1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ, văn, các bài viết hay về Quảng Ngãi

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 06/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhumotkhuctutinh

    nhumotkhuctutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Dòng sông Trà vẫn mãi một màu xanh
    Núi Ấn vẫn đẹp một miền cổ tích
    Chỉ riêng tôi, giữa một chiều cô tịch
    Nhớ Núi Ấn Sông Trà chỉ biết gởi vào tim!
  2. laqtri

    laqtri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Ôi nhớ làm sao quê hương ơi
    Nhớ chiếc cầu dài,
    ?Càng dài thêm nỗi nhớ
    Nhớ tiếng nước Bờ Xe rì rào tháng Hạ
    Văng vẳng bên tai cứ như ở quanh đây
    Nhớ cái gió thổi lộng thành cầu
    Gió đầy mùi biển
    Nhớ những cặp tình nhân hò hẹn
    Đứng nhìn trăng
    Nhớ núi Ấn xa xa chồm ra bờ sông vắng
    Như muốn ôm nàng, dòng sông Trà trinh trắng
    Có con cá bống nào nhảy tung tăng
    Làm mặt nước lăn tăn
    Trăng vỡ vụn, trăng trôi từng mảnh nhỏ
    Thuyền ai neo bên bến Tam Thương đó
    Trăng vỗ mạn thuyền, thuyền lảo đảo như say
    Hàng tre xanh, dưới trăng màu xanh thẫm
    Che dòng sông trôi mất hút giữa đêm trường
    Ôi nỗi nhớ quê hương
    Như vỡ ra từng mảng
    Có cách nào?để dán lại... trinh nguyên
    Đoản Kiếm
    [/quote]
  3. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    TẾ HANH
    Tế Hanh tên thật :Trần Tế Hanh(còn một tên khác:Trần Phố)
    Sinh ngày 15 tháng 5 năm Tân Dậu(1921) ở làng Đông Yên,quận Bình Sơn,QN,chánh quán làng Giao Thuỷ,cách Đông Yên một con sông nhỏ.
    Thi phẩm nổi tiếng: Nghẹn ngào(giải thưởng khuyến khích về thơ của Tự Lực Văn Đoàn 1939).
    QUÊ HƯƠNG
    .....Chim bay dọc để đem tin cá(thơ thân phụ)
    Làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới
    Nước bao vây,cách biển nửa ngày sông.
    Khi trời trong,gió nhẹ,sớm mai hồng,
    Dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá.
    Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã
    Phăng mái chèo,mạnh mẽ vượt trường giang
    Cánh buồn giương to như mảnh hồn làng
    Rướn thân trắng bao la thâu góp gió..
    Ngày hôm sau,ồn ào trên bến đỗ
    Khắp dân làng tấp nập đón ghe về.
    "Nhờ ơn Trời,biển lặng cá đầy ghe"
    Những con cá tươi ngon thân bạc trắng
    Dân chài lưới làn da ngăm rám nắng
    Cả thân hình nòng nở vị xa xăm;
    Chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm
    Nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ.
    Nay xa cách,lòng tôi luôn tưởng nhớ
    Màu nước xanh ,cá bạc,chiếc bồm vôi,
    Thoáng con thuyền rẽ sóng chạy ra khơi,
    Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá !
    (Nghẹn ngào)
    Theo Non nước xứ Quảng
    Được Levantam20_11 sửa chữa / chuyển vào 22:28 ngày 20/08/2005
  4. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ sau đây vẽ lại cảnhsống lầm than của dân tộc Việt Nam dưới thời Pháp thuộc:
    LỤT-Lê Trung Đình
    "Mưa từng chặp, gió từng hồi
    Đoái lại giang san nước khỏa rồi
    Lũ kiến bất tài tha trứng chạy
    Bầy rêu vô dụng kết bè trôi
    Líu lo rừng vắng nghe chim hót
    Lủm khủm giường cao thấy chó ngồi
    Nỡ để dân đen chìm đắm bấy
    Nào ông Hạ Võ ở nơi đâu ơi"
    Cũng có người cho rằng tác giả bài thơ Lụt là cha ông Nguyễn Bá Nghi
    (Theo Non nước xứ Quảng)
    Được Levantam20_11 sửa chữa / chuyển vào 22:24 ngày 20/08/2005
  5. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Trời Sài Gòn về khuya man mác chút gió hiu hiu, nghe tiếng nước sôi réo trong ấm mà nhớ nhà da diết...
    Con hẻm nhỏ cạnh nhà với một cái lều dựng lên, một tấm bạt căng ra, thế là thành quán cóc. Nó thích ngồi trên ban công nhìn bao người xuôi ngược với nhiều cung bậc tâm trạng khác nhau trên nét mặt. Sau một ngày mệt mỏi với sự vận động gấp gáp của cuộc sống, người ta lại tìm đến quán cóc bên đường để nhâm nhi trò chuyện. Nhiều câu chuyện rôm rả bắt đầu từ quán cóc, từ chuyện làm ăn lớn đến chuyện giá cả, gạo muối, thời tiết... Rồi chuyện gia đình vui buồn, riêng tư cũng bày ra công khai ở góc quán, người kể, người nghe, cảm thông, hờn giận... Cứ thế quán vừa là nơi ăn uống lại vừa giống như buổi họp mặt xóm báo cáo sinh hoạt hàng ngày.
    Những lúc trời mưa con hẻm vắng lạ, từ ô cửa sổ căn gác nhìn ra, để mặc cảm xúc tràn lai láng, nó nghĩ lan man đủ thứ chuyện trên đời. Một sự im lặng dễ chịu trong tí tách mưa rơi, nhìn mấy cây bàng đua nhau rụng lá mà khẳng khiu buồn, lâu lâu tiếng chó cắn muỗi lại khuấy động không gian yên tĩnh.
    Không biết đã bao nhiêu lần nó ngồi bên quán chè bà Ba, ăn cái chất ngọt ngọt thâm trầm của thời gian trong sự luân chuyển của kiếp người. Bao nhiêu lần nó đã ngồi trên ban công, nhìn ánh trăng tròn vẹn không bị băm nát bởi ánh đèn màu mà thấy được cái tình sâu xa. Và rất nhìn lần buồn buồn, ngồi nghe nhịp sống của quán cóc thân quen mà thấy cuộc đời vẫn đẹp sao.
    Bao năm xa nhà, đủ để nó nhớ hoài những ngóc ngách hẻm nhỏ, quán cóc và cái ban công đầy kỷ niệm.
  6. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Thuở yêu nhau
    Hai đứa tắm sông và ôm cây đàn ngồi hát
    Dòng sông quê cũng rung lên và chảy như dây đàn
    Hai đứa tôi miên man
    Cột chặt hương 18...
    Nhà tôi bên kia sông Trà Khúc
    Đi qua một cành hồng chưa biết trổ gai
    Nhà anh dưới chân chùa Thiên Ấn
    Tối học về thường vấp những tiếng chuông.
    Hai đứa tôi
    Có dòng sông mai mối
    Và có cây đàn nói chuyện trầu cau
    Những bản tình ca là mái ấm gia đình
    Ký ức tuổi thơ vui đùa làm hành trang
    Và gia tài là chiếc xe đạp... chở nhau đi.
    Ôi! thuở ấy...
    Tôi chưa hiểu hết chia ly
    Chỉ biết tôi xa anh
    Xa mối tình trường huyện
    Anh đem theo cây đàn
    Tôi ở lại với dòng sông
    Những dấu chân của anh tôi nhặt làm kỷ vật
    Cất vào tiếng đàn những buổi hoàng hôn.
    Rồi dòng sông lớn lên lúc nào chẳng biết
    Sông cũng ra đi
    Và tôi cũng ra đi...
  7. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Thơ cho Mẹ ngày bão
    Tin bão gần bão xa
    Giữa phương Nam con thảng thốt quê nhà
    Thương dáng mẹ lưng còng ruộng cạn
    Gánh mạ ra đồng mẹ gánh cả câu ca
    "Ông tha... bà không tha"
    Con lớn lên trót xa đà chữ nghĩa
    Quen khói bụi phố phường
    Quên hương rạ tháng ba
    Nghe pop - rock chợt thương con chim vịt
    Đứt ruột chín chiều trong câu hát mẹ ru
    Mẹ ơi!
    Câu thơ con giữa cuộc đời rao bán
    Chưa đủ trả ơn người dẫu một tiếng ầu ơ...
  8. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Thân quen
    TT - Hồi hai đứa còn là sinh viên năm cuối anh thường bảo: ?oMai mốt mình đưa bạn về ra mắt bà con miền Trung?. Nhỏ phụng phịu nhưng lòng vui lắm. Niềm hạnh phúc được đến Quảng Ngãi - quê bạn, được gặp mẹ và những đứa em thân thương của bạn, được thắp nén nhang trên mộ ba bạn... cứ đến gần trong nhỏ...
    Vậy mà hẹn ước chưa kịp thực hiện, đường đời muôn ngả đã rẽ về hai nẻo khác nhau. Đã có người con gái thay nhỏ về thăm đất miền Trung, thay nhỏ hoàn thành lời ước hẹn. Đôi lần giữa phố, bắt gặp giọng nói quen quen, nhỏ lại chạnh lòng nghĩ về một xứ Quảng miền Trung.
    Nhiều điều bạn biết và chẳng bằng lòng về đứa con gái ngược đời như nhỏ. Duy có một điều có lẽ suốt đời bạn không biết, đó là thói quen bắt chuyện thân mật với những người đất Quảng dù đó chỉ là một chị gánh hàng rong, một anh đẩy xe trái cây bán dạo quanh năm lăn lộn giữa đường phố Sài Gòn...
    TUYẾT MAI (Q.Gò Vấp, TP.HCM)
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=106717&ChannelID=7
  9. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Hiên nhà tuổi thơ
    Khi nhớ về tuổi thơ
    Tôi nghĩ đến hiên nhà quê cũ
    Bao ước mơ thuở xưa ấp ủ
    Kỷ niệm hồng nhẹ lắm tiếng yêu thương.
    Hoa cỏ xanh xinh xinh một mảnh vườn
    Sơn ca hót và **** vờn nhè nhẹ
    Bạn bè tôi chơi trò thơ trẻ
    Trốn tìm nhau dạy học làm vua.
    Hiên nhà cũ tìm đến theo mùa
    Những viên bi tròn xoe lóng lánh
    Những cổ xe đua nhau lạch cạch
    Tiếng cười giòn, trong vắt... hát đêm khuya.
    Bao con thuyền chở lá đến phương xa
    Thuyền giấy gấp sao nhẹ nhàng đến vậy
    Ước mơ nay chòng chành trên sóng đẩy
    Đoạn dài sông cô độc chỉ buồn thôi.
    Ca dao xưa nay không thuộc hết lời
    Nhớ quê cũ và hiên nhà thơ trẻ
    Xa xôi nhận một vài dòng thư Mẹ
    Chạnh lòng tôi về nhớ một lòng nôi.

  10. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Chưa về cố hương!
    Đã gần 20 năm anh chưa một lần lên tàu về thăm quê cũ. Ngày ra đi, anh cũng nặng lời thề hình như giống hơi hướng Tô Đông Pha: chưa nên danh phận chưa về cố hương.
    Ấy nhưng chẳng những danh mạt hạng mà phận cũng tồi tàn, bảo anh quay lại quê nhà sao đặng!
    Từng ở trong cơ quan nhà nước rồi sểnh ra, anh dẫn vợ vào Sài Gòn với hi vọng sẽ có ngày... xênh xang hồi gia. Hùn hạp hoặc mở cuộc làm ăn riêng, anh đều thất bại. Thế là đành khi xe ôm, lúc thợ mộc thợ hồ để chiều chiều chui vào căn nhà trên ổ chuột, dưới cấp 4 ở Bình Thạnh.
    Có lần một người vừa là anh em họ vừa là bạn học cũng sống trong Nam, đánh ôtô đến rước gia đình anh cùng về quê ăn tết. Chi phí đi lại khỏi lo, bạn bè ngoài ấy dư sức chu toàn những cuộc thù tạc. Vì thế nên anh từ chối. Thà là cái xóm thị quê anh có cả nhóm cùng thân phận như anh thì cá mè một lứa, chả ai nói gì. Đằng này trong nhóm bạn học xưa cùng xóm chỉ mỗi anh là chật vật.
    Nhưng không về thì nhớ dòng sông một trưa hè mấy thằng cùng trang lứa nhảy tòm hồn nhiên; nhớ món ram bắp giòn bùi, nhớ cảm giác an bình khi thả lưng trên tấm phản gõ trăm năm nhà cha mẹ... Nhớ vậy đó nhưng khi có người mượn rượu hỏi chừng nào mới chịu về quê, anh đáp đến khi bạc đầu!
    Chao ôi, quê nhà chỉ cách đây hơn một đêm tàu hỏa mà sao với anh hóa dài đến cả cuộc đời!
    PHA LẬP
    Đọc bài, lòng chợt hanh hao... Tự nhiên muốn buông mọi thứ, về quê đung đưa võng, nghe tiếng tuổi thơ vọng về, được ăn bữa cơm mẹ nấu... Chao ôi! Nhớ...

Chia sẻ trang này