1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ ViThuỳLinh

Chủ đề trong 'Văn học' bởi iamthewalrus, 11/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Đời nhiều trò hề nhỉ !!!!! Thường thì cứ cái gì người ta không hiểu, người ta quy cho nó là "trìu tượng", và giải thích thêm là "chỉ có thể cảm mà thôi chứ không thể hiểu được".
    Và phàm thì cứ cái gì người ta không hiểu thì người ta cho là nó rất trí tuệ. Nhiều người đọc thơ Linh chẳng hiểu cái gì, trong khi báo chí thì mổ xẻ, thu hút sự quan tâm của dư luận đến thế kia mà, chứng tỏ thơ Linh không phải dạng thường, chẳng qua nó TRÍ TUỆ quá nên mình không hiểu mà thôi. Và kết cục là mọi người vẫn nhìn nhận Linh như một hiện tượng, một tài năng "Thơ Mới"...
    Đố ai giải thích được " Em đã thả đi bao nỗi buồn, buộc bằng tóc rụng" là như thế nào ??
    Này ta ơi đừng theo gót em ....Rồi trăm năm xé ruột mềm... Em cho ta ưu tư tình cờ... Nuôi cho tóc xanh lại
  2. evian

    evian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Ơ cái câu "Em đã thả đi bao nỗi buồn, buộc bằng tóc rụng" hay thế mà còn chê à?
    Dans " je t'aime" il y a " tu m'appartiens"
  3. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Tôi có chê câu nào rồi.
    Chỉ có điều tôi thấy nhiều người thích nó, không phải vì họ thực sự thích nó, mà chỉ vì họ chẳng hiểu nó có nghĩa gì
    Này ta ơi đừng theo gót em ....Rồi trăm năm xé ruột mềm... Em cho ta ưu tư tình cờ... Nuôi cho tóc xanh lại
  4. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Tôi không thích nó, nhưng tôi cũng chẳng hiểu nó có nghĩa gì . Song khi nghe bài hát phổ nhạc từ bài thơ này, thì câu thơ đó lại khá hay.
    Giữa cái thích và cái hiểu, trong nghệ thuật, đôi khi chẳng họ hàng gì với nhau. Nếu như mổ xẻ câu thơ ra để hiểu, một cách trần tục nhất, thì tôi sẽ hình dung ra cái nhân vật "em" giống Xuý Vân giả dại. Cô ta cứ ngồi mà rứt tóc mình, tưởng tượng cái bông hoa dại héo là nỗi buồn, rồi dùng mấy sợi tóc vừa rứt được để buộc nó, rồi ném tung lên cho gió cuốn đi... Trông rất kinh. Và thế là thành "Em đã thả đi bao nỗi buồn, buộc bằng tóc rụng..."
    Hình dung kiểu này thì chẳng bao giờ tôi yêu nổi 1 bài thơ. Chính vì thế, đôi khi, đọc thơ, chỉ cần cảm nhận mà không cần hiểu rạch ròi.
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
  5. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
  6. danchoicantho2

    danchoicantho2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    To iamthewalrus: Em không quá lời khi khen thơ Linh. Cơ mà em hơi quá lời về thời gian. Anh nghĩ với tình hình bi bét của thơ văn VN hiện nay, chỉ độ 20 năm nữa là thơ Linh có trong sách giáo khoa rồi. 70 năm lâu quá.
    Câu "em đã thả đi bao nỗi buồn buộc bằng tóc rụng" vừa thật vừa hay lại mang nhiều hình ảnh thế mà một số cô còn chê được anh cũng đến đầu hàng. Anh quote một bài thơ của Hàn Mặc Tử đây, mấy em chê câu trên khó hiểu thì thử đọc xem có dễ hiểu hơn hay không nhé. Không hiểu thì các em cứ phê Hàn Mặc Tử chết thôi cho anh.
    Ta khạc hồn ra ngoài cửa miệng
    Cho bay lên hí hửng với ngàn khơi
    Ở trên kia, có một người
    Ngồi bên sông Ngân giặt lụa chơi
    Nước hóa thành trăng trăng ra nước
    Lụa là ướt đẫm cả trăng thơm
    Người trăng ăn vận toàn trăng cả
    Gò má riêng thôi lại đỏ hườm
    Ta hẵng đưa tay choàng trăng đã
    Mơ trăng ta lượm tơ trăng rơi
    Trăng vướng lên cành lên mái tóc cô ơi,
    Hãy đứng yên tôi gỡ cho rồi cô đi
    Thong thả cô đi
    Trăng tan ra bọt lấy gì tôi thương
    Tối nay trăng ở khắp phương
    Thảy đều nao nức khóc nường vu qui
    Say! say lảo đảo cả trời thơ
    Gió rít tần cao trăng ngã ngửa
    Vỡ tan thành vũng đọng vàng khô
    Ta nằm trong vũng trăng đêm ấy
    Sáng dậy điên cuồng mửa máu ra.
  7. chuotbeo

    chuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Quá bậy bạ khi dám so sánh VTL với Hàn Mặc Tử.
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Chắc chỉ so sánh về độ khó hiểu thôi, không phải về những thứ khác đâu bác chuotdungmanh ơi!
  9. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ đọc kỹ một bài thơ nào của Vi Thuỳ Linh, trừ mấy bài hát trong Nhật Thực, chẳng biết có sửa sang gì không? Nên không dám lạm bàn, nhưng em thích cái câu:
    Em đã thả đi bao nhiêu nỗi buồn buộc bằng tóc rụng.
  10. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Nói về thơ Vi thuỳ Linh, sao tự dưng lại nhớ đến 1 người bạn trên net. Chẳng biết giờ bạn ở đâu, còn online lên TTVN không? Mình và bạn đã có những cuộc trao đổi về thơ văn thật ngắn ngủi, nhưng nó làm mình nhớ mãi.
    Tôi đã nói với người đàn ông đầu tiên tôi yêu:
    ?oEm có thể chết nếu bị anh phản bội??
    Khi bị phản bội
    Tôi giằng chiếc nhẫn anh tặng khỏi tay mình
    ?Người đàn ông thứ hai dịu dàng và trong suốt
    Tôi thiếu nữ bé nhỏ rón rén bước vườn yêu
    Sửng sốt và ngưỡng vọng?
    Bỗng nhiên
    Anh thay đổi!!!
    ??..
    Cố giấu những tấm ảnh, quà tặng của họ trong góc kín căn phòng, tôi bắt đầu xe lửa mải miết, gầm lên tự trấn an, át đi trong tiếng thở đuổi theo mình, phía những cơ thể đầy ham muốn.
    Tôi biết thân thể mình đang khô đi khi xe lửa không còn đường ray để chạy
    Trước biển đêm
    Đôi mắt thảng thốt tìm câu trả lời phía đám mây màu tóc:
    ?oCon người sẽ còn bất hạnh vì sự thông minh và cả tin?(?)
    Nhưng tại sao tại sao tại sao
    Tôi lại cố rướn mắt đau đáu con đường đã qua
    Tôi lại cố tìm Tôi, được một lần nữa thơ ngây, trong chiều cao im lặng.

Chia sẻ trang này