1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Wislawa Szymborska

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hungarian_dance, 15/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungarian_dance

    hungarian_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Thơ Wislawa Szymborska

    Wislawa Szymborska sinh ngày 2.7.1923 tại Bnin ngoại ô Poznan. Từ năm 1931 bà gắn bó với thành phố Krakow. Tại đây, bà đã học khoa Nghiên Cứu Văn Học và Ngôn Ngữ Ba Lan và khoa Xã Hội Học trường Đại Học Tổng Hợp Jagiellonski. Bà là nhà thơ và nhà văn tiểu luận. Bà xuất hiện lần đầu trên báo vào tháng 3 năm 1945 với thi phẩm "Tôi tìm lời". Từ năm 1953-1981 bà là thành viên ban biên tập tờ "Đời Sống Văn Học". Trong những năm 80 bà viết cho tờ "Arka" và tờ "Văn Hóa" (Paris).Bà đã xuất bản 16 tập thơ. Thơ bà đã được dịch ra tiếng Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha, Séc, Xlavơ, Thụy Điển, Bun, Albani, Trung Quốc và tiếng Việt. Bà cũng dịch thơ Pháp, tuyển tập thơ dịch của bà được đánh giá rất cao. Bà được nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế, trong số đó có giải thưởng của PEN-Club (Ba Lan), giải thưởng Goethy, giải thưởng Herder, bà cũng là tiến sỹ danh dự của trường Đại Học Tổng Hợp Poznan. Ngày 3.10.1996 Wislawa Szymborska được tặng giải Nobel về văn học.

    Szymborska đã trải qua phần lớn tuổi trẻ của mình trong Đại chiến thế giới thứ II, nhưng bà ít viết về chiến tranh. Bà sáng tác chủ yếu về hoàn cảnh của con người, mối tương quan giữa cá nhân và lịch sử, đặt ra những câu hỏi căn bản về ý nghiã, mục đích của những nỗ lực, đam mê, kinh nghiệm và suy tư của con ngườị Thơ của bà không phải là những lời giải đáp thông thường sẵn có hay những câu trả lời đơn nghĩa.
    Szymborska là một hiện tượng lạ và là một câu đố: giản dị, kín đáo và lặng lẽ thu hút người đọc. Nhà thơ đến thẳng với công chúng qua mặt các nhà phê bình và không cần đến các phương tiện thông tin đại chúng. Bà tạo ra một trường phái thơ riêng, một ngôn ngữ riêng, không trùng lặp và xa lạ với những hệ thống triết học tư tưởng sẵn có, những thói quen, định kiến, ngộ nhận. Tiếng nói trong thơ bà cũng là tiếng nói say mê vẻ đẹp của cuộc sống, tiếng nói trữ tình dưới sự kiểm soát của lí trí, tiếng nói của tri thức mà vẫn thật nhạy cảm.

    Hungarian_dance xin trân trọng giới thiệu đến các bạn một số bài thơ của Wislawa Symborska.


    Tầm nhìn cùng hạt cát


    Chúng ta gọi nó là hạt cát.
    Nó tự gọi mình không là hạt, không là cát.
    Nó không có tên
    chung, riêng,
    chốc lát, lâu dài,
    đúng hay sai.

    Với nó chẳng nghĩa gì cái nhìn, cái chạm.
    Nó không cảm thấy bị nhìn và bị chạm.
    Chuyện nó rơi xuống bên cửa sổ
    chỉ là đối với chúng ta, đâu phải cuộc phiêu lưu của nó.
    Với nó cũng thế thôi, rơi xuống đâu cũng vậy,
    chẳng cần chắc chắn đã rơi rồi
    hay vẫn đang rơi.

    Từ cửa sổ nhìn ra hồ thật đẹp,
    nhưng tầm nhìn không thấy chính mình.
    Không sắc màu và không dáng hình,
    không âm thanh, không mùi vị,
    nó không đớn đau trên hành tinh.

    Không đáy đáy hồ
    và không bờ bờ nước.
    Nước không khô không ướt.
    Sóng không ít không nhiều
    vỗ không nghe mình vỗ
    quanh những tảng đá không nhỏ, không to.

    Và tất cả dưới bầu trời vốn dĩ không trời,
    nơi lặn xuống mặt trời hoàn toàn không lặn
    và giấu mình không giấu sau vô thức mây trôi.
    Gió kéo mây không vì điều gì khác
    chỉ bởi vì gió thổi, vậy thôi.

    Trôi qua một giây.
    Hai giây.
    Ba giây.
    Nhưng đó chỉ là ba giây của ta.

    Thời gian trôi như người đưa tin khẩn.
    Nhưng đó chỉ là sự so sánh của ta.
    Nhân vật được bịa ra, sự vội vàng ước lệ,
    Còn tin tức thì vô nhân.

    (hungarian_dance dịch từ nguyên tác tiếng Ba Lan, tập thơ ?oTầm nhìn cùng hạt cát?, NXB Poznan 1999)

    Tôi yêu những gì đến tự nhiên, những câu nói thành thật, và yêu ngày nắng... Tôi yêu quần jeans và áo trắng, yêu trăng sáng ngày rằm, và tôi cũng yêu ...anh!
     
  2. hungarian_dance

    hungarian_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Bức ảnh đầu tiên của Hitler

    Em bé mặc áo cánh này là ai thế?
    Là chú bé Adolf, con trai nhà Hitler!
    Sẽ thành tiến sỹ luật mai này, có lẽ?
    Hay nghệ sỹ tenor trong nhà hát thành Viên?
    Cái tay này của ai? Tai, mắt, mũi của ai?
    Cái bụng sữa no tròn của ai - chưa biết:
    của người thợ in, thầy thuốc, cha xứ, thương gia?
    Đôi chân ngộ nghĩnh này nơi nào sẽ đi qua?
    Ra vườn, đến trường, tới văn phòng, đến đám cưới
    với con gái ông thị trưởng, biết đâu?

    Em bé, thiên thần, tia nắng nhỏ, tí nhau,
    năm ngoái khi chào đời,
    không thiếu những dấu hiệu dưới đất và trên trời:
    nắng mùa xuân lung linh trên cửa sổ,
    tiếng đàn quay dưới sân,
    điềm lành trong mảnh giấy hồng,
    trước lúc sinh mẹ vừa nằm mộng:
    chim bồ câu mang đến tin vui,
    vị khách được mong chờ sẽ tới nơi!
    Puk, puk, ai đây, là tiếng đập của trái tim Adolf bé nhỏ.

    Núm vú cao su, tã lót, yếm, đồ chơi,
    em bé trai, khỏe mạnh, tạ ơn trời,
    giống bố mẹ, giống mèo con trong giỏ
    giống mọi trẻ em trong tập ảnh gia đình.
    Nào, ta không khóc nhé chú mình,
    bác thợ ảnh dưới tấm vải đen bấm tách.

    Atelier Klinger, Grabentrasse Braunau,
    Braunau thành phố nhỏ xứng danh,
    những doanh nghiệp vững vàng, những láng giềng ngay thẳng,
    mùi thơm của bánh nướng, xà bông.
    Không nghe tiếng chó tru, tiếng bước chân định mạng.
    Thầy dạy sử nới thêm cổ áo
    và ngáp dài trên vở từng trang.
    ( hungarian_dance dịch từ nguyên tác tiếng 3lan)
    Tôi yêu những gì đến tự nhiên, những câu nói thành thật, và yêu ngày nắng... Tôi yêu quần jeans và áo trắng, yêu trăng sáng ngày rằm, và tôi cũng yêu ...anh!
     
  3. hungarian_dance

    hungarian_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Giải Nobel Văn chương 1996 trao cho bà Wislawa Szymborska làm không ít người ngạc nhiên. ở Ba Lan bà không phải là đệ nhất thơ, không mấy được nhắc đến dù bà nổi tiếng với mấy thế hệ và thơ bà được giảng dạy trong trường phổ thông. Thơ của bà như một dòng hải lư chảy ngược chiều, mang trong mình những con xoáy của cuộc đời và số phận con người. Dòng nước đó trong sáng như tâm hồn Ba Lan của bà, không bao giờ tự dối mình, không bao giờ ngợi ca những gì đang ở đỉnh cao và được tôn vinh.
    Nói như nhà thơ Thụy Điển Folker Isaksson, ?zthơ Ba Lan từng làm chế độ quân phiệt sợ hãi. Nhưng thơ của szymborska thì vẫn còn đầy đe dọa vớI những kẻ cầm bút tầm thường?.
    Trong một bài tiểu luận viết về con người và thế giới truyền hình, với giọng văn phê bình hết sức nhẹ nhàng, bà viết: ?zTrong tất cả các chương trình tivi, người ta đẵ không dùng từ nào khác ngoài từ ?ztuyệt vời?. Đó là cách tiếp cận thế giới của hơn 50% ngườI Ba Lan không bao giờ đọc sách vì lấy tivi thay sách báo. Chúng ta có những người dẫn chương trình tuyệt vời, những cuộc chơi tyệt vời, tình yêu, những cuộc tuần hành, thế vận hội và thậm chí những đám tang cũng tuyệt vời. Chỉ trong giây lát ta vặn nút chuyển kênh sang thời sự: một thế giới bất an, xác chết, bọn găng-stơ cười, xác chết vì tai nạn ô tô, đám đông hua thập tự như múa gậy; kẻ nói xấu, kẻ xúi bậy, ai đó phỉ nhổ và còn nhiều nhiều nữa. Nhưng hạnh phúc thay cho chúng ta, chỉ sau mấy chục phút, hết thời sự, ta lại yên tâm trở về thế giới tuyệt vời, chờ đợi những điều kỳ diệu tuyệt vời trên màn ảnh. Sao laị thế? Đơn giản thôi hỡi những đứa trẻ. Vì chúng ta cũng tuyệt vời như vậy?.
    Tâm hồn nhân bản trong sáng của Wislawa Szymborska có thể đọc thấy trong bài thơ ?oNhững điều có thể? của bà:
    Tôi muốn mình yêu con người
    hơn yêu nhân loại
    Tôi muốn không phải nói
    rằng trí tuệ là tất cả
    Tôi ưa những nhà đạo đức
    không hứa với tôi điều gì
    Tôi yêu đất nước bị chinh phục
    hơn quốc gia chiến thắng
    Tôi muốn địa ngục hỗn loạn
    hơn địa ngục trật tự bình yên.
    (theo Đinh Hải An)
    Tôi yêu những gì đến tự nhiên, những câu nói thành thật, và yêu ngày nắng... Tôi yêu quần jeans và áo trắng, yêu trăng sáng ngày rằm, và tôi cũng yêu ...anh!
     
  4. hungarian_dance

    hungarian_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên
    Họ chợt thấy
    tình yêu đến bất ngờ
    nối số phận hai người
    cảm giác ấy ?" ôi đẹp sao
    vì thật chắc chắn
    Nhưng đẹp hơn nhiều
    Là nỗi bất an
    Họ nghĩ
    Vì chưa quen khi trước
    Có nghĩa gì đâu những điều đã qua
    Vì chẳng có gì
    phải không đường phố
    phải không cầu thang, cây lá, hành lang?
    Những nơi biết đâu
    họ từng lướt qua nhau?
    Tôi muốn hỏi hai người
    Có nhớ không
    Có thể trong cánh cửa quay
    Khi mắt nhìn thấy mắt?
    Lời ?oxin lỗi? lúc chạm nhau trên lối
    tiếng ?onhầm rồi? trong ống máy hôm nao?
    - nhưng tôi biết họ sẽ trả lời:
    Không nhớ.
    Họ lấy làm lạ
    rằng từ lâu nay
    khi chưa quen nhau
    sự tình cờ đùa chơi với họ
    Nó chưa sẵn sàng
    biến thành số phận
    nên đưa lại gần
    rồi lại tách ra
    chặn lối họ qua
    nén tiếng cười
    rồi vụt tránh đi
    Có bao dấu hiệu
    dù không rõ.
    Cách đây ba năm
    Hay mới thứ ba tuần trước
    Có chiếc lá nhỏ
    Rơi từ vai sang vai?
    Có gì mất đi, chút gì rạo rực
    Ai biết
    phải chăng là quả bóng
    lăn vào bụi cây ngày ấu thơ?
    Rồi tự bao giờ
    Trên nắm cửa, nút chuông
    vết tay lên nhau từng nhẹ đặt
    vali sóng đôi chỗ gửi đồ
    hay giấc mơ giống hệt
    cùng đến một đêm với hai người
    nhưng tan đi sau giờ tỉnh giấc
    Vì mỗi bắt đầu
    chỉ là phần tiếp nối
    Như cuốn sách ghi sự kiện
    luôn mở sẵn trang trong.
    Đinh Hải An dịch
    Tôi yêu những gì đến tự nhiên, những câu nói thành thật, và yêu ngày nắng... Tôi yêu quần jeans và áo trắng, yêu trăng sáng ngày rằm, và tôi cũng yêu ...anh!
     
  5. hungarian_dance

    hungarian_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    ]CHẲNG CÓ GÌ CHO KHÔNG
    Chẳng có gì cho không, tất thảy đều vay mượn
    Tôi nợ nần lút tai
    buộc phải gán thân trừ nợ cho mình
    vì cuộc sống phải gán trừ cuộc sống
    Mọi sự đã an bài
    rằng tim này phải đem đi trả
    rằng gan này phải gửi lại thôi
    và từng ngón tay cũng thế xin hồi
    Các điều kiện của hợp đồng
    muộn rồi, không thể hủy
    Nợ nần sẽ đuổi theo tôi
    kéo lê cùng da thịt
    Tôi lê bước trên thế gian
    giữa những đám đông con nợ
    Đám này buộc phải dứt cánh trả
    Đám kia dù muốn dù không
    phải đem lá ra mà thanh toán
    Trong chúng ta
    mỗi tế bào đều là món nợ
    Chẳng có gì ta có cơ giữ mãi
    ngay đến chiếc lông tơ, cọng cỏ tầm thường
    Sổ nợ đời ghi rõ từng trang
    và dõi sổ ra
    ta chẳng có gì làm của riêng ta
    Tôi không tài nào nhớ nổi
    khi nào, ở đâu và để làm chi
    tôi lại đi cho phép mình
    lập nên hóa đơn nợ ấy
    Cái thứ phản đối chống nó
    ta gọi tên là tâm hồn
    đấy là duy nhất một thứ
    không ghi trong sổ nợ nần.
    Thiên Nam dịch
    Tôi yêu những gì đến tự nhiên, những câu nói thành thật, và yêu ngày nắng... Tôi yêu quần jeans và áo trắng, yêu trăng sáng ngày rằm, và tôi cũng yêu ...anh!
     
  6. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Thơ của Wislawa Szymborska thật là đẹp quá! "Nhưng đẹp hơn nhiều Là nỗi bất an" Đọc hai câu ấy sao mà xao xuyến quá!
    Măng ơi, biết nơi đâu là biển của đời người.
  7. hungarian_dance

    hungarian_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0

    HẠNH PHÚC TO
    Thật là hạnh phúc to
    Khi mà ta chẳng rõ
    Trên thế gian nào ta đang sống đây
    Giả tưởng rằng ta phải sống thật dài
    thật dài hơn cái thế gian này
    để biết thế gian sau mà đem ra so đọ
    Ta phải tồn tại ở ngoài thân xác ta
    cái thân xác chả biết làm chi
    ngoaì việc tạo ra nhiễu phiền rồi đi khắc phục.
    Ta phải vượt ra ngoài thời cuộc
    trong đó mọi thứ đang lao đi, mọi thứ đang quay cuồng
    để dễ bề xét suy, xem rõ sự tình mà phán xử
    Và như rứa bạn ơi
    phaỉ vĩnh biệt đi thôi những điều chi li
    vụn vặt
    Rồi tính tháng ngày trôi
    ta đành làm những điều vô nghĩa
    vứt thư vô hòm
    bằng kiểu tếu của tuổi thơ ngu dại,
    dòng chữ khuyên "đừng dẫm chân lên cỏ"
    trở nên dòng khuyên điên.
    (Thiên Nam dịch, 1996)
    Tôi yêu những gì đến tự nhiên, những câu nói thành thật, và yêu ngày nắng... Tôi yêu quần jeans và áo trắng, yêu trăng sáng ngày rằm, và tôi cũng yêu ...anh!
     
  8. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    em Hun cà ri post luôn bài "về cái chết không hề cường điệu" với cả "ba từ kỳ lạ" xem

    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời
  9. hungarian_dance

    hungarian_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Mấy bài này để hungarian_dance tìm lại đã, nếu bạn Egoist có thì post cho mọi người đọc luôn được ko? TIA.
    Xin đất trời dang vòng tay độ lượng
    Cho thế nhân đừng tủi phận riêng ai ...
  10. hungarian_dance

    hungarian_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Hai con dã nhân ở Brueghel
    Giấc mơ của tôi về bài thi cuối khóa:
    hai con dã nhân, bị xiềng, ngồi bên cửa sổ.
    Ngoài kia trời đang bay
    Và biển đang tắm.
    Tôi thi vấn đáp về lịch sử loài người.
    ấp úng và vấp váp.
    Một con dã nhân, nhìn tôi trừng trừng,
    lắng nghe đầy mai mỉa,
    con kia có vẻ đang ngủ gật ngủ gà -
    nhưng khi tôi im lặng sau một câu hỏi,
    nó nhắc tôi
    bằng một tiếng keng thật nhẹ của cái xiềng.
    (Akechi dịch từ bản tiếng Anh của Sharon Olds)
    Xin đất trời dang vòng tay độ lượng
    Cho thế nhân đừng tủi phận riêng ai ...

Chia sẻ trang này