1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Xuân Quỳnh - những giá trị đích thực của tình yêu.

Chủ đề trong 'Văn học' bởi kimlien11, 24/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Thơ Xuân Quỳnh - những giá trị đích thực của tình yêu.

    Em biết đấy là điều đã cũ
    Chuyện tình yêu, quan trọng gì đâu:
    Sự gắn bó giữa hai người xa lạ
    Nỗi buồn vui đem chia xẻ cùng nhau

    Em đâu dám nghĩ là vĩnh viễn
    Hôm nay yêu, mai có thể xa rồi
    Niềm đau đớn tưởng như vô tận
    Bỗng có ngày thay thế một niềm vui

    Điều hôm nay ta nói, ngày mai
    Người khác lại nói lời yêu thủa trước
    Đời sống chẳng vô cùng, em biết
    Câu thơ đâu còn mãi sau này

    Chẳng có gì quan trọng lắm đâu
    Như không khí nhựa xanh lá cỏ
    Nhiều đến mức tưởng như chẳng có
    Trước cuộc đời rộng lớn mênh mang

    Nhưng lúc này anh đang ở bên em
    Niềm vui sướng trong ta là có thật
    Như chiếc áo trên tường như trang sách
    Như chùm hoa nở cánh trước hiên nhà

    Em hiểu rằng mỗi lúc đi xa
    Tình anh đối với em là xứ sở
    Là bóng rợp trên con đường nắng lửa
    Trái cây thơm giữa miền đát khô cằn

    Đấy tình yêu, em muốn nói cùng anh
    Nguồn gốc của muôn ngàn khát vọng
    Lòng tốt để duy trì sự sống
    Cho con người thực sự Người hơn !

    Đọc những câu thơ "Nói cùng anh" của Xuân Quỳnh điều đầu tiên có thể cảm nhận thấy ngay là XQuỳnh có rất nhiều mất mát trong tình yêu. Giống như người ta vẫn nói "Con chim phải tên thấy cành cây cong cũng sợ", XQ yêu say đắm và đau khổ cũng vô cùng nhưng điều ấy không hề làm giảm mất sự đam mê trong tình yêu của XQ: "Niềm đau đớn tưởng như vô tận/ Bỗng có ngày thay thế một niềm vui"

    Để có thể cảm nhận chính xác về cuộc sống và tình yêu như thế thì phải là một người rất nhạy cảm và yêu đời. Đôi khi nghe câu thơ của XQ có vẻ cay đắng, chịu đựng rất phụ nữ nhưng vẫn thấy được nét kiêu xa trong từng câu chữ:
    "Chuyện tình yêu, quan trọng gì đâu
    Sự gắn bó giữa hai người xa lạ";
    "Em đâu dám nghĩ là vĩnh viễn
    Hôm nay yêu, mai có thể xa rồi";
    "Điều hôm nay ta nói, ngày mai
    Người khác lại nói lời yêu thủa trước..."

    Nhưng XQuỳnh lại là người yêu đến si mê và biết được giá trị của hạnh phúc mong manh mà mình đang có trong tay (điều này,có lẽ không phải ai cũng nhận ra được):
    "Nhưng lúc này anh đang ở bên em
    Niềm vui sướng trong ta là có thật
    Như chiếc áo trên tường như trang sách
    Như chùm hoa nở cánh trước hiên nhà

    Và hạnh phúc giản dị tuyệt vời như thế!

    Tình yêu là đôi cánh nhiệm màu:
    "Em hiểu rằng mỗi lúc đi xa
    Tình anh đối với em là xứ sở
    Là bóng rợp trên con đường nắng lửa
    Trái cây thơm giữa miền đát khô cằn"

    Kết luận của XQ về tình yêu thật sâu sắc và trọn vẹn.
    Những suy nghĩ như thế bây giờ liệu có quý hiếm?

    Thương yêu nhau xin đáp từ ban đầu
    Đong đưa chi cho héo sầu trầu cau.....
  2. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Thời gian như gió thoảng qua
    Tình yêu là cánh đồng hoa giữa trời
    Tay ta nắm lấy tay người
    Dẫu qua trăm suối ngàn đồi cũng qua...
    Mùa thu, có những ngày nắng lên rất lạ lùng. Rất trong, rất nhẹ và rất cao. Nắng lấp lánh trên những phiến lá xanh bóng, nhẩy nhót trên mái tóc người qua. Phố xá và mỗi khuôn mặt người cứ bừng lên như chỉ muốn cười thật tươi với nhau, dù xa lạ...
    Những ngày ấy tôi không thể đừng được, xách xe ra phố tìm cúc vàng. Không phải thứ cúc đại đoá, một bông một cành thô cứng. Mà là những chùm cúc nhỏ, cánh mỏng và dài, lá cũng mỏng manh. Rồi thể nào hôm ấy, trên bàn học cũng rực rỡ một bình hoa, hương hắc hắc ngai ngái lẫn trong màu lá măng xanh mướt mát những giọt nước li ti....
    Có một vài thứ ảnh hưởng tới chúng ta nhiều đến nỗi, nếu không đọc chúng, thì chắc chắn ta bây giờ đã là con người hoàn toàn khác. Cuốn theo chiều gió giúp tôi luôn nhận ra mai luôn là một ngày mới, và khi mình mất đi tất cả thì tương lai vẫn còn. Hoàng tử bé giữ hộ tôi đôi mắt trong để nhìn vào cuộc đời. Cánh buồm đỏ thắm bảo rằng đừng bao giờ cố xua đuổi những giấc mơ. Và Xuân Quỳnh đã dạy cái đứa tôi hoang mang cách đặt niềm tin vào tình yêu:
    "Anh có đi cùng em
    Đến những miền đất lạ
    Đến những mùa hái quả
    Đến những ngày thương yêu
    Qua nắng sớm mưa chiều
    Qua chặng đường tàn phá
    Qua rất nhiều nỗi khổ
    Qua rất nhiều niềm vui...
    Ai đã từng qua những mối tình nhợt nhạt? những cái na ná tình yêu? những đổ vỡ ?...Hãy tin, như Xuân Quỳnh đã tin, như tôi luôn tin, rằng sau tất cả, ai cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc trọn vẹn của mình. Như một cánh đồng hoa bạt ngàn, ngát hương thơm, nói với cuộc đời bằng sự im lặng của tột cùng thanh thản, tột cùng bình yên.
    "Tình ta như hàng cây
    Đã qua mùa bão tố
    Tình ta như dòng sông
    Đã yên ngày thác lũ..."
    Thương yêu nhau xin đáp từ ban đầu
    Đong đưa chi cho héo sầu trầu cau.....
  3. Thusong

    Thusong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    4
    Tôi bắt đầu thích Xuân Quỳnh từ khi có bài tập đọc thêm gì đó trong sách lớp 3, có câu (không nhớ rõ lắm) ?oGiấc mơ hồng sắc trứng?, sau đó là đến ?oTruyện cổ tích về loài người?; rồi khi nghe mấy bài hát phổ thơ ?oThuyền và biển?, ?oThơ tình cuối mùa thu? thì chết mê chết mệt mà chẳng biết là vì sao??? Tiếp đến là ?oSóng? ở sách Văn hồi cấp III. Bài ?oSóng? này tôi đã được con 4 Tập làm văn to tướng đầu tiên vì dám nói khác sách (nhưng chắc cũng chẳng oan vì những suy nghĩ kỳ cục của mình).
    Rồi sau đó là nhiều những bài khác nữa, cũng chẳng biết thích vì sao nữa, chỉ cảm nhận được trong thơ Xuân Quỳnh, tình yêu mãnh liệt, bao dung? nhưng lại rất tự nhiên và nhẹ nhàng như hơi thở. Cả bài này nữa (chép ra đây nhưng không biết có từ nào nhầm không), cũng thích mà không cắt nghĩa được là tại làm sao???
    Lại bắt đầu
    Lại bắt đầu từ những trang giấy trắng
    Lại ngọn đèn, màu mực, những dòng thơ
    Lại nhịp đập bắt đầu, tim rạo rực
    Trước biết bao náo nức với mong chờ
    Một con tàu chuyển bánh ngoài ga
    Làn nước mới, trời xanh và mây trắng
    Ngô non mướt, bãi cát vàng đầy nắng
    Như chưa hề có mùa lũ đi qua
    Như chưa hề có nỗi đau xưa
    Lòng thanh thản trong tình yêu ngày mới
    Những quá khứ ra đi cùng gió thổi
    Thời gian trôi, kí ức sẽ phai nhòa
    Những mùa sen, mùa phượng đã xa
    Trên khắp nẻo lại bắt đầu mùa cúc
    Rồi hoa đào lại tươi hồng nô nức
    Như chưa hề biết đến những tàn phai
    Tay trong tay tôi đã đến bên người
    Tôi chẳng nói điều chi về vĩnh viễn
    Vì mỗi sáng khi mặt trời hiển hiện
    Là một ngày tôi lại bắt đầu yêu
    -XQ-
    "Cây trút lá cho mùa thu thay áo
    Nhuộm một đời vàng..."
  4. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thích thơ của Xuân Quỳnh ở độ sâu lắng và có gì đó rất hiểu cuộc sống, đôi khi tận đến trần trụi!
    Tình yêu trong thơ của Quỳnh không phải là tình yêu sôi nổi của người mới yêu cũng không phải là tình yêu chua chát của quá khứ. Tinh yêu của Quỳnh vừa đến độ nồng nàn và chín chắn.
    Nếu như Quang Dũng khi gặp lại người năm xưa trong "Vườn ổi" thế này:
    "Anh mãi là hai mươi tuổi
    Em mãi là mùa xanh xưa"
    thì Quỳnh lại viết về tình yêu tuổi...16:
    Bài hát Tình yêu em hát ngày xưa
    Những mơ ước chờ mong tuổi trẻ
    Phố xá xanh trong chiều dậy gió
    Phông màn nhung, quá khứ của đời em
    Về đâu rồi điệu hát thân quen
    Những tà áo muôn màu rực rỡ
    Dòng sông chảy suốt bài ca một thủa
    Những khu rừng, thành phố, xóm làng xa...
    Về đâu rồi cô bé ngày xưa
    Mười sáu tuổi đâu rồi năm tháng cũ
    Dòng nhật ký còn nguyên trong cuốn sổ
    Về những làng những phố, những tình yêu
    Chiều mùa xuân xiết nước chân cầu
    Nhà hát đã lên đèn trong tiếng nhạc
    Bài hát nói về bao điều khao khát
    Vẫn tình yêu muôn thủa tự ngày xưa
    Phông màn xanh, thời gian của bây giờ
    Người đứng hát trẻ trung như lời hát
    Gió thao thức những chân trời phiêu bạt
    Thổi điên cuồng trên tà áo thơ ngây.
    A mùa xuân như cầm được trên tay
    Và tuổi trẻ vẫn muôn đời tiếp nối
    Sẽ có mãi cô bé mười sáu tuổi
    Dẫu tóc em năm tháng đổi thay mầu.
    Cả bài thơ như một cuốn phim cuộc đời với những thăng trầm đầy xúc cảm vậy.
    Không có ai để chia tay chiều nayMình tôi đưa tiễn tôi nàyXin lòng vô ưu như ngày thángXin lòng vô ưu cùng cỏ cây
  5. Window_XP

    Window_XP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Mình không đọc nhiều thơ Xuân Quỳnh, có 2 bài ở đây mình rất thích, post ở đây. Nếu các bạn thích thì tìm đọc thêm nhé. Cảm nghĩ về nhà thơ thì có nhiều, cái lớn nhất là sự khâm phục bà.
    CÓ MỘT THỜI NHƯ THẾ

    Có một thời vừa mới bước ra
    Mùa xuân đã gọi mời trước cửa
    Chẳng ngoái lại bước chân trên cỏ
    Vườn hoa nào cũng ở phía mình đi
    Ðường chẳng xa, núi không mấy cách chia
    Trong đáy mắt trời xanh là vĩnh viễn
    Trang nhật ký xé trăm lần lại viết
    Tình yêu nào cũng tha thiết như nhau

    Có một thời ngay cả nỗi đau
    Cũng mạnh mẽ ồn ào không dấu nỗi
    Mơ ước viễn vông, niềm vui thơ dại
    Tuổi xuân mình tưởng mãi vẫn tươi xanh
    Và tình yêu không ai khác ngoài anh
    Người trai mới vài lần thoáng gặp
    Luôn hy vọng để rồi luôn thất vọng
    Tôi đã cười đã khóc những không đâu
    Một vầng trăng niên thiếu ở trên đầu
    Một vạt đất cỏ xanh bắt đầu pha sợi bạc
    Nỗi vui buồn cũng khác những ngày xưa
    Chi chút thời gian từng phút từng giờ
    Như kẻ khó tính từng hào keo kiệt
    Tôi biết chắc mùa xuân rồi cũng hết
    Hôm nay non, mai cỏ sẽ già
    Tôi đã đi mấy chặng đường xa
    Vượt mấy núi mấy rừng qua mấy biển
    Niềm mơ ước gửi vào trang viết
    Nỗi đau buồn dồn xuống đáy tâm tư
    Em yêu anh hơn cả thời xưa
    (Cái thời tưởng chết vì tình ái)
    Em chẳng chết vì anh, em chẳng đổi
    Em cộng anh vào với cuộc đời anh
    Em biết quên những chuyện đáng quên
    Em biết nhớ những điều em phải nhớ
    Hoa cúc tím trong bài hát cũ
    Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
    Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
    Nhưng đâu phải điều em luyến tiếc.
    NHỮNG CON ĐƯỜNG THÁNG GIÊNG
    Tôi yêu những con đường Hà Nội
    Cuối năm cây cơm nguội lá vàng
    Những ngọn đèn thắp sáng lúc hoàng hôn
    Mái phố cũ nhấp nhô trong khói nhạt
    Ngã năm rộng, cỏ ven hồ xanh mướt
    Năm nay đào nở sớm, tháng giêng sang
    Tháng giêng bỡ ngỡ búp vàng non
    Nhiều trẻ con và nhiều chim sẻ
    Những con đường đông vui như tuổi trẻ
    Như cuộc đời, bao kỉ niệm đi qua
    Anh trở về sau những tháng năm xa
    Cây đã lớn, lòng ta nhiều không đổi khác
    Như đất nước vừa qua thời lửa đạn
    Lại ngỡ ngàng: chim nhỏ tháng giêng xuân
    Lòng chưa quên ngọn lửa sáng đêm rừng
    Câu thơ viết dưới bầu trời báo động
    Tôi yêu những con đường gió lộng
    Buổi mai chiều tíu tít bánh xe lăn
    Mỗi ngôi nhà như dáng một người thân
    Ô cửa nhỏ mở về bát ngát.
    Tôi yêu những phố dài tít tắp
    Con đường nào cũng dẫn về anh
    Bước chân đi xoá động cả tâm tình
    Cây trổ lá như thời gian vẫy gọi.
    Những con đường ra đi, nay trở lại
    Chồng gạch cao vừa dỡ ở gian hầm
    Từng chở che người đêm tối bom rung
    Sẽ lớn dậy với ngôi nhà đang dựng
    Thành tường vách chở che cho hạnh phúc
    Thành bậc thềm mở cửa đón ban mai
    Tôi yêu những con đường lấp lánh mưa bay
    Chim sẻ sẻ và mùa xuân đến sớm...
  6. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Đúng !!! Xuân Quỳnh là nhà thơ Vn duy nhất cho đến bây giờ tớ thích nhất !!!
    haha ! và tớ chỉ thuộc hai câu duy nhất
    " hoa cúc xanh có hay là không có
    trong đầm lầy tuổi trẻ anh xa xôi "
    quá hay !!!
    quá phụ nữ !!!
  7. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Bác Days vui tính. Thế này mà bảo là thuộc
  8. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Bác thì lúc nào cũng vui tính ! cháu mới biết đấy thôi ! Đúng là từ lớn đến bé . Không từ bé đến lớn bác không thuộc được thơ ai . Kể cả thơ bác , cũng chả nhớ nốt !
    Hai câu này bác biết là có sai sai cái gì đấy mà bây giờ bác cũng chưa biết sai cái gì cháu ạ ! Thôi kệ ! đừng cười bác tội nghiệp ! bác già mẹi mất rồi !
    Cháu vẫn khoẻ với " Hoa cúc xanh chứ nhỉ " . !!!
  9. Juliana

    Juliana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Trang nhật ký xé trăm lần lại viết
    Tình yêu nào cũng tha thiết như nhau
    Ôi con gái...
    20 tuổi, nghĩ rằng mình đến trọn đời sẽ chẳng yêu được ai nữa, sau khi chia tay mối tình đầu
    Thế mà, thế mà... lại yêu và chia tay, lại yêu, và chia tay.
    Chẳng có cái gì chết mà lại không hồi sinh . Hoặc là chẳng có cái gì chết, nó vẫn âm ỉ sống, rồi chuyển hoá. Hoặc là, mọi thứ đều đơn giản, chẳng có gì sâu sắc, kể cả tình yêu.
  10. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    CON YÊU MẸ
    Con yêu mẹ như ông trời
    Rộng lắm không bao giờ hết...
    Thế thì làm sao con biết
    Là trời ở những đâu đâu
    Trời vừa rộng lại vừa cao
    Mẹ mong bao giờ con tới
    Con yêu mẹ như Hà Nội
    Để nhớ mẹ con tìm đi
    Từ phố này cho đến phố kia
    Là con gặp ngay được mẹ
    Hà Nội còn là rộng quá
    Các đường như nhện chăng tơ
    Khắp phố này cho đến phố kia
    Gặp mẹ gặp làm sao hết...
    Con yêu mẹ như trường học
    Suốt ngày con ở đấy thôi
    Lúc con học lúc con chơi
    Là con luôn gần bên mẹ
    Nhưng đêm con về nhà ngủ
    Là mẹ lại phải xa con
    Một mình mẹ với bóng đêm
    Là mẹ nhớ con lắm đấy
    Tính mẹ là cứ hay nhớ
    Luôn muốn ở gần bên con
    Giá có cái gì gần hơn
    Con yêu mẹ bằng cái đó
    À mẹ ơi!Có con dế
    Luôn trong bao diêm con đây
    Mở ra là con thấy ngay
    Con yêu mẹ bằng con dế......
    Vậy là nhà thơ Xuân Quỳnh đã vĩnh biệt chúng ta được 15 năm 7 tháng 24 ngày...Một quãng thời gian khá dài đủ để lu mờ ký ức...Những vần thơcủa cô vẫn ngày ngày ngân lên trong tâm trí của những người yêu thơ...Sóng sẽ lại vẫn bắt đầu từ gió,Biển vẫn mãi yêu thuyền...
    Không chỉ nổi tiếng và đi vào lòng người với những bài thơ tình nỗi tiếng như: TỰ HÁT,THUYỀN VÀ BIỂN,SÂN GA CHIỀU EM ĐI,TỰ HÁT,NẾU NGÀY MAI EM KHÔNG LÀM THƠ NỮA...
    Xuân Quỳnh đặc biệt thành công trong lòng độc giả với những bài thơ viết cho tuổi thơ,viết cho con..TIẾNG GÀ TRƯA,CON YÊU MẸ...Xin chép lại bài thơ trong trí nhớ,có gì chưa chính xác mong được lượng thứ...
    Caothaiuy

Chia sẻ trang này