1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ hay là nhật kí của Lê Ngọc Nhi ( ! )

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi tchekhov, 07/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beautiful

    beautiful Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    GỬI.....
    LQV
    Chúng ta gặp nhau quá muộn trong đời
    Chúng ta cách nhau như buổi sáng cách buổi chiều
    Chẳng dám mong một lần gặp gỡ
    Giữa chúng ta có cả một ngày cực khổ
    Có nắng gắt buổi chiều, có bụi nóng ban trưa
    Có bao nhiêu mệt mỏi và xa lạ
    Tôi biết trái tim không có tội gì đâu
    Nhưng thuyền có bến rồi không dại dột đi tìm sông nữa
    Còn lạ gì khe khăt của người qua
    Dẫu chán nản dẫu lỡ rồi đành cứ sống
    Cũng chẳng nơi nào khác được thế đâu
    Câu chuyện này rồi sẽ dễ quên thôi
    Chúng ta gặp nhau quá muộn trong đời
    Tôi chỉ là cây trong nỗi buồn bão gió
    Tự hiểu nhé với nụ cười buồn bã
    Chúc yên lòng và sẽ gặp niềm vui
    Cũng là lời từ biệt của tôi
    Ai đã khóc như mưa dầm vạt áo
    Để bây giờ thanh thản một dòng trong
  2. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG ĐỀ
    XQ
    Sóng cũng như tình yêu - sóng thiên vị
    Lấy mãi phù sa bên lở đắp bên bồi
    Sóng vỗ về bờ cỏ non tươi
    Lúa xanh mướt cơn mưa vừa gội
    Vạt đất mới bàn tay chai mới
    Gió đầu hè mải cuốn bụi chân đê....
    Ôi cuộc đời gần gụi nhường kia
    Phải tuổi ta với tuổi đời cùng sinh đẻ
    Ngày mai thôi nhìn quãng đời này xa lạ
    Trong lòng mình - khi tình ái đã đi qua
    Vệt chai thôi ẩn dưới làn da
    Hết khát vọng dẫu cuộc đời vẫn trẻ
    Thoáng sợi bạc trên mái đàu bỡ ngỡ
    Chỉ có thơ ta viết lúc yêu nhau
    Mà ta quên. Mấy chục năm sau
    Đọc thơ ta có người còn xúc động
    Cỏ thì xanh dòng sông thì vỗ sóng
    Gió đầu hè mải cuốn bụi chân đê...
    Lê Ngọc Nhi
    Được tchekhov sửa chữa / chuyển vào 16:46 ngày 11/06/2003
  3. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước có người đọc cho mình bài thơ này của Xuân Quỳnh, cũng chẳng biết rõ tên. Có lẽ XQ viết bài này khi còn trẻ lắm. Bây giờ thì những dòng này chắc chẳng thể đi vào nhật ký của một người tuổi mình nữa:
    Oẳn tù tì ai được làm thầy giáo
    Anh thua hoài nên ngồi đọc ê a
    Em lấy than viết lên tường trắng
    ANh cười em, em nói "Kệ người ta"
    Hình như tên bài này là Kệ người ta thì phải

    Đôi khi ta thèm lang thang như gió
    Đôi chân vô định về miền hư vô
  4. Salvador

    Salvador Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0

    MƯA....
    Đã định đi về
    Đã tắt máy rồi....
    Mà không hiểu sao, trời lại mưa...
    Lòng chợt bâng khuâng buồn
    Đành ngồi lại chờ mưa tạnh vậy...
    Chứ nếu về ướt, mẹ lại mắng cho
    Hôm nay tôi rất vui. Nhưng chỉ cần một trận mưa bất ngờ thế này thôi....là tinh thần lại bất ổn. Chẳng hiểu sao nữa...
    Hỡi ôi, tôi chỉ muốn được vui sướng mãi
    Chỉ muốn sống đơn giản, không nghĩ suy, không ray rứt điều gì....
    Nhưng mỗi khi ngắm những làn mưa chênh chếch lạnh lùng, tôi lại thấy bâng khuâng thế nào...
    Tôi nhớ về những kỉ niệm buồn, nhớ những giọt nước mắt lăn trên gối, nhớ những người bạn xa xôi.....Nhưng tôi nhớ nhất, cô bé 16 tuổi ngày ấy...
    Tôi yêu những cơn mưa
    Tôi yêu những làn gió
    Tôi nhớ một nụ cười, một giọng nói rất xa xôi
    Và tôi nhớ cả những giọt nước mắt của tôi, cô bé 16 tuổi...
    Mưa vẫn rơi, vẫn rơi đều, ngập ngừng, chua chát, rưng rưng....
    À, bạn muadongHaNoi thân mến, cám ơn nhiều vì đã đóng góp cho topic của tôi. Đáng tiếc là tôi cùng không nhớ bài thơ bạn post lên. Nhưng tôi sẽ tìm thử xem.
    Đau đớn thay, phận đàn bà.
    Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung.
    Được salvador sửa chữa / chuyển vào 17:33 ngày 11/06/2003
  5. Salvador

    Salvador Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ngày 11/6/2003
    Một ngày sắp tàn....Đèn đường đã bật sáng tự bao giờ, tỏa rạng những khu nhà, mái phố. Bầu trời tím một màu buồn ảm đạm. Xa xa, những đám mây trắng xôm xốp lửng lơ bay...
    Nằm trên giường, tôi loay hoay giữa ngổn ngang những con chữ. Chốc chốc, tôi nghe vẳng lại từ ngoài cửa sổ tiếng xe chạy trên đường.
    Đêm đã về khuya. Mưa đã ráo tạnh. Mặt đường còn ẩm ướt.
    Những ngày mưa thế này, tôi thấy lòng mình chẳng thể bình yên. Tôi tưởng rằng tôi có thể quên tất cả. Tôi có thể vo tròn những kỉ niệm buồn đó mà quẳng vào cái hố rác to đùng của quá khứ.
    Nhưng chiều nay tất cả chợt ùa về. Nguyên vẹn.
    Tôi nhớ buổi tối hôm đó...Một đêm mưa rả rích. Trời rét thấu xương. Những cơn gió lạnh run người, cắt da cắt thịt.
    Hình ảnh một người con trai chợt hiện lên trong trí tôi.
    Tối đó, chúng tôi cùng trú mưa dưới một hàng hiên rộng. Và nghe những giọt mưa rơi đều đều trên mái tôn...
    Anh kể cho tôi nghe về cuộc đời anh. Về quãng đời khốn nạn mà anh đã trải qua. Và cả nỗi đau đớn dày vò anh suốt một thời gian dài....Tôi chỉ yên lặng, nghe anh nói... Anh khoác cho tôi cái áo ấm của anh, vì tôi lạnh quá. Gió từng cơn thốc mạnh, buốt xương da....Tôi lắng nghe giọng nói trầm ấm của người con trai ấy, và lặng lẽ ngắm anh.
    Đó là người con trai đẹp nhất mà tôi được biết. Khuôn mặt anh rạng ngời thông minh. Sống mũi anh cao, và đôi mắt đen thẳm..Anh đã trải qua những ngày tháng khắc nghiệt nhất của cuộc đời..
    Anh nhìn tôi. Đôi mắt anh xuyên qua lòng trắng của mắt tôi, như hiểu biết, như che chở, như thấu tận tâm can tôi. Anh đặt hai bàn tay lên vai tôi, nhếch môi chua chát. Rồi anh cười gằn. Anh nhìn tôi, đau đớn.
    Hòa trong tiếng mưa, tôi nghe thấy giọng anh thầm thì :
    -- Em đừng bao giờ tin bọn con trai. Một lũ khốn kiếp ! Đừng bao giờ tin !
    Tôi lặng người. Không nói được câu nào, tôi chỉ ngắm anh. Nỗi xúc động khiến khuôn mặt anh trở nên dữ dằn, buồn thương đau đáu...
    Chỉ một lần thôi, mà tôi nhớ mãi
    Em tan trường về
    Đường mưa nho nhỏ
    Chim non giấu mỏ
    Dưới cội hoa vàng
    Được salvador sửa chữa / chuyển vào 13:22 ngày 12/06/2003
  6. Salvador

    Salvador Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Sau đó chúng tôi chẳng gặp nhau.
    Đôi ba lần tôi trông thấy nick anh trên mạng.
    Nhưng tôi không gọi.
    Tôi im lặng.
    Tôi biết, anh đã có người yêu. Đã làm lại cuộc đời.
    Tôi không cần thiết gì cho anh !
    Và tôi, tôi cũng chẳng yêu anh...
    Anh chỉ là chút lửa ấm che chở tôi trong cái đêm lạnh lẽo ấy...
    Rồi thời gian trôi đi....
    Nhưng vết thương ấy trong tôi không bao giờ lành lặn hẳn.
    Tôi hiểu, một cái gì đó đã mất đi chẳng bao giờ lấy lại được...
    Tình cảm mong manh....
    Tôi tránh xa thật xa những người con trai mặt đẹp.
    Tôi sợ họ như sợ mùi mắm tôm.
    Tôi sợ họ như tôi sợ những lời rền rĩ não nùng của gió...
    Tôi sợ họ như tôi sợ một phần quá khứ đau đớn của tôi : những ngày thơ ấu không bình lặng, những giọt nước mắt, những vết thương...
    Tôi tránh họ, vì tôi biết, họ sẽ chỉ gây đau khổ cho tôi
    Họ nói yêu tôi. Rồi họ sẽ biến đi không hẹn ngày gặp lại.
    Tôi không trách. Tôi không tiếc. Tôi chỉ buồn....
    Tôi tưởng nỗi đau ấy đã phai nhạt mấy lần.
    Nhưng mỗi khi trời trở gió, mỗi khi đi trên đường nhìn thấy một khuôn mặt đàn ông đẹp, một thân hình cân đối vạm vỡ, tôi lại thấy buồn...
    Vết thương ấy trở lại hành hạ tôi.
    Và một nối uất ức tựa như sự thù hận tràn trong máu tôi, dồn lên tim óc tôi...
    Tôi chạy. Tôi chạy thật xa.
    Để thoát khỏi những ham muốn ấy. Để xoá tan thù hận. Và để không phải rơi nước mắt...
    Chưa một lần, tôi biết yêu. Nhưng tôi đã hiểu, thế nào là đau đớn.
    Cây đứng đó. Như ngàn năm vẫn thế
    Nắng trải dài trên sông trắng bơ vơ
    Được salvador sửa chữa / chuyển vào 13:30 ngày 12/06/2003
  7. Salvador

    Salvador Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi viết đến những dòng này, tôi chẳng thấy buồn nữa...Và ngày mai, nếu chẳng may có gặp phải một người con trai đẹp trên phố, chắc tôi cũng không mảy may động lòng...Nhưng sẽ rất khác, nếu trời mưa như hôm nay.
    Tôi yêu những hàng cây, những làn mưa chênh chếch.
    Tôi yêu những người thân thương nhất. Và tôi yêu, những người sống quanh tôi.
    Nhưng tôi biết, chẳng bao giờ tôi có thể xoá sạch những dấu vết của nỗi đau.
    Vết thương có thể lành. Nhưng vết sẹo còn mãi mãi...
    Như vết bỏng trên bàn tay tôi đây, là dấu ấn của một thời thơ dại, sẽ chẳng bao giờ biến mất.
    Lòng thù hận nhỏ nhen trong tôi. Và cả nỗi sợ hãi, có lẽ chẳng thể nào phai nhạt được.
    Dù nỗi đau đã được bù đắp bởi một trái tim yêu thương, hay một tấm lòng quảng đại.
    Dẫu nghi ngờ, hãi sợ...
    Tôi vẫn tin tưởng...
    Có một ngày, tình yêu thực sự sẽ đến với tôi...
    Và tiếp đó là những giọt nước mắt
    là buồn đau
    là hạnh phúc ?
    Tôi không biết.
    Nhưng tôi vẫn chờ đợi
    Vì tôi còn trẻ lắm....
    P/S : nỗi buồn mà tôi nhắc tới, không hẳn là tình yêu. Tôi chỉ mượn một kỉ niệm buồn để gợi một phần kí ức...Vì có những điều tôi nghĩ ; có những nỗi đau tôi đã trải qua...nhưng tôi không thể viết ra. Bởi điều đó ngàn lần không cần thiết...
    Xưa yêu quê hương vì có chim, có ****
    Có những ngày trốn học bị đòn roi
    Được salvador sửa chữa / chuyển vào 13:37 ngày 12/06/2003
  8. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    HOA CÚC
    XQ
    Có thay đổi gì không, cái màu hoa ấy
    Mùa hạ qua rồi lại đến mùa thu
    Thời gian đi mùa hoa cũ về đâu
    Nay trở lại vẫn như còn mới mẻ
    Bao mùa thu hoa vẫn vàng như thế
    Chỉ là em đã khác với em xưa
    Nắng nhạt vàng, ngày đã quá trưa
    Nào đâu những biển chờ nơi cuối đất
    Bao ngày tháng đi về trên mái tóc
    Chỉ là em đã khác với em thôi !
    Những màu hoa đâu dễ quên nguôi
    Thành phố ngợp này nào chiều gió dậy
    Gương mặt ấy lời yêu thuở ấy
    Màu hoa vàng vẫn cháy ở trong em.
    1980
    Từ rày khép cửa phòng thu. Chẳng tu mà cũng như tu mới là.
  9. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Ngày 12/6/2003 :
    Một ngày chả có gì đặc biệt.
    Sáng : Chơi điện tử
    Trưa : Online
    Chiều : Chơi điện tử
    Tối : Chơi điện tử / ngủ
    ( Đói rã cả họng. Nuốt hết một gói bim bim mà vẫn không ăn thua. Khốn khổ ! Em đi mua tiếp gói bim bim nữa ! )
    Chơi: nhiều, học : ít, tương lai : tính sau.
    Được tchekhov sửa chữa / chuyển vào 13:21 ngày 13/06/2003
  10. beautiful

    beautiful Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    ......
    Đã bao lâu tôi không post bài lên topic này nhỉ ?
    2, hay 3 ngày gì đó ....
    Tôi cảm thấy ngại lên mạng... Tôi đang cần một ít tiền để mua quà sinh nhật cho ông anh của tôi. Anh ấy thích một cái áo hình "Bẩy viên ngọc rồng" ( ! ).
    Hm.... biết làm thế nào bây giờ ?
    Không fải là dạo này tôi lơ là viết nhật kí. Thực ra tôi vẫn viết thường xuyên....Nhưng tôi không muốn post lên. Bởi tôi chẳng cảm thấy thú vị cho lắm. Cũng phải thôi, hiện nay tôi chẳng có "tâm trạng" gì. Không yêu đương, không mơ mộng, không nghĩ ngợi gì.
    Chính xác là tôi không muốn phải suy nghĩ nhiều. Điều đó tốt cho tôi.
    Tôi yêu quý tất cả những người bạn của tôi. Nhưng không yêu ai cả. Mặc dù thỉnh thoảng tôi vẫn muốn có một người bạn trai để cùng tôi rong ruổi khắp các hiệu sách.
    Tôi không nghĩ tìm người yêu là một việc khó khăn. Ai chứ Nhi không bao giờ rụi rè, e ngại trước bọn con trai. Tôi có thể trò chuyện với họ về đủ mọi vấn đề. Giới tính, văn học, hội hoạ, thể thao ( mặc dù tôi chẳng biết gì ) và cả ******** ( chả biết gì nốt ). Nhưng tôi thấy chẳng thấy hứng thú gì cả....Và tôi sợ khi nghĩ rằng mình phải thuộc sở hữu của ai ( dù được như thế cũng có phần êm ái lắm ).
    Hm.... Tôi thích con trai cao trên 1m70 và có thân hình cân đối vạm vỡ ( ! ). Trông họ thật hấp dẫn và gợi cảm. Nhưng tôi chỉ mới gặp 2 người con trai như thế. Người thứ nhất tôi gặp tình cờ trong một party. Người thứ 2 là Huy yêu quý của tôi. Cả 2 người ấy đều không phải là bạn trai tôi.....
    Con trai cao thì khối đấy nhưng một người có thân hình đẹp thật là khó tìm ( ! ).
    Tôi đang huyên thuyên cái gì không biết nữa....
    Thật lòng tôi không muốn post nhật kí nữa. Nếu tôi "xổ toẹt" tất cả tâm trạng của tôi ra ở đây thì có lẽ không hay ho gì lắm. Bởi tôi là một kẻ luôn bị ám ảnh bởi quá khứ. Nhưng quá khứ của tôi, phải nói thực là buồn vô cùng. Tôi không muốn viết nữa. Tôi không muốn rơi vào tâm trạng tồi tệ. Bởi tôi đã mất quá nhiều thời gian để tìm lại niềm vui cho mình sau những gì đã qua. Phải cố gắng giữ một thái độ bình thản và tâm trạng vui vẻ an bình. Vì điều đó ngàn lần tốt cho tôi.
    Tôi không thích những cô gái yếu đuối. Và tôi tin mình không phải là một trong số đó.
    P/S : Nhi đang cần tiền quá ( ! ). Ai có thể cho Nhi vay một ít được không nhỉ ? m........
    Yêu anh Huy nhất trên đời.
    Được beautiful sửa chữa / chuyển vào 13:55 ngày 17/06/2003

Chia sẻ trang này