Thơ viết cho người xứ Nghệ Nhớ Thành Vinh Ai ngang qua đất Thành Vinh Dừng chân ghé lại vịnh vài câu thơ Đất nghèo nên bạc giấc mơ Con đi cách trở mẹ đừng chờ mong Xứ người ôm mộng long đong Êm đềm nỗi nhớ một dòng Lam xanh Chạnh lòng ai thức năm canh Thương người em nhỏ học hành sớm khuya Thương cha tóc bạc bên kia Xứ người bận rộn chẳng lìa quê hương Thèm nghe câu ví dặm thương Đi xa vẫn nhớ Phượng Hoàng, Trung Dô Ai ơi dù có ở mô Non xanh nước biếc đường vô xứ mình Thương ai nỗi nhớ lặng thinh Dù xa cách trở bóng hình vẫn thương Thành Vinh hai tiếng quê hương Cheo neo đất lạ hồn vương quê nhà Nav 30-5-3k3
"O" ni lung tung rứa hề!có nguyên cái topic Dân Nghệ và Thơ to đùng đó O kg thấy răng? Đề nghị Mod vào làm việc cho cấy!
Miền Trung cát trắng gió Lào Ầu ơ câu hát người naò có hay Trầu buồn đợi miếng cau say Bao giờ sông cạn mới thay đổi lòng Sông Lam xanh ngắt một dòng Ai người lữ khách dong buồm về đâu Để ai đứng đợi bên lầu Vọng phu hoá đá vương sầu nước non HVLY
Về miền Trung [navy]Về miền Trung Ai có về miền Trung Mảnh đất nghèo cằn cỗi Đêm thót mình trong từng cơn bão nổi Cha cố chống chèo không giữ nổi mái tranh xiêu Mẹ tất tả trong chiều giông bão Kịp gánh thóc về chân cao thấp đường đê. Ai có về miền Trung. Nghe cha kể chuyện ngày xưa Khi sớm trưa bom thù dội nát Mảnh đất với gió Lào và cát Bà vẫn hát ru câu ví dặm thương Rằng quê ta dân Xô Viết kiên cường Ai có về miền Trung Xứ Nghệ non xanh, dịu dàng xứ Huế Có đi về nhớ nhé đến Kim Liên Đây núi Hồng, sông Lam. Kia sông Hương, núi Ngự Bức tranh thơ ai dệt tự bao giờ Ai có về miền Trung Uống bát nước chè xanh, ăn quả cà muối mặn Mới thấu hết những nhọc nhằn, vất vả Bởi miền quê dường không phải đất lành Nên mặn chát nỗi lòng người xa xứ. Ai có về miền Trung Nhớ chuyện muối gừng Đời bạc lắm đâu là trong là đục Xa muôn trùng vẫn lúc nhớ lúc thương Miền Trung ơi con gọi tiếng: Quê hương Trong khắc khoải nhớ nẻo đường nắng, gió... Ai có về miền Trung Có người em gái nhỏ Bước chênh vênh giữa hai bờ cát, gió Đông lạnh ghê người, hè nắng nóng sạm da Nghe câu nói mô tê răng mà thương chi lạ Nghiêng nón em cười ...rứa anh hầy em nỏ biết chi mô. [/navy]
Con gửi... Con gửi vào thơ những nỗi buồn Sài Gòn trắng bạc sắc mưa tuôn Thành Vinh xa chắc chừ nắng lắm Tha phương nước chảy nhớ thương nguồn Con gửi tâm tình theo gió mây Hoàng hôn nắng lặn nhớ vơi đầy Trời mô xanh được bằng xứ Nghệ Phương xa khao khát cuộc sum vầy Mải miết chân trời dặm cách xa Chiều buông gió lặng bóng huy tà Chim ơi có bạt về phương bắc Ghé chuyển giùm ta nỗi nhớ nhà Nhuộm kín trời Nam sắc hoa vông Núi cao mây phủ khuất tầm trông Đau đáu hồn quê người phố thị Muôn dặm đường xa sông cách sông Cứ mối chiều qua mưa lại mưa Chỉ mỗi mình con dệt mộng thừa Thành Vinh. Con ước... người vẫn nhớ Mong bóng con về như ngày xưa