1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ hay là nhật kí của Lê Ngọc Nhi ( ! )

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi tchekhov, 07/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Salvador

    Salvador Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    CHỈ CÓ SÓNG VÀ EM
    Đã xa rồi, căn phòng nhỏ của em
    Nơi che chở những người thương mến nhất
    Con đường nắng, dòng sông trước mặt
    Chuyến phà đông. Nỗi nhớ cứ quay về
    Đêm tháng năm. Hoa phượng nở bên hè
    Trang giấy trắng bộn bề bao ký ức
    Ngọn đèn khuya một mình anh thức
    Nghe tin đài báo nóng lại thương con
    Anh yêu ơi, hãy tha lỗi cho em
    Nếu đôi lúc, giận hờn anh vô cớ
    Những bực dọc trong ngày vất vả
    Làm anh buồn mà em có vui đâu
    Chỉ riêng điều được sống cùng nhau
    Niềm sung sướng với em là lớn nhất
    Trái tim nhỏ nằm trong ***g ngực
    Giây phút nào tim đập chẳng vì anh
    Một trời xanh, một biển xanh
    Và gió thổi, và mây bay về núi
    Lời thuơng nhớ ngàn lần em muốn nói
    Nhưng bây giờ chỉ có sóng và em...

    1983
    Ai biết tình ai có đậm đà ?
    Được salvador sửa chữa / chuyển vào 14:08 ngày 10/06/2003
  2. 1001Nights

    1001Nights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0

    the mirror has two faces. ​
    Được 1001nights sửa chữa / chuyển vào 19:34 ngày 09/06/2003
  3. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Cha chả, bức "Starry night " bạn 1001nights post lên đẹp quá. Cám ơn nha. Trong topic của mình có bức tranh này thì thật tuyệt !
    ^.^
    Từ rày khép cửa phòng thu. Chẳng tu mà cũng như tu mới là.
  4. beautiful

    beautiful Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    HOA CỎ MAY
    Cát vắng, sông đầy, cây ngẩn ngơ
    Không gian xao xuyến chuyển sang mùa
    Tên mình ai gọi sau vòm lá
    Lối cũ em về nay đã thu
    Mây trắng bay đi cùng với gió
    Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ
    Đắng cay gửi lại bao mùa cũ
    Thơ viết đôi dòng theo gió xa
    Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
    Áo em sơ ý cỏ găm tay
    Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
    Ai biết lòng anh có đổi thay ?
    Khi mê tình chỉ là tình
    Ngộ ra mới biết trong tình có dâm
    Khi mê dâm chỉ là dâm
    Ngộ ra mới biết trong dâm có tình
    Được beautiful sửa chữa / chuyển vào 13:49 ngày 10/06/2003
  5. beautiful

    beautiful Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    ANH
    Cây bút gãy trong tay
    Cặn mực khô đáy lọ
    Ánh điện tắt trong phòng
    Anh về từ đường phố
    Anh về từ trận gió
    Anh về từ cơn mưa
    Từ những ngày đã qua
    Từ những ngày chưa tới
    Từ lòng em nhức nhối...
    Thôi đừng buồn nữa anh
    Tấm rèm cửa màu xanh
    Trang thơ còn viết dở
    Tách nước nóng trên bàn
    Và lòng em mong nhớ...
    Ở ngoài kia trời gió
    Ở ngoài kia trời mưa
    Cây bàng đêm ngẩn ngơ
    Nước qua đường chảy xiết
    Tóc anh thì ướt đẫm
    Lòng anh thì cô đơn
    Anh cần chi nơi em
    Sao mà anh chẳng nói
    Anh, con đường xa ngái
    Anh, bức vẽ không màu
    Anh, nghìn nỗi lo âu
    Anh, dòng thơ nổi gió...
    Mà em người đời thường
    Biết là anh có ở !
    19-7-1973
    Tôi thấy tôi thương những con tàu
    Ngàn đời không đủ sức đi mau
    Được beautiful sửa chữa / chuyển vào 11:48 ngày 10/06/2003
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
  7. beautiful

    beautiful Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    KHÚC HÁT
    LQV
    Mưa ướt lá đài bi
    Trúc xinh cơn gió dập
    Chị hai đứng một mình
    Qua lối tôi ngẩn ngơ
    Làng tôi cách bãi xa
    Châu chấu nằm trên cỏ
    Tôi có gian nhà nhỏ
    Nở vàng hoa mướp leo
    Tôi mê cô đào chèo
    Tôi bỏ cả làm ăn
    Khoác bị lang thang
    Sọc bờ sông trắng xoá
    Chị hai không yêu
    Lòng tôi cứ nhớ
    Chị hai có dạ nào
    Qua lối vẫn làm ngơ
    Tôi bỏ ruộng bỏ nhà
    Bỏ làng tìm lên phố
    Tôi đứng ngoài cổng chợ
    Chẳng thấy chị hai về
    Mưa đổ cành tre
    Ấo quần tôi rách rưới
    Những cô buôn nâu bán vải
    Những bà đi chợ cười tôi
    Những người lính gác đánh tôi vào mặt
    Tôi đợi ******** chẳng gặp
    Dao đâm muối xát
    Tôi trở thành điên dại ******** ơi
    Tôi lậy bạn đừng cười
    Lònh tôi không giăng gió
    Nhưng gặp người gió giăng
    Tôi bắt ông trăng rằm
    Bỏ vào trong áo
    Tôi thương con sáo sậu
    Chết rũ giữa ***g nan
    Các em bé ngoan
    Đừng theo tôi vứt bùn lên áo
    Đừng ném gạch xuống đầu tôi chảy máu
    Hãu nghe tôi hát đôi lời
    Tình dậu tình ôi
    Ngực đau, trống vỡ
    Điều tôi tin cõi đời này chẳng có
    Cô đào chèo xa lạ
    Sao tôi còn nhớ mong
    Bẻ gãy làm đàn
    Tôi gẩy tịch tình tang
    Trăng lặn, canh tàn
    Giọng tôi khản đặc
    Tôi ngồi ôm mặt khóc
    Chị hai nào có nghe
    1973
    Ai đã khóc như mưa dầm vạt áo
    Để bây giờ thanh thản một dòng trong
  8. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Ngày 10 - 6 - 2003
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng không biết nữa
    Bao giờ ta yêu nhau ...
    Suốt nửa ngày trời, tôi lang thang khắp các xó xỉnh, hang cùng ngõ hẻm với một người bạn. Trở về thì trời đã tối mịt. Tôi và vội bát cơm nguội, rồi gục xuống giường, chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng biết.
    Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm giữa một đống chăn gối. Cái quạt nhỏ chạy vù vù trước mặt. Papa, như mọi lần, ngồi trước bàn viết, dưới ánh sáng tỏa rạng của chiếc đèn nho nhỏ. Mẹ tôi rải chiếu ngoài cửa, không quên bê một chiếc quạt điện theo, ngồi hóng gió. Anh tôi đang chăm chú theo dõi một bộ phim truyền hình. Đầu tôi hơi nặng, nhưng không nhức mấy. Tôi chạy tới cái ngăn kéo quen thuộc, lấy ra quyển nhật kí màu xanh này, và viết....
    Dạo này tôi nghĩ đến chuyện lấy chồng ( ! ) Tôi đã thay đổi hẳn quan niệm. Tôi không còn thấy sợ, khi nhắc tới hôn nhân nữa. Đối với tôi, điều đó đã bớt nặng nề và "ghê rợn" hơn nhiều. Có lẽ bởi tôi đã biết sống lạc quan hơn so với trước ? Chẳng biết nữa....
    Tôi không mấy tin tưởng vào hạnh phúc của các cuộc hôn nhân. Vì tôi đã biết quá nhiều gia đình không hạnh phúc
    Tôi sẽ không nói chuyện gia đình mình, vì đó là điều riêng tư.
    Nhưng gia đình bạn tôi, anh tôi, những người hàng xóm của tôi ? Họ không hạnh phúc. Họ không được sống như họ mong muốn.
    Nhưng....
    Cứ cho là trong 100 gia đình, có 85 gia đình không đầm ấm đi. Tại sao tôi không thể tin tưởng, trong 15 ngôi nhà nhỏ còn lại, mà người đàn ông và người đàn bà tìm thấy được niềm vui sướng thật sự, có gia đình của tôi sau này ?
    Tôi tin
    Tôi rất tin
    Vì người ta sống nhờ niềm tin thôi....
    Những đêm trắng trằn trọc trên giường, tôi thường nghĩ ngợi và tưởng tượng. Có khi tôi nghĩ thật nhiều. Và tôi khóc. Nhưng cũng không ít bận, tôi nằm im lặng mà mường tượng tới viễn cảnh tươi đẹp của cuộc đời mình.
    Tôi sẽ yêu một chàng trai trẻ, từng trải, già dặn, và chín chắn hơn tôi một chút. Anh không đẹp trai, nhưng cao lớn và khoẻ mạnh.
    Có thể anh không yêu những vần thơ tôi thích.
    Có thể anh không xúc động gì khi ngắm bức "Starry night" của Van Gogh.
    Có thể anh chẳng quan tâm đến những truyện ngắn của Tchekhov.
    Nhưng anh ấy biết lắng nghe tôi ( hay ít nhất là giả vờ lắng nghe tôi ).
    Anh ấy kiếm được tiền để cưới tôi.
    Anh ấy yêu thương tôi. Và tôi, tôi cũng sẽ hết lòng yêu anh ấy.
    Tôi sẽ trao cho anh ấy , cả thế xác của tôi, nhưng chỉ một nửa tâm hồn.
    Và nếu như anh ấy là người đàn ông thực sự xứng đáng
    nếu như tôi yêu anh ấy đủ để thứ tha cho những lỗi lầm nhỏ nhặt, hay thói trăng hoa thường tình ( mà không ít đàn ông "nhiễm" ) của anh ấy....
    thì tôi sẵn sàng hi sinh vì anh ấy.
    Không phải vì tôi cao thượng.
    Mà vì tình yêu thẳm sâu chân thành mà tôi dành cho người sẽ là chồng tôi.
    Hoan hô đồng chí Nguyễn Đình
    Ấn cho tàu chạy băng băng như rùa
    Được tchekhov sửa chữa / chuyển vào 16:22 ngày 11/06/2003
  9. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Tại sao tôi không thể tin tưởng ?
    Vẫn biết rằng mình đã qua tuổi mơ mộng. Mình không còn là một cô công chúa nhỏ chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng hay ngủ yên chờ đợi một chàng hoàng tử đẹp trai hào hoa phong nhã....
    Nhưng tôi muốn được yêu. Một tình yêu bền vững mà người con gái nào cũng ước mơ...
    Tôi đã nghĩ thật nhiều. Tôi đã bị lừa lọc. Tôi đã khóc. Tôi đã bị thương tổn nhiều lắm. Tôi không trách ai cả. Bởi tôi chính là người gây đau khổ cho mình. Và tất cả chỉ là quá khứ.
    Đời tôi vẫn còn quá dài. Trước mắt tôi, còn cả một vùng trời đẹp đẽ đầy sao mà tôi chưa khám phá.
    Tôi sẽ lọc trong cái phần quá khứ xa xăm ấy, những gì bẩn thỉu, tối tăm và đau đớn nhất, vo tròn lại và vứt vào cái thùng rác to tướng của dĩ vãng.
    Và đời tôi, mở ra một trang mới.
    Những trang giấy vẫn thấm đẫm khổ đau, nước mắt, nhưng chan hòa với cả niềm sung sướng hạnh phúc.
    Tôi sẽ lại bước đi...
    Nhặt những thứ rác rưởi bụi bặm.
    Giữ lại những giọt nước trong lành.
    Tôi không thể đắm chìm trong đau khổ
    Bởi tôi biết, cuộc đời luôn hiền dịu bao dung.
    Có rác rưởi, khốn nạn, và khổ đau
    nhưng cũng có những con người tốt đẹp, những tin nắng trong trẻo mát lành.
    Có những bận, tôi nhìn vào gương, tự ngắm mình.
    Cô bé trong gương nheo mắt trông tôi.
    Mắt cô bé trong veo và hiền lành. Mái tóc cô dài và đen, quyện lấy cái tai nhỏ, và rủ xuống bờ vai mềm mại. Môi cô hồng hồng, dầy và mọng như táo chín. Làn da hồng hào, mịn màng, như da của những đứa bé con.
    Trông cô thật tươi trẻ và đáng yêu.
    Tôi biết, với ngoại hình như vậy, việc kiếm một tấm chồng không phải là khó...
    Nhưng tôi không phải là một trang tuyệt sắc. Tôi chẳng thuộc hàng mĩ nhân. Thật là may mắn cho tôi quá. Vì những người đẹp thường bạc mệnh, đa đoan ( cụ Nguyễn Du đã nói thế rồi, cấm cãi ! )
    Mà lại chẳng thiếu gì trường hợp hoa nhài cắm.....
    Thế mới biết, mình may mắn quá !
    Tôi thấy tôi thương những con tàu
    Ngàn đời không đủ sức đi mau.....
    Được tchekhov sửa chữa / chuyển vào 12:09 ngày 11/06/2003
  10. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, khi từ biệt người bạn, tôi đạp xe ngang qua bờ hồ lộng gió. Mặt hồ trong trẻo ( tất nhiên là nhìn xa thế thôi ). Những tia nắng trải dài trên mặt nước như những gịot sâm panh rỏ xuống bát nước mắm.
    Cảnh đẹp. Thanh bình. Không gợn chút buồn đau như những ngày tháng trước Nhi qua.
    Lòng tôi đã đổi thay, hay nước hồ thay đổi ?
    Tháng năm đã qua đi.....
    Con bé đau khổ ngày nào với hai hàng lệ chứa chan trên đôi mắt đã chết đi một nửa. Thay vào đó là một người con gái trong sáng hơn, dịu dàng hơn, hồn nhiên và tươi trẻ hơn.
    Người con gái ấy thỉnh thoảng, vẫn khóc.
    Nhưng đã biết dừng lại đúng điểm dừng. Và biết ngừng khóc khi cần phải nín.
    Tôi tin vào cuộc sống.
    Tôi tin vào hạnh phúc, vào tình yêu thương con người.
    Tôi sẽ tưới lên người tôi thứ ánh sáng màu hồng của niềm hi vọng.
    Vẫn biết cuộc đời đầy rẫy khổ đau.
    Nhưng chẳng bao giờ, tôi hết yêu sự sống.
    Tôi sợ chết và tôi ham sống.
    Tôi sẽ không nghĩ tới cái chết và sự bất hạnh nữa.
    Tôi sẽ cố gắng không nghĩ tới những điều buồn bã ấy.
    Để lòng tôi luôn được thanh thản nhẹ nhàng. Để hồn tôi đầy ăm ắp niềm vui, tình yêu thương và hạnh phúc. Để tôi, tiếp tục thêu dệt trong tim nhiều mộng đẹp.....
    Dostoievski đã nói rằng : "cái đẹp sẽ cứu rỗi thế giới".Và tôi tin lời nhà văn Nga ấy.....
    Tôi không buồn những buổi chiều
    Vì tôi đã sống rất nhiều ban mai....
    Được tchekhov sửa chữa / chuyển vào 17:42 ngày 11/06/2003

Chia sẻ trang này