1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ và tâm hồn thanh niên LTMC(g)Đ Zimbabwe

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Cellist, 14/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    ...có gì đó trong ta luôn phục tùng vẻ đẹp thản nhiên (Patricia Castex Menier)
    ...
    Người này sang người khác
    chúng ta truyền tay nhau
    chiếc bát từ chân trời
    Chỗ này cho sóng nước
    đại dương
    của những giấc mơ
    Và nơi khác cho bình minh
    làm dịu bớt trong ta những bóng ma ám ảnh
    Từ trận cuồng phong kín mít
    Bát tạo nên sức mạnh
    Và giữa dòng nham thạch
    thân thể ta
    rung chuyển
    Sức mạnh của nó
    thẳm sâu
    Và mắt ta
    trong tối tăm
    giãy giụa
    Chốn hang cùng mù mịt
    ban đầu
    Ánh sáng ngủ yên
    đuôi cuộn tròn
    trên mõm đỏ
    Rồi đến những ngày
    có một chuỗi vì sao
    Chết đuối
    Như lũ kiến
    Chết trong bình sữa nóng
    Một ông hoàng
    sẽ ban tặng
    để trị vì kẻ nào nhận nó
    Nhà tu hành ban tặng
    để khỏi vướng bận gì
    Còn ai vô tư sống
    thì yêu thương
    giữ lại cho mình
    Bát gìn giữ
    lòng hảo tâm thường lệ
    Của những ai
    mang hơi thở đến gần
    Trong những làn gió nhẹ luân hồi
    từ ***g ngực
    Giống như cơn gió
    cuốn họ đến, hôm nay
    Cúi mình trên cỏ
    và hoa sen
    ngan ngát trong đầm
    Phó mặc
    cho những hình hài quấn quít
    sôi động trong lặng im
    Nó hoà hợp
    với những đường parabol vũ trụ
    Từ khoé miệng này sang khoé miệng kia
    nó trao gửi
    một phần của hình tròn
    ...
    S.leonhart đấy à. Đây là 1 bài thơ của Werner Lambersy, một trong những nhà thơ đương đại độc đáo nhất của Bỉ. Thơ của ông được dịch sang nhiều thứ tiếng. Bài này được NXB Văn học giới thiệu cho bạn đọc VN. Nó rất dài, thực ra là cả một quyển thơ. Nhưng không phải đoạn nào Pakita cũng hiểu và thích. Tớ chỉ đưa lên đây những đoạn tớ thấy đẹp nhất thôi.
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  2. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Hay wá ... tớ thích rất ít thơ,mặc dù cũng tìm cách tiếp xúc với thơ nhiều lắm .... Không hiểu sao lại cảm thấy có tình cảm với những vần thơ này thế nhỉ .... hì ... just somethin' inside me ... cảm ơn Pakita nhé Tớ sẽ đi tìm cả quyển thơ này mí được
    Lâu lắm mới có dịp ghé lại đây,em chào cả nhà,chào các anh các chị ....
    [​IMG]
  3. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Cheers!!!
    i!i!i!!i!i!i!i!i!i!i!i!i!!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  4. Lillian

    Lillian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    Trời cho chiều mây trắng
    Em cho ai tóc thề
    Tình cho tôi vị đắng
    Nhớ cho người nỗi đau
    Em đi về nơi đâu
    Để buồn vương đáy mắt
    Ánh lửa chiều vừa tắt
    Cuối nẻo đường chim bay...
    Chia ly hóa vần thơ
    Nỗi buồn thành kỷ niệm
    Gửi một nhành hoa tím
    Cho người nơi phương xa...
    Bùi Nguyễn Trường Kiên.
    Bài này mình chỉ post mấy đoạn mình thích thôi.
  5. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Sự vật vốn dĩ là một mớ hỗn loạn vô nghĩa: chỉ có sự sáng tạo nghệ thuật mới đem lại ý nghĩa cho nó, thông qua hình thức và nhịp điệu.
    Trí tưởng tượng không chỉ là chức năng thẩm mỹ mà còn là một chức năng đạo đức.

    Simon Leys
    ...
    Chiếc nồi chưng cầu kỳ của trời
    chưng cất hoàng hôn
    Và chiếc bát hứng từng giọt sáng
    rồi trút
    thứ rượu tối tăm
    vào đôi môi hé mở
    của bọn người mê ngủ chúng ta
    Cầm chiếc bát
    trên tay
    Ta sẽ nhớ
    về những bờ hồ sương khói
    trong núi sớm tinh mơ
    Nơi chúng ta thèm
    ngốn ngấu những không gian rộng lớn
    Và cảnh thanh bình
    mà ký ức không bao giờ cho phép
    Vũ trụ giá băng chỉ để lại
    từ nụ hôn
    với không gian
    Cái miệng loe này
    để chiếc bát nhỏ mọn
    đợi chờ kẻ qua đường bố thí
    Một chút cơm cho các vì sao
    một chút trà
    cho sự tỉnh táo của những dây thần kinh mỏng mảnh
    Và cũng để làm dịu đi cơn khát
    lạnh lẽo nhường kia
    Bát thuộc về đế quốc
    của những vòng tuần hoàn
    Theo những nguyên tắc
    do chiếc compa điều chỉnh
    ...
    ...
    Nỗi cô đơn của ta
    như chú nai con run rẩy
    Những cơn hãi hùng
    giật mình như chú cá hồi
    Cách ứng xử
    như cỏ mềm
    rạp mình trong bão tố
    Bát thảy đều giao phó
    cho vòng tuần hoàn nhẫn nại ngây ngô
    và chay tịnh
    Bát thật đẹp
    bởi nó còn ở mãi
    nơi thế gian mãi mãi bắt đầu
    Và bởi vì ban đêm nó chính là đêm
    Nó chính là kẻ
    được thay thế bởi đôi lòng bàn tay
    trẻ nhỏ
    Lòng bàn tay
    trao tặng vài giọt nước
    Bát thật đẹp
    bởi ban ngày nó chính là ngày
    Về hư vô
    cái có mà không
    bát chẳng nói gì
    Từ sự trống rỗng
    nơi nhịp điệu bừng tỉnh
    nó nhận về ánh sáng
    Thứ ánh sáng
    mang đến những hình hài
    vẫn cần đến nó
    Để hưởng thụ trọn vẹn
    Khoảnh khắc ngát hương
    Khi mọi người im lặng
    ...
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  6. Khoai_lang_new

    Khoai_lang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0

    Buổi chiều gió
    Đoàn Thạch Biền
    Tôi về không kịp nữa
    Mùa hạ vừa qua rồi
    Sân trường xanh lá phượng
    Không hoa. Chỉ gió thôi
    Tôi về không kịp nữa
    Tuổi trẻ bỏ đi rồi
    Phiến đá hiên nhà cũ
    Cũng lạ lẫm chân tôi
    Tôi về không kịp nữa
    Chuyến phà đã giữa dòng
    Tôi làm sao níu được
    Tìm chỗ nào qua sông ?
    Tôi về...hình như sớm
    Mùa thu đâm hững hờ
    Và mắt ai cũng vậy
    Cố cười lên, tôi ơi !
    Bờ rêu xanh nỗi nhớ
    Đường trăng rong ruổi tìm
    Nắng về đâu xa ngái
    Mưa dột hoài lên tim
    Em xuôi về cổ tích
    Tơ tưởng chốn Thiên Đàng
    Anh câu thơ bất luận
    Bay khắp miền nhân gian...

  7. Khoai_lang_new

    Khoai_lang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0

    Hộp diêm
    Lê Văn Tiến
    Trong những hộp diêm chứa đựng chuyện thần tiên
    Có màu đỏ lá bàng
    Có màu vàng quỳ đất
    Có những mùa xuân và có những mùa đông
    Chú dế con ngẩn ngơ đàn hát
    Một chút nắng mái vòm đọng lại
    Rơi đi...
    Một bàn tay nhỏ bé chờ mong !
    Tôi không biết tặng em quà gì
    Bởi thành phố không có hoa đồng dại
    Những hộp diêm trên bàn bừa bãi
    Sẽ chứa những điều ước thần kỳ
    SInh nhật 17 của em
    Có ai đó sẽ hát nho nhỏ
    Một khúc hát không đầu đuôi mà tôi nhớ mãi
    "Có một hộp diêm nằm trên vành bánh xe lăn..."
  8. Daisy

    Daisy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0

    Hoa vàng
    Trần Thị Bích Hạnh
    Em nhớ con đường ngày xưa
    Hoa vàng không tên không tuổi
    Rực lên một màu đắm đuối
    Như đôi mắt của một mùa.
    Năm nay hoa đã nở chưa
    Sắc vàng có còn lúng liếng
    Cánh hoa có còn chao liệng'
    Sau mỗi một cơn gió đùa.
    Nhớ mãi cái màu tươi vui
    ***g sau màu vàng trong mắt
    Khi anh lặng nhìn se sắt
    Xin cho làm kẻ si tình.
    Con đường thật nhỏ, thật xinh
    Kỷ niệm chạy dài không cạn
    Cảm ơn màu hoa thật tình
    Kết cho chúng mình làm bạn
    .
  9. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Úi trời, tác giả bài thơ Daisy vừa post ăn trộm cái tên cha sinh mẹ đẻ của tui.
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  10. Daisy

    Daisy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi cô tiên
    Gianni Rodari (Nhà thơ Italia)
    Có phải đêm đêm các cô tiên
    Thường đem quà giấu ở tất len ?
    Có phải tiên tìm trẻ ngoan ngày hội
    Chờ ngủ say, giấu đồ chơi dưới gối ?
    Sao em ngoan, không nghịch, biết vâng lời
    Mà chẳng bao giờ được cô tặng đồ chơi ?
    Cô tiên ơi, ngày mai là năm mới,
    Và đêm nay xe của cô sẽ tới.
    Nhưng em lo, có thể giống mọi đêm,
    Xe của cô khi chạy dọc quê em
    Sẽ bỏ qua những túp lều ám khói
    Và những đứa trẻ ngoan nhưng nghèo đói.
    Cô tiên ơi, năm mới đến lần này
    Em chờ quà xe cô chở về đây.
    Cô hãy đến với mọi nhà, mọi ngõ
    Nơi có trẻ đang chờ cô ở đó.
    Thái Bá Tân dịch
    Được Daisy sửa chữa / chuyển vào 15:31 ngày 24/12/2002

Chia sẻ trang này