1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ hay là nhật kí của Lê Ngọc Nhi ( ! )

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi tchekhov, 07/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Thơ Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ hay là nhật kí của Lê Ngọc Nhi ( ! )

    Để cho cái topic này được hợp lệ, Xin "tương" vào một số bài thơ của XQ - LQV trước cho mọi người đọc nghe.

    TỪ BIỆT

    LQV

    Thôi nhé, em đi
    Như một cánh chim bay mất
    Phòng anh chẳng có gì ăn được
    Chim bay về những mái nhà vui

    Nghĩa gì đâu kỷ niệm tháng năm dài
    Lời thương mến nhớ lại thành chua chát
    Lòng ta cạn hay tại đời quá hẹp
    Nghĩ cho cùng, nào dám trách chi em

    Những ngày qua không thể dễ nguôi quên
    Em lạc đến đời anh tia nắng rọi
    Anh thuở ấy lòng thơm trang giấy mới
    Mối tình đầu tóc dại tuổi mười lăm

    Anh làm sao quên được những con đường
    Lá vàng rơi trên cỏ
    Nhớ vai em chập chờn hoa gạo đỏ
    Nhớ vầng trăng xé nửa lúc xa xôi
    Nhớ lời yêu trong những lá thư dài
    Sao em muốn anh quên nhanh chóng thế
    Anh cũng lạ cho mình xe cát bể
    Chắp đời em vào với cánh buồm anh
    Anh giặt áo cho em, anh dọn bếp sửa buồng
    Lúc em vắng anh thường ngồi tựa cửa
    Anh cứ nghĩ thương nhau là tất cả
    Nhưng em cười khi anh chẳng thể vui
    Hai ta không đi một ngả đường dài
    Không chung khổ đau, không cùng nhịp thở
    Những gì em cần, anh chẳng có
    Em không màng những ngọn gió anh trao

    Chiếc cốc tan, không thể khác đâu em
    Anh nào muốn nói những lời độc ác
    Như dao cắt lòng anh như giấy nát
    Phố ngoài kia ngột ngạt những toa tàu
    Tiếng bán mua tiếng cãi chửi ồn ào
    Những nhà cửa nhỏ nhoi, những mặt người bụi bặm....

    Cánh chim vàng lạc đến đỉnh rừng hoang
    Nay trở lại với cỏ mềm quả ngọt
    Hãy ra đi sung sướng
    "Thật ra mà nói, chẳng có gì để nói"
    Giã từ



    Này hoa ban, một nghìn năm nữa, mày có còn trắng thế không ?


    Được tchekhov sửa chữa / chuyển vào 12:57 ngày 07/06/2003
  2. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    CÓ NHỮNG LÚC
    LQV
    có những lúc tâm hồn tôi rách nát
    như một chiếc lá khô như một chồng gạch vụn
    một tấm gương chẳng biết soi gì
    một đáy giếng cạn không một hốc mắt đen sì
    trời chật trội như chiếc ***g trống rỗng
    thành phố đầy bụi bặm
    những mặt người lì nhẵn chen nhau
    tôi biết làm gì tôi biết đi đâu
    tôi chẳng còn điếu thuốc nào
    đốt lên cho dỡ sợ
    yếu đuối đến cộc cằn thô lỗ
    tôi xấu xí mù loà như đứa trẻ mồ côi
    tình yêu trong lòng tôi chẳng ích lợi cho ai
    những gì mọi người cần, tôi chẳng thiết
    tôi khao khát yêu người
    mà không yêu sao được
    cuộc đời như một mụ già dâm đãng
    một núi giây thừng bẩn thỉu rối ren
    Tôi chán cả bạn bè
    Mấy năm rồi họ chẳng nói được câu gì mới
    tôi bỏ ra đi, họ ngồi ở lại
    tôi đi một mình trong phố vắng ban đêm
    tôi chẳng dám về gian phòng nhỏ của em
    tấm áo đẹp của em và chiếc đồng hồ em xinh xắn
    mặt tôi âm u như khu rừng rậm
    nghe em cười giữa bè bạn đông vui
    những bức tường dựng đứng quanh tôi
    có những lúc tôi xuôi tay đuối sức
    nhưng từ đáy nỗi buồn tôi thăm thẳm
    một cái gì như nhựa thắm trong cây
    một cái gì trắng xoá tựa mây bay
    là hoa gạo của lòng tôi chẳng tắt
    tôi đập tay lên bức tường lạnh ngắt
    dù tiếng tôi chỉ một người nghe
    tôi phải đốt lên một cái gì
    cho sáng rực giữa chênh vênh vực thẳm
    dẫu bao lần người làm tôi thất vọng
    tôi vẫn yêu người lắm lắm người ơi
    tình yêu tôi như tiếng chuông dài
    làm run rẩy hoa hồng trên ngực nắng
    1972
    Mẹ có biết con yêu mẹ nhiều. Dù câm nín nhưng con thật lòng muốn nói.
    Được tchekhov sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 07/06/2003
  3. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    ngày 6/6/2003
    Lại một đêm không trăng, không sao. Bầu trời tím một màu nhợt nhạt.
    Nằm trên giường, buồn tẻ, ngột ngạt. Lại chong đèn lên viết
    Viết như để trải lòng mình
    Viết vì mình và cũng dành cho riêng mình mà thôi
    Hôm nay trời nóng hơn hôm qua rất nhiều
    Thế mà, chẳng hiểu sao nữa, Nhi nằm ngủ cứ bắt buộc phải đắp chăn.
    Không đắp chăn, Nhi cảm thấy trống trải thế nào...
    Mỗi khi nằm ngủ, để quạt bay vù vù trước mặt, lại quấn chăn ngang người, che đầu nửa gối.
    Thói quen này không bỏ được
    Bà bảo : "bức lắm cháu ơi" ( bà không dùng từ "nóng" bao giờ cả )
    Mẹ bảo : "mùa nào rồi hả con? "
    Anh bảo : "Mày điên à?"
    Tôi kệ.
    Tôi kệ tất.
    Tôi chiều tôi thôi.
    Đã là thói quen, làm sao bỏ được nhỉ ?
    Tôi vẫn sợ cô đơn lắm
    Đêm nằm ngủ, cứ phải tưởng tượng ra có người đang nằm cùng mình.
    Không thể là ma. Vì nằm ngủ với ma sợ lắm. Rờn rợn là...
    Không thể là đàn ông con giai. Vì nếu thế mình đã chẳng được yên ổn ( ! ).
    Ừ, thế hóa ra mình vẫn chỉ nằm riêng với mình.
    Có cái chăn bên mình, thấy yên ổn, ấm áp lạ.
    Dù trời có thể 34, 35 độ.
    Mặc !
    Nghĩ lại chuyện đã qua, lòng ngao ngán quá.
    Tôi biết uống cafe không đường, hút mấy điếu thuốc một ngày cũng chỉ vì tình.
    Mà tình chỉ là cái cớ.
    Vì nếu điểm xuyết những kẻ đã từng là người yêu của mình, mới thấy mình chả yêu ai cả.
    Cứ gặp đau khổ, cứ sa ngã, chán chường, là lại tìm đến một thằng con trai làm "chỗ dựa".
    À, hoá ra mình chả thương gì nó.
    Nó là cái "thùng rác" của mình ( mượn lời của nsn, trả tiền bản quyền sau ).
    Mình dựa vào nó. Rồi mình nhổ vào mặt nó.
    Hay thật !
    Thế hoá ra, mình với nó như nhau cả.
    Cả hai đứa đều khốn nạn như nhau. Rồi chính vì thế, tìm đến nhau. Qua "cơn" rồi là mỗi người mỗi ngả, như chưa hề quen biết.
    "Tình yêu:" của tôi là thế.
    Cũng tha thiết. Cũng sôi nổi. Cũng gợn chút xót xa, buồn phiền.
    Nhưng bấp bênh, không bền vững, và điên rồ, như chính tuổi đời tôi vậy.
    Tôi đưa tay ôm nước vào lòng
    Sông mở nước ôm tôi vào dạ
    Được tchekhov sửa chữa / chuyển vào 13:00 ngày 07/06/2003
  4. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Trời bắt tôi là con gái. Về sau thành đàn bà. Rồi fải ngủ với chồng, phải đẻ con. Hay thật ! Bây giờ thấy sợ, mà sau này lại cho là "hạnh phúc".
    Thây kệ sự đời.
    Thây kệ những lời khuyên răn của các nhà đạo đức học.
    Ta cứ sống như là ta vẫn thế.
    Ta là ta, mà vẫn cứ yêu ta.
    ******
    Hôm nay nsn đọc cho mình một bài thơ. Không hay lắm, nhưng cũng vần điệu, dễ đọc ( à đấy là riêng mình nghĩ thế thôi). Tìm lại quyển "Thơ XQ-LQV" chép lại mọi người xem chơi :
    Ta sẽ qua bao năm tháng rộng dài
    Mùa thu ấy vẫn còn nguyên ở đó
    Sẽ đến lúc em không còn e sợ
    Trước những gì sẽ tới, trước tình anh
    Ta sẽ qua bao cánh cửa nhọc nhằn
    Qua lửa ấm của những mùa đông lạnh
    qua gió ngợp của những bờ sông nắng
    qua sóng bồi cát lở của buồn vui
    cát vô biên lấp phủ dấu chân người
    thành phố mới chắc ta không kịp tới
    trang giấy hết, vầng trăng vừa khép lại
    hết nhà ga, chỉ còn có con tàu
    mưa trên sông, tóc trắng ở trên đầu
    anh sống hết bài thơ anh đã viết
    Em thương ơi, khi đó em hiểu hết
    Điều anh không thể nói hôm nay
    Ra ngoảnh đầu nhìn lại tháng năm dài
    Mùa thu ấy vẫn còn nguyên ở đó.
    Những người tôi đã biết không box Thi ca, ai cũng có một cái gì thật riêng biệt. Đáng trân trọng, và cá tính. Họ nhiệt tình, đa cảm, sôi nổi nhưng thật cũng trầm lắng sâu xa.
    Nghĩ cũng khó nói nhỉ ?
    Tôi thích cái hồn hậu, vui tươi ở chị hoabaoxuan ; đồng cảm (một chút thôi) với những suy tư trăn trở của chị doanminhhang, yêu mến cái "chân thực trong từng khoảnh khắc" của anh nsn, lưu luyến (chứ không phải "vương vấn") con người Nam Bộ trong Iron_monkey.
    Tựu chung, ai cũng đáng mến và tốt bụng ( đủ để hối hận sau khi đã làm những điều không tốt )
    Chị gungcay chả hạn. Chị chuyển cái topic "nhật kí" của tôi đi. Một việc làm hoàn toàn "hợp pháp" và đúng luật.
    Thế mà, không hiểu thế nào, chị cứ xin lỗi tôi mấy lần.
    Thấy chị cùng hiền, nhỉ ?
    Anh nsn thì hiền như cục bột. Nói chuyện là biết, Anh là người đã định làm điều xấu ( ai mà không từng "định" làm điều xấu ), nhưng chắc chắn sẽ chả bao giờ làm.
    Tôi chắc thế và tôi tin là thế...
    Hôm nay, ngồi uống cafe với nsn, cứ định rình đến khi nào anh nói "không bao giờ".
    Nhưng nói chuyện nhiều quá, quên đi mất.
    Chậc chậc !
    Đau đớn thay, phận đàn bà
    Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung...
    Được tchekhov sửa chữa / chuyển vào 13:08 ngày 07/06/2003
    Được tchekhov sửa chữa / chuyển vào 11:57 ngày 08/06/2003
  5. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Ngồi viết mà dí sát mặt vào giấy thế này, có hại thật !
    Nhưng cũng quen rồi ( ! ), không sửa được.
    Chốc chốc nghe tiếng xe chạy dưới lòng đường, từ cửa sổ vẳng lại, thấy lòng bâng khuâng thế nào....
    Tự nhiên nhớ tới mấy câu của ông Nguyễn Huy Thiệp. Trích :
    Người dưng ơi người dưng, một triệu người tôi gặp trong đời, có ai là máu của máu tôi. Là thịt của thịt tôi? Có ai sẽ sống vì tôi và chết vì tôi ? Ai là tâm phúc của tôi ? Là hy vọng của tôi? Cũng là địa ngục của tôi?
    ("những người thợ xẻ")
    Buồn cười cái thứ "văn" tôi đang viết.
    Vớ vẩn, tủn mủn, ngu ngơ là.
    Ừ mà tôi có viết đâu.
    Tôi bắt chước ông Lưu Trọng Lư, học đòi làm sang, mà để lòng mình "tràn lan trên mặt giấy".
    Nhớ đến mấy câu thơ của LTL, lại muốn trích :
    Mỗi lần nắng mới hắt bên song
    Xao xác, gà trưa gáy não nùng
    Lòng rượi buồn theo thời dĩ vãng
    Chập chờn sống lại những ngày không
    Nghẫm kĩ thấy mình cũng yêu thơ thật. Không yêu thơ, sao lại trích thơ trong nhật kí ? Sao lại tham gia box Thi ca, rồi đi offline..
    Rồi yêu những con người của thơ ca....
    Chẳng phải papa cũng là một nhà thơ sao...
    Mà papa lại là một nhà thơ có tài nữa.
    Đố ai viết được những câu như câu này :
    Ai đã khóc như mưa dầm vạt áo
    Để bây giờ thanh thản một dòng trong
    Ngẫm mà khâm phục papa. Rồi thì lại tự kiêu với mình, vì mình là con của một người cha như thế.
    Cả cái tên thật của mình, nó cũng gắn với thi ca mất rồi.
    Có trốn tránh, có thay tên đổi họ, thì mình vẫn là mình thôi.
    Là một cô gái bé nhỏ, lẳng lơ, đa tình và..... (hì hì )
    Là con của bố của mẹ.
    Là cháu của ông, của bà....
    Tạm thời dừng bút vì papa bắt đi ngủ mất rồi ( ! ).
    (Trích nhật kí của Ngọc Nhi ngày 6/6/2003 )
    Có gì đẹp trên đời hơn thế
    Người yêu người, sống để yêu nhau
    Được tchekhov sửa chữa / chuyển vào 13:22 ngày 07/06/2003
  6. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Trở lại với thơ XQ :
    MẸ CỦA ANH
    Phải đâu mẹ của riêng anh
    Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi
    Mẹ tuy không đẻ không nuôi
    Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong
    Ngày xưa má mẹ cũng hồng
    Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau
    Bây giờ tóc mẹ trắng phau
    Để cho mái tóc trên đầu anh đen
    Đâu con dốc nắng thường quen
    Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần
    Thương anh thương cả bước chân
    Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao
    Lời ru mẹ hát thuở nào
    Chuyện ngày xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh
    Nào là hoa bưởi hoa chanh
    Nào câu quan họ mái đình cây đa
    Xin đừng bắt chước câu ca
    Đi về dối mẹ để mà yêu nhau
    Mẹ không ghét bỏ em đâu
    Yêu anh em đã là dâu trong nhà
    Em xin hát tiếp lời ca
    Ru anh sau nỗi âu lo nhọc nhằn
    Hát tình yêu của chúng mình
    NHỏ nhoi giữa một trời xanh khôn cùng
    Giữa ngàn hoa cỏ núi sông
    Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ
    Chắt chiu từ những ngày xưa
    Mẹ sinh anh để bây giờ cho em
    Nỗi khát vọng tình yêu
    Bồi hồi trong ngực trẻ
    Được tchekhov sửa chữa / chuyển vào 13:23 ngày 07/06/2003
  7. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    MÙA HOA ROI
    Bây giờ mùa hoa roi
    Trắng một vùng Quảng Bá
    Sông ven hồ cứ vỗ
    Xanh một vùng cây che
    Ta đến rồi ta đi
    Bao lần anh có nhớ
    Dưới vòm cây lặng lẽ
    Dưới vòm cây chờ mong
    Cánh buồm trôi ngoài sông
    Bò tập cày trên đất
    Nào một vùng đất mới
    Đợi tay người gieo trồng
    Anh có đi cùng em
    Đến những miền đất lạ
    Đến những mùa hái quả
    Đến những ngày thương yêu
    Qua nắng mưa sớm chiều
    Qua chặng đường tàn phá
    Qua rất nhiều nỗi khổ
    Qua rất nhiều niềm vui.....
    Anh có nghe hoa rơi
    Ngay chỗ mình đứng đó
    Hoa ơi sao chẳng nói
    Anh ơi sao lặng thinh
    Đốt lòng em câu hỏi :
    "Yêu em nhiều không anh ?"
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng không biết nữa...
    Được tchekhov sửa chữa / chuyển vào 13:25 ngày 07/06/2003
  8. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG ĐỀ
    LQV
    Anh xé quyển thơ anh viết mấy năm dòng
    Anh xé lòng anh những đêm mất ngủ
    Cửa kính đóng xong anh đưa tay đập vỡ
    Đời anh ổn định rồi, anh lại phá tung ra
    Anh khờ dại anh tự làm mình khổ
    Anh sợ những dây chằng, anh sợ cái ***g chim
    Muốn quên nỗi đau mà không thể nào quên
    Anh buồn lắm, em ơi đừng giận nữa
    Đừng giận những khi bỏ em lang thang
    Như một kẻ không nhà không cửa
    Em chong đèn ngồi bên cửa sổ
    Mong anh về trong khoé mắt đăm đăm
    Anh như con sông cứ muốn chảy ngược dòng
    Khi tuyệt vọng không muốn làm em khổ
    Anh bỏ nhà ra đi như ngọn gió
    Ngọn gió âm thầm quằn quại vẫn yêu em
    Em mênh mang đôi mắt mở to nhìn
    Anh trở lại như chim về với tổ
    Em là bóng cây em là bếp lửa
    Che mát và sưởi ấm lòng anh
    Bây giờ anh chỉ còn lại em thôi
    Anh chẳng nghĩ những gì xa xôi nữa
    Anh chẳng đua chen chẳng mất công cãi vã
    Chẳng nói những lời to tát rỗng không
    Mọi tên tuổi vinh dự chỉ hư danh
    Chẳng nghĩa lí bằng chiều nay em nhóm bếp
    Phiên chợ xanh non màu rau diếp
    Tiếng trẻ cười, tiếng chim hót xa xa
    Buồn làm chi, này đây những bông hoa
    Hoa trong trắng hiểu rõ lòng anh lắm
    Như kẻ đi xa vứt áo choàng bụi bặm
    Anh trở về nhà tắm nước giếng trong
    Trước nhộn nhạo của đời, nay anh dửng dưng
    Điều dối trá anh chẳng màng nghe nữa
    Anh có tấm lòng anh còn tất cả
    Anh còn em ta sống lại cuộc đời
    Đã cho lấy chữ hồng nhan
    Làm cho, cho hại, cho tàn, cho cân
    Được tchekhov sửa chữa / chuyển vào 12:22 ngày 08/06/2003
  9. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Ngày 8/6/2003
    Đêm không sao. Bầu trời nhuộm một màu xanh nhờ nhờ không bản sắc. Không khí ngột ngạt, nóng bức và khó chịu. Đã mấy ngày không mưa. Trời đất mang nặng cái ưu uất của một người đàn bà chửa 9 tháng sắp sinh. Muốn đẻ con rồi, nhưng mãi nó chẳng chịu ra....
    Tôi nhìn lên cái vòm trời xanh nhàn nhạt ấy ba lần. Cả ba lần, tôi đều thấy lòng mình vô cảm. Không có một vùng trời cuồn cuộn sóng, vần vũ, oằn oại. Không có những ánh sao trời bâng khuâng....
    Bầu trời của tôi ơi, miền đêm thăm thẳm của tôi ơi, đâu rồi ?
    Một nỗi bâng khuâng lạ lùng choáng ngợp hồn tôi. Tôi nhìn xuống lòng đường đầy tràn thứ ánh sáng nhạt tẻ ấy. Tôi ngắm những hàng cây song song hai bên vỉa hè. Những hàng cây già cỗi, khô cằn ấy, không biết đã ngự ở đó tự bao giờ. Từ khi tôi chưa được sinh ra, cây vẫn đứng đó, sừng sững, cô độc, như một khối gỗ buồn không thể sẻ chia.
    Những hàng cây nghiêng nghiêng.... Những bóng đen trượt dài trên phố....
    Tự nhiên, tôi nhớ đến lời của một chàng họa sĩ :
    -- Anh thích bức " starry night ". Nhìn bức tranh, anh thấy cả lòng mình trong đó.
    Tôi cũng vậy, nhìn những đợt sóng cuồn cuộn dâng trào trên cái vòm trời đầy biến động ấy, tôi cảm thấy tâm hồn tôi tuôn chảy.
    Bầu trời ơi, sao buồn đến thế....
    ********
    Ngày 5 / 6 / 2003 ( ngày mà thời tiết còn chưa nóng bức như hôm nay )
    Những đêm không sao, như hôm nay, trời dễ chịu vô cùng. Gió cũng thế, và những hàng cây cũng thế. Hiền lành. Trầm tư. Thanh thản lạ.
    Tôi thấy lòng tôi bình yên quá.
    Không gợn chút ưu sầu ray rứt.
    Không dội lên những đợt sóng dữ dội cồn cào.
    Chỉ có một chút bâng khuâng, ưu tư như tiếc nuối một điều gì.
    Song vô hại.
    Không biết mình đã có gì chưa, để mà nuối tiếc.
    Tôi đã từng thương mến. Đã từng rung động với một nửa tâm hồn nông nổi thơ ngây nhất.
    Nhưng chưa một lần, tôi yêu.
    Có lẽ, yêu, là một điều đau đớn, và sâu thẳm lắm.... mà tôi chưa thể biết tới.....
    ( Tạm dừng bút ở đây, ăn bát cơm cho đỡ đói lòng )
    Ta là con gà.
    Lúc nào cũng toang toác cái mồm lên mà gáy
    Gáy cho ta nghe, chứ chẳng ai thèm nghe
    Nhưng ta kệ. Một mình ta, cứ gáy !
    Sao anh chẳng màng, những ngọn gió tôi trao.....
    Được tchekhov sửa chữa / chuyển vào 12:07 ngày 09/06/2003
  10. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Đã đôi lần, Nhi tự dìm mình xuống cái vũng lầy đau khổ "tột cùng", do chính mình tạo ra. Để rồi, nhận ra cái thế chông chênh, chuếnh choáng của bản thân, Nhi lại vùng đứng dậy.
    Có một lần, đi hát karaoke cùng chúng bạn, tôi cũng chơi liền tù tì mấy bài hát Huế, như cái buổi offline hôm ấy.
    Khi tôi đã hát xong, bạn tôi ghé xuống hỏi thiệt dịu dàng :
    --Mày gặp chuyện gì không vui hả ? Hay là thất tình ?
    Tôi lắc đầu, nheo nheo mắt mỉm cười. ( tôi vẫn hay cười, và thường tự đắc lắm vì nụ cười "ngơ ngẩn" ấy...)
    Tôi đã bao giờ thất tình
    Tôi đã bao giờ biết yêu ....
    Tôi sợ tình yêu. Vì tôi sợ chia li....
    Tôi thích những câu thơ trong "Kiều", như câu này chả hạn :
    Người đâu gặp gỡ làm chi
    Trăm năm biết có duyên gì hay không
    Tôi cũng yêu những dòng này của Hồ Dzếnh :
    Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
    Đời mất vui khi đã vẹn câu thề
    Chính bởi thế, tôi chẳng muốn gắn bó với bất kì ai.
    Âu là tôi cũng thương lấy tôi.
    Vì nếu tôi không thương tôi, thì cũng chẳng mấy ai thương tôi nữa. Những người thương tôi, thường chỉ làm tôi khổ ( từ "khổ" nghe nặng nề quá nhỉ ). Mà cũng chính vì tôi yêu họ quá, nên tôi chịu để cho họ làm khổ tôi. Bởi nếu họ không làm khổ tôi, thì tôi còn khổ nữa ( ! ).
    Hóa ra, chỉ có mẹ là yêu thương con thôi. Mẹ ơi.....
    Sao anh chẳng màng, những ngọn gió tôi trao .....
    Được tchekhov sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 09/06/2003

Chia sẻ trang này