng thơ, cũng giống như ?ocái bánh trôi? của Hồ Xuân Hương ?orắn nát mặc dầu tay kẻ nặn? hay dở cũng tùy người thưởng lãm, phải không thưa nhà thơ mạnh ? miệng ???

    ( sưu tầm )



    NEVER LEAVE ME

Chia sẻ trang này