1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ, văn, các bài viết hay về Quảng Ngãi

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 06/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Quảng Ngãi Quê Hương Ơi
    Ta vẫn hoài mong về chốn cũ,
    Thăm dòng TRÀ KHÚC núi LONG ĐẦU.
    Sông giận hờn ai con sóng vỗ,
    Phơi bờ cát trắng quặn niềm đau!
    Núi mãi chờ ai quên "hý thủy"
    Trơ trơ mặt đá rêu phai màu?
    Chân cầu nước xoáy đau lòng đất,
    Âm hưởng nghìn năm cuộc bể dâu!
    Ta vẫn nhớ về CỔ LŨY thôn,
    Bao năm cuồn cuộn sóng mây dồn,
    Thuyền ai bến đợi quên mùa cá,
    Từng chở bao người vượt biển Đông.
    Em có chờ ta nơi bến sông,
    Mùa trăng đạp nước đổ lên đồng.
    Đường vào MỘ ĐỨC thơm hương lúa,
    Máu giặc khơi nồng những chiến công!
    Nắng ngả chiều nghiêng đợi gió về,
    Mây ngàn che bóng rợp sơn khê,
    BA TƠ một mảnh trời đơn độc,
    Thoáng hiện qua hồn nỗi tái tê!
    Mẹ đợi chờ ta úa mùa dâu,
    Tằm chưa lên bủa, kén giăng sầu.
    Mẹ ơi, suốt một đời hiu quạnh,
    Bên chiếc giường tre, áo vải sồi!
    Mẹ như THIÊN ẤN vươn vai đứng,
    Giữa trận cuồng phong nghịch cảnh đời
    Ta nghe gió gọi trên đầu sóng,
    Tuyết ngập hồn ai ở cuối trời!
    Ta vẫn hằng mơ ngày trở lại,
    Thăm giòng SÔNG VỆ đất quê em.
    Bờ tre xõa tóc buồn vào hạ,
    Trăng rụng chân cầu gợn sóng đềm.
    Nhớ lắm SA HUỲNH hạt muối thơm,
    Thuyền xa còn quyện mãi hương nồng,
    BÌNH ĐÊ một quãng đời kiêu hãnh,
    Trận chiến năm nào dậy núi sông!
    Ta nhớ BÌNH SA con nước dâng,
    BÌNH GIANG bên ấy nước chia dòng,
    TRÀ BỒNG hương quế theo mùa lũ,
    Về cửa SƠN TRÀ nhập biển Đông.
    Biển tựa rừng hoa, sáng rực đèn,
    Đêm đầu mùa mực, hội hoa đăng.
    MỸ KHÊ nhộn nhịp thuyền ra biển,
    Mang cả niềm vui trĩu mạn thuyền!
    NÚI BÚT còn đây, người ở đâu?
    Bao thiên trang sử, vạn niên sầu,
    LA HÀ THẠCH TRẬN còn in dấu,
    Mảnh đất nghèo trong tổ quốc đau!
    Ta sẽ trở về QUẢNG NGÃI ơi,
    Niềm đau lay động đến sao trời.
    Có nghe cơn khát hồn khô đắng.
    Núi đứng chờ người, lệ đá rơi!
    - Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích -
  2. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Sông Quê
    Dòng sông cũ lững lờ theo nhịp sóng
    Mỗi chiều về vương vấn bóng đò ngang
    Tiếng trẻ đùa lội nước rộn cười vang
    Bao tình tự đậm đà trên bến nước
    Cánh đồng lúa trĩu vàng như mộng ước
    Những tiếng hò gặt lúa thoáng xa xa
    Cõi thanh bình theo khói tỏa mỗi nhà
    Quê tôi đó giờ ngồi đây tiếc nhớ
    Nơi đất khách ru tình quê một thuở
    Những vần thơ chuyên chở lệ sầu thương
    Đến bao giờ tìm lại chốn quê hương
    Bên con nước thanh bình như thuở nọ...

  3. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Đất lề, quê thói
    Năm Trí rời huyện nghèo Nghĩa Hành - Quảng Ngãi vào TPHCM nhập học cũng là lúc chị Hai hắn theo chồng. Một mình mẹ hắn phải tảo tần sớm hôm gửi tiền cho con ăn học. Trí ?onghiện? môn thể hình khi nào chẳng biết. Bao nhiêu tiền mẹ gửi, hắn dành trọn để nuôi giấc mơ làm ?okiến càng?. Ngày mẹ vào thăm, Trí xắn tay áo, khoe những đường cơ vai lực lưỡng, đôi cánh tay rắn chắc. Bất chợt nhìn đôi vai gầy và chiếc lưng đã còng của mẹ, mắt hắn đỏ hoe.
    Trí về quê sau mùa lụt. Nghe tin, chị Hai cũng đùm chút cá kho từ nhà chồng về thăm. Mẹ mừng nấu cơm gạo mới đãi con. Chưa hết chén cơm đầu, hắn bỏ đũa, nhăn mặt: ?oCơm gì mà nhạt, chẳng ăn được. Trong kia ăn gạo dẻo quen rồi...?. Mẹ không buồn, đơm thêm chén nữa: ?oQuê mình mưa miết, lúa không phơi được, hạt gạo cứ bể làm đôi. Không hề chi đâu, cứ ăn đi con?. Chỉ có chị là buồn nhưng không nói, thầm trách thằng em mới ?ođi tỉnh về, hương đồng gió nội bay đi ít nhiều?...!
    "Mẹ cứ nghe radio hoài, chỉ biết cải lương với hát chèo. Để con mua cho mẹ cái tivi đặng vui cửa vui nhà", Trí hứa và sau đó trích nửa tháng lương mua tặng mẹ chiếc tivi. Bẵng đi một thời gian, có người vào thành phố, Trí ngớ ra khi nghe người đồng hương nói: ?oQuê mình đã có điện đâu mà sắm tivi làm chi!?... Tết năm ấy, quê Trí có điện. Hắn về, vẫn thấy mẹ ôm khư khư cái radio sau mỗi bữa cơm tối. ?oSao không bật tivi lên xem, mẹ??. ?oTốn điện lắm con. Tiết kiệm chừng nào hay chừng đó?. Trí không dám nhìn mẹ bởi hắn ?ochê? xe đò, chỉ chịu đi máy bay dù tốn tiền gấp 10 lần.
    Ngày nọ, thằng Trí - bạn chung lớp thời sinh viên của tôi - bỗng dưng bỏ việc ở TPHCM, về quê xin vào làm việc tại khu công nghiệp địa phương. Gặp tôi, hắn giải thích đơn giản: ?oTrở về để mình-còn-là-mình, không bị trôi tuột. Tao lớn lên từ gốc rạ, đi xa mấy, ở lâu mấy cũng không thể để mất cái ?ođất lề, quê thói? được, mày ạ!?.
    (ST)
    ------------
    Đọc xong, tự hỏi lòng "không biết có một ngày nào đấy, ta cũng sẽ mất cái đất lề, quê thói?" - Chông chênh lòng!
    Được tast sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 31/03/2006
  4. voquang1979

    voquang1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi đất đã hoá tâm hồn"
    Với mình mỗi nơi sống qua đều có kỷ niệm riêng, không nơi nào giống nơi nào và nơi nào có thể thay thế nơi nào. Mỗi giai đoạn sống qua của một đời người dù xấu dù tốt gì cũng đã là một phần máu thịt rồi!!!
    Vừa đặt chân xuống đất Quảng Ngãi là lại trở về con người đất Quảng chính gốc, nhà làm gì, ăn gì cũng tốt, dễ nuôi mà,hihi. Có điều đi đạp nước, đập lúa trở lại thì hơi ê ẩm, lại hay chém vè,hihi.... Về lại Quảng Ngãi đợt nào cũng làm vài tô don, ra đồng ruộng mênh mông mà hưởng gió trời, mắc võng đầu hè mà kẽo kẹt, rủ bạn bè ra bãi sông ngồi hóng mát mà nhậu, mà ca hát cho tạm quên đi chốn đô hội sôi động, con người phải hoạt động như đã được lập trình để làm hết công việc mình đã đề ra...Vào Sài Gòn lại phải phấn đấu mới thấy được : Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn wơi, Sài Gòn wơi
  5. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Hương rơm
    Đã từ lâu, hình ảnh "Đường trong làng hoa dại với mùi rơm" (thơ Huy Cận) dường như đã ngủ quên trong ký ức mỗi người. Năm tháng qua đi, những thăng trầm cuộc sống làm mờ phai nhiều kỷ niệm. Nhưng trong nó, những cánh đồng vàng ươm lúa chín, những đường làng ngợp mùi hương từ một miền quê xa vẫn như còn dùng dằng níu hồn nó trở về ngày xưa cũ.
    Hương rơm, mùi hương ấy - bao năm rồi nó vẫn nhớ. Nó nhớ cứ vào khoảng tháng Tư, tháng Năm âm lịch, khi cả làng quê rộn rịp vào mùa, đám trẻ con lại hí hửng bưng thúng ra đồng mót thóc. Đứng giữa đồng mênh mông, nhìn máy tuốt lúa nhả rơm rào rào và phun thành những chiếc cầu vồng vàng óng mà như thấy cả không gian tràn ngập mùi hương. Và hình như cái mùi ngọt ngọt nồng nồng của rơm lúa đã thấm vào máu thịt những con người một nắng hai sương nơi đây thì phải. Mồ hôi tuôn không che lấp những ánh mắt, nụ cười.
    Cũng vào mùa gặt, đường trong làng bỗng hóa vàng ươm. Đường vào thôn, đường đến trường, đường ra chợ... đâu đâu cũng một màu rơm óng ả. Chân trần đầy bùn đất, đám trẻ con tụi nó ngày đó cứ theo những tấm thảm ấy mà đi. Mà cảm nhận những cọng rơm còn thơm hương vướng vào chân, như trêu, như níu kéo. Nhớ những đêm trăng, nó hay leo lên mấy đống rơm sau hè nhà Nội nhảy tưng tưng rồi tuột xuống trong tiếng cười nắc nẻ của chúng bạn.
    Có lần Ba kể, những ngày đông tới, mặc áo tơi, Nội ra vườn rút từng ôm rơm ấm. Rơm trở thành tấm áo sưởi mấy chú heo ủn ỉn trong chuồng. Rồi Nội lấy những nắm rơm cho vào bếp, Nội nói mình nghèo nấu bằng rơm vừa ấm vừa tiết kiệm. Mỗi lần vậy, nó cảm thấy như hương rơm quyện cả vào những bữa cơm cõng sắn độn khoai của Ba ngày xa xưa ấy.
    Mới đó mà hương rơm đã quá xa với nó rồi. Một mùa gặt hái lại sắp về. Có lẽ dân quê nó giờ chẳng còn mấy ai dùng rơm để nấu. Những đống rơm ngất trời cũng đã lác đác thưa. Nhưng hương rơm - mùi hương nồng nồng dung dị ấy - vẫn như còn quanh quẩn đâu đây. Chúng nhắc nó nhớ mãi những kỷ niệm dấu yêu từ miền quê xa lắc...

  6. nitatqng

    nitatqng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    3.815
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy bài của bà chị TAST thấy buồn và nhớ nhà ghê, muốn về Quảng Ngãi làm lắm mà có được đâu.Thư nhất là học hành không đến nới đến chốn về chỉ xấu hổ với quê nhà. Thứ nhì là nghề của mình về cũng không có ai nhận vào làm mà có nhận vào thì cũng chẳng biết làm gì
  7. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Đọt lang
    Gần đây, thành phố bỗng nhiên có nhiều xe đẩy bán đọt lang. Cứ đi vài con đường thế nào cũng thấy một chiếc xe chất đầy những lọn đọt lang non nhẫn, dài thượt. Đọt lang luộc mà chấm nước cá kho thì ăn một bữa ra trò. Nhưng nhiều người nhận xét, rau thì non nhưng hình như đó là một thứ rau gì khác chứ không phải đọt lang, hoặc là một loại đọt lang khác chứ không phải là thứ ngọn của rau lang ở quê nhà.
    Tôi nhớ lại, đọt lang từng là thứ rau mà tôi ăn gần như hằng ngày. Rau lang mùa mưa non nhẫn, ngọn mập, màu xanh đậm. Thò tay ngắt, một dòng nhựa trắng dính vào tay, lát sau bệt thành một keo màu xám đen bám chặt, rửa mấy cũng không hết. Vườn sau nhà tôi thả đầy rau lang. Đất cát, chẳng trồng thứ gì tốt tươi cả. Từ nhiều năm trước, mẹ tôi đã lên giồng trồng khoai lang. Nhà thường nuôi mấy con heo giống địa phương, nhỏ con, nhưng nhờ ăn rau lang cùng đủ thứ rau cỏ khác, cũng giúp mẹ tôi có thêm đồng ra đồng vào. Đến mùa nắng, gia đình tôi lại lụi hụi khai giồng khoai để đào củ. Đất xấu nên củ cũng chẳng bao nhiêu. Nhưng có nhiều năm đó là cả một gia tài để dành độn trong những tháng giáp hạt. Năm nào có đủ gạo ăn thì khoai trở thành thứ ăn phụ cũng rất hấp dẫn. Mẹ tôi có biệt tài chế biến khoai lang. Khi thì bà nấu ăn với nước cốt dừa. Khi thì nấu xong lại quết với dừa nạo thành những viên to như quả trứng. Khi thì khoai nướng. Khi thì chè khoai. Món nào cũng ngon, ăn hoài chẳng thấy chán. Có khi bỏ cả cơm.
    Tôi vẫn nhớ như in, hồi nhỏ, mùa nắng, một đám con nít chơi nghịch chán đã rủ nhau đi mót khoai lang. Cái giống khoai lang thật ngộ, có sức sống rất mãnh liệt. Mùa nắng, cát khô ran, đi lâu phồng cả chân. Vậy mà những ngọn non vẫn cứ nhú lên. Chúng tôi theo đó mà moi, thế nào cũng tìm thấy một đoạn thân còn sót lại và kèm theo một củ khoai nhỏ. Đất cát trên mặt tuy khô nhưng phía dưới luôn ẩm. Chỉ đào độ hai thước là có nước. Đi mót khoai vui nhất là mình tìm thấy nhiều củ khoai sót lại hơn những đứa khác, chứ khoai thì chẳng lạ lẫm gì. Sau đó, gom khoai lại, cạp vỏ sơ sơ rồi mạnh đứa nào đứa nấy cắn rau ráu, nhai ngấu nghiến, ngon lành...
    Nhà có vườn nhưng cũng chẳng trồng được thêm gì nữa. Bữa cơm nào trong mùa cũng có ngọn lang. Khi thì ăn sống. Khi thì luộc. Khi thì hấp cơm. Khi thì nấu canh chua. Cái món canh chua cũng có mấy kiểu. Có bữa nấu với me trái, thêm mớ cá chốt. Có bữa nấu lá me non đầu mùa, thêm nắm tôm đất. Rau và lá me thì xanh tái, còn tôm thì đỏ, trông cũng đẹp mắt. Có bữa nấu với trái giác, trái bần. Có cá gì bỏ vào cá nấy. Chua thanh mà ngọt lự. Có bữa chẳng có cá, chỉ có me với rau. Vậy mà cũng "quất" một phát bốn năm chén vun. Ngon lành.
    Tôi nhớ mẹ tôi hay kể về những năm đói. Củ khoai cũng không có mà ăn. Tết năm nọ, ngoại tôi đi khắp xóm mới mua được một gánh khoai. Ngoại về khoe: "Năm nay ăn tết yên rồi !". Còn ngày thường thì hái ngọn lang, rồi cả lá để ăn độn. Cơm một phần, rau các thứ đến năm sáu phần. May mà miền Tây có cá, ăn cũng đỡ xót ruột. Mẹ tôi kể lòng biết ơn loài thân dây giúp nuôi sống gia đình tôi. Đó là sự cảm nhận vị ngon ngọt của cả ngọn và củ của loài dây ấy. Ai đã từng ăn đọt lang thì biết. Nó có mùi rất đặc trưng, hơi hăng hăng nhưng ăn riết thì như một mùi thơm, không lẫn vào đâu được. Nó có vị chát cũng rất đặc trưng, mà nếu nó mất vị chát đó thì chẳng còn là đọt lang nữa. Còn củ thì cũng là thức ăn bổ dưỡng. Có nhiều loại khoai, mà mỗi loại, củ lại có mùi vị khác nhau. Khoai Bình Tuy bột ơi là bột, ăn mà không có ca nước mưa bên cạnh là mắc nghẹn. Khoai bí thì đỏ như bí và ngọt như mía lùi. Khoai tím thì củ nhỏ nhưng ăn lâu ngán. Còn có một thứ khoai nữa, tôi không biết chính xác tên là gì. Nó không có bột, trong khe, ăn ngọt nhưng không ngon lắm. Người quê tôi gọi là khoai trồ ban. Ba tôi cắc cớ gọi là khoai trồ biện. Bởi vì ở xóm trên, có hai anh em, một người tên là Ban, một người là Biện...
    Bây giờ người ta có xu hướng hoài cổ; chọn những món ăn từng là món dân dã của nhà quê làm đặc sản. Đọt lang cũng trong số đó. Nhưng cái thứ đọt lang trồng cốt lấy ngọn, ăn nhạt phèo, chẳng có được cái mùi vị đặc trưng đầy vẻ chân quê, mộc mạc.
    Viết mấy dòng này, tôi bỗng thèm một bữa cơm với rau lang "chính hiệu". Chắc ngon lắm !
    Nguyễn Minh Hải
    ------------------------
    Đọc xong, thèm một bữa cơm với rau lang "chính hiệu" thiệt. Hồi nhỏ, không phải ăn nhiều rau lang như tác giả, nên ta vẫn luôn thèm... rau lang chấm mắm cái ăn vào những mùa mưa. Ngon tuyệt! Giờ, thỉnh thoảng vẫn về quê, nhưng dường như món này đã trở thành... xa xỉ, hiếm hoi... Chẳng được ăn ngon lành như ngày xưa. Lại thèm ghê!
  8. anhhte

    anhhte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
  9. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Ngõ nhỏ
    Ai đã từng sinh ra và lớn lên ở làng quê, hẳn sẽ từng gắn bó với mỗi con ngõ nhỏ nhiều kỷ niệm. Đôi khi chỉ cần nhìn ngõ, người ngoài cũng đủ biết gia cảnh, sở thích của chủ nhân.
    Có người thì trồng hàng đinh lăng, dâm bụt, chèu tàu; rồi kỳ công cắt tỉa thành những hình thù lạ mắt. Đơn giản hơn là hai hàng cúc tần vương đầy những dây tơ hồng vàng nhạt.
    Ngõ quê bao giờ cũng là điểm hẹn, là sân chơi của trẻ con trong làng, chơi mà không vấp phải sự tấp nập. Ở đó có cái nháy mắt hẹn nhau đi bắt ve hay khám phá một tổ chim vừa phát hiện. Nơi luôn cho ta bóng mát, che chắn ta trong các trò chơi trốn tìm. Những đêm trăng, đám trẻ con tập trung tại các ngõ nhỏ, chia ra thành từng nhóm chơi đủ trò, nào là ú tim, bịt mắt bắt dê, oản tù tì... Háo hức hơn cả là chơi bán hàng với chiếc lá mít làm mâm, làm bát; những quả chuối ngự, quả thị làm thịt, làm hành...
    Ta có một tình yêu với ngõ nhỏ. Nơi ta chập chững bước đi đầu đời, vang lên tiếng cười của người lớn lúc buông tay. Tuổi thơ có những lần ngồi thẫn thờ đầu ngõ chờ mẹ mỗi bữa chợ chiều, để được cất tiếng reo hồn nhiên. Ta lớn dần lên, ngõ trở nên bé nhỏ và ngắn dần. Từng bước, từng bước chân ta trưởng thành từ con ngõ ấy.
    Với nhiều người, ngõ không chỉ đơn giản là một lối đi...
    Lê Quang Quỳnh
    Nhớ cái ngõ nhà Nội, với giàn hoa giấy. Mùa nắng hoa nở tím cả một khoảng trời. Nhớ lắm, tuổi thơ tôi... Ước gì sau này, mình cũng có một ngôi nhà với cái ngõ nhỏ...
  10. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Lâu rồi, chẳng viết được gì trong cái topic này.

Chia sẻ trang này