1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ viết cho quê hương

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi pac_hooc_dai_vuong, 23/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0

    Những bài thơ của bạn về Phan Rí làm tớ đâm ra rất tò mò muốn biết về cái nơi tạo nên cho bạn những dòng thơ ngọt ngào và đậm đà đến thế. .
    Có một số câu hoặc từ địa phương bạn có thể giải thích cho tớ không? đọc lên nghe rất lạ, ví dụ :
    "đủ làm vọp bẻ kẻ xa quê"
    ( Nhớ Phan Rí)
    và "cho ta gửi ké một hoa muồng"
    ( Nhớ Phan Rí)
    hoa muồng có phải hoa muống ?
    "có hạt cát nào trong gió nghịch
    ngập ngừng rơi khẽ xuống lòng tay....!"
    Hai câu này thật tròn, thật lạ và sống nữa, tớ rất thích.
    "không có lá keo vàng bay tản mác"
    ( Mưa Sài Gòn)
    NT
  2. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Nguoi-thuong ơi
    Thật ra những từ ấy cũng rất quen thuộc thôi, nhưng chắc là không phổ biến lắm, hoặc lâu quá rồi Nguoi-thuong không để ý tới kho ngữ vựng của miền trung Tổ Quốc nữa rồi chăng?
    "Hoa muồng", là loài hoa màu vàng, mọc trên đất cát, thấp và có mùi hăng hăng. Tên thuốc bắc của hoa muồng là "thảo huyết minh", một số văn thơ có nhắc đến loài hoa này đấy Nguoi-thuong à, không phải là hoa muống đâu.
    "Vọp bẻ" là tình trạng đang bơi bỗng xảy ra hiện tượng co rút cơ bắp, rất dễ gây chết người. Có một từ gần nghĩa người miền bắc thường dùng là "chuột rút" (nhưng "chuột rút" dùng trong nhiều trường hợp, còn "vọp bẻ" là người miền trung gọi riêng cho trường hợp đang bơi).
    "Lá keo": cây keo hay còn gọi là me keo, mọc nhiều ở miền trung, cây đa niên, có nhiều gai, trái ăn được tuy có vị chát. Bởi nhiều gai nên người dân ở quê mình thường trồng làm hàng rào, và cứ mỗi lúc trước khi mưa thì gió cuộn thổi những lá keo vàng bay lả tả, ấn tượng phết.
    rất đa tạ nguoi-thuong đã đọc thơ và cho ý kiến, Phan Rí là một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Bình Thuận, nếu tính từ bắc vào theo quốc lộ 1, thì Phan Rí nằm giữa Phan Rang và Phan Thiết - xứ khô cằn gió cát và vẫn được mệnh danh là "sa mạc của Việt Nam"
  3. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    cảm giác của tớ thì từ " vọp bẻ " ngay khi đọc lên đã cho cảm giác rất khó tả . Và tớ ôm vào lòng từ đó không đơn thuần chỉ là cái gì đó nứt , vỡ (nói cụ thể như LLBĐ là co cơ khi bơi )
    Bài nhớ Phan Rí bạn viết không những hay ,mang cái da diết mà còn thật là lạ
    Tớ cũng rất thích bài đầu tiên mà bạn chưa đặt tên .
    Không phải quê mình nhưng cũng mang cái tình của người xa quê đọc những những vần thơ của bạn nhói lòng !
    Chẳng lẽ năm năm rời xưa cát
    tớ thích câu này quá . Đọc lên mà bao cảm giác rợp lòng
  4. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Có những vần thơ làm khi ngẫu hứng, cũng là một cách tâm sự, bây giờ nhìn lại, thì ra trong mình cứ vương vấn mãi nét quê hương....
    anh về góp cát làm thơ
    cho thơ với cát cùng lơ láo cười
    biển xưa cũng sợ mặt người
    vầng trăng xưa cũng biết lười rằm nay
    ai tìm muối mặn gừng cay
    mà ca dao cũng thày lay lắm điều
    truông dài phá rộng bao nhiêu
    ai chàng, thiếp để khăn điều vắt vai?
    Anh về bới cát tìm khoai
    bới khoai tìm nỗi mệt nhoài cho thơ
    tháng năm khăn yếm đợi chờ
    góc sân câu hát rũ phờ đêm suông
    tưởng là rậm trảng dày truông
    hoá ra mây xé ngọn nguồn mà bay
    anh về nửa tỉnh nửa say
    chỉ còn mỗi nét chân mày là nguyên!
    Được lang_ly_bach_dieu sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 29/08/2004
  5. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lục lại thư tịch cũ, không ngờ gặp quá nhiều thơ bấy lâu nay thất lạc. Hóa ra, mình làm thơ trong vô thức hay sao ấy, đi đến đâu, viết mấy câu, rồi quẳng vào xó xỉnh nào đó, bây giờ... nếu không có vụ dọn dẹp bàn làm việc để chuyển trụ sở chắc những câu thơ này sẽ còn nằm trong quên lãng, hic hic
    Ngày ấy mình về Quy Nhơn chịu tang bà nội, cảm khái mảnh tình quê rất lâu rồi mới quay trở lại, nên viết mấy câu như thế này:
    Trở lại Quy Nhơn một ngày nhớ nắng
    những ngả đường nửa phố lao xao
    Đường Trần Phú trưa nay giờ tan học
    Áo dài khuất cả câu chào
    Một chút nao nao
    nỗi niềm tượng cổ
    những lò gốm nằm in nghe sóng vỗ
    im lìm trong đất bao năm
    Quy Nhơn ơi, nhớ một chút thâm trầm
    ghế đá công viên đếm từng nhịp bước
    sao thanh kiếm Quang Trung không chỉ về phía trước
    dẫu rằng tượng đá vô tri???
    Cảm ơn em, một giọng nói nhu mì
    từ xa tít miền nam cũng ấm người giữa bão
    gió bụi miền trung nặng lòng cơm áo
    nhưng thơ sẽ nhẹ nhàng riêng với Quy Nhơn.
    Đêm 17-10
  6. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Ồ, lạ quá, cái ngày tháng tám năm 2001 đã xa rồi, và bỗng dưng ta lại phát hiện ra một bài thơ chắp vá còn nằm trong mớ giấy nháp. Hình như ta làm bài này khi trường tổ chức lễ Tốt nghiệp khoa báo chí, đọc lại, vẫn không hiểu tại sao khi ấy mình lại viết thế này:
    Rồi có lúc mơ hồ quên với nhớ
    người xa xôi, mưa trắng một trời gần
    rồi có lúc phòng khuya nghe nhịp thở
    tiếng đêm về rát buốt phía bàn chân
    Xin hãy sống như đã từng vui vẻ
    dẫu nơi mình xa lạ cũng là quê
    Sài Gòn lạ, Sài Gòn quen, có thể
    tiếng ve ran, rồi hạ, sẽ quay về
    Rồi mai nữa tìm em nơi biển cả
    sóng vẫn còn nguyên vẹn tuổi sơ sinh
    dù có lúc bạc đầu nơi xứ lạ
    vẫn ngàn năm với cát, một chung tình
    Rồi mai nữa ngày vui anh với gió
    vỗ tay cười nghe mặn thuở hoang ca
    tim vẫn đập với tim người bỏ ngỏ
    trăng đầu hôm vẫn hẹn với trăng già....
    2001
  7. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    He he he, và hình như cái tứ Sài Gòn... Sài Gòn lúc đó của ta hãy còn khoan khoái lắm hay sao mà sau khi viết mấy câu trên, ta còn cao hứng viết tiếp mấy câu sau đây nữa, hic
    Rồi thương nhớ cũng mơ hồ như thể
    chưa bao giờ mình nhận biết nhau đâu
    mây vẫn trắng, tóc còn xanh, là trẻ
    Thì vui tươi như thuở mới ban đầu
    Dẫu mưa xuống, đất trời không gần được
    và con người lạc lõng giữa hai tay
    Sài Gòn nắng, Sài Gòn mưa vẫn bước
    vì tim ta vẫn đập, phía bên này...
    8-2001
  8. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Ngắt ngang một phát nhé, vừa lượm được mấy bài Đường Thi.
    Một, bản dịch của thầy giáo Phan Nhật Chiêu - cây đại thụ về văn học và văn hóa Nhật Bản.
    Thầy Chiêu dịch "Điều La thành ca giả" thế này:
    Một cành kiều diễm cõi Bồng doanh
    Bước xuống xuân bay khắp sáu thành
    đời đó, ai thương niềm bạc mệnh
    mồ kia, tự hối nỗi phù sinh
    sống còn son phấn chưa tan chướng
    chết cả trăng hoa cũng tội tình
    hồng nhan cõi thế không tri kỷ
    đành xuống nghìn thu đợi mắt xanh.
    Bài thơ này mình nghe thầy đọc và chép lại trong một lần ghé nhà thầy. Hôm ấy nói chuyện thơ Đường, cao hứng qua nên thầy đọc mấy bản dịch Đường Thi, bài này đúng là xuất thần, chỉ hiềm một nỗi câu 7, 8 bị thất niêm, uổng thật. Đúng là luật Đường Thi nghiêm khắc, nhưng nếu không thế, thì chả phải Đường Thi.
    Còn đây là hai bài thơ làm lúc ở Thị Nghè, khi đó cao hứng với su huynh mà viết vậy; bây giờ đọc lại mới thấy thương mình một thuở "đốt lửa lòng nung chí cả", he he he
    I.
    Chí cả tung hòanh cõi Thục Ngô
    bàn chân phải thóat chốn ao tù
    nếu đem tư tưởng vùi cơm áo
    thà bỏ ngòai tai chuyện trượng phu
    lắm kẻ đem gươm mài dưới nguyệt
    sao người sông Vị vẫn ngồi câu?
    ai hay ngộ biến rồi... sao nữa
    cho khỏi nhân gian "kiến bạch đầu"?
    II.
    Chí cả chưa thành nước mắt khô
    đành thân nương náu chốn giang hồ
    muốn chôn ô lại thời vong pháp
    còn tiếc nhân tài thuở đế đô
    đã thấy phượng hòang che mắt lại
    lẽ nào hồng hạc bước chân vô
    làm sao xoay được càn khôn đó
    mà dựng cho nên bức địa đồ?
    Được lang_ly_bach_dieu sửa chữa / chuyển vào 15:49 ngày 31/08/2004
  9. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Hà thành phố cũ buồn xao xác
    Hồ Tây sương khói phủ xiêu lòng
    Anh qua dốc lạ La-pho lạc
    Mưa thủ đô dày em biết không?
  10. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Em lại về nằm nghe Phan Rí Cửa
    Xao xác đêm xao xác cả lòng mình

Chia sẻ trang này