Thơ - Vườn Vườn hoang (HDT-30/09/2003) Mảnh vườn nho nhỏ Lắm cỏ nhiều run Mưa nhiều đất ùn Ngộn lên từng đống Gió qua ***g lộng Nắng đến cồn cào Lá nhiều che kín Gốc còn xanh xao Miếng đất hôm nào Khơi lên mầm nhú Hoa chúm chím nụ Thoang thoảng mùi hương Có kẻ qua đường Thấy không vui mắt Bẻ cành đập nát Tan tác hoa rơi Chẳng thấy hoa cười Chẳng còn chim hót Nước không còn ngọt Đất cũng chua cay Khóc mãi từ đây Mảnh vườn hoang dại Còn đâu quả hái Ôi mảnh vườn hoang
Đá hoang (HDT-02/09/2003) Ép dầu ép mỡ ai ơi Ép duyên ai nỡ lệ rơi chín hàng Gái thân phận khổ đã mang Trai thân nay cũng một đàng phải đi Cũng vì một chữ vinh quy Vì tiền vì bạc mặt lì trân trân Ngọc xưa trong sáng bao phân Giờ đây còn lại mấy tầng đá hoang
Phú thọ (TDH - 02/10/2003) Phú Thọ mênh mông núi cùng đồi Sắn khoai đỏ đất cuốn đời trôi Thương cha nghèo đói, nhăn nheo má Xót mẹ long đong, nhếc nhác môi Sáng tới đồng cày trâu cũng chán Chiều về đập lúa nắng chẳng thôi Long đong lận đận cùng non nước Mảnh áo che thân có một đôi.
Chiều về trên đồng hoang (HDT-02/10/2003) Chiều về trên đồng hoang Tiếng quạ rình mò cứ oang oang Có đứa nào đánh rơi miếng thịt Đói nhiều, mỗi miếng nhỏ thiên đàng Chiều về trên đồng hoang Tiếng quạ rình mò cứ oang oang Cái đói ngày xưa nối lòng tham Mặt nạ đeo nhiều lòng tục phàm Chiều về trên đồng hoang Tiếng quạ rình mò cứ oang oang Thắp hương cho khói mù trên làng Gõ chuông để át tiếng quạ vang Chiều về trên đồng hoang Tiếng quạ rình mò cứ oang oang Có người nào mới chết trong làng Xác còn chưa rữa báo rõ ràng Chiều về trên đồng hoang Tiếng quạ rình mò cứ oang oang Quan tài to chắc có thằng quan Xuống mồ để ruột lòi mấy hàng Chiều về trên đồng hoang Tiếng quạ rình mò cứ oang oang Quỷ cái quỷ trai trốn trong hang Chớ có thụt thùi quạ bắt oan Chiều về trên đồng hoang Tiếng quạ rình mò cứ oang oang Nỗi sợ trong lòng khó lo toan Để quạ trầm mình trong cái hang Chiều về trên đồng hoang Tiếng quạ rình mò cứ oang oang
Lá thu (HDQ-13/10/2003) Thu về nhiều lá vàng rơi Mỗi hình lá, một cuộc đời mất đi Cái đau như vẫn còn ghi Lá cong, xương thịt héo vì mùa sang Vàng nâu lẫn lộn tràn lan Nhặt lên tay, vẫn ran ran thở dài Cuối vườn hoa bóng hình ai Vội đi trong gió thu hoài lâng lâng.
Những cái bình (HDT-19/10/2003) Nếu vì tôi anh em phải bàn tán Nếu vì tôi anh em phải phàn nàn Nếu vì tôi anh em phải hỏi han Nếu vì tôi anh em phải ngỡ ngàng Nếu vì tôi anh em phải hờn oán Nếu vì tôi anh em phải đa đoan Thì hỡi ôi! Miếng đất sét Ngài làm Đừng nóng vội hỏi làm sao Chúa chọn Người nặn bình có bao giờ nhỏ mọn Mỗi một bình một ước vọng nhắn ghi Mỗi một bình một mục đích phải vì Để ý Chúa được thực thi là vậy Bình màu vàng thường hay lo rửa ráy Sạch sẽ rồi mới nhoẻn miệng cười vui Bình màu xanh ưu tư mãi không thôi Hay dò hỏi, xem xét lòng trong sạch Bình màu tím thích cái gì lóng lánh Ánh nắng vờn trên mặt đá kim cương Mỗi thứ bình một tính cách, một đường Một màu áo, một tình thương đã gửi Tìm làm gì trong thế gian mù tối Những say sưa của dục vọng khổ đau Mỗi cái bình Chúa đã nặn như nhau Tôi cũng vậy như anh em cũng vậy.