1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ vườn mới

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi manhtuong59, 02/05/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. manhtuong59

    manhtuong59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    NẾU TÔI CHẾT
    Nếu tôi chết, liệm tôi nhiều sách báo
    Nhiều thơ hay, nhiều bài hát trữ tình
    Bởi tôi biết ở bên kia thế giới
    Họ chẳng cần tiền, mà chỉ thích thơ ca
    MT
  2. manhtuong59

    manhtuong59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    HÈ NÀY, TÔI MUỐN VỀ QUÊ
    Hè này, tôi muốn về quê
    Để tìm, kiếm lại dấu xưa vui vầy
    Bao nhiêu kỉ niệm thơ ngây
    Muốn gom góp lại, cho đầy túi thơ
    Hè này, tôi muốn về quê
    Xem sông Cầu chảy lơ thơ thế nào
    Sông Hồng, nước chảy ra sao
    Đồng chí, đồng bào, ai nhục, ai vinh ?
    Hè này, tôi muốn về quê
    Viếng thăm mồ mả, đền thờ tổ tiên
    Hỏi các cụ chốn Phật, Tiên
    Có ai buồn phiền con cháu gì không ?
    Hè này, tôi muốn về quê
    Góp gom ít nắng trưa hè gắt gay
    Gom mùa đông lạnh vai gầy
    Thăm nội, thăm ngoại, cho say nghĩa tình .
    02/4/2010 MT
  3. manhtuong59

    manhtuong59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    ĐÓA SEN HỒNG
    Lạ lùng chưa, cái xóm nghèo lam lũ
    Lại sinh ra một đóa sen hồng
    Tỏa hương sắc cùng năm châu, cường quốc
    Đòi mùa xuân trả lại non sông
    Lạ lùng chưa, một cậu bé đơn côi
    Nén nỗi đau cho mòn đôi dép lốp
    Biến cuộc đời thành cánh chim bão táp
    Không chỉ gọi bầy, mà trực tiếp xung phong
    Chẳng bận lòng với cháo bẹ, rau măng
    Giấc ngủ trong hang vẫn mơ về Đất Nước
    Thương đồng loại, lắm phen trào nước mắt
    Phút hiểm nguy vang tiếng thét xé trời :
    ?oThà hi sinh tất cả
    Chứ nhất định khống chịu mất nước,
    Nhất định không chịu làm nô lệ,
    Hỡi đồng bào, chúng ta phải đứng lên ( ! )? (01 )
    Xong việc đời, xin thiêu đốt tấm thân
    Trải nắm tro khắp ba miền Đất Nước
    Cả nhân loại chợt giật mình, sửng sốt
    Trời Việt Nam, rực rỡ đóa sen hồng ( ! )
    Mạnh Tường
    ( 01 ): Lời Hồ Chí Minh
  4. manhtuong59

    manhtuong59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    THẤY CON TRÊN VÔ TUYẾN
    Bố chờ con trên màn hình vô tuyến
    Thấy con rồi sung sướng sởn da gà
    Nó trắng trẻo, đẹp trai hơn bố nó
    Bố còm nhom, chuyên bốc phét, ba hoa
    Rô bô con, nó làm hay đáo để
    Hệt công an đứng điều khiển giao thông
    Đêm Ban Mê, sinh viên mê công nghệ
    Sáng tạo ra bao rô bốt lạ lùng
    Kìa con cá đang tung tăng biển cả
    Vừa gọi bầy vừa dò xét ngư lôi
    Chiếc xe lăn nâng niu người tàn tật
    Đây rô bô biết nghe tiếng con người...
    Á ra thế ! Có ai ngờ như thế
    Con hơn cha, đất nước mới vững bền
    Chúc các con làm ra nhiều rô bốt
    Cho sáng ngời non nước Rồng Tiên
    7h30 đêm 13/05/2010 xem VTV2 MT
  5. manhtuong59

    manhtuong59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    TÌNH YÊU THỊ NỞ
    Người ta thì sợ Chí Phèo
    Chỉ riêng Thị Nở cưng chiều vô tư
    Bởi Thị hiểu rõ thực hư
    Chí say mới tỉnh, không như người thường
    Chí say mới khát yêu thương
    Chí say mới nhớ mùi thơm cháo hành...
    Tháng 6/2010 MT
  6. manhtuong59

    manhtuong59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    ĐOM ĐÓM
    Ta không là mặt trời
    Ban màu xanh cho đất
    Ta không là vầng trăng
    Ban ánh sáng cho đêm
    Ta không là vì sao
    Cho gái trai thề ước
    Ta là con đom đóm
    Lập lòe, ẩn hiện, lênh đênh...
    8/6/2010 MT
  7. manhtuong59

    manhtuong59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    VỊNH THÀY GIÁO
    Canh cánh trong đầu, lớp măng non
    Đứa thời nên dại, đứa nên khôn
    Tấm thân ngà ngọc, gà vướng tóc
    Có đâu thư thả cái tâm hồn ?
    Ra ngoài, quần áo vẻ bảnh bao
    Trẻ em cung kính, cúi đầu, chào
    Trong tâm ray rứt từng món nợ
    Ngày mai, ngày mốt, sống ra sao ?
    Vẻ mặt hào hoa pha trang nghiêm
    Lời vàng, ý ngọc, tỏa hương thơm
    Thanh bạch đời thường, trong và sáng
    Khuôn vàng, thước ngọc, một làm gương ?
    Suốt đời, đèn sách, học triền miên
    Học sao cho hết sách thánh hiền
    Nhào, nặn sao ra nhiều trò giỏi
    Họa may, mới thỏa giấc mơ tiên ?
    Đến lúc về hưu, tất sẽ buồn
    Một mình, một bóng, lệ sầu tuôn
    Ra vào, quanh quẩn ô cửa hẹp
    Khách tục, ngó ngang, ngoảnh mặt...chuồn ?
    Được cái đám ma thật đông, vui
    Vài trang văn tế, tựa mía lùi
    Rồi xuống trường học dưới âm phủ
    Đêm đêm lại dạy lũ dạy ma chơi !?
    Mạnh Tường 17/6/2010
  8. manhtuong59

    manhtuong59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    MẸ VÀ CHA
    Mẹ là nước trong nguồn ngọt, mát
    Cho đời con gội, rửa linh hồn
    Cha là đỉnh núi Thái Sơn
    Cho con lên đỉnh mà nhìn nhân gian
    21/06/2010
  9. manhtuong59

    manhtuong59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    CA NGỢI NGƯỜI LÀM BÁO
    Trời sinh ra nhà báo
    Họa lại chuyện con người
    Giấu trong vài giọt mực
    Mà kẻ khóc, người cười
    Gót chân trần nhà báo
    Rảo bước đi muôn nơi
    Vắt tình yêu cuộc sống
    Trải lên trang giấy đời
    Này là chuyện bất công
    Này là gương tỏa sáng
    Này là ý phê phán
    Này là dòng ngợi ca...
    Ai biết chăng canh khuya
    Nơi căn phòng yên lặng
    Cây bút thần mong ngóng
    Bản thảo được vào khuôn ?
    Ai biết chăng nỗi buồn
    Là đồng tiền nhuận bút
    Sạch sẽ và linh thiêng
    Huyết mạch người làm báo ?
    Ai biết chăng niềm đau
    Báo đời thành báo hại
    Có khi đời lụi bại
    Dậu đổ rồi bìm leo ?
    Nhà báo càng sống nghèo
    Văn chương càng bốc lửa
    Nghe tưởng là vô cớ
    Mà có thật trên đời ?
    Ai thâu hết niềm vui
    Tâm hồn người làm báo
    Như cánh chim báo bão
    Như cây tùng núi cao ?
    Nhà báo chẳng ác đâu
    Là người hiền, thông thái
    Có tấm lòng nhân ái
    Yêu tự do, công bằng...
    Nhà báo là bông hoa
    Hoa thơm trong nhân thế
    Cho muôn vàn thế hệ
    Cùng chiêm nghiệm, nghĩ suy !
    Nếu đời không nhà báo
    Gạn đục và khơi trong
    Dễ tìm đâu sự thật
    Để xây đời ước mong ?
    Ơi anh chàng nhà báo
    Ngọn bút đừng bẻ cong
    Viết lách sao cho đẹp
    Làm ngôi sao tiên phong
    Năm tháng rồi đi qua
    Trang đời còn đọng lại
    Vết hằn xưa thân ái
    Sống hoài trong lòng dân
    Trời sinh ra nhà báo
    Không ở ngòai hành tinh
    Linh hồn Vũ Trọng Phụng
    Muôn đời còn tôn vinh
    Kỉ niệm 21/6/2010 Mạnh Tường
  10. manhtuong59

    manhtuong59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    NHỚ BẠC LIÊU
    Lần đầu đến với Bạc Liêu
    Vài căn nhà nhỏ, liêu xiêu phố nghèo
    Con đường vắng tẻo, vắng teo
    Rau hoang, nó mọc, nó leo um tùm
    Sông quê, lác đác ghe xuồng
    Trường quê ẩm thấp, đất bùn lấm lem
    Đi đâu cũng thấy hũ hèm
    Đi đâu cũng thấy nỗi buồn mênh mang
    Bây giờ, cuộc sống giầu sang
    Mấy ai hiểu nỗi cơ hàn ngày xưa !?
    25/06/2010 Mạnh Tường

Chia sẻ trang này