Thơ vui Bốn năm chẳng có người yêu Thôi thì năm cuối cũng đành liều Tạm ngưng đồ án tìm kiều cho ta Gặp em, em rất thật thà Em ngơ em ngác như là con nai Em hẹn mình đến sáng mai Sớm đi ăn phở chiều đi ăn chè Chẳng may gặp lũ bạn bè Tinh vi em rủ đi cùng cho oai Hỡi ôi một lũ sâu khoai Chè đâu tôi đãi tiền đâu tôi đền Người ăn một nửa hồn tôi chết Còn nửa hồn kia đứng chửi thề cuong