Thơ viết ở biển Một bài thơ ngắn. Tớ từng biết bài thơ này bắt đầu từ bài hát của nó, nghe đi nghe lại. Thơ viết ở biển Anh xa em Trăng cũng lẻ, mặt trời cũng lẻ. Biển vẫn cậy mình dài rộng thế Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn. Gió không phải roi mà quất núi phải mòn Em không phải chiều mà nhuộm anh đến tím. Sóng chẳng đi đến đâu nếu không đưa em đến Dù sóng đã làm anh nghiêng ngả vì em. Hữu Thỉnh * Sự dữ dội của sóng biển, sự huyền bí của biển xanh thăm thẳm từ ngàn xưa đã là nguồn cảm hứng của thi ca. Đứng trước biển, ta cảm thấy thân phận con người nhỏ nhoi và hữu hạn giữa cõi vô hạn muôn trùng. Thơ viết ở biển của Hữu Thỉnh đã viết trên cái nền của sóng; của biển nhưng tất cả đều vô nghĩa khi "anh xa em". Sự liên tưởng ở bài thơ này hấp dẫn người đọc vì nó dữ dội quá, quyết liệt quá! Mà khi đã yêu thì ai không dữ dội và không quyết liệt? Nhà thơ Lê Minh Quốc <rookie> You are what you know </rookie>
Tớ cũng thích cả bài thơ lẫn bài hát trên. Cái bài này 0 biết có phải của Hữu Thỉnh không nhỉ: Em có bao giờ nửa đe^m thức dậy Nghe gió bên này thổi sang bên ấy Đó là hồn anh đang thổi đe^m đe^m Đi giữa đất trời đến hát ru em Có ai biết 0? Những gì đã qua đã qua Thì không bao giờ trở lại Những gì đã dừng ở lại Thì chẳng bao giờ qua đi