1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ vườn

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi manhtuong59, 28/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manhtuong59

    manhtuong59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Chào thày !?
    Có đứa nào tre trẻ, xinh xinh
    Cúi đầu chào thày, trên hè phố
    Thày sững lại, mắt cười rạng rỡ
    Xao động tâm hồn, như gặp lại người thân
    Cả đời thày vất vả, gian truân
    Chuyển chỗ ở hết nơi này, nơi khác
    Mưa, nắng, ngày, đêm, đọc bao trang sách
    Lòng chỉ chờ cái giây phút thần tiên :
    Có đứa nào tre trẻ, xinh xinh
    Cúi đầu chào thày, trên hè phố ( !? )
    27/04/09 MT
    Niềm vui người già
    Có già chỉ thích nói thật hay
    Để được nhận về tiếng vỗ tay
    Có già thì thích tiền trên hết
    Để nhìn, không xài, thế mới gay ?
    Có già chẳng thích ở lầu son
    Thích ăn cơm chùa, đọc kinh Phật
    Có già suốt ngày im như đất
    Cuốc, đào, chặt, trồng, quét, đốt, chơi !
    Có già chỉ thích đổi lại đời
    Cứ đòi li hôn, cưới người mới ?
    Có già ngày ngày thích rong chơi
    Vòng quanh trái đất, thế mới vui. (? )
    Thôi thì, ai cũng một lần già
    Mặc cho các bố cứ xông pha
    Bố thích kiểu nào, chiều kiểu ấy
    Trước sau các bố cũng băng hà ( ! )
    27/04/09 MT
  2. manhtuong59

    manhtuong59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ viếng nghĩa trang liệt sĩ
    ( viết tặng các anh hùng liệt sĩ hi sinh
    vì sự nghiệp giải phóng dân tộc )
    Hôm nay viếng nghĩa trang liệt sĩ
    Nhớ ơn người tri kỉ hi sinh
    Những nấm mộ lặng thinh
    Những nấm mộ không còn xương cốt
    Là bài thơ không lời hay nhất
    Là những ngôi sao chỉ sáng một lần,
    Rồi tắt !
    Cho vầng trăng đất Việt lên ngôi
    Con Tiên cháu Rồng nhiều lắm, các anh ơi !
    Họ đang cúi đầu dưới khói nhang nghi ngút
    Họ đang ray rứt
    Về tội lỗi trong đời
    Họ đang thở dài
    Vì món nợ những ngôi sao trong đất (! )
    Khóc các anh ?
    Chúng tôi không còn nước mắt
    Mấy chục năm rồi, giọt lệ đã khô rang (!)
    Trả nghĩa các anh ?
    Chúng tôi không cần nói, chỉ cần làm
    Sao cho nước Việt đàng hoàng, thế thôi ( ! )
    Bầu trời sao sáng xa xôi
    Linh hồn liệt sĩ muôn đời còn nguyên
    Linh hồn liệt sĩ thiêng liêng
    Muôn đời phù hộ con Tiên cháu Rồng (! )
    Viết lúc 6 giờ 35 phút ngày 28/04/09 Mạnh Tường
  3. manhtuong59

    manhtuong59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm về nhà thơ Phạm Tiến Duật
    ( Tùy bút )
    Ngày ấy, hình như năm 1981, chúng tôi được tiếp xúc trực tiếp với nhà thơ Phạm Tiến Duật. Kỉ niệm là thế này :
    Tốp trai sư phạm ( khoa văn trường 10+3 Hải Hưng) bọn tôi cứ học xong là ngồi quán. Cô Lí đã tặng bọn tôi cụm từ ?onăm xu ba quán? ! Chúng tôi thường kí sổ, sau trả tiền sau. Sở thích bọn tôi là : uống trà Bắc Thái, hút thuốc con gà, ăn lạc rang, uống rượu đế, nói chuyện thơ văn kim cổ, kể cả chuyện ?ocưa gái? ! Bất chợt, có một hôm, bọn tôi đang sôi nổi cự cãi thơ văn, ngôn từ thì có một ông y hệt nông dân, ghé ngồi chung bàn với bọn tôi. Ông này có cái áo trắng, mốc đầy bờ vai. Ông mặc quần ka ki cũ rích. Đầu đội cái mũ cát cũng lốm đốm mốc! Chân đi dép cao su. Người ông gầy gò, cao dong dỏng. Cái mũi dài khoằm?Bọn tôi thầm nghĩ bụng : Bố già này chắc là phụ huynh có con học sư phạm, dạng ?omặt lấm, chân tay bẩn, vô lăng dây, ga roi? đây ! Vậy mà, bố cũng ra miệng bàn chuyện thơ văn, với những kẻ ?osành sỏi?, như tụi tôi, mới bực chứ ( ? )
    Sáng hôm sau, cả trường xao động, vui mừng khi nghe tìn trưởng khoa thông báo nghỉ học, để nghe nhà thơ nói chuyện !
    Ai ngờ đâu, lại đúng là cái ông ?onông rân? ghé quán, ngồi tào lao với bọn tôi chiều hôm qua ( ? )
    Hỏi ra mới biết ông là nhà thơ Phạm Tiến Duật, người Vĩnh Phú, đang học Đại học thì đi bộ đội, thành nhà thơ nổi tiếng của quân đội ! Lần ấy, ông đi cùng Đào Vũ, Bùi Hiển, Phạm Hổ, Nguyễn Thị Hồng Ngát?
    Đào Vũ nói chuyện thì lúc nào cũng giữ nụ cười rất tươi, ở trên môi.Người nghe thì cứ im thin thít. Đến lượt Phạm Tiến Duật nói chuyện thì?ối giời ơi, cả hội trường cứ bò ra mà cười, giàn giụa nước mắt ra mà cười, con trai , con gái, ôm nhau mà cười?Thời gian lúc ấy trôi nhanh đúng như ?o một vệt sao dài?, vui quên cả đói. Lại càng buồn cười khi người nói chuyện, cái mặt cứ tỉnh bơ, không cười, lạnh như băng, mũi thì dài, còn khoằm xuống, giọng đọc thơ thì kì kì là ? Nó cứ thủng thẳng, ngang tàng, hóm hỉnh, dí dỏm?đại để là rất buồn cười (!)
    Tốp trai gái ngồi nghe Phạm Tiến Duật kể chuyện cô gái Thạch Kim, Thạch Nhọn; chuyện nữ thanh niên xung phong phơi áo; chuyện mắc võng ở rừng Trường Sơn; chuyện hút thuốc rê; chuyện nhớ người yêu đi dạy học; chuyện tiểu đội xe không có kính?là cứ hút hồn vào cái tình yêu nam nữ, vào cuộc kháng chiến có quá nhiều chuyện lạ, đặc biệt hơn là giọng điệu thơ, đố nghệ sĩ nào ngâm nổi ?
    Thì ra, Phạm Tiến Duật có thói quen cao thượng : Giành nụ cười sảng khoái cho phía người nghe. Còn bản thân ông có lẽ ?ohạnh phúc là gây cười cho người khác?
    Trong cuộc sống hiện nay, có người lãnh đạo thích đem nụ cười cho nhân viên, thì nhân viên cơ quan ấy quá hạnh phúc đi. Và ngược lại.
    Sáng hôm sau, xe Hội nhà văn chuyển bánh, rời khỏi nhà trường. Hàng nghìn học viên đổ xô ra cổng, ra đường, ra cửa lớp, vây xung quanh chiếc xe. Phạm Tiến Duật ( nhà thơ của tình yêu, nhà thơ của thanh niên ) đứng dậy ,nhô đầu ra ngoài cửa xe, giơ tay vẫy chào tất cả chúng tôi ! Còn chúng tôi, chả ai hẹn ai, cứ đồng thanh hát, rồi vỗ tay : ?oCùng mắc võng trên rừng Trường Sơn, Hai đứa ở hai đầu xa thắm?? cho đến khi chiếc xe, đã bon bon chạy, trên con Đường Năm phẳng lì, thênh thang và đầy nắng.
    26/04/09 , Mạnh Tường
    ( THCS Hắc Dịch ,TT, BRVT
  4. manhtuong59

    manhtuong59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Có em trong đời
    ( Viết tặng Huy Hùng
    ?o?như trong đất đá tìm ra vàng ngọc là em
    Và vàng ngọc không chỉ là trang sức.?.( thơ Huy Hùng ) )
    Anh đi, đi khắp thế gian
    Tìm ra vàng ngọc là em trong đời
    Anh đi, đi khắp đất trời
    Tìm ra vàng ngọc, cuộc đời của anh
    Em thường mơ giấc yên lành
    Thường khao khát vượt trời xanh để cười
    Để yêu không chỉ anh thôi
    Cho anh không chỉ vui tươi tháng ngày
    Biết đời còn có chua cay
    Hồn em đôi cánh,em xây mộng vàng
    Biết đời còn có phũ phàng
    Hồn em đôi cánh, em làm nàng thơ
    Khắc vào nỗi nhớ lời ca
    Đố ai giết được tình ta trong đời
    Tứ thơ ẩn, giấu trăm nơi
    Như người trong mộng biết nơi nào tìm ?
    Như trong đất đá im lìm
    Tìm ra vàng ngọc là nghìn câu thơ
    Như trong đất đá mộng mơ
    Tìm ra vàng ngọc, em chờ đợi anh
    Trời xanh thì đất mới xanh
    Có em, mưa nắng, mới thành quê hương( ! )

    28/04/09 MT
  5. manhtuong59

    manhtuong59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Một thoáng mùa hè
    Cánh phượng rơi đỏ sân trường
    Cúi xuống, nhìn lên, chỉ màu phượng đỏ
    Tiếng ve reo, ầm vang xóm ngõ
    Hè đến rồi cho trẻ vui chơi
    Cho cánh diều bay lên chơi vơi
    Cho tiếng sáo véo von ngọn gió
    Cho tươi rói nụ cười trẻ nhỏ
    Gót chân hồng tung tăng, tung tăng
    Mái trường xưa, xanh thêm rêu phong
    Trang sách hồng dày thêm chờ mong
    Cái trống trường dài thêm giấc mộng
    Qua chuyến đò đưa khách sang sông
    Rồi mùa hè trôi êm, trôi êm
    Màu hoa phượng tan vào kí ức
    Năm học mới sẽ hiện về trước mắt
    Cuộc vui nào, cũng một thoáng mong manh
    01/05/09 MT
    Điểm nhớ
    Cái khoảng tối giữa hai màn kịch (1)
    Là con số :ba mươi, không bốn, bảy năm
    Nước mắt, nụ cười, phân hai ngả
    Giọt rượu buồn vui, nửa nhớ, nửa quên
    (1) mượn ý thơ Phạm Tiến Duật
    30/04/09 MT
  6. manhtuong59

    manhtuong59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    TIẾNG KHÓC CỦA EM
    ( ca ngợi tình cảm của Bác Hồ )
    Mẹ đi rồi, em còn trong nôi
    Bầu sữa mẹ biến thành tượng đá
    Em có khóc cũng không tìm ra mẹ
    Tạo hóa phũ phàng : sinh tử, biệt li (!)
    Đêm đen ngòm, vắng lạnh sương khuya
    Anh ẵm em đi, xin từng giọt sữa
    Ở ngoài kia, ì đùng súng nổ
    Nước đau thương, nhà cũng tan hoang
    Uống đi em, đây sữa bạc, sữa vàng
    Dòng sữa ngọt của quê mình xứ Nghệ
    Cái vùng đất qua cơn dâu bể
    Lại dịu hiền những làn điệu dân ca
    Đừng khóc nữa em, lòng anh xót xa
    H ãy lớn cùng anh đi tìm hạnh phúc
    Không cho riêng mình, mà cho non nước
    Dòng giống Tiên Rồng không chịu khuất, em ơi !
    Tiếng khóc em đâu rồi ? Ơi những hạt sương rơi ?
    Em theo mẹ, trong vòng tay anh bồng bế
    Tiếng khóc em vọng vào trí nhớ
    Thành câu thơ trong đời, tiếng trẻ khóc ?ooa?oa !?
    Tiếng khóc em hóa thành bản tình ca
    Cho trái tim anh khát tình người, khát mãi
    Cho trái tim anh suốt đời nhân ái
    Với con người, anh thương lắm, em ơi (! )
    ( cảm xúc xuất hiện khi đọc những mẩu chuyện về Bác Hồ )
    07/05/09 MT

  7. manhtuong59

    manhtuong59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    NHỚ MỘT LỜI KHUYÊN
    ( kính tặng chú Hải Tùng ?" báo ảnh Đất Mũi )
    Nhớ lại một lời khuyên :
    ?oMày viết văn đi, văn mày được đấy?
    Trước mắt tôi là bình minh trỗi dậy
    Tôi nhào vô, vật lộn với văn chương
    Tôi bước đi khắp phố, khắp vườn
    Lượm lặt những cảnh đời
    Thổi hồn mình vào đấy
    Cô đọng thành văn,trưng lên trang giấy
    Dạ phập phồng khi bài viết gởi đi
    Bài được đăng, khoái chí, đem khoe
    Tiền nhuận bút, khao bạn bè rôm rả?
    Nay gác bút, tôi nhận ra điều đơn giản lạ
    Thành công nào cũng phải vượt tai ương
    Thành công nào cũng nhờ có lời khuyên
    Cũng cần có trái tim yêu cuộc sống (! )
    05/09

  8. manhtuong59

    manhtuong59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    NHỚ KHÚC BIỆT LI
    Chiều thu ấy, gió đưa man mác
    Lá bàng rơi xào xạc bờ ao
    Căn nhà tranh bỗng nghẹn ngào
    Mẹ già bị ốm tự bao lâu rồi
    Nghe tin mẹ ốm rụng rời
    Gác sách, bút lại, tìm nơi về nhà
    Gặp con, mẹ hóa khỏe ra
    Mẹ cười một nụ, thật là quen thân
    Thương cuộc đời mẹ gian truân
    Con xin đáp lại trong ngần tuổi thơ
    Đưa mẹ đi viện :
    Nắng thu vàng xuộm đường cát sỏi
    Đưa mẹ đi vừa vội, vừa thương
    Lẩy bẩy thân gầy, lưng còng, gậy chống
    Mẹ ngồi xe nhé, mẹ không quen
    Thương mẹ, mẹ ơi, đành tập vậy
    Ngồi lên đi mẹ, bám vào con
    Mẹ nhắm mắt vào, đừng nhìn nữa
    Bệnh viện còn xa, kẻo lại đêm
    Đến bệnh viện :
    Bệnh viện là đây, cảnh lạ lùng
    Mẹ nhìn với ánh mắt chờ mong
    Thương con, mẹ chẳng kêu đau nữa
    Con mua dâng mẹ miếng dưa hồng
    Trở về nhà :
    Bệnh nặng, quay về, thôi, trời ơi !
    Không nói được đâu, con cố cười
    Mẹ về nhà nhé, chờ ngày khỏi
    Bệnh này cũng nhẹ, chữa mau thôi
    Khúc biệt li :
    Rồi đêm 19, đầu mùa thu
    Kém 15 phút, mười một giờ
    Uống xong thìa sữa, tay mẹ với
    Đầu lắc lắc hoài, mẹ đã đi
    Kêu gào vật vã, con chim nhỏ
    Khăn trắng quấn đầu, đưa mẹ đi
    Bè bạn, anh em đông đúc quá
    Kèn trống khóc than trong gió mưa
    Mộ mẹ hai vòng hoa tím đỏ
    Lòng con ở đó, những buồn lo
    Thôi mẹ yên nằm nơi chín suối
    Con trở lại đây, với cuộc đời (?)
    1981 MT

  9. manhtuong59

    manhtuong59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Nhớ những con sông
    Về miền Đông, ta lại nhớ miền Tây
    Nhớ những con sông, sóng vỗ đêm ngày
    Sóng ào ạt, vỗ cả vào giấc mộng
    Sông quanh ta, bao la sự sống
    Cho cây vườn, trái ngọt xum xuê
    Cho cá, tôm, mỗi buổi đi về
    Ta quoăng chài, cắm câu, giăng lưới
    Cho quê ta, bước vào vụ mới
    Bát ngát đồng xanh, hạt gạo trắng ngần
    Ơi những con sông, ơi những chiếc xuồng
    Có về Ninh Hòa, có qua Ninh Quới
    Có ghé Phó Sinh, có đến Trưởng Tòa (1)
    Cho ta ?ogiang? với
    Để ta hôn gót chân những người mặt lấm chân quê
    Đã đùm bọc ta cái thuở vụng về
    Chưa biết làm người, chưa tìm ra lối sống
    Để ta hôn những con sông hào phóng
    Nước lớn, nước ròng, ngọt lịm phù sa
    Ơi những con sông đã thay đổi đời ta
    Ta nhớ mãi thuở bồng bềnh trên sóng
    Êm như bé nằm trên cánh võng
    Mẹ ầu ơ nghiêng điệu ru buồn
    Ơi những con sông, ơi những chiếc xuồng
    Ơi những cây gừa, cây bần, cây mắm
    Ơi những xóm làng, bên sông xanh thẳm
    Sẽ có lần ta trở lại thăm sông
    Thăm vựa lúa vàng trên đất mẹ Cửu Long

    12/05/09
    Chú thích : (1) tên địa danh ở Bạc Liêu
  10. manhtuong59

    manhtuong59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Quê mới
    Sống ở miền Đông thật là hay
    Ô tô, xe máy, lượn suốt ngày
    Phố phường, nhà mày, lên như nấm
    Lại có núi đồi, mây trắng bay
    Nếu ta lên được chín tầng mây
    Sẽ nghe sóng biển hát đêm ngày
    Sẽ thấy giàn khoan, tiền như nước
    Boong tàu, cầu cảng, đẹp ngất ngây
    Thảo nào, ta thấy ít nhớ quê
    Cất bước đi xa, chả muốn về
    Đất nước đẹp giầu, đâu chả thế
    Nơi nào ta ở, đấy là quê
    Mạnh Tường 10/05/09

Chia sẻ trang này