GIẤC THƠTôi, linh hồn kiệt quệDẫm sương vạch nẻo vềQùy dâng câu ru mẹHát mời hoang vu nghe Tôi, ngữ ngôn hèn mọnRun rẩy trước rừng thiêngGom đôi vần ảm đạmThắp sưởi góc muộn phiền Tôi, con chim khản giọngGục đầu giấc cô miênMơ xanh triền biển rộngMỏng cánh vợi bay tìm Tôi, cọng rong lữ thứMỏi đời nằm ngất ngưMôi uống no phù chúSay, lỡ lời, thành thơ. ĐCĐ
XIN MỒI LỬA ĐẦU ĐÔNG … Như mùa thu chưa kịp nhớ, đã bỏ đi Tôi rón rén sang nhà xin lửa Em tung chăn ra mở cửa Đem theo mùi tóc thơm giấc ngủ muộn đàn bà Đứng bên thềm trò chuyện những cơn mưa Làn heo may hỏi han nhau thời tiết Vu vơ thế bỗng dưng cần thiết Như vì mình chiếc lá đến héo hon Quan trọng gì đâu bao việc cỏn con Giữa bề bộn hàng ngày hối hả Đã quên mất cách mẹ ta ngồi thổi lửa Mỗi giản dị tầm thường lại hóa xa hoa Em trao mùi thơm từ giấc ngủ đàn bà Tôi lúng túng trên tay nùi rơm cháy Tiếng lá rụng vướng chút thu còn đấy Thời gian chờ nhịp vọng tháng mười hai ĐCĐ --- Gộp bài viết: 06/12/2014, Bài cũ từ: 06/12/2014 --- NGẪU THÁNG MƯỜI HAI Đã tháng mười hai Lấy gì thu rơi nữa Mấy xạc xào lá muộn cứa vào đâu Trở gót nhớ chiều thơm mùi củi nứa Áo phong du khói xám bóng chân cầu Dạt dào dào dạt Nhẩm kịch bản gấp gáp Tuồng phong trần xin thử diễn vai nhau. Đã tháng mười hai Cây sầu đâu đâu sầu hơn được nữa Người qua cầu với khúc hát ca nhi Ta ở bên đây giông bão về bên đó Trăng khi một nửa Trăng lúc trọn vành Con sông dạt dào cứ trôi thế mà xanh. ĐCĐ
NGẪU THÁNG MƯỜI HAI (2) Véo một cái vào cây hỏi mùa biết đau không Chỉ thấy chiếc lá rơi trả ngược dòng thời gian vào đất Cầm gió cuối năm ngùi ngùi che lên mặt Gặp chớm đông mưa dội ướt vào xưa Hỏi trầm luân ở đâu chuông chẳng buồn thưa Chỉ đôi ngân nga chạm lên thềm cổ tự Dòm xuống chân cầu nhác bóng người lữ thứ Chợt thương lòng mình không roi quất, mà đau ĐCĐ (trên cầu Công Lý, chùa Vĩnh Nghiêm, chiều 2/12/'14)
NỐT NHẠC DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI HAY QUÊNcon chim trễ tràng cuối nămtha nốt nhạc đánh rơi bên bậu cửatừ bài hát xa xưa không nhiều người hát nữachỗ người ngồi đánh đàn bây giờ là bụi tường vigiữ lại chút mơ hồ mùi tóc từ ngôi nhà ưa thức khuyachẳng để làm gìkể cả để nhớ sáng nay mùa thu lặng lẽ đi không ai ra tiễn cầm lên nốt nhạc cầm lấy mẩu chuyệnvề con chim cuối năm, lạc đànvề khung cửa sổ đêm đêm vọng bài sô nát ánh trăngan ủi vài nỗi buồn chưa đi ngủtrao âm thanh ấy cho gã đàn ông thích nhặt tro từ quá khứdành đổi lấy chiếc vé tàutrở về thành phố của những người quên … ĐCĐ
ĐỘC ẨM THÁNG MƯỜI HAI Cà phê tháng mười hai Muỗng khuấy bàn tay ngại Quán xá còn những ai Cùng chiều ngồi nán đấy? Lon bia tháng mười hai Nốc khan không ướp đá Gương mặt tháng mười hai Sờ lên gương mặt lạ Cốc rượu tháng mười hai Ngửa cổ lên trút đại Giữa trần gian bủa vây Một mình cười ngây dại Cơn say tháng mười hai Rót vào bầu cất vậy Triệu muộn phiền đêm nay Tìm ta đầu thai lại ĐCĐ
HƠN HAI NGHÌN NĂMHơn hai nghìn năm thương Chúa vẫn dại khờMỗi mùa đông chọn giáng sinh vào máng cỏTrên mặt đất giữa thăng trầm lịch sửMáu chảy từ Bê-hê-lem thắm muôn nẻo đường đời Những khổ đau phủ phục dưới chân NgườiGiờ cứu rỗi hòng được ban nước thánhBước nhân loại lầm lụi trên con đường bất hạnhNóc giáo đường hồi chuông lạnh boong bing Sợ hơn hai nghìn năm Chúa chưa kịp phục sinhAnh ngốc nghếch tự đóng mình vào thập giáCon chiên nhỏ, em từ đâu, rất lạĐem sủng ân hôn lên từng đau đớn mũi đinh Đem tình yêu xóa sạch mọi nhục hìnhBãi pháp trường chỉ sân chơi, nhà trẻVị thẩm phán ngác ngơ như đứa béĐứng trước tòa đọc cáo trạng bằng thơ … Hơn hai nghìn năm, Chúa và anh, vẫn nhẫn nại đợi chờ ĐCĐ --- Gộp bài viết: 23/12/2014, Bài cũ từ: 23/12/2014 --- KHỔ GIÁ Hơn hai nghìn năm máu đỏ ròng thập giá Nỗi đau đớn phi thường, mấy ai đã ăn năn Chúa yêu nhân loại mà bất tử Ta thất tình em để vĩnh hằng ĐCĐ
TẶNG EM CHÚT MÙA ĐÔNG SÀI GÒNSe lạnh Sài gòn, Hà nội hẳn rét căm Chợt thèm ra đấy cùng em run lập cập Hôn mùa đông hôn màu môi xám ngắt Lạnh hồ Gươm thương lẻ bước chân đi Bầy sâm cầm vẽ nốt vạch thiên di Nhắc nhau đợt rét mùa mười mấy độ Chiếc lá bàng tự buông mình, tự vỡ Áo len mềm thoảng băng phiến bụi mưa Rét của đất trời nên rét của riêng ta Rét là em xuýt xoa đôi tay cóng Rét và tôi góc bàn cà phê nóng Giáng sinh về ngong ngóng một hồi âm Thì gửi ra ngoài ấy đôi tiếng chuông ngân Âm thanh vui đêm luồn qua khe cửa Nhớ rúc vào chăn lúc nghe chuông, em nhé Chút quà Sài gòn, tặng nhau đấy, mùa đông. ĐCĐ