1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ , Văn , Ca dao , tục ngữ

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi ducmap, 13/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducmap

    ducmap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Ngày mùng 8 tháng 3
    Hôm nay ngày mùng 8 tháng 3
    Chị em phụ nữ đi ra đi vào
    Hôm nay ngày mùng 8 tháng 3
    Chị em phụ nữ đi vào đi ra
    Đi ra chẳng thấy thằng nào
    Chị em phụ nữ lại đi vào đi ra
    Đi ra làm mấy con chim
    Nắn nắn bóp bóp sờ sờ
    A ha chim tao to hơn chim mày
    Hôm nay ngày mùng 8 tháng 3
    Chị em phụ nữ đi ra đi vào
    Hôm nay ngày mùng 8 tháng 3
    Chị em phụ nữ đi vào đi ra
    Đi ra ăn cái bánh pizza
    Pizza vừa cứng vừa dai
    Không sướng như là ăn chim
    Thôi thế thì thôi ngày mai
    Chị em phụ nữ cứ chim mà sơi
    Hoan hô ngày mùng 8 tháng 3
    Chị em phụ nữ đi ra đi vào
    Hoan hô ngày mùng 8 tháng 3
    Chị em phụ nữ đi vào đi ra

  2. NHANDAN

    NHANDAN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    80 con khỉ nhà ta
    Sinh ra ai cũng ba hoa có bằng
    Thế nên ai cũng... lăng nhăng​
    ( Lâu ngày không làm thơ con cóc, jờ quên hết rồi )
    Chúc mọi người luôn tươi vui, gặp nhiều may mắn!
  3. songhonglu

    songhonglu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    (tcs)
    Biển sóng biển sóng đừng xô tôi
    Đừng xô tôi ngã dưới chân người
    Biển sóng biển sóng đừng xô nhau
    Ta xô biển lại sóng về đâu ?
  4. ducmap

    ducmap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0

    Tôi muốn xé tan tôi ra
    Một dành cho em
    Một dành cho quá khứ
    Một dành cho tương lai
    Tôi xé, tôi xé, tôi xé
    Tôi xé cả đất trời
    Thành muôn ngàn mảnh
    Để làm gì em có biết không ?
    Để cho mọi thứ chỉ còn là dĩ vãng
    Để ngày mai sẽ tươi sáng hơn
    Để nụ cười em đón nắng mai về
    Để rồi tôi thấy cuộc đời sao đẹp quá
  5. dungbean80

    dungbean80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    MÌnh định viết tự truyện. Có điều không biết viết như thế nào và ra sao. Mình trích một phần tự truyện có tiêu đề Ngày đầu tiên xa nhà của mình mong các bạn góp ý. Và giúp mình về câu chữ hay cách hành văn. Xin cảm ơn rất nhiều !
    Ngày trước khi còn nhỏ, lần đầu tiên tôi ra khỏi nhà là năm lớp 7. Có lẽ nhỏ hơn một chút lớp 6 hay 6 rưỡi gì đó.. Ngày đó em Linh ốm và ba mẹ đưa cho tôi tiền để đi mua phở cho em.
    Hàng phở cách khu nhà tập thể nơi gia đình tôi sống hơn 100m. Có cái tên gọi rất là đơn giản. Quán phở nhà bà Sửu. Hồi đó, một bát phở chỉ có 3 nghìn, nếu nhiều thịt hơn thì nó có giá 5 nghìn. Em Linh luôn được mẹ chiều hơn nữa nó ốm, nên được mẹ ưu tiên hơn ngày hôm đó.
    Tôi bao giờ cũng hào hứng đi mua phở, không phải vì tôi thích thú gì việc đi ra khỏi nhà vào lúc buổi tối. Cũng chẳng phải vì tôi ham mê cái mùi nước phở và cái dáng điệu thoăn thoắt bỏ bánh phở, rồi thịt, rồi hành sau đó cho một thìa mì chính to đại tướng vào bát của bà Sửu. Cái chính là sau khi mua phở, tôi luôn bớt được một chút tiền để dành đi chơi điện tử. Cái thú vui duy nhất của tôi hồi đó.
    Tôi suy nghĩ suốt dọc đường và đến khi tôi ra đến hàng phở. Đưa cặp ***g cho bà Sửu lấy phở và dõng dạc tuyên bố cháu chỉ mua 4 nghìn tôi đứng đợi bà biểu diễn tiết mục quen thuộc. Cho một nhúm bánh phở vào cặp ***g, rồi thêm ra bớt vào vài cọng phở như một thói quen nghề nghiệp. Thịt, rồi hành cũng tương tự, hầu hết những đứa bé như tôi thường bị những cái đó cuốn hút mà quên rằng, thứ tự của việc bỏ vào rồi bớt ra luôn kết thúc là bát phở vẫn y chang như vậy.
    Đến khi bà Sửu chan nước phở và đưa tôi cặp ***g, tôi mới thò tay vào túi lấy tiền trả.
    Nhưng...
    Đồng 5 nghìn của tôi không cánh mà bay.
    Mất tiền. Mất tiền thật rồi.
    Với những đứa khác, có lẽ tụi nó đã khóc um lên, hay chạy về nhà báo với ba mẹ. Nhưng với tôi, nếu về nhà, điều đầu tiên tôi nhận được sẽ là một trận đòn. Cái kinh khủng hơn, đó là bát phở của em Linh. Nếu là của ba, hay của mẹ, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Nhưng lần này chắc hẳn mẹ sẽ không nhẹ tay chổi trên mông tôi.
    Tôi không nhớ đã đi đi lại lại quãng đường từ cầu thang dãy nhà tập thể của tôi đến quán phở bao nhiêu lần. Cũng không nhớ mình đã cố gắng vắt cái óc bé tí tẹo của tôi hồi đó bao nhiêu lần để nhớ ra tờ 5 nghìn kia nằm ở đâu.
    Chỉ biết, trời càng ngày càng tối. Và tôi thì càng ngày càng trở nên không thể suy nghĩ thêm được gì.
    Tôi sợ.
    Và cuối cùng, bỏ lại cặp ***g phở ở quán nhà bà Sửu. Tôi bỏ chạy.
    Một thằng bé mới học lớp 7 thì biết đi đâu vào trời đêm như vậy ? Ngày đó không có quán net, quán ăn đêm như bây giờ. Đến 10h đường phố đã thưa người đi lại. Tôi chỉ biết mình đi trên con đường duy nhất mà tôi biết, cứ đi dọc phố Huế là lên bờ Hồ. Nơi xa nhất mà tôi biết hồi đó.
    Không biết để làm gì, nhưng có lẽ nếu tôi ở Bờ Hồ, mẹ tôi sẽ ra quán phở mà không tìm thấy tôi. Đó là điều tôi nghĩ.
    Tôi ngồi ở Bờ Hồ rất lâu, 9hh rồi 10h trôi qua.
    Đến 10h sáng, thật kì lạ, đến bây giờ tôi mới nghiệm thấy điều đó. Là cứ khi tôi gặp một điều gì khó khăn, tôi luôn luôn có người nào đó giúp đỡ.
    Có một ông già, có lẽ không phải ông già, mà là một người trung tuổi, cũng có thể không phải trung tuổi tôi không nhớ nữa.
    Người đó cũng ra Bờ Hồ, và hỏi tôi tại sao giờ này tôi còn ngồi ở đây.
    Tôi kể cho ông ấy nghe câu chuyện, nhưng giấu đi một chi tiết duy nhất. Đó là tôi đã định bớt tiền mua phở để đi chơi điện tử.
    Nghe xong, ông ấy nói : Cháu có đói không ? Ông cho cháu tiền mua gì ăn đi cho đỡ đói, rồi về nhà nói thật cho ba mẹ nghe.
    Nếu tôi nghe lời ông ấy và trở về nhà. Có lẽ giờ tôi đã chẳng ngồi đây mà viết ra những dòng này. Cũng có thể trên đường về tôi lại gặp một cái gì đó, hay một ai đó thay đổi cuộc đời của tôi.
    Nhưng tôi không về.
    Cầm trên tay 2 nghìn. Tôi chẳng nghĩ gì đến việc tiếp theo nên làm, tôi mua một cái bánh mì, còn lại đi lang thang quanh hồ Gươm để suy nghĩ xem mình nên tiếp tục làm gì.
    Trên phố Tràng tiền, tôi gặp một thằng nhóc đánh giầy, nó đeo biển Xa mẹ hẳn hoi. Nhìn rách hơn tôi nhiều, vì khi ra khỏi nhà, tôi mặc áo dạ và quần kẻ ca rô. Còn thằng đó tôi nhớ nó mặc quần bò vá và đội một cái mũ vành tròn, màu gì thì không còn nhớ nữa.
    Tôi cứ lẽo đẽo đi theo nó suốt từ phố này qua phố khác. Đến lúc nó dừng lại và hỏi tôi : Mày đi theo tao làm gì ?
    Tôi nói : Mày cho tao vào tổ Xa mẹ với.
    Hồi đó, tổ bán báo Xa mẹ là một tổ chức gì đó giống như Đoàn Thanh Niên bây giờ trong tâm trí của tôi. Vì thế tôi chẳng ngại nói xin nó vào trong tổ.
    Nó nói, thế nhà mày ở đâu, sao lại ra đường thế này ?
    Cụ thể chi tiết ra sao, tôi không nhớ nữa. Nhưng nó dẫn tôi tổ Xa mẹ của nó. Tôi chỉ còn nhớ tổ đó nằm sau đê Trần Quang Khải và phía sau có một nhà làm đậu phụ, tào phớ.
    Hai người lớn nhất ở đó là một cặp vợ chồng. Họ hỏi tôi tại sao lại muốn vào tổ để đi đánh giày. Tôi chỉ nhớ tôi đã bịa ra câu chuyện mà sau này tôi thấy ngớ ngẩn nhất trên đời, rằng tôi đi chăn bò và để mất con bò. Về nhà sợ dì đánh nên bỏ đi. Vì hồi đó, như bao đứa trẻ khác, tôi đã tiếp thu tư tưởng từ những câu chuyện cổ tích dân gian của bà ngoại tôi kể, dì ghẻ luôn là kẻ độc ác, dã man. Nếu kể dì ghẻ ra chắc hẳn sẽ nhận được nhiều sự chia sẻ hơn các lí do khác.
    Đại loại đúng là tôi nghĩ như vậy và nói như vậy.
    Sau này thì tôi biết là họ chẳng tin một lời nào tôi nói, nhưng lại không nỡ xua tôi ra đường lúc đêm tối. Họ giả vờ tin và giữ tôi lại để tìm gia đình tôi thông báo.
    Thằng đánh giày tôi đi theo rất tốt, nó gom đồ đánh giày cũ của mấy đứa, và hứa sẽ đóng cho tôi một cái hộp đánh giày.
    Nhưng vì tôi trắng quá và hơn nữa nhìn mặt bột bột, vì thế cô chú quản lý tổ Xa mẹ cho tôi sang tổ bán báo làm. Và phân cho một thằng lớn nhất kèm tôi đi.
    Sáng đầu tiên tôi ngủ xa nhà.
    Tôi nằm khóc suốt đêm. Không phải vì tôi nhớ nhà.
    Nỗi sợ bị đánh đòn còn lớn hơn như vậy. Tôi nằm không ngủ được vì lạ nhà, vì những đứa cùng tuổi tôi mà tôi không quen không biết.
    Và tôi khóc vì tôi nghe tiếng tivi từ bên phòng cô chú quản lý vọng sang. Tôi tưởng tưởng rằng ba mẹ tôi sẽ đăng tin tìm trẻ lạc. Và với cái đầu óc bé tí của tôi, tôi thầm ước rằng khi ba mẹ tìm thấy, tôi sẽ nhìn thật là thảm hại, hay có thể ...nói dại...đã chết. Để ba mẹ thương tôi, để ba mẹ quên đi rằng tôi, khi đi mua phở đã đánh mất 5 nghìn.
    Rồi tôi...lăn ra ngủ lúc nào không biết.
    Từ 5h, tôi nhớ đúng như vậy, tất cả tổ đều dậy, tụi nó gấp chăn màn y như quân đội vậy. Mỗi đứa lấy một tấm bìa cac tông, ra phòng giữa chọn báo và tạp chí mang bán. Tôi lơ ngơ chẳng biết mình bán cái gì,nên thay vì những tờ tin nhanh hay báo an ninh thủ đô, vốn đăng mấy tin lá cải giật gân dễ bán. Tôi chọn toàn tiểu thuyết và trinh thám rẻ tiền dày cộp.
    Thằng được phân đi kèm tôi gạt hết, nó chọn cho tôi vài tờ báo, rồi vơ đại mấy quyển sách xem tử vi cho tôi rồi lùa tôi ra đường.
    Nó nói hôm nay sẽ đi tỉnh, vì đi tỉnh dễ bán được nhiều và xe khách thì nếu bọn tôi đeo biển bán báo sẽ được cho đi miễn phí mà không lấy tiền. Dĩ nhiên, ngồi ở bậc cầu thang.
    Nếu hôm đó tôi đi tỉnh có lẽ cuộc đời tôi lại rẽ ra hướng khác nữa.
    Nhưng sau khi ra đến gần bến xe, thằng hướng dẫn tôi lại đổi ý. Nó nói tôi ngơ quá, nếu đi tỉnh không chừng lạc mất lần nữa. Nên nó dắt tôi đi quanh mạn thành phố thôi.
    Chưa bao giờ tôi đi bộ nhiều như thế, tôi đi khắp các phố Hàng, rồi thì xuôi Bà Triệu vào đi khắp các tầng của chợ Hôm. Hình như vậy.
    Tôi nhớ, đi đâu, các bà các chị cũng gọi tôi vào. Mua báo thì ít, mà bẹo má rồi xoa đầu thì nhiều.
    Hồi đó tôi trắng và bụ. Lớp 7 thì không còn bụ nữa nhưng mặt tôi vẫn búng ra sữa. Vì hồi đó ba mẹ tôi đi làm cả ngày, tôi lại chẳng có mấy bạn bè, nên hết giờ học là ngồi trong nhà. Thế nên mặt tôi hồi đó vừa trắng lại vừa ngu ngu.
    Các bà các chị bán hàng ở chợ, mua cho tôi mấy quyển truyện liền chỉ vì cái ngu ngu đó.
    Nói là mặt ngu, nhưng đầu tôi cũng không ngu cho lắm, tôi nhớ thằng hướng dẫn nói giá bìa của sách đã được tổ sửa lại cho có lãi, nhưng tôi cứ tăng thêm một vài nghìn cho chắc. Tiền còn lại tôi để riêng, tiền gốc để riêng.
    Cũng có chị có cô thắc mắc sao giá bìa một kiểu, mà giá tôi nói một kiểu.
    Nhưng kệ, tôi cứ đem cái mặt ngu ngu hiền hiền ra mà giải thích.
    Trưa. Tôi cùng thằng kia đi ăn. Giờ tôi thấy tiếc vì không nhớ tên của nó. Mặt nó thì tôi nhớ như in, nhưng tên thì chẳng nhớ tẹo nào.
    Chưa bao giờ tôi ăn nhiều như vậy, tôi ních no cơm. Rồi lại đi bộ.
    Tụi tôi vòng qua phố Huế và đi dọc phố Huế về để bán nốt báo.
    Và khi đi được đến một nửa thì ba mẹ tôi đạp xe bắt gặp.
    Ba tôi dẫn ngay tôi vào hàng chụp ảnh, bắt chụp một kiểu ảnh với thằng hướng dẫn mà bây giờ ở nhà tôi vẫn giữ.
    Rồi ba mẹ chở tôi về tổ Xa mẹ. Xin lỗi cô chú quản lý cho tôi về.
    Tôi còn lại một cái thẻ ghi chữ Xa mẹ, mười mấy nghìn tiền lãi bán báo sáng hôm đó và một kỷ niệm nhớ đời về sau.
    Đến bây giờ, khi tôi đang ở hoàn cảnh này. Tôi lại chợt thấy mình như ngày nào đi mua phở.
    Nhưng tôi không còn mười mấy tuổi nữa, Hà nội cũng đã khác xưa nhiều.
    Người tốt cũng không còn nhiều như xưa nữa...
    Ba mẹ tôi cũng không đi tìm tôi như ngày nào.
    Rồi tôi sẽ lại về nhà và làm lại từ đầu. Rồi tôi sẽ khác, rồi tôi sẽ ....
    Nhưng vẫn thấy mình chợt nao lòng...
    Uớc gì,ngày đó tôi không bỏ ra đi...
    Tiền phở hôm đó, tôi để trong cặp ***g. Bà Sửu lấy phở theo thói quen, nên đồng 5 nghìn nằm dưới đáy cặp ***g. Sau này mẹ mới cho tôi biết !
  6. Songs

    Songs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Riêng tặng cho một ngày 11 xưa cũ!
    [​IMG]
  7. songhonglu

    songhonglu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    http://www.youtube.com/watch?v=yIXVzJEKVz0&feature=related
    Niệm khúc cuối - Ngô Thuỵ Miên
    Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời
    Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây
    Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy
    Có lá buồn gầy, dù sao, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em.
    Dựa vai nhau cho nhau yên vui ấm áp cuộc đời
    Tìm môi nhau, cho nhau rã nát, rã nát tim đau
    Vừa đôi tay, ước muốn tù đầy,
    Tóc rối bạc màu vết dấu tình sầu
    Nhìn em, nhìn em giây phút, muốn nói yêu em.
    Xin cho tôi, tôi như cơn ngủ, ru em, đưa em một lần
    Ru em vào mộng, đưa em vào đời, một thời yêu đương.
    Cho tôi xin em như gối mộng, cho tôi ôm em vào lòng. Xin cho một lần, cho đêm mặn nồng, yêu thương vợ chồng.
    Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời
    Dù cho em, em đang tâm xé, xé nát tim tôi
    Dù có ước, có ước ngàn lời, có trách một đời
    Cũng đã muộn rồi
    Tình ơi! dù sao đi nữa xin vẫn yêu em
  8. songhonglu

    songhonglu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    một ngày mưa buồn
    những kỷ niệm
    như dòng nước
    sẽ trôi về đâu...
  9. webmanvn11

    webmanvn11 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    @ Ducmap: 80F trước đây có lầu văn đấy, link đây:
    http://ttvnol.com/80f/601921/trang-1.ttvn?SearchTerms=L?u,Van
    Lâu lắm ko ghé giờ vào thấy toàn mem mới
  10. Songs

    Songs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Ồ, lâu rồi mới tìm thấy topic này :D

    Tặng :) cái topic dở hơi
    Của một chủ topic xởi lởi

    Đã có thời mình như thế
    Làm thơ đánh vần, post vớ post vẩn
    Thế mà chả thấy gì đâu nhé
    Đã có thời mình sống sôi nổi như thế
    Giờ nhìn lại thấy còn hơi gờn gợn
    Nhưng chả sao
    Bởi vì mình là sóng

    Sóng tìm ra tận bể
    Để biết mình là ai
    Để biết biển là ai

    Một chút phù phiếm.

Chia sẻ trang này