Thơ vê? Vợ Trâ?n Ha? Nam Viết khi vắng vợ Vê? đi nhé, xin em đư?ng hơ?n dôfi Nhưfng ân ti?nh đâu giống giọt sương tan Em đư?ng giận khi hô?n ta lafng đafng Chút phóng cuô?ng đôi lúc bo? đi hoang Vê? đi nhé, vi? đâu ta buô?n quá Có gi? đâu ma? trách cứ lâfn nhau Khi gặp chuyện vô duyên lơ?i đơm đặt Em cu?a ta cớ chi pha?i âu sâ?u Vê? đi nhé, ta the?m nghe tiếng nói Cu?a riêng em da?nh gọi chi? riêng ta Vê? đi nhé, ta vâfn hoa?i mong đợi Hai tiếng yêu thương đâ?m ấm mái nha? 9/2003 Thiên hạ mang mang ai ngươ?i tri ky? - Lại đây cu?ng ta cạn một Hô? trươ?ng
Trần Hà Nam Cổ tích - Ngày thường Khi yêu nhau tôi gọi em Người - Thơ Muốn ngồi bên nhau hàng giờ Và đo thời gian bằng những nụ hôn bất tận Bây giờ em vẫn thế Nhưng chúng ta đã cùng nhau về lại với đời thường Buổi sáng quáng quàng đi Buổi trưa về hối hả Và tối rã rời chân tay Bộ óc lập trình bao toan tính ngày mai Chúng mình đều hiểu Qui luật trôi chảy của thời gian Và bị cuốn ào theo cơn lốc thời mở cửa Đơn giản là thế thôi Làm gì có phép lạ Vừng ơi mở cửa ra Nhưng đêm đêm ta vẫn kể con nghe chuyện cổ tích Cho đôi mắt con tròn xoe háo hức "Ngày xửa, ngày xưa?" Thiên hạ mang mang ai ngươ?i tri ky? - Lại đây cu?ng ta cạn một Hô? trươ?ng