1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ về người lính

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi chiangshan, 26/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kyto

    kyto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Ngày và đêm
    Rất dài và rất xa
    Là những ngày mong nhớ
    Nơi sáng lên ngọn lửa
    Là trái tim yêu thương
    Anh đang mùa hành quân
    Pháo lăn dài chiến dịch
    Bồi hồi đêm xuất kích
    Chờ nghe tiếng pháo ran
    Ngôi sao như mắt anh
    Trong những đêm không ngủ
    Giáo án em vẫn mở
    Cho ánh sao bay vào
    Ngày và đêm xa nhau
    Đâu chỉ dài và nhớ
    Thời gian trong cách trở
    Đốt cháy ngời tình yêu
    Pháo anh lên đồi cao
    Nã vào đầu giặc Mỹ
    Bục giảng dưới hầm sâu
    Em cũng là chiến sĩ
    Cái chết cúi gục đầu
    Cuộc đời xanh tuổi trẻ
    Ngày đêm ta bên nhau
    Những đêm dài chiến đấu
    Bùi Công Minh
  2. daulauxuongcheo

    daulauxuongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Có bài thơ này thấy hay hay, của 1 bác dạy toán ở HVKTQS
    RAU TÀU BAY

    Thật lạ lùng có một loài cây
    Theo ta suốt những ngày đánh giặc
    Đi khắp chốn núi rừng đều gặp
    Ai khéo đặt tên: rau tàu bay
    Cái tên nghe đến hay
    Sao đặt thế, nào ai biết
    Có sức sống thật là mãnh liệt
    Rau lên xanh khắp các nẻo rừng
    Những ngù hoa rải đến vô cùng
    Gió thổi bay khắp trời khắp núi
    Hoa đậu lại bên đồi bên suối
    Để lên xanh, lên xanh tàu bay

    Cái mùi thơm nồng ấm hay hay
    Làm ngọt thêm nồi canh bộ đội
    Trong vị rau có gì bổi hổi
    Nhắc đến nhiều thế hệ cha anh

    Ôi tên rau đặt ra trong chiến tranh
    Mang cốt cách những người giữ nước
    Nào mấy ai ở rừng mà tránh được
    Có những ngày thiếu gạo rau thay cơm
    Thế hệ chúng tôi sinh ra trong đạn bom
    Tiếp bước cha anh lên đường đánh giặc
    Khi ở núi lại bồi hồi kinh ngạc
    Trước loài rau như sinh cho chúng tôi
    Dẫu đi nhiều khắp chốn cùng nơi
    Chưa thấy đâu như đất này chung thuỷ
    Rau tàu bay của một thời đánh Mỹ
    Nay tươi xanh bên những sá cày
    Thật lạ lùng có một loài cây
    Theo ta suốt một thời đánh giặc
    Nay bên ta những ngày mở đất
    Mà ai khéo đặt tên rau tàu bay.
  3. binh000

    binh000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Chàng từ đi vào nơi gió cát
    Đêm trăng này nghỉ mát phuơng nao?
    Xưa nay chiến địa duờng bao
    Nội không muôn dặm xiết bao dãi dầu
    Nức hơi lạnh, nguòi rầu mặt dạn
    Dòng nuớc sâu ngựa nản chân bon
    Ôm yên chống gối đã chồn
    nằm vùng cát trắng ngủ cồn rêu xanh
    Nay Hán xuống Bạch Thành đóng lại
    Mai Hồ vào Thanh Hải dòm qua
    Hình khe thế núi gần xa
    Đứt thôi lại nối thấp đà lại cao
    Suơng đầu núi buổi chiều như gội
    Nuớc lòng khe hẻm suối còn sâu
    Não nguời áo giáp bấy lâu
    Lòng quê qua đó mặt sầu chẳng khuây
    .........................
    Thơ về nguời lính mà không nói đến Chinh Phụ Ngâm là một thiếu sót lớn.
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Em có mấy câu thơ này tặng thầy giáo em ngày xưa là thương binh (định viết cả bài cơ mà tự dưng xúc động đậy con tim nên đứt mạch luôn )
    Quá khứ của thầy
    Sách là hoa cho thơm mãi một đời người
    Bút là gươm cho đông về man mác
    Mười bảy tuổi thầy đi theo tiếng hát
    Của con đò đất nước bốn ngàn năm
    Dải Trường Sơn như một cánh buồm căng
    Vươn sức trẻ đón trăm ngàn bom đạn
    Bàn tay thầy vẫn còn chai sạn
    Minh chứng một thời hoạn nạn tuổi thanh xuân
  5. caotruong46x4

    caotruong46x4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Dây là một đoạn thơ trong tập "Hoa dừa" của nhà thơ Lê Anh Xuân mà em rất thích:
    Em ơi sao tóc em thơm vậy
    Hay em vừa đi qua vườn sầu riêng
    Ta yêu giọng em cười trong trẻo
    Ngọt ngào như nước dừa xiêm
    Yêu dáng em đi qua cầu tre lắt lẻo
    Dịu dàng như những nàng tiên.
    Em là du kích, em là giao liên
    Em chính là quê hương ta đó
    Mười bốn ( ? ) năm rồi ta nhớ ta thương!
    .
    .
    .
    Ầu ơ thương nhớ lắm
    Những bông trang trắng, những bông trang hồng
    Như tấm lòng em trong trắng thuỷ chung
    Như trái tim em đẹp màu đỏ thắm
    Con sông tuổi thơ ta tắm
    Vẫn còn đây nước chẳng đổi dòng
    Hoa lục bình tím cả bờ sông
    Lâu rồi em không nhớ rõ, nhưng hình như tập thơ này được viết khi nhà thơ vừa trở lại miền Nam sau một thời gian dài tập kết ra Bắc, vì vậy nên lời thơ giản dị nhưng thật cảm động. Chỉ một thời gian sau, ông đã hy sinh trong đợt 2 của Mậu Thân 1968. Bác nào có tư liệu cụ thể hơn có thể post lên được không?
  6. Rockerfeller_III

    Rockerfeller_III Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    31
    Nhớ
    Hồng Nguyên
    Lũ chúng tôi
    Bọn người tứ xứ,
    Gặp nhau hồi chưa biết chữ
    Quen nhau từ buổi ?oMột hai?
    Súng bắn chưa quen,
    Quân sự mươi bài
    Lòng vẫn cười vui kháng chiến
    Lột sắt đường tàu,
    Rèn thêm gao kiếm,
    Áo vải chân không,
    Đi lùng giặc đánh.
    Ba năm rồi gửi lại quê hương.

    Mái lều gianh,
    Tiếng mõ đêm trường,
    Luống cày đất đỏ
    Ít nhiều người vợ trẻ
    Mòn chân bên cối gạo canh khuya
    Chúng tôi đi
    Nắng mưa sờn mép ba lô,
    Tháng năm bạn cùng thôn xóm.
    Nghỉ lại lưng đèo
    Nằm trên dốc nắng.
    Kì hộ lưng nhau ngang bờ cát trắng.
    Quờ chân tìm hơi ấm đêm mưa.
    - Đằng nớ vợ chưa?
    - Đằng nớ?
    - Tớ còn chờ độc lập
    Cả lũ cười vang bên ruộng bắp,
    Nhìn o thôn nữ cuối nương dâu.
    Chúng tôi đi mang cuộc đời lưu động,
    Qua nhiều nơi không nhớ hết tên làng.
    Đã nghỉ lại rất nhiều nhà dân chúng
    Tôi nhớ bờ tre gió lộng
    Làng xuôi xóm ngược mái rạ như nhau
    Có nắng chiều đột kích mấy hàng cau.
    Có tiếng gà gáy xóm,
    Có ?oKhai hội, yêu cầu, chất vấn!?
    Có mẹ hiền bắt rận cho những đứa con xa.
    Trăng lên tập hợp hát om nhà.

    Tôi nhớ
    Giường kê cánh cửa,
    Bếp lửa khoai vùi
    Đồng chí nứ vui vui,
    Đồng chí nứ dạy tôi dăm tối chữ,
    Đồng chí mô nhớ nữa,
    Kể chuyện Bình - Trị - Thiên,
    Cho bầy tôi nghe ví,
    Bếp lửa rung rung đôi vai đồng chí
    - Thưa trong nớ hiện chừ vô cùng gian khổ,
    Đồng bào ta phải kháng chiến ra ri.

    Đêm đó chúng tôi đi
    Nòng súng nghiêng nghiêng,
    Đường mòn thấp thoáng?
    Trong điếm nhỏ,
    Mươi người trai tráng,
    Sờ chuôi lựu đạn.
    Ngồi thổi nùn rơm
    Thức vừa rạng sáng.
    Nhìn trời sương nhẩm bước chúng tôi đi
    Chúng tôi đi nhớ nhất câu ni:
    Dân chúng cầm tay lắc lắc:
    ?oĐộc lập nhớ rẽ viền chơi ví chắc!?

Chia sẻ trang này