1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ hay là nhật kí của Lê Ngọc Nhi ( ! )

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi tchekhov, 07/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Ngày 18/6/2003
    Tôi đang ngồi trong phòng, nghe những bài hát trên chương trình MTV và viết nhật kí.
    Bây giờ là buổi chiều. Không khí đã bớt nóng bức hơn nhiều. Con đường qua nhà tôi tấp nập xe cộ và rộn rịp tiếng còi. Bầu trời trắng một màu mây đặc quánh. Những hàng cây xanh xanh hai bên đường vẫn đứng lặng im như nghĩ suy điều gì. Thi thoảng những đợt gió nhẹ lại tràn tới trêu đùa những tầng lá xanh. Và những hàng cây trầm tĩnh đó mới nhẹ nhàng rung động. Như một nụ cười đầy ý nhị của các thiếu nữ yểu điệu.
    Thật ra tôi chẳng biết viết gì. Cuộc sống của tôi quá bình lặng. Không có bão tố.
    Không có những dòng thác lũ cuồn cuộn chảy.
    Không có những đợt sóng cồn cào nhớ nhung ( có ai đâu mà nhớ ?! )
    Và không đượm chút men say của tình yêu.
    Tôi nghĩ như vậy là hạnh phúc lắm lắm.
    Khi người ra ít phải băn khoăn hay day dứt về một điều gì, nghĩa là người ta đang được hưởng hạnh phúc. Có đúng không ?
    Hôm qua tôi gặp Huy.
    Tôi chơi nhà anh ấy khá lâu và đùa cợt không ngừng. Lần nào gặp anh ấy cũng vui vui là. Anh ấy hài hước, tự nhiên và cực kì gần gũi. Khi chúng tôi cùng ngồi trong nhà anh chơi bài, Huy bảo rằng có lần anh lên mạng, vào thử room Hardrock và "dò" về tôi. Anh nói tôi bị mọi người kêu là "lesbian" ( ! ). Tôi chỉ mỉm cười, và gật đầu công nhận.
    Thực ra chính tôi tung tin là tôi bị bệnh đồng tính. Chẳng biết có ai cho tôi là điên không chứ tôi hoàn toàn thích thú với việc này. Thậm chí tôi thấy mình khôn ngoan nữa ( ! ). Bởi vì, không 1 thằng con trai nào thích gần gũi với 1 lesbian. Phải không ? Như thế là tôi sẽ được yên ổn.
    Tôi là 1 đứa con gái rất phóng khoáng. Tôi nghĩ mình khá cởi mở và thân thiện. Nhưng tôi không sao tạo được quan hệ tốt đẹp với bọn con gái ( tôi nghĩ mình chỉ là con gái 1 nửa ), Tôi thích chơi với con trai vì họ thông minh hơn ( ! ), tự tin, đường hoàng hơn ( cái này không fải ai cùng có ), táo bạo và nguy hiểm hơn. Tôi thích đùa với lửa.
    Bạn tôi 95% là con trai. Tôi luôn cảm thấy rất hài lòng về điều ấy. Vì con trai luôn thú vị. Họ thú vị vì trong người họ luôn có phần đểu cáng đặc trưng và mất dạy nữa. Như thế, họ mới táo bạo, nguy hiểm và hấp dẫn.
    Mà tôi nghĩ điều đó đúng.
    Rất ít con gái mê những chàng trai hiền lành, rụt rè, nhút nhát và... quá tử tế. Mà thực ra, chả có ai là "tử tế" cả. Họ giả vờ tử tế đó thôi. Nhưng cho dù họ giả vờ hay thực họ là như vậy thì bọn con gái nó vẫn không thích. Họ chỉ mê những thằng đểu cáng ( ! ), liều lĩnh, mạnh bạo và bí ẩn mà thôi ( tất nhiên là theo trí tưởng tượng vô cùng phong phú dồi dào của họ ). Thế nên mới có hàng tấn con gái bị lừa mà vẫn yêu mê mệt đấy ( ! ).
    Còn tôi, tôi mà bị lừa thì tôi chửi. Chửi cho chán, cho đã, thì thôi. Không dây dưa gì nữa.
    Từ rày khép cửa phòng thu. Chẳng tu mà cũng như tu mới là.
    Được tchekhov sửa chữa / chuyển vào 13:06 ngày 20/06/2003
    Được tchekhov sửa chữa / chuyển vào 13:24 ngày 20/06/2003
  2. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu văn chương và hội hoạ.
    tôi nghĩ chúng bổ ích gấp mấy chục lần chuyện yêu đương hôn hít hay quan hệ ******** của các đôi trai gái đú đởn. Nhưng tôi là đứa con gái phù phiếm và ngu ngơ. Nên cái gì tôi cùng muốn dấn thân vào xem nó ra sao. Chán thì từ bỏ, thế thôi !
    Song tôi sẽ theo đuổi ước mơ nghệ thuật suốt cuộc đời. Vì đối với tôi, đó là những điều cao quý nhất, là lí tưởng cả đời tôi hướng tới.
    Có những quyển sách mà bạn không bao giờ chán, dù có đọc đi đọc lại hàng chục lần.
    Có những bức tranh bạn không bao giờ hết yêu dù bạn ngắm chúng vạn vạn bận.
    Bởi vì chúng là những tác phẩm nghệ thuật đích thực, được tạo nên từ trí óc và cả tâm hồn con người. Chứ không fải vì những ham muốn thường tình.
    Đức Phật dạy rằng : "Ham muốn và dục vọng là 2 nguyên căn lớn gây nên tội lỗi của con người. Họ chỉ được thanh thản khi đã thoát khỏi chúng."
    Tôi tin lời Người nói.
    Nhưng dù sao tôi cùng phải thể nghiệm cái đã.
    Từ rày khép cửa phòng thu. Chẳng tu mà cũng như tu mới là.
    Được tchekhov sửa chữa / chuyển vào 13:08 ngày 20/06/2003
  3. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Ngày 19/6/2003
    ..............( cắt một đoạn vì quá riêng tư, cay nghiệt, không phù hợp )
    Tôi nhớ cuộc truyện trò của tôi với 1 người bạn mấy tháng trước...
    - Nói thật với Nhi nhé ? Nhi xấu tính lắm !
    Tôi cười :
    - Biết thế !
    - Nhi hay toan tính, ăn nói hàng động thiếu suy nghĩ, cực kì dễ làm mếch lòng người khác.
    Tôi lại cười :
    - Công nhận.
    Người bạn tôi nhún vai. Tôi biết anh nói thật những điều anh nghĩ. Và tôi cùng hiểu anh ấy muốn trêu tức tôi.
    - Sao Nhi dám vơ đũa cả nắm mà nói là : đàn ông con trai khốn kiếp cả lũ ?
    Tôi nhướn cao mày :
    - Cướp mất sự trong trắng của đàn bà con gái, đêm đêm đè lên người nó.Làm cho nó phải có con. Lấy nó rồi bắt nó hầu hạ. Nó già và xấu rồi thì chán. Thế không fải là đểu thì là cái gì ?
    Bạn tôi bật cười, bảo :
    - Anh không tranh cãi với em. Em trẻ con lắm, nhóc ạ.
    Tôi chẳng nói gì, lặng nhìn những dòng nước hững hờ trôi dưới mặt hồ... và những rặng liễu rủ đìu hiu....
    - Em bảo là em sẽ lấy 1 người thật giàu, bất kể yêu hay không yêu ?
    Tôi gật.
    - Coi trọng vật chất quá nhỉ ?Lại 1 cái xấu nữa.
    Anh mỉa mai, liếc xéo tôi.
    Tôi biết anh đùa. Nhưng tôi vẫn gân cổ lên mà cãi :
    - Chả có gì xấu cả ! Tại sao em không có quyền tính toán ?
    Lấy 1 thằng chồng, nghĩa là em phải hầu hạ nó, cơm bưng tận miệng, nước rót tận mồm cho nó. Ngủ với nó. Chịu để cho nó đè lên người em. Đẻ con cho nó. Em fải mất quá nhiều thứ ? Thế thì em có quyền đòi hỏi chứ ? Em fải lấy được cái gì của nó chứ ?
    Bạn tôi cười mỉm. Hàm răng trắng đều tăm tắp. Những sợi tóc mai ngăn ngắn rủ xuống vầng trán cao.
    - Anh biết ngay mà. Thế mới là Nhi. Đúng là bé con !
    Tôi im lặng. Biết nói gì bây giờ ?
    Anh nói đúng.
    Tôi chỉ là 1 đứa trẻ con.
    Làm sao tôi có thể hiểu được, những cái gọi là " tình yêu ", "********", "hạnh phúc gia đình" ?
    Tôi chả cần hiểu.
    Nhưng tôi biết có bao nhiêu người phụ nữ phải chịu mất mát hi sinh vì gia đình
    Bao nhiêu ước mơ, hoài bão của họ tan vỡ cũng chỉ vì quyết định hi sinh cho chồng con.
    Họ hạnh phúc.
    Họ đau khổ.
    Nhưng họ không nuối tiếc.
    Tôi biết.
    Nhưng tôi không muốn vùi dập đời mình với 1 thằng đàn ông đê tiện. Mà tôi thấy tất cả đàn ông đều chứa chấp cái phần đê tiện trong người, dù nhỏ bé hay to lớn.
    Từ rày khép cửa phòng thu. Chẳng tu mà cũng như tu mới là.
    Được tchekhov sửa chữa / chuyển vào 13:17 ngày 20/06/2003
  4. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    - Em có vẻ cay nghiệt quá - bạn tôi nhìn tôi, thốt lên - Gia đình em không hạnh phúc hả ?
    - Rất hạnh phúc. Nhưng không hạnh phúc như em mong muốn.
    Tôi ngập ngừng.
    - Thật sao ?
    - Ừ, papa em rất tốt. Mẹ em cũng tốt. Chỉ có em là con dở hơi thôi.
    Anh cười.
    - Hình như tại em hay lí tưởng hóa mọi chuyện quá.
    Anh nhìn tôi. Nhìn những thằng bé lang thang quanh bờ hồ. Nhìn khoảng trời xanh trong vắt trước mặt.
    Một lát sau, anh nói :
    - Tính toán quá không tốt đâu. Đàn ông không thích loại đàn bà kiều đó.
    Tôi trề môi :
    - Em là đàn bà hả ?
    Anh cười :
    - Sẽ
    - Thế anh nghĩ đàn ông họ cần phụ nữ như thế nào ?
    Bạn tôi nhíu mày :
    - Dịu dàng. Đảm đang. Đôn hậu. Bao dung. Và phải còn trinh trước ngày cưới.
    Tôi nheo mắt - Thế nếu mất rồi ?
    - Thì giá trị sẽ giảm đi 1 nửa.
    Anh hạ giọng.
    - Cái gì ? Anh nghĩ thế à ?
    - Anh có nghĩ thế đâu. Mà đa số đàn ông là vậy đấy - anh nhếch môi.
    - Anh có thuộc số đó không ? - tôi thắc mắc.
    - Không biết. Không chắc. À mà có thể.
    Tôi dài giọng :
    - Hâm !
    Anh chỉ cười. Nụ cười hiền lành và hiểm độc. Bởi chính nụ cười đó đã làm chết bao đứa con gái. Trong đó có con bạn của tôi.
    Đi được vài bước, tôi ngước lên trời, la to :
    - Chim kìa ! Hay không ?
    Anh nhếch môi :
    - Em bé ơi. Không phải chim đâu. Quạ đấy. Lú lẫn rồi hả ?
    - Sao cơ - tôi tròn mắt- Nhưng mà...
    Bạn tôi bình thản :
    - Tại nó ở quá xa. Nên em tưởng là chim. Quạ hết đấy.
    Tôi im lặng hồi lâu.
    Bầu trời trước mặt tôi tinh khiết và trong trắng quá...Không có lẽ....
    Một lúc sau, tôi quay sang anh :
    - Có thể anh đúng. Em ngây thơ như những con bé con.
    Chúng tôi lang thang thêm một quãng nữa. Sau đó anh đưa tôi về nhà trên chiếc Vespa màu xanh lục. Chúng tôi lặng nhìn nhau một giây, rồi bắt tay tạm biệt. Anh bảo :
    - Đừng có hút thuốc gì nữa nhé. Chả hay ho gì đâu !
    Tôi cười :
    - Vâng vâng em hứa.
    Anh cười vang hơn :
    - Mấy sức mà tin em. Em ngông cuồng lắm. Nhưng đừng có quá đáng quá. Sẽ phải trả giá đấy !
    Tôi ngoác mồm lên :
    - Oẹ. Rồi rồi, anh biến về đi ! Mệt cả người.
    Anh khẽ nhếch mép, búng nhẹ lên trán tôi. Rồi rồ ga vù vù chạy, hoà vào dòng người tấp nập trên đường.
    Tự nhiên, tôi thấy mình ngu ngơ lạ.
    Từ rày khép cửa phòng thu. Chẳng tu mà cũng như tu mới là.
  5. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Bực mình ! Xóa tất !
    Nhắn các mod : xoá tittle nick Tchekhov hộ em. Để trống không ! Thanks
    Được tchekhov sửa chữa / chuyển vào 13:54 ngày 24/06/2003
  6. beautiful

    beautiful Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên đang type thì cái computer nó có vấn đề.
    ĐAU KHỔ ! Công người ta type tốn thời gian, tốn tiền bạc, tốn calo
    Thôi hẹn khi khác tiếp tục.
    Ai đã khóc như mưa dầm vạt áo
    Để bây giờ thanh thản một dòng trong
  7. Duysen

    Duysen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    Được duysen sửa chữa / chuyển vào 16:47 ngày 03/10/2003
  8. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    "Anh chẳng muốn em là sóng
    Vì muôn đời chẳng biết sóng từ đâu
    Anh không muốn em là biển cả
    Lúc vô tư nhung nhớ bạc đầu...
    Anh chẳng muốn trái tim em bằng vàng
    Sẽ ngột ngạt(Có khi tim ngừng đập!)
    Anh chỉ ước em là người chân thật
    Biết yêu anh và biết được anh yêu"
    Những vần thơ âm vang mãi một chiều
    Hoà vào những tình yêu non trẻ
    Đi qua bao những cuộc đời đơn lẻ
    Giờ về đây hát khúc hát đầu đời
    Người đi xa (cũng mười lăm năm rồi)
    Đường rộng dài nối liền hai thành phố
    Cầu Lai Vu ngày xưa không còn nữa
    Dấu vết nhạt nhoà,nước mắt cũng thôi rơi
    Chỗ này đây,đã có ba người
    Hai hồn thơ và một em bé
    Ở lại đây chôn quãng đời son trẻ
    Để muôn đời thơ vẫn cứ ngân vang

    Này là khúc"trái tim em bằng vàng''''
    Kia là vở"Điều không thể mất"
    Hai tâm hồn cùng hoà vào đất
    Khi con đường mở rộng của thành công!
    Đứng trước Vong linh tôi cúi đầu tạ ơn
    Những vần thơ đã trở thành bất diệt
    Để muôn đời nơi người nằm xuống
    Đất ngạt ngào,cây cối lại nở hoa...
    Nhớ Cô Xuân Quỳnh,chú Lưu Quang Vũ,và bé Anh Thơ(29-8-1988...) Caothaiuy...

Chia sẻ trang này