1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ về một câu chuyện tuổi thơ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MuadongHaNoi, 18/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Thơ về một câu chuyện tuổi thơ

    Đáng lẽ nên post bài này vào topic Thơ hoạ truyện, nhưng mình cảm giác nó hơi lạc so với dòng cảm xúc ở đó. Mình rất yêu câu chuyện này, đọc xong mình đã khóc, rồi vừa viết vừa khóc.
    CHắc nhiều người đã viết thơ về những câu chuyện bạn từng đọc. Cùng chia sẻ nhé!

    Con Bim trắng tai đen

    Chuyện xảy ra trong ngôi nhà nhỏ
    Người thợ săn và một chú chó con
    Con người ấy xưa là nhà báo
    Và chú chó nhỏ tên Bim.

    Họ sống với nhau hoà lẫn giữa thiên nhiên
    NGày đi săn và đêm về thủ thỉ
    NGưoiừ ngồi viết thì BIm đùa khe khẽ
    Bim thông minh và yêu chủ vô cùng.

    Khi ở rừng, trong những cuộc săn chung
    Bim là một chó săn thực thụ
    Bim lại là một người bạn nhỏ
    Giúp cho người vơi bớt nỗi cô đơn.

    Bim thật ngoan và thật tinh khôn
    NGhe lời chủ, xét đoán người cũng giỏi
    Ai người tốt, ai tầm thường giả dối
    Bim nhận ra qua cử chỉ con người.

    Và thời gian cứ thế trôi, trôi
    Bé Bim ngày nào giừo đã lên bốn tuổi
    Nhưng hạnh phúc đâu kéo dài mãi mãi
    Người phải đi xa, để Bim lại một mình.

    Trong ngôi nhà bé nhỏ, lạnh tanh
    CHỉ có chó mà không người bên cạnh
    NGười ta cho ăn, BIm lắc đầu không nhận
    Đôi mắt đen ngời ẩn bao nỗi nhớ thương.

    RỒi một hôm, rấm rứt với nỗi buồn
    Bim nẩy ra ý định đi tìm chủ
    ?oỪ, sao ta không tìm ông ấy nhỉ?
    Không biết người ta mang ông ấy đi đâu??

    Và mỗi ngày, từ sáng tinh mơ
    Bim ra phố đánh hơi, tìm chủ
    Sao thấy được, ông đâu còn đây nữa
    Mà giờ đang chữa bệnh tại thủ đô.

    Có khi nào bạn thấy trong cơn mưa
    Một chú chó lang thang tìm chủ
    Dù không phải là Bim đi chăng nữa
    Bạn hãy tin, nó buồn khổ vô cùng.
    NGày lang thang và đêm lại về phòng
    Bim gặp cả người tốt và kẻ xấu
    Người ta mắng chửi, người ta bảo vệ
    Bim nhận ra người bạn, kẻ thù.

    Tìm gần nhà chẳng có ích gì đâu
    Bim bỗng muốn lên đường đi tìm chủ
    Số phận trớ trêu đã gây bao đau khổ
    Thế nhưng Bim vẫn vững lòng tin.

    Qua miền quê và qua những cánh rừng
    Người ta mua bán, người ta bắt giữ
    Bim thoát ra và đi tìm lần nữa
    Mặc dù Bim đã yếu lắm rồi.

    Con chó lang thang, con chó đơn côi
    Có một mình giữa mùa đông lạnh giá
    Mà cơ thể mỗi ngày càng tàn tạ
    Sức lực hao dần theo mỗi bước chân đi.

    Bim quỵ rồi vì cơ thể quá kiệt suy
    Nhưng vững tin, Bim gượng lên bước tiếp
    Với lòng tin và lòng trung thành vô tận
    Bim tìm về ngôi nhà chủ thân quen.

    Thế giới này lẫn lộn trắng và đen
    Có người cho ăn, có người cho ngủ
    Có người xua đuổi Bim như cái gì đáng sợ
    Hành trình trở về quá đỗi gian nan.

    Bim trở về khu phố xưa quen
    Và gặp lại chú chó xưa từng gặp
    Người bạn lang thang đứng bên hố rác
    Khi đói lòng chúng vẫn nhớ tới nhau.

    Hạnh phúc chẳng mỉm cười với Bim đâu
    Khi sắp được trở về ngôi nhà nhỏ
    Khi người chủ chẳng còn xa nữa
    Bim bị bắt đi cùng người bạn-Chó Xù.

    Bim tội nghiệp khao khát tự do
    Khao khát cả những lòng tin cậy
    Bim đã cào cửa và vùng vẫy
    Người ta không thả ra chú chó đáng thương.

    Người chủ về nghe tin ấy lên đường
    Đi khắp phố tìm chú Bim bé nhỏ
    Khi ông gặp thì Bim không còn nữa
    Kiệt sức rồi-cánh cửa vẫn đóng im.

    Bông tuyết rơi trên cánh mũi của Bim
    Không thể tan vì không còn hơi ấm
    Và người chủ đứng yên chết lặng
    Ngày trở về sao quá đớn đau.

    THế là từ đây ta mất nhau
    Hãy ngủ yên trong rừng này, Bim nhé
    Và cây rừng xạc xào trong gió nhẹ
    Sẽ là tiếng vỗ về trong giấc ngủ ngon.

    Cuộc đời một chú chó tinh khôn
    Đã kết thúc trong bao niềm thương tiếc,
    Con Bim trắng tai đen mắt biếc
    Còn trong lòng người cho tới mai sau.



    Đôi khi ta thèm lang thang như gió
    Đôi chân vô định về miền hư vô
  2. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Lúc còn nhỏ. cách đây cũng đến 20 năm. Tôi có đọc con Bim trắng tai đen, nhớ lúc nó đi săn giẽ dun,nhớ lúc nó chạy lang thang trên đường tìm chủ, lúc bị xe ô tô bắt cho hoang có cái thòng lọng thít cổ.Tôi nhớ đến con vàng tôi nuôi từ nhỏ, nó cũng bị người ta thít thòng lọng dắt đi, bốn chân nó trụ xuống đất.Con mắt nó nhìn tôi như khóc, nó không sủa mà rít lên những tiếng ai oán. Mẹ tôi bán nó để lấy tiền đi thăm bố tôi trong tù. Trong cõi đời sinh ly ,tử biệt. con Bim chịu cảnh tử biệt , con con Vàng của tôi chịu cảnh sinh ly. Khi bố về tôi đòi bố mua một con chó trắng tai đen.Bố bảo về tướng chó, đó là loại chó quý. Bạch khuyển ,hắc nhĩ. Tôi tìm nhiều mà không thấy con chó nào như vậy.Thân mình trắng hết, hai tai đen. Tôi hứa sẽ làm một bài thơ hoạ cùng bạn. Những bài thơ viết cho người tôi có thể làm trong ít phút. Nhưng những lời thơ tôi làm cho tuổi thơ của tôi, có lẽ rất khó khăn
    --------------------
    Bán thân đổi mấy đồng xu
    Thịt xương vùi gốc cao su mấy tầng
  3. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa bao giờ nuôi một con chó, nhưng tôi yêu những con vật bé nhỏ đó. Nhà tôi chỉ có mèo. Tôi đã từng mất nhiều mèo rồi, mỗi lần như thế tôi tự an ủi mình rằng chắc nó chỉ đi lạc đâu đó , rằng có thể nó tìm được một người bạn nào đó rồi sống lang thang. Cũng là tự dối mình mà thôi. Và tôi hiểu cái cảm giác "tử biệt" ấy. Khi con mèo nhỏ của tôi về nằm chết trên sân nhà, nằm cạnh vòi nước. Chắc nó ăn phải bả chuột, đến lúc chết rồi vẫn còn khát. Cho đến bây giờ nhớ lại hình ảnh đó tôi vẫn thấy mắt cay cay.
    Cảm ơn bạn đã chia sẻ!

    Đôi khi ta thèm lang thang như gió
    Đôi chân vô định về miền hư vô
  4. Aozola

    Aozola Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    Thật cảm động lắm ,chỉ tiếc mình không giỏi về thơ nên
    không thể họa cùng các bạn được !
    Học ,học nữa ,học mãi !
  5. kensin

    kensin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này rất hay, nó làm cho tôi nhớ đến những bài thơ mà cô giáo lớp tôi đả đọc.tôi sẽ cố gắng cùng bạn hoạ thêm về chủ đề này
    Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ.
    Kensin
  6. doigiobuiTT

    doigiobuiTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Ôi, ấy viết đấy à? Hay thế! Tớ hơi bị yêu cái bài này đấy. Đợi khi nào tớ có cảm xúc, tớ viết với ấy nhé. Ngủ đi, mai sớm qua số 10 Cao Bá Quát nhé

Chia sẻ trang này