1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ XXX

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi minhflamenco, 30/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Thoi đưa chốc đã thu sang
    Lên kinh trọ học nhà hàng Thuỷ Tiên
    Đêm đêm cần mẫn bút nghiên
    Ngày buôn hoa quả kiếm tiền nuôi thân
    Tài lương đống [15], đức chuyên cần
    Kinh nam sử bắc mười phần đã thông
    Uyên sâu kim cổ tây đông
    Tứ Thư vanh vách, Thất Công [16] lầu lầu.
    Làm thơ một bước hai câu [17]
    Ngôn như lưu thuỷ, ý hầu cao sơn.
    Một chiều thi hứng đương cơn
    Rượu ngon một hũ, mẫu đơn một bình
    Chợt nghe vẳng tiếng cười tình
    Nhìn ra tha thướt bóng hình giai nhân
    Tóc mây buông xoã đôi chân
    Đỏ hồng gót ngọc, trắng ngần bờ vai
    Hương thơm nức toả dặm ngoài
    Tuyết lê nhu nhú, hình hài thanh tân
    Trinh rằng: ?oTrước lạ sau thân
    ?oXin đừng e lệ tần ngần mà chi
    ?oCung thương [18] dẫu chẳng ra gì
    ?oCũng xin đề tặng đường thi một bài?
    Rồng bay phượng múa miệt mài
    Thoắt đề trên quạt những hai bài liền
    Giai nhân cảm kích vô biên
    Nguồn thơ lại được tay tiên hoạ vần...
    Lòng thơm ngát mộng mỹ nhân
    Hồn cuồng si ủ những gần những xa
    Chán thơ uống rượu xem hoa
    Say sưa men rượu ngân nga men tình
    Nàng như nóng bức trong mình
    Bao nhiêu xiêm áo thình lình cởi ra
    Trinh bèn hôn thịt thơm da
    Tay đưa lên ngực tay sà xuống mông
    Tưởng rằng nhẵn tựa mỡ đông
    Nào ngờ tóm phải chùm lông, giật mình!
    Cầm đuôi đoán chắc hồ tinh [19]
    Nàng cười: ?oCái giống đa tình đừng lo
    ?oMiễn là bên nhận bên cho
    ?oĐã yêu bất kể nhỏ to, giống loài?
    Trinh nghe hợp lý thở dài
    Khẽ đưa bảo bối từ ngoài vào trong...
    Canh ba hành sự vừa xong
    Gà vừa gáy sáng đã không thấy nàng
    Mùi hương còn thoảng bên màn
    Thơ còn tươi mực trên bàn cổ thư
    Một ngày đầy ắp tâm tư
    Một đêm tri kỷ thành như vợ chồng
    *****
    Khoa thi năm ấy mùa đông
    Đề thi vớ vẩn Trinh không thèm làm
    Đường công danh vốn chẳng ham
    Xé giấy vứt bút bỏ sang quán ngồi
    Quán chủ hai gái sinh đôi
    Cô chị đi lấy chồng nơi đất người
    Cô em xinh đẹp tuyệt vời
    Hàm răng như ngọc nụ cười như hoa
    Thoạt trông thấy khách phương xa
    Dáng đào tha thướt bước ra đón mời
    Rằng: ?oTrông dung mạo đoán người
    ?oĐường hoan lộ [20] hẳn rạng ngời tương lai?
    Trinh buồn: ?oNgán nỗi trần ai
    ?oCông danh bất quá Tú tài, Trạng nguyên
    ?oBảng vàng chắc hẳn đứng tên
    ?oVì chê đề dở cho nên không làm?
    Nàng nghe thương cảm vô vàn
    Đầm đìa bỗng chốc đôi hàng lệ trong
    ?oThương chàng phận bạc long đong
    ?oHọc ba năm rưỡi mà không tiếc gì
    ?oKhinh đề bỏ bút không thi
    ?oQuả là khí phách nam nhi ngút trời?
    Nói xong rót rượu ra mời
    Hai tay nâng cốc tận nơi miệng chàng
    Phía trong vạt áo ngực nàng
    Tuột ra vài cúc trông càng lả lơi
    Trinh liều hôn nhẹ làn môi
    Rồi luồn tay xuống tận nơi trong cùng
    Nàng hơi thoáng chút hãi hùng
    Nhưng không cự tuyệt vẫy vùng, lạ chưa!
    Nhịp nhàng loan phượng mây mưa
    Vượt qua hai ải rồi đưa vào nàng
    Hỡi ôi đào huyết tuôn tràn
    Ba năm một phút rách tan mất rồi...
    Lát sau trí phục lực hồi
    Trinh nâng nàng dậy gạn lời hỏi han
    Hỏi tên, đáp: ?oNgọc Linh San?
    Hỏi gia cảnh, đáp: ?oCháu quan Tư Đồ?
    Hỏi quê, ?oSinh tại kinh đô
    ?oTuổi vừa mười sáu, cam lồ [21] vừa ra
    ?oChưa từng ân ái gần xa
    ?oChưa từng khoe liễu hiến hoa bao giờ
    ?oDuyên châu đỏ thắm đường tơ [22]
    ?oNhững mong quân tử chọn giờ vu qui [23]
    ?oNguyện về cử án tề mi [24]
    ?oNâng khăn sửa túi tiếc gì tri âm [25]?
    Trinh rằng: ?oLỡ gãy ngọc trâm
    ?oPhù dung lỡ nát, sầu câm lỡ lời
    ?oChí trai ngang dọc đất trời
    ?oDễ đâu chôn chặt một đời vào hoa
    ?oThôi nàng thứ lỗi cho ta
    ?oThú vừa cùng hưởng, hận đà chung đôi?
    Linh San tím mặt bầm môi
    Nghẹn ngào uất hận một hồi mới tan
    Rằng: ?oTừ đây dứt tơ đàn
    ?oCó nợ có trả, có oan có đòi?
    Trinh nghe nàng doạ bật cười
    Mặc quần không nói một lời bỏ đi
    *****
    Chiều mưa lạnh ướt làn mi
    Đìu hiu liễu rủ, tường vi héo gầy
    Rượu tràn uống đã ba ngày
    Càng uống càng tủi, càng say càng buồn
    Càng sầu thi hứng càng tuôn
    Trinh bèn cầm bút viết luôn lên tường...
    Chợt nghe huyên náo bên đường
    Một tay kỵ mã dừng cương trước lều:
    ?oTrinh Tùng phạm tội hai điều
    ?oThứ nhất vô lễ tự kiêu xé đề
    ?oBỏ thi, không chịu về quê
    ?oLàm thơ uống rượu chửi thề quan nha
    ?oThứ hai con gái người ta
    ?oĐang tâm vặn lá bẻ hoa tan tành
    ?oNày đây chứng cớ rành rành
    ?oHuyết đào đương sự đọng thành vệt to?
    Nói rồi hét lính trói gô
    Ngang lưng buộc lại, ngựa Hồ [26] kéo lê
    Da tan thịt nát thảm ghê
    Khắp thân cát bụi bốn bề máu loang
    Tống Trinh vào ngục tạm giam
    Hôm sau trình diện trước quan Tư Đồ
    Trinh rằng: ?oThuốc mật roi bồ [27]
    ?oDám xin khấu kiến Kim ô [28] một lần
    ?oNgọc Linh San tự hiến thân
    ?oThực tình không dám lần khân ép bày?
    Quan rằng: ?oMật lớn gan tầy
    ?oĐịnh lời cao ngạo dối rày cửa quan
    ?oLại còn lớn tiếng kêu oan
    ?oNhục hình không dụng chắc càng lẻo môi...?
    Khoảng trong một khắc ba hồi
    Cho Trinh nếm thử vài đôi ngón nghề
    Cùi xiết trửu, móng kim kê
    Chì sôi đổ miệng, mỡ dê luộc đùi [29]
    Đớn đau biết mấy ngậm ngùi
    Tỉnh mê ngàn bận, thác vùi trăm cơn...
    *****
  2. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Mùa xuân gió nhẹ hoa thơm
    Vụ mùa đương bội, gạo cơm trắng ngần
    Đầy đường đám rước hội lân
    Trẻ con tí tửng, gia nhân nô đùa
    Nữ thanh trang điểm thêu thùa
    Đo chùng yếm lụa, ướm vừa váy hoa
    Nam thanh khăn áo lượt là
    Cổ mang cà vạt, giày da bóng lộn
    Cảnh quang thư thả tâm hồn
    Vẳng nghe nhạc ngựa lỏng dồn nhịp cương
    Trên yên toạ một cô nương
    Mắt xanh biêng biếc, má hường hây hây
    Mày thu liễu, tóc phong mây
    Bờ môi mòng mọng, cổ tay tròn tròn
    Chân dài, ức nở, bụng thon
    Rõ là mới lớn, rõ con nhà lành
    Rõ dòng thế phiệt trâm anh
    Thiên kim tiểu nữ quan thanh Tư Đồ
    Mẹ cha tên đặt Ngọc Hồ
    Linh San là chị con cô con bà
    Chiều nay dừng bước kiệu hoa
    Công đường nàng ghé thăm cha vô tình
    Gặp Trinh đang thọ nhục hình
    Xót thương mới hỏi sự tình đầu đuôi:
    ?oTrông chàng khí phách tuyệt vời
    ?oSao ô qui [30] nỡ, ngọc bôi [31] tan tành
    ?oHơi oan thấu tận trời xanh
    ?oXem ra hải án hà thanh [32] có nào!?
    Trinh đang huyết lệ tuôn trào
    Thấy giai nhân hỏi dựa vào mà rên
    Người đâu xinh đẹp như tiên
    Bao nhiêu đau đớn chốc liền nhẹ không
    Đưa tay ve vuốt má hồng
    Thưa rằng: ?oĐâu dám nhọc lòng tiểu thư
    ?oOan này cũng chỉ riêng tư
    ?oNgay gian biết mặt, thực hư rõ ràng
    ?oKhấu đầu một việc nhờ nàng
    ?oTiểu sinh vốn chẳng quen mang gông xiềng...?
    Ngọc Hồ ngẫm nghĩ triền miên
    Đắn đo phải trái chung riêng một hồi
    Phân vân hết đứng lại ngồi
    Bên tình bên hiếu biết thôi bên nào
    Lát rồi lệ ngọc tuôn trào
    Liều mình nàng trộm khoá vào cứu Trinh
    Đêm khuya ngục thất lạnh thinh
    Trai tài gái sắc rùng mình xốn xang
    Trinh rằng: ?oĐêm đã muộn màng
    ?oMuốn xin kết bạn đồng sàng [33] được chăng??
    Nhẹ nhàng nắm lấy tay măng
    Ghé môi thơm miệng, thơm răng, thơm hàm
    Thơm tai, thơm cổ, thơm cam...
    Tiệc đào Lưu Nguyễn [34] tham lam bốn lần
    Ngọc Hồ mụ mị tâm thần
    Ngó ra Trinh đã mặc quần từ lâu
    Rằng: ?oNàng tình nặng ân sâu
    ?oGiao hoan chửa thoả lệ châu la đà
    ?oGối chăn đâu cũng là nhà
    ?oMây mưa chốc lát cũng là phu thê
    ?oChuyến này biền biệt sơn khê
    ?oXin đừng mong ngóng ngày về làm chi?
    Nói rồi thơm nhẹ làn mi
    Phủi quần xách áo ra đi vội vàng...
    *****
    Đêm về trên trấn Bình Khang
    Đèn hoa rực rỡ, rộn ràng phách sên
    Phấn hương thơm toả đôi bên
    Này đây hẳn chốn Đào Nguyên [35] tiên bồng
    Bao nhiêu con gái má hồng
    Quần trong khoe lụa, áo trong khoe mầu
    Môi xanh, môi đỏ, môi nâu [36]
    Tóc đen, tóc trắng, tóc sâu... đủ người
    Bao nhiêu giọng nói câu cười
    Tha hồ cho khách làng chơi chọn vàng
    Lẻ loi giữa đám cao sang
    Có người thiếu nữ lơ làng bước chân
    Hình dong đượm nét phong trần
    Tóc tai dơ bẩn, áo quần rách bươm
    Mặt mày tiều tuỵ thảm thương
    Phong ba lộ nét, bụi đường vấy ngang
    Dừng chân trước một nhà hàng
    Đắn đo chốc lát rồi nàng bước lên
    Nhẹ nhàng ngồi góc bàn bên
    Khẽ truyền tửu nhị mang lên ba vò
    Thái hai cân [37] rưỡi thịt bò
    Nửa rán áp chảo, nửa kho xì dầu
    Lai rai nhậu suốt đêm thâu
    Vừa ăn vừa nhỏ lệ châu dầm dề
    Canh tư gà giục bốn bề
    Gục đầu nàng mới ngủ mê trên bàn
    Sáng ra quán chủ hỏi han
    Men say nàng vẫn miên man rượu nồng
    Ngực căng, cổ ngấn, vai hồng
    Xem ra gió nội hương đồng là đây
    Tham lam quán chủ sắp bày
    Thanh lâu nàng bị đưa ngay vào màn
    Hỏi ra chính Ngọc Linh San
    Cùng Trinh Tùng mới dâm gian ngày nào
    Khi xưa cơn giận tuôn trào
    Ra oai nàng lỡ vội vào báo quan
    Nào ngờ da nát thịt tan
    Tình nhân thọ nạn hàm oan thấu trời
    Khi xưa định doạ mà thôi
    Nào ngờ máu chảy lệ rơi hãi hùng
    Linh San ân hận vô cùng
    Khi không đập miếng đỉnh chung [38] tan tành
    Máu đào dẫu chảy cũng đành
    Màng hoa rách nát còn lành được chăng!
    Tơ hồng Nguyệt lão khéo dăng
    Yêu nhau mỗi ngả mỗi đằng bơ vơ
    Lệ tương tư nhỏ hững hờ
    Vì tình lạc bước giang hồ tìm Trinh
    Khoá son nàng khép cửa mình
    Bơ vơ lều quán, mặc tình phấn hương
    Buồn thay môi đỏ má hường
    Đớn đau phận liễu gặp phường lưu manh
    Đêm qua lạc chốn lầu xanh
    Tiền ăn không đủ, nàng đành bán thân
    Khách đầu họ Mặc tên Cân
    Quê vùng Hà Bắc, vốn dân đào vàng
    Nàng rằng: ?oSố kiếp phụ phàng
    ?oTấm thân đành để khách làng chơi hoa
    ?oThiếp không dám lấy tiền boa
    ?oChỉ mong quân tử mát xoa [39] nhẹ nhàng?
    Khách rằng: ?oKhi tối chọn hàng
    ?oBao người ta chỉ thấy nàng là ưng
    ?oGiờ đây người lạ tình dưng
    ?oTrải vài ba cuộc tưng bừng ái ân
    ?oChốc mà khăng khít tình thân?
    Nói xong khách tự cởi quần thoát y
    Đứng lên múa khúc Điêu Ly [40]
    Dáng quay nhịp bước tinh vi vô cùng
    Linh San thoạt cũng hãi hùng
    Sau cao hứng - đứng dậy cùng múa đôi
    Mặc cho nước chảy bèo trôi
    Thân trần lấm bụi tắm rồi lại trong
    Khi dìu dặt, lúc thong dong
    Khi ngoáy mông hạc, lúc cong lưng ngà
    Giương vòi ong hút nhuỵ hoa
    Cả đêm mật ngọt trào ra ba lần
    *****
  3. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Trinh Tùng từ bữa thoát thân
    Giang hồ lưu lạc bước chân điêu tàn
    Bao ngày cỏ đệm sương màn
    Bao ngày không được truy hoan lần nào
    Bao ngày đói khát cồn cào
    Tủi thân ngẫm nghĩ lệ trào bờ mi
    Đường dài lầm lũi chân đi
    Một chiều lạc bước dừng chi bên đàng
    Non tây chợt thấy cửa hang
    Bên trong thấp thoáng một nàng áo xanh
    Trinh mừng, hỏi chuyện loanh quanh
    Ngâm thơ gạ gẫm yến oanh giải sầu
    Rằng: ?oĐời bãi bể nương dâu
    ?oBất công giả dối biết đâu mà lường
    ?oChỉ còn chăn gối yêu thương
    ?oXin nàng qua hết đêm trường cùng ta?
    Nàng cười: ?oRõ thật đào hoa
    ?oĐang tâm ân ái bà già này chăng
    ?oSức trai dù khoẻ dù hăng
    ?oSo ra kinh nghiệm chẳng bằng ta đâu?
    Nói xong e lệ ngẩng đầu
    Trời ơi, nhăn nhúm tóc câu da mồi!
    Trinh run rẩy bước giật lùi
    Trượt chân ngã ngửa dưới đùi lão nhân
    Kêu rằng: ?oCao thấp chưa phân
    ?oNhưng xem tuổi tác có phần so le
    ?oDẫu là giao bái [41] phu thê
    ?oVẫn cần hợp tuổi, hợp quê, hợp tình
    ?oTiểu nhân vốn kẻ hậu sinh
    ?oDám xin tiền bối rộng tình xót thương?
    Cười rằng: ?oAnh rõ vô lương
    ?oHỏi xem ai gạ lên giường trước ai
    ?oĐã yêu đừng kể gái trai
    ?oĐừng so tuổi tác, đừng nài non tơ?
    Trinh nghe chợt tỉnh cơn mơ
    Dục tình đạo lý bấy giờ mới thông
    Hai người ân ái thong dong
    Tình dù đầu bạc răng long vẫn tình...
    Bâng khuâng cơn mộng ba sinh
    Sáng ra Trinh bỗng giật mình nhìn quanh
    Tênh hênh giữa bãi cỏ xanh
    Nào đâu động ngọc, lão tình nào đâu
    Một dòng suối chảy khe cầu
    Một làn sương tựa khói sầu nhẹ vương
    Cảnh như ly khúc Tiêu Tương [42]
    Tình như chinh phụ đêm trường ngóng ai...
    Chợt nghe cộm dưới quần dài
    Móc ra pho sách cùng hai túi vàng
    Một tờ thư gấp gọn gàng
    Nét thần tiên thảo mấy hàng buông lơi
    Viết rằng: ?oChót lưỡi đầu môi
    ?oYêu như nước chảy sông trôi mới là
    ?oDục tình tràn khắp thiên hà
    ?oÂm dương tụ lại, tuyết hoa dồn vào
    ?oYêu nhau trinh bạch thanh cao
    ?oYêu nhau như thể khát khao sinh tồn
    ?oYêu nhau bằng cả tâm hồn
    ?oYêu nhau bằng mắt, bằng lưng, bằng tay
    ?oYêu cho mặn ngọt chua cay
    ?oYêu cho sóng cuộn, trời đầy bão giông
    ?oYêu dài xuân hạ thu đông
    ?oNgười hơn cầm thú, yêu không có mùa [43]
    ?oYêu nhau lăn lóc mây mưa
    ?oYêu nhau, to mấy cũng vừa cũng xinh...
    ?oKhá khen trẻ đã có kinh
    ?onghiệm yêu đương với ******** giỏi ghê
    ?oĐêm qua tỏ mấy ngón nghề
    ?oQuả là sức đỉa máu dê hơn người
    ?oBạc vàng, bí kíp tặng rồi
    ?oCông danh sự nghiệp một buổi mà nên?
    Trinh mừng, lạy địa vái thiên
    Rằng xin ráng sức cơ duyên đạo tình
    Sách kia nhìn lại nguyên hình
    Tiêu đề ghi rõ: ?oDục tình cẩm nang?
    Càng xem càng thấy xốn xang
    Càng xem càng hiểu, đạo càng tinh thông
    Bẩy mươi hai thế phượng rồng
    Suy tư từng chữ thuộc lòng từng chương
    Đoạn bày bôi phấn thoa hương
    Đoạn bàn thảo dược cường dương bổ tỳ
    Đoạn lưu ý cách đứng đi
    Cách xoa, cách vuốt, cách di, cách sờ
    Cách đàn hát, cách ngâm thơ
    Cách làm nũng nịu, cách vờ vấn vương
    Hiểu thêm bao cách phấn hương
    Biết thêm bao kiểu âm dương giao hoà
    Ngày ngày ngẫm nghĩ gần xa
    Đêm đêm rèn luyện tay hoa cho rành
    Ba năm thấm thoắt trôi nhanh
    Dục công cái thế chàng đành hạ sơn
    Từ khi chép vượt Vũ môn [44]
    Tiếng lành truyền rộng, tin đồn lan xa
    *****
  4. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Xuân về đào lại nở hoa
    Con gái môi thắm nước da mịn màng
    Tình yêu căng nhựa tuôn tràn
    Hồn si run rẩy cung đàn chơi vơi
    Chiều xuân mưa bụi rơi rơi
    Ngọc Hồ bất chợt thấy đời buồn tênh
    Từ ngày thất tiết cứu Trinh
    Giao hoan chưa thoả nhân tình đã xa
    Nhớ người lệ nhỏ, châu sa.
    Vì tình mắc tội, mẹ cha mắng rày
    Ngẫm đời toàn những đắng cay
    Liều thân cũng định ra tay đôi lần
    Ngặt vì còn đủ song thân
    Ngặt vì chữ hiếu ngàn cân chưa tròn
    Ngặt vì tuổi hãy còn son
    Lòng còn hừng hực, tình còn muốn yêu
    Những khi gió sớm mưa chiều
    Một lần thoả ước nguyện nhiều lần thêm
    Những khi chăn ấm đệm êm
    Nõn nà trằn trọc canh đêm trải dài
    Những khi xem ảnh nghe đài
    Khoả thân nàng lại vật nài nhớ Trinh
    Đời vui sướng nhất chữ tình
    Buồn đau nhất cũng chỉ mình chữ yêu
    Một hôm thả gót phiêu diêu
    Trên bờ đê ngắm cánh diều chơi vơi
    Ngọc Hồ bỗng thấy một người
    Mắt đưa lúng liếng, miệng cười làm thân
    Tự xưng họ Mặc tên Cân
    Muốn cùng giao hợp một lần cho quen
    Rằng: ?oĐừng câu nệ nhỏ nhen
    ?oXin nàng mở khoá rút then cho rồi
    ?oChân đê chiều tối không người
    ?oCỏ xanh làm gối gió trời làm chăn
    ?oChung Lăng chén tiễn [45] mấy lần
    ?oGối chăn phút chốc thành thân vô cùng?
    Ngọc Hồ nổi giận đùng đùng
    Định dang tay tát vỡ tung mặt dầy
    Nào ngờ khách quá nhanh tay
    Luồn mình cúi xuống tóm ngay tuyết đào
    Một tay khách giữ đôi phao
    Tay kia luồn dưới yếm đào thoả thuê
    Nàng như hoa đẹp chân quê
    Gặp phường ong **** đê mê rụng rời
    Nhìn Cân ngọc diện sáng ngời
    Thôi đành lòng thử buông lơi cầm chừng
    Hơi thở gấp, mặt đỏ bừng
    Mắt huyền nhắm chặt lệ rưng đôi hàng
    Môi hơi hé mở dịu dàng
    Rung rung bồng đảo mang mang hạ đài
    Cân chưa kịp cởi quần dài
    Chợt nghe tiếng quát bên tai ầm ầm:
    ?oKhéo sao chọn chỗ gian dâm
    ?oNgang nhiên trai gái trao thân giữa đường!?
    Ngọc Hồ tái xám má hường
    Chuyện đà lộ tẩy còn chường mặt ai
    Vết nhơ trước một nay hai
    Liều thân thác xuống Tuyền Đài [46] cho xong
    Nghĩ rồi nhảy vọt xuống sông
    Nước đen [47] lờ lững một dòng buồn tênh
    Cân còn nằm ngửa tênh hênh
    Đã nghe tiếng sóng dập dềnh xa xa
    Xót thương lệ tự chảy ra
    Mối ân tình ấy thôi đà kiếp sau
    Quan Tư Đồ quá đớn đau
    Chưa lời sinh biệt đã câu tử lìa
    Vừa thương con gái tái tê
    Vừa sai lùng bắt Cân về tống giam...
    Trên đời lắm chuyện trái ngang
    Ngọc Hồ trôi đến Bình Khang thì dừng
    Một bà lão sống ven rừng
    Thấy nàng còn sống vui mừng khôn nguôi
    Thân già một bóng đơn côi
    Từ nay có đứa con nuôi, đỡ buồn.
    *****
    Trường giang sóng vỗ dập dồn
    Dân chài tay kéo lưới dồn cá xa
    Chợ chiều họp bến Hoàng Hoa [48]
    Bán mua tấp nập kẻ ra người vào
    Một thanh niên rõ to cao
    Thịt săn cuộn chắc, lông mao rậm dày
    Phùng môi, trợn mắt, dang tay
    ầm ầm thét lác giữa ngay chợ chiều
    Một nàng con gái mỹ miều
    Yếm đào xộc xệch váy điều so le
    Khuôn mai đầy vẻ tái tê
    Thân ngà run rẩy, mặt nghê bơ phờ
    Trinh đang dạo bước thẩn thơ
    Giữa đường gặp chuyện ngẩn ngơ bật cười
    Rằng: ?oTrông cơ bắp tuyệt vời
    Mà sao bụng dạ hẹp hòi tiểu nhân?
    Thanh niên tức giận vô ngần
    Sẵn đao giắt ở cặp quần, rút ra
    Trinh cười: ?oSống chết chẳng qua
    ?oSống là mộng ảo, chết là gió bay
    ?oĐời người ngắn một gang tay
    ?oSống sao cho khỏi dứt day tâm hồn
    ?oViệc gì cả giận mất khôn
    ?oNam nhi ai lại đánh lộn nữ nhi...?
    Thanh niên biến sắc tức thì
    Vội co đôi cật [49], vội quì đôi chân
    Dập đầu: ?oKhẩu khí cao nhân
    ?oĐem so giọng lưỡi phàm trần khác xa
    ?oĐệ con nhà đại phú gia
    ?oTuổi là hăm bốn, hiệu là Thẩm Du
    ?oSay sưa phim ảnh dâm thư
    ?oThanh lâu, kỹ viện thân như người nhà
    ?oTrời sinh vốn khiếu giăng hoa
    ?oLại cho của ấy gấp ba người thường
    ?oĐêm ngày thưởng nguyệt đùa sương
    ?oăn chơi có tiếng nhất phường Đồng Xuân
    ?oBữa nay tương kiến cao nhân
    ?oMới hay danh tiếng xa gần gió mây
    ?oĐệ xin bái lạy làm thầy
    ?oXin theo học đạo, tối ngày có nhau?
    Trinh rằng: ?oDầu trước dầu sau
    ?oCũng từ mang nặng đẻ đau mà thành
    ?oCũng rồi một nắm cỏ xanh
    ?oĐệ đừng câu nệ chức danh làm gì?
    Du rằng: ?oDạ đã tạc ghi
    ?oBấy lâu hư hỏng cũng vì vô duyên
    ?oTơ thừa xin chút chân truyền
    ?oGối chăn sành điệu, thần tiên khác nào?
    Trinh rằng: ?oDục học thâm cao,
    ?oCho ra tình nặng, nhận vào ân sâu
    ?oKim đâm vào thịt thì đau
    ?oThịt đâm vào thịt nhớ nhau suốt đời
    ?oAnh hùng dũng mãnh tuyệt vời
    ?oCũng là nhỏ bé trong môi nhân tình
    ?oThiên tài trác tuyệt thông minh
    ?oCũng là ngờ nghệch bên mình mỹ nhân...?
    Thầy trò ý hợp tình thân
    Say sưa đàm đạo đến gần nửa đêm
    *****
    Heo may nhuộm lá vàng thêm
    Lìa cành gió thổi xuống thềm thanh lâu
    Bình Khang quen lối vó câu
    Dập dìu công tử giải sầu ca nhi
    Bao năm chôn gói xuân thì
    Một đêm biết mấy người đi kẻ về
    Ngỡ ngàng gió nội hương quê
    Tao nhân đâu dám ngẫm về tà dâm
    Chị em kỹ nữ đồng tâm
    Ngón nghề thi hoạ sắt cầm đều hay
    Chiều thu gió mát hây hây
    Linh San tiếp khách gốc cây Đinh hoàng
    Khách rằng: ?oTrước lúc đồng sàng
    ?oXin cho nghe một bản đàn Nam Quân [50]?
    Linh San chậm rãi khoả thân
    Ôm đàn gẩy khúc Vũ Tần Phong Hoa [51]
    Tiếng vui rạo rực gần xa
    Tiếng buồn li biệt Bá Nha, Tử Kỳ [52]
    Tiếng nghẹn ngào buổi phân ly
    Tiếng hoan lạc phút vu qui kéo dài
    Tiếng cao réo rắt tai ngoài
    Tiếng trầm u uẩn ngân dài tai trong
    Ngực căng ép hộp đàn cong
    Nhũ hoa nén lại núm hồng rung rung
    Tay măng khéo léo lạ lùng
    Ngón dài khoan nhặt từng cung phím hờ
    Khách nghe lòng những ngẩn ngơ
    Ngẫm rằng: ?oBốn khúc bao giờ gẩy xong??
    Tình càng chờ đợi càng mong
    Càng khêu gợi những đường cong mỹ miều
    Mặc lòng, nhạc vẫn phiêu diêu
    Mà trăng dần sáng, bóng chiều dần tan
    Tay thon vẫn mải mê đàn
    Nàng như quên cuộc truy hoan sắp rồi
    Khách bèn vừa đứng vừa ngồi
    Vừa nghe, vừa ngắm, vừa cười, vừa rên
    Bao nhiêu đau đớn ưu phiền
    Theo dòng nhạc khúc chảy liền ra sân
    Trên làn da mịn trắng ngần
    Có hơi lưu thuỷ phù vân đôi dòng...
    Canh ba nàng gẩy đàn xong
    Vườn khuya bóng lẻ tiếng thông rì rào
    Tìm quanh khách thấy đâu nào
    Tiền boa đã kẹp sẵn vào sách thơ
    *****
  5. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Một ngày quán chủ bước vô
    Rằng: ?oĐây tân nữ Ngọc Hồ mới qua
    ?oNhờ chị em giúp gần xa
    ?oNgón nghề truyền hết mới là tri âm...?
    Một nàng áo vải quần thâm
    Sắc xuân mơn mởn ngang tầm Linh San
    Mắt nai hoen lệ chứa chan
    Hình dong thây lẩy, dung nhan bơ phờ
    Linh San nhác thấy Ngọc Hồ
    Chị em run rẩy ôm vồ lấy nhau
    Nửa mừng rỡ, nửa tủi đau
    Trớ trêu Hợp Phố tụ châu [53] chốn này
    Ngọc Hồ rơi lệ giãi bày
    Căn nguyên câu chuyện từ ngày cứu Trinh:
    ?oLiều thân tự tử một mình
    ?oRồi bà lão vớt nên tình mẹ con
    ?oThương yêu bền nghĩa keo sơn
    ?oRuột già thân thiết còn hơn người nhà
    ?oBốn mùa thấm thoắt trôi qua
    ?oLên cơn hen cấp lão bà ra đi
    ?oVay tiền trả nghĩa tử ly
    ?oLo tròn đạo hiếu nàng đi bán mình...?
    Linh San thổn thức tâm tình
    Chọn lời an ủi linh tinh một hồi
    Rằng: ?oEm tới chốn đây rồi
    ?oBẽ bàng cứ gạt lệ cười là xong?
    Thời gian cách mặt xa lòng
    Ngọc Hồ quen chuyện **** ong đi về
    Dục tình nàng vốn đam mê
    Dẫu là tủi hận chẳng hề oán than
    Khách chơi thù tiếp nhẹ nhàng
    Nghề chơi tỏ được muôn vàn lối hay
    Cuộc chơi giữ trọn đắm say
    Khách về lưu luyến vơi đầy phòng loan
    Sông dài trôi nổi thuyền lan
    Buồn vui gửi lại tiếng đàn câu thơ
    *****
    Từ khi trốn lệnh Tư Đồ
    Mặc Cân chìm nổi giang hồ lênh đênh
    Chông gai dặm bước gập ghềnh
    Nhiều hôm trăn trở buồn tênh khóc thầm
    Thân trai cường tráng đa dâm
    Mộng tình bí bách sầu câm nghẹn lời
    Tay trơn bụng đói rã rời
    Đói tình còn khổ bằng mười đói ăn
    Một đêm đương lúc sáng trăng
    ánh vàng nhuộm cỏ sương giăng mịt mùng
    Cân đang não dạ não lòng
    Sầu thơ muốn phát từ trong ra ngoài
    Lều tranh cửa đóng then cài
    Đột nhiên thơm nức hương nhài lâng lâng
    Một nàng thiếu nữ khoả thân
    Nõn nà như ngọc trắng ngần như hoa
    Mịn màng tươi mát thịt da
    Đùi thon mỹ lệ nhũ hoa điểm hồng
    Chỉ hiềm thấp thoáng sau mông
    Hình như có một chùm lông rất dài
    Quả nhiên đuôi mọc ra ngoài
    Thoạt trông đã biết là loài hiếu dâm
    Mặc Cân chưa kịp định tâm
    Đã nghe hồ nữ thì thầm bên tai
    ?oĐêm nay một gái một trai
    ?oXin chàng hãy thử ra oai xem nào?
    Cân nghe xúc động dạt dào
    Hồ ly thì có khác nào gái tơ
    Ngẫm rồi hắng giọng đọc thơ
    Vừa tuôn ý ngọc, vừa sờ thoả thuê
    Hồ ly thích chí đê mê
    Miệng cười lơi lả, thạch kê [54] ngoáy tròn
    Điêu Ly vũ điệu mê hồn
    Cân cùng hồ nữ lưng dồn tay đưa
    Sải chân theo nhịp mây mưa
    Vừa xoay vừa cởi áo thừa quần trong
    Ngoài vườn mưa nhỏ long tong
    Trong nhà tình thuỷ đôi dòng chảy ngang...
    Canh tư gà bỗng gáy vang
    Hồ ly thỏ thẻ oanh vàng bên tai:
    ?oTuy rằng vừa lớn vừa dài
    ?oVừa to cơ bắp, vừa tài Điêu Ly
    ?oNhưng xem ra chốn Bạch mi
    ?oMột mình thoả nguyện còn gì gối chăn
    ?oChàng nên học đạo vài năm
    ?oBữa mai là đúng ngày rằm tháng ba
    ?oĐợi khi nắng khuất bóng tà
    ?oTrinh Tùng chàng nhớ chạy ra nhận thầy...?
    Dứt lời nàng vội biến ngay
    Lông đuôi vừa rụng bám đầy chăn hoa
    *****
    Trinh Tùng nhân tiết tháng Ba
    Cùng Thẩm Du dạo bước qua ngõ Đào
    Xảy đâu thấy một anh hào
    Mặt mày tuấn tú chân cao lưng dài
    Thấy Trinh bước đến vái dài
    Rồi rung đùi nhẩy múa bài Điêu Ly
    Miệng cao giọng khúc Xuân Qui [55]
    Tiếng ca xuất quỉ, dáng đi nhập thần
    Trinh Tùng không chút ngại ngần
    Quần đùi áo lót dần dần cởi ra
    Nhún chân theo nhịp năm ba
    Quay cuồng vũ điệu Tố Nga đồng sàng
    Chàng kia đứng lặng bàng hoàng
    Thẹn thùng nước mắt đôi hàng long lanh
    Rằng: ?oBấy lâu chỉ nghe danh
    ?oĐâu ngờ tài lực tinh anh vô ngần
    ?oTiểu nhân họ Mặc tên Cân
    ?oLòng thành năm tấc xin dâng theo hầu
    ?oDặm trường tiếp nối vó câu
    ?oQuyết không quản ngại rừng sâu núi dài?
    Trinh cười: ?oĐệ nói chẳng sai
    ?oMỗi người chỉ thạo một vài tuyệt chiêu
    ?oSức mòn tài lẻ phiêu diêu
    ?oMột thân lập nghiệp xem chiều hơi khoai
    ?oSao bằng sát cánh kề vai
    ?oThầy trò dồn sức chí trai tung hoành
    ?oHữu duyên tương ngộ đã đành
    ?oVô duyên thiên lý cũng thành tri âm?
    Thẩm Du nắm chặt tay Cân
    Rằng: ?oGặp nhau mới một lần đã yêu
    ?oĐồng môn, đồng giới, đồng liêu
    ?oTừ đây huynh đệ sắt tiêu [56] đồng lòng?
    Mặc Cân xúc động vô cùng
    Đầm đìa nước mắt đôi dòng chảy xuôi
    Thề rằng: ?oGhi nhớ khôn nguôi
    ?oThân này xin gắng một buổi báo ân?
    Từ khi có được Mặc Cân
    Trinh Tùng như hổ thêm chân thêm đầu
    Như rồng thêm cánh thêm râu
    Oai phong giữa chốn thanh lâu nhà hàng
    Sáng ôn lý thuyết đàng hoàng
    Chiều chiều lại tới Bình Khang thực hành.
    *****
  6. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Một lần gió mát trăng thanh
    Thầy trò ba kẻ xuất hành chơi đêm
    Tiếng ve rên rỉ buồn thêm
    Sương sa đọng những hạt mềm trong veo
    Người đi bóng đổ trăng theo
    Cây buồn xao lá suối reo rì rào
    Hoa đêm hương toả ngạt ngào
    Ngỡ như hương phấn má đào tiên nga
    Bỗng nghe tiếng hát từ xa
    Nửa như tiếng thở, nửa là tiếng rên
    Từng cơn ai oán ưu phiền
    Ai nghe cũng phải bật lên khóc thầm
    Thầy trò kinh ngạc dừng chân:
    Dưới trăng trắng nõn khoả thân hai nàng
    Cân, Du định tới liên sàng
    Trinh cười ngăn lại: ?oVội vàng mà chi
    ?oRõ là uẩn khúc điều gì
    ?oXem ra oan khuất xuân thì cả đôi?
    Nói rồi hắng giọng liếm môi
    ?oHai nàng cho hỏi đôi lời được chăng??
    Giật mình ôm kín ngực măng
    Hai nàng kinh hãi bàng hoàng ngoái trông
    Thẹn thùng khép nép đôi mông
    Đột nhiên chết lặng. Thật không ai ngờ!
    Ba thầy trò cũng sững sờ...
    Dưới trăng tỉ muội Ngọc Hồ, Linh San!
    Trinh Tùng lệ nhỏ chứa chan
    Lại gần ghì xiết hai nàng vào tay
    Nụ hôn kèm cả đắng cay
    Cả thương xót lẫn vơi đầy nhớ nhung
    Phút đoàn viên thật lạ lùng
    Hai nàng cảm động rưng rưng nghẹn ngào
    Nước đâu từng đợt tuôn trào
    Hương tình ngát toả dạt dào từng cơn
    Trinh rằng: ?oTa vẫn nghe đồn
    ?oHai nàng bày bán thịt lợn đâu đây
    ?oNhớ tình chăn gối mưa mây
    ?oVào Bình Khang hỏi mấy ngày chẳng ra
    ?oTưởng rằng **** đã bay xa
    ?oTrách mình phận bạc, ngẫm mà vô duyên
    ?oNay Lưu Nguyễn lại gặp tiên
    ?oThật là thoả những ước nguyền bấy lâu?
    Hai nàng thổn thức lệ châu
    Nhắc từng chuyện cũ buồn đau thế nào:
    ?oKiếp hồng nhan, phận má đào
    ?oLỡ chân cùng lạc bước vào Bình Khang
    ?oNgỡ đường hoan lộ thênh thang
    ?oĐâu hay sỏi ngọc, thau vàng mông lung
    ?oPhường khinh bạc lắm như sung
    ?oChính nhân quân tử muốn lùng chẳng ra
    ?oBàn đi tính lại đêm qua
    ?oChị em quyết bỏ trốn xa vũng lầy
    ?oThoát rồi thoả chí gió mây
    ?oXé tan y phục mừng ngày thái lai
    ?oÔng trời có mắt chẳng sai
    ?oNay duyên kỳ ngộ, đây bài hoàn lương
    ?oTừ rày đắm đuối yêu thương
    ?oThuỷ chung dù có phong sương dãi dầu?
    Mặc Cân bước tới cúi đầu
    Cố nhân tình cũ nhận nhau một hồi
    Rằng: ?otruân chuyên đã qua rồi
    ?oTừ nay loan phượng kề môi ấp lòng
    ?oTừ nay chắp mối tơ hồng
    ?oNối tình dang dở bến sông hôm nào...?
    Thẩm Du e thẹn định chào
    Nhưng vì thương cảm nghẹn ngào lệ rơi
    Hồi lâu không thốt nên lời
    Miệng hoa nở một nụ cười ngô nghê
    Tay cầm vạt áo vân vê
    Lát rồi cất giọng tái tê ôn tồn
    ?oVẫn nghe danh nổi như cồn
    ?oBữa nay mới được thấy mặt giai nhân
    ?oQuả là quyến rũ vô ngần
    ?oMịn hơn hoa hậu, tiểu nhân xin thề...?
    Lời yêu trao đổi chán chê
    Lệ thương nhỏ ướt dầm dề cỏ xanh
    Trinh rằng: ?oTình cũ chân thành
    ?oHãy cùng ca khúc đồng thanh liên sàng?
    Năm người phấn khởi hân hoan
    Yêu nhau dưới ánh trăng vàng lung linh
    Năm thân chung một thể hình
    Năm hồn hoà một khối tình bao la
    Tay chân lẫn lộn thịt da
    Này là lá thắm, này là cỏ non
    Này là ngõ hẻm cuối thôn
    Này là đại thụ dập dồn phong ba
    Này là nhũ ngọc tuyết hoa
    Này là suối ngọt chảy ra từng dòng...
    Cuộc yêu kéo đến rạng đông
    Yến oanh rũ cánh tỉa lông một hồi
    Tình còn vương vấn đầu môi
    Dục còn khắc khoải đầy vơi trong lòng
    Năm người xuống tắm suối trong
    Rồi lên nằm giữa cánh đồng nghỉ ngơi
    Trên cây chim hót vang trời
    Cỏ hoa rực nắng, mây trôi lững lờ
    Mấy nhành liễu rủ lơ thơ
    **** vàng xao lượn như mơ, dập dồn...
  7. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Thay lời kết
    Thật ra tác phẩm chưa dừng ở đây ?" cảnh đoàn viên của năm nhân vật chính, mà còn có đoạn kết với chừng hai, ba trăm câu thơ, lời lẽ uyển chuyển sâu sắc, ý tứ khiêm nhã diệu ảo. Hiềm nỗi lúc ông chú đẻ ngâm đoạn này cũng là lúc bản ngã cùng giai nhân cao hứng giật mình, nên đột nhiên thi mạch trở nên hỗn độn mơ hồ không thể nắm bắt được.
    Sau này trong nhiều đêm đông giá lạnh, mưa phùn rả rích, bản ngã ân hận nghẹn ngào vì sự giật mình không đúng lúc, thắp bạch lạp ngồi vắt óc gắng nhớ lại từng lời vàng ý ngọc. Than ôi thẩy đều là vô ích. Vài lần bản ngã chèo thuyền ngược dòng Canh La về thượng nguồn, mong tìm lại được dấu tích cố nhân. Hỡi ôi bóng người xưa như hạc nội mây ngàn, phiêu diêu biết nơi nao mà tìm.
    Cũng đôi lần bản ngã liều thân bắt chước lối hành văn, vận dụng tính logic của mạch truyện mà cố bịa ra một đoạn kết cho hoàn chỉnh, kiểu như thế này:
    ?oĐể cho nhân loại trường tồn
    Ông xanh kia ghép thịt hồn với nhau
    Thế rồi mãi mãi về sau
    Gái trai liên tục sướng - đau vì tình...?
    Hoặc như:
    ?oYêu nhau muôn sự ở hồn
    Yêu nhau chẳng kể là khôn hay dài (dại)
    Yêu nhau chẳng kể ngày mai
    Trời sinh hồn ?" xác miệt mài yêu nhau...?
    Nhưng đều cảm thấy chúng dớ dẩn, quê mùa, kệch cỡm và trống rỗng, nếu ghép vào hẳn sẽ xúc phạm đến giá trị của nguyên tác lắm lắm. Thật giống như khi ca sĩ nửa mùa HK định viết thêm chương cuối cho bản ?oGiao hưởng hành khất? của Phrystomum, điêu khắc gia nghiệp dư TS muốn tái tạo lại bắp chân cho tượng thần Ethasiar ở Lantica, hay đơn giản hơn, giống như ông QS đòi bỏ hành đập trứng vào bát phở chay ?" món đặc sản gia truyền của nhà họ Bàn này vậy.
    Vì thế mà bản ngã trước xin độc giả lượng thứ cho sự thiếu sót, sau đành nhớ đến đâu ghi lại đến đó, chỉ dám chú giải thêm dăm ba câu ngờ nghệch, chứ tuyệt nhiên không dám sửa vào nguyên tác dù là một chữ. Còn đoạn kết quyết để ngỏ đó, ngõ hầu dành cho độc giả, mỗi người đều có một nhãn quan về chuyện phòng the, tự suy ngẫm mà phán đoán cho riêng mình một kết cục.
    Ngoài ra, nếu ai đó may mắn tình cờ bắt gặp một căn nhà sàn giữa chốn thâm sơn cùng cốc nơi thượng nguồn sông Canh La, bên trong có ông chú đẻ đang cao giọng ngâm thơ cùng một nàng con gái xinh đẹp mình vận độc chiếc áo pun trắng ngắn tay màu cam, thì xin làm ơn chuyển hộ bản ngã lời chào trân trọng tới ông chú đẻ và nụ hôn cho giai nhân, và đặc biệt đừng quên photocopy hay chép lại giùm đoạn kết để bổ khuyết cho tác phẩm vốn dĩ đã rất hoàn thiện này.
    Bàn Tải Cân
    --------------------------------------------------------------------------------
    [1] Tứ này mượn của con trai bạn tôi, năm nay 3 tuổi.
    [2] Bình Khang: tên một phường ở kinh đô Trường An, đời Đường, nơi có nhiều thanh lâu kỹ viện. Được dùng để chỉ nơi ở của kỹ nữ nói chung.
    [3] Đàn Tinh: còn gọi là Tinh Cầm hoặc đàn sao, một loại đàn bằng gỗ sến, không có dây, không có phím, hay được chơi đệm cho vũ điệu Điêu Ly. Xem thêm tích Điêu Ly.
    [4] Tay hổ chân mèo: đời Tống có Trương Tiêu Sư nổi tiếng về ngạch buôn lụa. Có lần nước sông Hoàng Hà dâng cao, giá lụa giảm mạnh, Trương dốc hết gia tài ra mua tích trữ, về sau vốn một lãi trăm. Tương truyền họ Trương có đôi chân nhanh như mèo và đôi tay mạnh mẽ như sư tử.
    [5] Đèo Mai Hoa: tên một đèo trên núi Hành sơn thuộc tỉnh Lạc dương, nơi diễn ra Lạc dương kỳ anh hội của Văn Ngạn Bác đời Tống. Về sau nghĩa bóng dùng để chỉ nơi ở ẩn của các bậc kỳ nhân dị tướng.
    [6] Vân vũ: mây mưa. Lời tựa bài phú Cao đường của Tống ngọc, thuật việc vua nước Sở đến chơi Cao đường, mộng thấy nữ thần núi Vu Sơn dâng chăn gối, trên có khí mây sớm (triêu vân), dưới có nước mưa nguồn (sóc vũ). Từ đó vân vũ, mây mưa, Vu Sơn, giấc Cao đường dùng để chỉ việc trai gái gặp gỡ, ân ái với nhau.
    [7] Tố Nga: Chỉ người con gái đẹp. Tương truyền Thường Nga lừa lúc chồng là Hậu Nghệ hái rau tiêu, lấy trộm thuốc trường sinh bất lão, trốn lên cung trăng. Hậu Nghệ biết được giương cung bắn đồng thời 3 mũi tên đỏ, xanh, lục (RGB). Ngặt vì xa quá nên không trúng. Màu sắc 3 mũi tên hợp thành sắc trắng nên gọi là Tố nga.
    [8] Bến Hà Châu: Nói về việc vợ chồng tốt đôi vừa lứa. Nguyên gốc là một bài thơ trong Kinh Thi:
    Quan quan thư cưu
    Tại hà chi châu
    Yểu điệu thục nữ
    Quân tử hảo cầu
    [9] Kinh thoa bố quần: Thoa cài tóc bằng gai cây kinh, quần bằng vải thô ráp. ý nói cảnh nghèo khó không thoát ra được.
    [10] Ngưu lang, Chức nữ: Chức nữ là cháu trời, được gả cho Ngưu Lang làm nghề chăn trâu. Hai vợ chồng ân ái nhau suốt ngày, việc công làm không trọn. Bị phạt đầy mỗi người một bờ sông Ngân hà, hàng năm chỉ được gặp nhau một lần vào đêm thất tịch (mồng bảy tháng bảy).
    [11] Sao Câu: là ngôi sao sáng nhất trong đám tinh vân Con Cua (M87), cách chúng ta khoảng 1,5 tỷ năm ánh sáng. Có giả thuyết rằng đây là một vụ nổ sao siêu mới (Supernova) từ một ngôi sao mẹ có khối lượng gấp 4 lần mặt trời. Sách Thiên Văn cho rằng ứng với sao này là những nhân vật đào hoa cái thế.
    [12] Liên sàng: Nhiều giường ghép lại với nhau, nhiều người cùng nằm chung giường. Nghĩa bóng: nhiều người cùng tham gia vào một cuộc giao hoan.
    [13] Tu mi: bậc mày râu, ám chỉ phái mạnh.
    [14] Phan An, Tống Ngọc: Tương truyền là hai người có dung nhan đẹp nổi tiếng thời nhà Tống. Sau không làm nên được nghiệp lớn vì quá đẹp.
    [15] Lương đống: xà cột. Nghĩa bóng để chỉ những người có tài kinh bang tế thế.
    [16] Thất Công: Tên một trước tác nổi tiếng của Vũ Văn Lâu (378-385), viết về Bang chủ cái bang Hồng Thất Công. Tổng cộng mười vạn chữ, chia làm 30 đoản thiên và năm trường thiên. Dùng để chỉ các tác phẩm văn học lớn nói chung.
    [17] Một bước hai câu: Tương truyền Tào Thực đời hậu Hán có tài ứng tác một bài thơ lục bát tám câu trong vòng bảy bước chân. Nay Trinh Tùng một bước làm được hai câu là tài hơn Tào Thực vậy.
    [18] Cung Thương: Hai âm đứng đầu trong ngũ âm. Cung là tiếng thấp, đục, chậm, còn gọi là tiếng thổ. Thương là tiếng hơi thấp, hơi đục, hơi mau, gọi là tiếng kim. ?oĐêm thanh lựa tiếng cung thương một bài? (Tây sương ký)
    [19] Hồ tinh: giống cáo thành tinh. Để mê hoặc đàn ông thường hay biến thành các cô gái đẹp, duy có cái đuôi là không giấu được. ở Bình khang có nhiều hồ đến nỗi các quí ông trước khi trăng gió thường phải sờ đuôi các nàng để kiểm tra xem có phải là hồ ly không.
    [20] Hoan lộ: phương thức để đạt được hoan lạc tối đa trong cuộc sống. Tránh nhầm với hoạn lộ là đường công danh, sự nghiệp.
    [21] Cam lộ: nước sương ngọt.
    [22] Tơ hồng: cuộn dây tơ đỏ Nguyệt lão dùng để se duyên cho những đôi uyên ương.
    [23] Vu qui: về nhà chồng, chỉ lễ cưới. Kinh Thi có câu: ?oChi tử vu quy?.
    [24] Cử án tề mi: nàng Mạnh Quang khi dọn cơm cho chồng là Lương Hồng thường nâng khay lên ngang mày (cử án tề mi), không dám ngẩng mặt lên nhìn. Người đời ai cũng khen là vợ thảo dâu hiền.
    [25] Tri âm: hiểu tiếng đàn, chỉ người tri kỷ. Xem thêm tích Bá Nha, Tử Kỳ.
    [26] Ngựa Hồ: giống ngựa ở phương Bắc, chân to, bờm rộng. Nổi tiếng chạy khoẻ. Xích Thố của Quan Vân Trường ngày xưa cũng xuất xứ từ giống ngựa này.
    [27] Thuốc mật, roi bồ: thuốc ngọt như mật, uống rất ngon, roi bằng cỏ bồ, đánh không đau. Chỉ sự đe doạ bên ngoài, mang tính thị uy là chính.
    [28] Kim ô: quạ vàng, chỉ mặt trời.
    [29] Xiết trửu, kim kê, chì sôi, mỡ dê: các dụng cụ nhục hình, các phương thức tra tấn thời trung cổ.
    [30] Ô qui: con rùa đen. Ngày xưa quan niệm loài rùa đen thường háo dâm, thành ra văn học dùng từ này để chỉ những kẻ ưa chuyện chăn gối. Đặc biệt trong các giai tác của Kim Dung tiên sinh, các tay hảo hán thường rủa nhau là đồ rùa đen, coi đó là câu xúc phạm ghê gớm.
    [31] Ngọc bôi: chén ngọc. Tương truyền Phong Cát Chẩn tu đắc đạo, thường uống rượu thịt chó ở ven sông. Uống xong lại ném chén ngọc xuống làm thuyền bơi qua sông. Thiên hạ rất phục.
    [32] Hải án hà thanh: Biển lặng sông trong, chỉ cảnh thái bình thịnh vượng.
    [33] Bạn đồng sàng: bạn cùng giường, chung chăn gối.
    [34] Lưu Nguyễn: Xưa Lưu Thần và Nguyễn Thiện vào núi Thiên Thai hái thuốc, gặp hai nàng con gái (thực ra là hai nàng tiên) mời về nhà ân ái. Đến khi quay về nhà thì con cháu đã đến đời thứ bảy, muốn quay lại cũng không tìm thấy lối vào nữa.
    [35] Đào Nguyên: tên ngọn núi ở phía Tây Nam tỉnh Hồ Nam. Dưới núi có động Đào Nguyên, được kể trong bài Đào Hoa Nguyên ký của Đào Tiềm. Dùng để chỉ nơi có cảnh đẹp, người đẹp ở, cuộc sống hạnh phúc, sung sướng, hoặc cõi tiên. Lời bài hát Thiên Thai: ?oTiếng ai hát chiều nay vang lừng trên sóng, nhớ Lưu Nguyễn ngày xưa lạc tới Đào Nguyên...?
    [36] Môi xanh, môi nâu: thời Đại Đường nước Thổ Lồ Phồn và Cao Ly (Hàn quốc hiện nay) chảy máu mỹ nữ sang Trung Nguyên rất nhiều. Con gái nước Thổ Lồ Phồn thường có thói quen tô môi son màu xanh. Con gái Cao Ly lại hay dùng son nâu hoặc thẫm màu. Truyền thống này còn được áp dụng đến ngày nay.
    [37] Cân: cân đây là cân ta, hai cân rưỡi ước chừng không nhiều, chỉ khoảng 1kg.
    [38] Đỉnh chung: ngày xưa nhà vua ghi công trạng cho bề tôi vào vạc và chuông, gọi là đỉnh chung. Dùng để chỉ những đồ vật có giá trị cả về mặt vật chất lẫn tinh thần.
    [39] Mát xoa (Massage): theo từ điển tiếng Pháp là sự xoa bóp, có tác dụng nhuận tràng, tiêu khí, cân bằng âm dương. Rất phát triển ở các nước Châu á. Massage thường được dùng kết hợp với các loại thảo dược như dầu xả, ngải cứu, bạc hà, tạo nên cảm giác mát lạnh như đứng dưới một thác nước, nên mới có tên gọi mát xoa.
    [40] Điêu Ly: tên một vũ khúc do Sư Thoan thời Thần Nông sáng chế. Vũ công khi múa phải dần dần cởi bỏ y phục, cho đến khi hoàn toàn khoả thân. Về sau có nhiều biến thể của điệu múa này, đặc biệt đến thế kỷ XIX có một nhánh truyền sang Châu Âu tạo thành thể loại Striptease rất được ưa chuộng.
    [41] Giao bái: theo thủ tục cưới xin ở Trung Quốc, cô dâu chú rể trước bái gia tiên, sau bái tứ thân phụ mẫu, sau rồi mới giao bái và giao hoan.
    [42] Tiêu Tương: nơi phân nhánh của hai con sông Tiêu và sông Tương ở Kim Lăng, Hồ Nam, Trung Quốc. Tượng trưng cho sự li biệt. Thơ Vương Xương Linh:
    Kinh môn bất kham biệt
    Huống nãi Tiêu Tương thu
    [43] Yêu không có mùa: Về vấn đề này hiện nay có một số công trình nghiên cứu chứng minh rằng con người hứng tình giao hoan bốn mùa là do ăn thức ăn nấu chín. Nhà sinh dục học người Nhật Kurasiota đưa ra dẫn chứng là ở châu Phi có bộ tộc Kipa ăn toàn thịt sống, các quan sát khoa học cho thấy họ chỉ giao hợp liên tục vào thượng tuần tháng ba.
    [44] Vũ môn: Nằm ở thượng lưu sông Hoàng Hà, giữa huyện Hà Tây tỉnh Sơn Tây và huyện Hàn Thành tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc). Nơi đó có mỏn đá có hình như cái cửa do vua Vũ nhà Hạ xây dựng, gọi là Vũ môn. Tương truyền cứ vào tiết tháng ba cá chép tập trung tại đây thi vượt qua Vũ môn, con nào vượt qua được thì hoá thành rồng. Văn học dùng để chỉ sự thành đạt hoặc giác ngộ.
    [45] Chung Lăng chén tiễn: Xưa La ẩn đi thi qua bến Chung Lăng, gặp nàng Kiều Vân Anh vốn là ca kỹ, bèn cùng nhau giao hoan ở ngay bến sông. Khi chia tay nâng chén hẹn ngày vinh qui bái tổ. Sau mười hai năm La ẩn thi đi thi lại mà không đỗ, qua lại bến sông xưa thấy Vân Anh vẫn chưa lấy chồng, bèn bỏ thi mà ở lại kết tóc se duyên cùng nàng.
    [46] Tuyền Đài: tức âm phủ (cùng nghĩa với Hoàng Tuyền, Cửu Tuyền, suối vàng, nơi chín suối...)
    [47] Nước đen: tình trạng ô nhiễm ở các con sông hiện giờ đã ở mức báo động. Các phân tích hoá học cho hay trong một gram nước sông Cự Lương phía bắc tỉnh Hà Tây có tới 0,28 gram đioxit carbon, 2,53 gram các hợp chất lưu huỳnh, 0,012 gram chất thải phóng xạ...
    [48] Hoàng Hoa: tên một thiên trong Kinh Thi, kể về việc vua nhỏ lệ tiễn đưa sứ thần. Còn có nghĩa là nơi đồn thú xa xôi. Tuy vậy địa danh được miêu tả ở đây là bến Hoàng Hoa trên sông Trường Giang, nơi có chợ Hoàng Hoa Thị nổi tiếng về thuỷ sản. Tương truyền Hoàng Hoa thị có món gỏi tôm đặc biệt, được chế biến từ thịt cá ngừ khiến thực khách rất khoái khẩu.
    [49] Co đôi cật: Trong tuyệt kỹ của một vài môn phái võ lâm, khi nguy cấp hay sợ hãi võ sư có thể đưa hai tinh hoàn ẩn vào trong bụng, nhằm tránh va chạm. Nhưng thật ra việc co đôi cật là bản năng tự vệ bình thường của con người, nhà văn rừng rú Tzducoc có kể trong hồi ký rằng một lần ông bị voi châu Phi đuổi gấp, sợ hãi chạy thúc mạng, khi thoát hiểm sờ xuống dưới thì thấy không còn gì nữa. Phải hai ba ngày sau mới phục hồi như cũ.
    [50] Khúc Nam Quân: khúc tình ca nổi tiếng về độ ngắn, cả thẩy chỉ gồm 2 nốt 1 nhịp, tả tâm trạng tha hương của người thiếu nữ phương Nam.
    [51] Khúc Vũ Tần Phong Hoa: khúc nhạc lớn thời tiền sử, do Sư Thoát sáng chế để phục vụ công tác trị thuỷ. Gồm 4 chương: Daso Allegro, Ajinomoto du Rondo, Lego Allegretto và Viagra Adagio. Mỗi chương kéo dài một giờ ba khắc, đặc biệt chương 2 (Ajinomoto du Rondo) có thể kéo dài tuỳ ý phụ thuộc tâm trạng người chơi. ở đây có sự hiểu lầm: khách yêu cầu chơi khúc Nam Quân nhưng Linh San lại chơi khúc Vũ Tần Phong Hoa.
    [52] Bá Nha, Tử Kỳ: Bá Nha chơi đàn thiên hạ không khen không chê, duy có Tử Kỳ khi nghe xong cứ tấm tắc khen mãi, Bá Nha lấy làm cảm động mà coi tử Kỳ là tri âm (tri âm có nghĩa là hiểu tiếng đàn, cũng là từ có nguồn gốc từ tích này). Sau Tử Kỳ gặp tử nạn, Bá Nha bèn đập đàn mà than rằng: ?oTử Kỳ chết đi ta còn chơi đàn làm gì nữa?. Văn học dùng tích này để chỉ người tri kỷ.
    [53] Châu về Hợp Phố: Xưa quận Hợp Phố nổi tiếng nhiều ngọc quí, dân thường đi mò ngọc đổi lấy lương ăn. Do chính sách cai trị của tham quan, ngọc lần hồi bỏ đi hết. Sau quan Thái thú Mạnh Thường về loại bỏ các tệ nạn, thương dân như con, ngọc lại trở về nhiều như xưa.
    [54] Thạch kê: Là một bộ phận trên cơ thể của Hồ tinh, dưới rốn 3 thốn (ở người không có bộ phận nào tương tự), khi hưng phấn thường ngoáy tròn. Thạch kê giống như thẻ căn cước của loài Hồ, càng to thì càng đa tình. Nhìn thạch kê các đạo sĩ có thể đoán nhận phép thuật cũng như thời gian tu luyện của Hồ ly một cách khá chính xác.
    [55] Khúc Xuân Qui: Một đêm quan phủ Phong Lương cùng Sư Bật là nhạc sĩ đương thời đi tuần thú Tô Châu, gặp nàng Xuân Qui đang tắm dưới trăng. ánh trăng rọi trên da thịt một màu trắng thuần khiết, gợi cảm vô cùng. Quan bèn xuống ngựa cởi bỏ hoàn toàn quan phục rồi xin mỹ nhân cho tắm. Hai người đùa vui cả đêm dưới trăng. Nào ngờ vì tắm đêm, gió lạnh, quan cảm hàn chết. Sư Bật thương quá bèn cảm tác bài Xuân Qui để ngợi ca mối tình chốc lát ấy.
    [56] Sắt tiêu: Sắt là cây đàn Sắt, tiêu là cây sáo. Thời thượng cổ Sư Thúc vô tình nhặt được mai rùa hoá thạch, căng ba sợi dây thép lên mà chế thành đàn Sắt, khi gẩy tiếng ngân vang vô cùng. Lại cắt thân cây trúc, dùi ruột khoét lỗ mà chế nên cây sáo, khi thổi hơi vào thấy vi vút như tiếng gió. Hai nhạc cụ này trong một khúc tổng phổ thường được phối để đối đáp qua lại, miêu tả lời chim chóc muông thú trao đổi tâm tình.
  8. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Internet Cafe (Tân Liêu Trai)
    Internet là một phương tiện truyền thông thời cổ, phát triển rất mạnh vào khoảng đầu thế kỷ hai mươi mốt. Ông Vương Yến Ngọc, ban tôi, nhà sử học ******** thường nói: ?oNhững gì tốt lành từ Internet đều là mạo nhận vậy?. Ông Phùng Tất Đắc, chủ bút tờ ?o******** Chẹt? cũng có cùng chủ kiến: ?oInternet chỉ giỏi phục vụ công nghiệp ********, lừa đảo và cờ bạc mà thôi?. Riêng bản thân tôi nhận thấy rằng ngày xưa đã từng có thời kỳ mà Internet quán ?" tục gọi là Internet Cafe, được mở tràn lan ở các nước thứ ba. Chúng không những gây tác hại lớn đối với bản sắc văn hoá dân tộc, làm ảnh hưởng trầm trọng đến thuần phong mỹ tục mà còn chính là môi trường vô cùng thuận lợi để ma quỉ hoành hành và tác oai tác quái. Câu chuyện dưới đây do tôi tình cờ lượm được trong một xó xỉnh của mạng Internet cổ, âu cũng có thể coi là một trong những ví dụ điển hình về tác hại của nó vậy.
    Xưa ở Hà thành có bần sĩ họ Phạm tên Thiềm, nhưng sinh nhằm năm Kỷ Tuất nên còn có tên gọi là Phạm Tuất Sinh, làm nghề tự do, quê ở Hào Nam, thân mình nở nang cao lớn, da trắng mặt đẹp, chỗ kín có nhiều nốt ruồi đỏ. Sinh vốn khiếu văn thơ ca hát, bản tính lại hào hoa phong nhã, hết sức nịnh đầm nên rất được phụ nữ thương yêu quí cảm. Đặc biệt mông Sinh thường ngày vẫn tiết ra một thứ hương lạ, vô cùng kỳ dị, đàn ông dính phải thì nóng bụng sốt ruột, đau óc váng đầu, đàn bà ngửi lâu thì sảng khoái đê mê, tâm thần dễ chịu. Có điều thứ hương này hoàn toàn không mùi không vị, nên nữ giới cứ gần Sinh là lúng liếng lả lơi mà chẳng hiểu nguyên nhân nguồn gốc, còn các bậc chính nhân quân tử thấy Sinh sát gái như nam châm hút nước thì ghen tức mà kháo nhau rằng Sinh lạm dụng bùa ngải để quyến rũ nữ nhân vậy.
    Nhân tết Đoan ngọ năm Canh Hợi Sinh đi chơi đền chùa, khi qua chân cầu Cương Châu chợt thấy một ông già khăn xếp áo dài, đầu tóc gọn gàng mà lông miệng rậm rạp, ngồi bên cạnh một chiếc máy in cổ kính nối mạng, thiên hạ xúm quanh xem rất đông. Sinh tò mò vươn cổ chen chân, thấy ông già đang coi bói cho khách, chính xác đến độ những chuyện trăm năm sau vẫn có thể kể ra vanh vách, không sai một chi tiết. Tất thẩy đều xì xào sợ hãi khâm phục. Sinh thấy thú vị quá bèn xếp hàng bỏ tiền xin một quẻ cầu may, nào ngờ lúc máy in ra lá số, chỉ thấy ông già cau mắt nhíu mày, hai tai giật giật, miệng lẩm bẩm: ?oSố này nghèo hèn mà phú quí, tình này dâm dục mà đoan trang, mệnh này đoản thọ mà trường sinh, thật là phá cách không sao hiểu được!?. Sinh sốt ruột gặng hỏi, ông già bèn nói: ?oNếu chỉ coi bằng lá số thôi thì chưa đủ, xin thí chủ cho xem toàn bộ nhân diện cùng thân dạng? - Nói đoạn kêu Sinh cởi bỏ hoàn toàn y phục, Sinh bất đắc dĩ phải nghe theo. Thiên hạ thấy sự kỳ lạ hiếm có, kháo nhau kéo đến xem đông như kiến. Ông già vừa ngắm vừa ngửi Sinh rất kỹ càng, chốc lại ngửa mặt lên trời lấy ngón tay bấm bấm, chừng độ một giờ ba khắc sau mới lắc đầu mà phán rằng: ?oNăm nay bản mệnh rất mờ mà tinh hoa lại phát tiết hết ra hai quả mông rồi, xác suất tử nạn trong 6 tháng đầu năm đạt 47%, trong sáu tháng cuối năm đạt 54%, tổng là 101% nên chắc chắn không thoát khỏi nạn kiếp, vậy xin thí chủ liệu đường mà lo trước hậu sự?. Nói xong ông già tắt máy rút điện rũ tay phủi áo đứng dậy ra về, ai hỏi cũng không nói thêm câu nào nữa. Nên nhớ thời đó chuyện tướng số tử vi kinh dịch tử bình phong thuỷ bấm độn vẫn bị coi là mê tín dị đoan, không có cơ sở khoa học. Sinh là người cứng bóng vía, lại có chút học vấn sơ khai nên coi những lời ông già nói chỉ là đồng cốt mê sảng không đáng tin mà quên bẵng đi.
    Tháng ba năm đó kinh tế toàn cầu suy thoái, Phạm Tuất Sinh lâm vào cảnh túng thiếu, thường phải ăn chịu ở quán cơm bụi gần nhà. Mụ chủ quán cơm tên là Tồn Như Liên, ước chừng hai mươi bốn tuổi sáu tháng rưỡi, tuy không còn trẻ trung gì nhưng cũng thuộc loại lả lơi nhan sắc. Như Liên vốn cảm cái hương lạ của Sinh mỗi khi Sinh đến ăn chịu nên chẳng buồn để ý đến chuyện đòi tiền cơm nước, lại còn nhân lúc vắng khách buông lời ong **** gạ gẫm: ?oCậu mà chịu đồng sàng thì bao nhiêu nợ nần cơm bụi tôi hứa sẽ một tay xoá một tay tẩy mà bỏ hết, lại còn ngày ngày cơm rượu ba bữa, đồng thời sẽ kiếm cho cậu một việc làm an nhàn mà ổn định?. Sinh cả mừng, từ đấy sống cùng Như Liên già nhân ngãi non vợ chồng, nghĩa cơm bụi tình gối chăn xem ra rất đằm thắm. Thứ hương lạ phát ra từ mông Sinh chính là sợi dây vô hình nối kết tình cảm giữa hai người vậy.
    Như Liên có cậu em vợ làm nghề vi tính, mở một quán Internet Cafe rất khang trang ở ngay đầu Giảng Võ, bèn giới thiệu để Sinh vào làm phục vụ. Công việc của Sinh là đếm giờ thu tiền, pha cà phê nước chanh chè Dilmah, mời chào học sinh choai choai tây ba lô khách vãng lai. Lúc rảnh ít khách Sinh cũng tranh thủ ngồi tập toẹ sử dụng Internet, nào ngờ bản tính vốn thông minh nên tiếp thu rất nhanh. Sinh lại tự đọc sách thiết kế được web site riêng cho quán, có khả năng thoả mãn các yêu cầu kín đáo riêng tư của khách hàng nên được chủ quán rất tín nhiệm. Có điều Sinh trở nên mê Internet như điếu đổ, ngày nào không trực tuyến độ dăm ba tiếng đồng hồ là cơ thể bứt rứt không sao chịu được. Đến giữa tháng năm Sinh đã trở thành cao thủ có tiếng về tìm kiếm thông tin thiết kế lập trình viết thư hội thoại tán gẫu, trình độ giả tên đổi giống cũng đã đến độ xuất quỉ nhập thần. Đêm đêm Sinh thường hay lang thang khắp Internet trêu chọc tán tỉnh hẹn hò lăng nhăng, tự cảm thấy vô cùng thi vị.
    Một đêm gió mưa tầm tã, Internet quán chẳng có mống khách nào, Sinh mắc màn ngủ sớm. Nửa đêm tỉnh dậy đi tiểu, Sinh tranh thủ bật máy định tán gẫu một lát cho vui, nhưng lạ thay kết nối vào đâu cũng thấy vắng ngắt như chùa Bà Đanh, chờ đến đầu canh ba mới thấy có nick hoamai, hành tung lạ lùng, thoắt ẩn thoắt hiện như là ma vậy. Sinh cả mừng bắn tin chào hỏi, gõ phím tanh tách. Nói chuyện hồi lâu thấy hoamai tâm đầu ý hợp lắm, cảm thấy nàng đáng yêu vô cùng, cách hành văn lại thỏ thẻ yểu điệu nhẹ nhàng như thục nữ còn trinh. Sinh cao hứng quá không còn kìm giữ được nữa, bao nhiêu tài lẻ đều phun ra hết, lăn chuột thành ảnh đẹp, xuất phím thành thơ hay. Hoamai cũng hưởng ứng nhiệt tình, ngợi khen nức nở, nhận được thơ Sinh gửi bao giờ cũng hồi âm phúc đáp, mà lời lẽ ý tứ của nàng thường thâm thuý sâu sắc hơn hẳn, nhưng vẫn tỏ vẻ khiêm cung nhún nhường để Sinh khỏi hổ thẹn. Cứ thế hàng đêm Sinh cùng mỹ nhân làm thơ xướng hoạ, thật là mãn nguyện lắm lắm. Cũng từ đó lúc nào Sinh cũng ngơ ngác như người mất hồn, chẳng buồn làm việc gì, cả ngày chỉ rạo rực chờ đến đầu canh ba để được tâm tình cùng hoamai, thật là chưa thấy dung nhan mà đã cảm nhau đến tận chân tơ kẽ tóc vậy.
  9. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Thời gian thấm thoắt, chốc đà chớm thu, Hà thành đã vào tiết mưa ngâu rồi. Nhân một đêm mưa dầm, hội thoại cùng hoamai trên mạng, Sinh thu hết can đảm mà gạn hỏi nàng về thân thế: ?oNàng tên là Phí Hoa Mai, tuổi tròn mười bẩy chân dài ngực săn thì ta biết rồi. Chỉ buồn vì nàng dứt khoát không cho thấy ngọc diện, cương quyết chẳng cho nghe ngọc âm. Chắc chỉ coi ta như vật giải sầu trong thế giới ảo thôi chăng??. Hoa Mai bị Sinh hỏi dồn, biết giấu cũng không được đành gạt lệ nói: ?oViệc đã đến nước này là do chàng ép thiếp đấy. Thiếp ra ở riêng ba tháng nay rồi, nhà cuối khu Văn Điển, sau Đài hoá thân...?. Sinh là người nhạy cảm, nghe nói đã có ý ngờ rằng nàng là ma, nhưng để chắc chắn Sinh vẫn nhấc phone gọi đến số điện thoại nàng cho để thẩm định lại. Quả nhiên người nhà thông báo Phí Hoa Mai bị cảm phong trúng gió trong khi mở cửa sổ chatting, trong vòng mười phút quên mất không thở nên đã tạ thế đúng vào đầu canh ba, cách đây tròn ba tháng rồi.
    Tuất Sinh nghe vậy thì bi luỵ lắm, hôm sau bèn xin nghỉ phép đến thắp hương bên mộ chí của nàng ở Văn Điển mà lầm rầm khấn rằng: ?oHôm nay trời nhẹ mây trôi, Tuất Sinh cảm khái đến ngồi thắp hương, buồn thay môi đỏ má hường, hồng nhan bạc mệnh xót thương vô cùng...?. Đang lúc nước mắt lã chã bỗng đâu có trận gió cuốn cờ xảy đến, cát bụi mịt mờ, Sinh thoảng ngửi thấy có mùi son phấn Hàn quốc cùng trầm hương hoà quện ngào ngạt, lại thấy chập chờn có bóng thiếu nữ áo trắng từ trong mộ chí lãng đãng lại gần ôm lấy đầu Sinh mà thơm vào trán. Trong chốc lát cảnh vật trở lại yên ắng như không có chuyện gì xẩy ra. Sinh bần thần chạy ra cổng nghĩa trang trả tiền gửi vé lấy xe phóng về, đến nhà soi gương đã thấy trên đầu có một chiếc mụn lớn, kích thước bằng hạt lạc, mọc ngay giữa trán.
    Tồn Như Liên bình sinh vốn thích nặn mụn với trứng cá, ngặt vì bấy lâu nay Sinh được ăn uống no đủ, chăn gối thoả thuê, kem dưỡng da và sữa rửa mặt lại dùng toàn của hãng có tên tuổi nên nước da nhẵn bóng mịn màng tựa như làn da của trẻ nhỏ vậy, dù là cố tình bới lông tìm vết cũng không bói nổi một chiếc mụn con nào. Nay Như Liên thấy trán Sinh mọc mụn to tướng thì cả mừng, âu yếm đè ngửa Sinh ra salon định nặn bóp cho đã đời, cho phọt ra hết cả nhân lẫn mủ. Nào ngờ lúc vừa chạm nhẹ vào chiếc mụn thì người Sinh bỗng như bị điện giật, các cơ vòng co duỗi liên hồi, mắt đờ đẫn vô hồn trợn ngược, mép sùi bọt trắng xoá. Như Liên kinh hãi vội dìu Sinh lên giường ủ chăn đắp mền, tận tình chăm sóc đến tận đầu canh ba Sinh mới dần hồi tỉnh. Từ đó Sinh trở nên sợ hãi không dám cho ai sờ vào mụn nhọt của mình, mà Như Liên cũng cạch chẳng bao giờ dám nặn trứng cá cho người khác phái nữa.
    Chiếc mụn mọc trên trán Sinh ngày nhỏ mà mềm mại, đêm to mà cứng ngắc, đặc biệt cứ sau nửa đêm khoảng đầu canh ba thì to đúng bằng hột vịt lộn lòng đào, cương lên khiến đầu Sinh đau buốt không thể tả. Một đêm đau quá không chịu được, Sinh liều mình một tay chuẩn bị bông gạc tẩm xianua thuỷ ngân để sát trùng, một tay dùng dao cạo khứa mạnh. Tưởng rằng sẽ tung ra một đống máu mủ trắng đỏ lẫn lộn, nào ngờ chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng lâng lâng bay bổng, mà từ vết thương có một con **** nhỏ bay ra, đôi cánh một chiếc xanh một chiếc đỏ trông vô cùng ngoạn mục. Sinh ngạc nhiên nhìn kỹ thì thấy thân **** là một thiếu nữ tí hon đang khoả thân, cơ thể có đầy đủ các bộ phận như người lớn mà lại cân đối tuyệt đẹp. Con **** như có vẻ e thẹn ngượng ngùng mà khép cánh che các chỗ kín lại, rồi thoắt cái bỗng to lên như thiếu nữ trưởng thành, khuôn mặt cực kỳ khả ái, cao chừng thước bẩy nặng sáu mươi cân. Cánh trái cuốn dưới đùi biến thành chiếc quần bò ngố màu xanh nước biển, cánh phải che trên ngực biến ra chiếc coóc-xê lụa đỏ màu cam rất đẹp. Sinh biết ngay là Hoa Mai hiển linh, bèn cầm tay âu yếm cười cười nói nói, trước cũng thăm hỏi dăm câu cho lịch sự, sau là đưa nhau lên giường mà đồng sàng giao hoan. Thật là thoả thuê mãn nguyện, bẩy mươi hai thế phượng rồng chẳng thế nào mà chưa từng thử qua vài ba lượt.
    Sinh cùng Hoa Mai làm xong việc lớn, nghỉ ngơi uống nước cho đến khi có tiếng gà con gáy lảnh lót, chợt thấy Hoa Mai rùng mình, cơ thể biến đổi lạ lùng, chiếc cooc-xê lụa đỏ màu cam tung ra biến thành chiếc cánh màu đỏ bên phải, quần bò ngố mùa xanh nước biển tụt xuống thành chiếc cánh màu xanh bên trái, trong chốc lát Hoa Mai lại trở thành con **** tuyệt đẹp chấp chới đôi cánh xanh đỏ mà bay dính vào trán Sinh tạo thành chiếc mụn lớn. Từ đó mỗi khi vắng vẻ Hoa Mai lại bay ra cùng Sinh tình tự, đôi lứa rất là tâm đắc. Có điều sau mỗi lần cùng nàng Sinh thường cảm thấy vô cùng mệt mỏi, tựa như nguyên khí bị suy kiệt tổn hao rất nhiều vậy.
    Một lần nhân việc đi mua linh kiện nâng cấp máy cho Internet Cafe, Sinh rủ Tồn Như Liên qua lại cầu Cương Châu, thấy ông già xem bói đầu tóc gọn gàng mà lông miệng rậm rạp vẫn đang ngồi đó. Nhớ lại hồi đầu năm Tết Đoan ngọ mất tiền oan, lại phải làm trò đùa khoả thân giữa trời cho thiên hạ cười cợt, Sinh căm tức lắm, bèn rẽ đám đông bước vào chào hỏi: ?oCụ ạ, nhờ trước được cụ bói cho một quẻ mà bây giờ những gì cụ không nói đều linh nghiệm cả, thật là ơn này không biết lấy gì mà đền đáp?. Nói xong Sinh đặt lễ một tập đô-la tiền âm phủ, vái hai vái rồi lui ra, trong dạ rất lấy làm đắc chí. Nào ngờ chỉ thấy ông già nhẹ nhàng chỉ tay vào mặt Sinh rồi chậm rãi nói: ?oTiếc thay, chết đến nơi rồi mà không chịu hối?, lại quay sang Như Liên bảo: ?oNàng phải sống với hạng người này âu cũng là duyên nợ tiền kiếp mà thôi, liệu mà về sắm sửa hậu sự cho hắn thật chu đáo?. Nói đoạn cầm tập đô-la âm phủ Sinh đưa xé tan làm ngàn mảnh, tung lên trời hoá ra một đàn nhặng xanh vo ve hồi lâu rồi bay đi mất.
    Đến đầu tháng chín năm đó Sinh bắt đầu ngã bệnh, thoạt đầu chỉ thấy hoa mắt nhức đầu, mỏi xương đau khớp. Sau bệnh tình ngày càng nặng, sức lực cạn kiệt, hàng ngày chăn gối cùng Như Liên không quá nổi ba lần, hơn nữa mỗi khi đồng sàng, chiếc mụn trên trán lại sưng tấy đỏ ửng, đau nhức như trăm ngàn mũi kim chọc thẳng vào não bộ khiến cho cuộc truy hoan cũng không được trọn vẹn hoàn mỹ. Đến độ trung tuần tháng mười thì căn bệnh phát ra nhiều biểu hiện kỳ dị với các triệu chứng lâm sàng đặc biệt lạ lùng, thí dụ cứ đêm ngủ là đồng tử con ngươi lại giãn rộng, hoặc sáng sớm ngủ dậy là lại cảm thấy buồn đi tiểu. Những triệu chứng như vậy khiến các bác sĩ giỏi ở các bệnh viện lớn cũng không thể nắm bắt được nguyên nhân nguồn cơn của gốc bệnh chứ chưa nói gì đến việc chữa chạy. Như Liên vô cùng lo lắng, nhưng lần nào đưa Sinh vào viện cũng đều bị trả về gia đình nên nàng chẳng biết phải giải quyết thế nào.
    Một đêm đầu canh ba, con **** Phí Hoa Mai lại bay ra đòi giao hợp. Sinh rền rĩ cáo ốm. Hoa Mai không chịu, cứ thế khoả thân lên giường mà nằm. Sinh sợ nguy đến sức khoẻ, lấy tay ẩn nàng ra. Hoa Mai vừa thẹn vừa tức, bèn dùng móng tay mổ toang bụng dưới của Sinh, dễ dàng như ta dùng dao mổ trâu giết gà vậy, bao nhiêu lòng dạ tung ra hết. Hoa Mai chỉ vào đôi quả nhỏ màu trắng, dính vào nhánh dưới bên phải của hành tá tràng mà nói rằng: ?oThứ hương lạ trên người chàng là do quả cật trắng này tiết ra, có gì là quí báu lãng mạn đâu mà phải tinh vi thế?, nói đoạn dứt đứt ném mạnh ra sân cho gà. Sinh đau quá hét toáng lên, choàng tỉnh giấc mộng, thấy phía dưới chăn đệm đã ướt sũng rồi. Từ đấy bệnh tình càng ngày càng nguy kịch.
    Tồn Như Liên vốn có tình cảm sâu đậm với Tuất Sinh nên không đành lòng thấy cảnh người yêu hấp hối đau đớn. Nhân nhớ về ông già coi bói chân cầu Cương Châu, một bữa cuối tháng chạp nàng bèn gọi xe ôm, đem lễ vật đến quì xuống mà cầu khẩn xin cứu giúp. Ông già cười nói lơi lả: ?oNàng vẫn còn trẻ đẹp, lại đường đường là chủ một quán cơm bụi, việc gì phải hết lòng với một kẻ phàm phu tục tử, bạc tình bạc nghĩa như hắn??. Như Liên cứ kiên nhẫn quì mà không chịu đứng lên. Một lát ông già lại hỏi: ?oNgười đẹp có dám hôn ta chăng??. Như Liên nhìn ông già tuy còn tráng khí minh mẫn nhưng nước da đã đến hồi nhăn nheo, mà lông miệng lại rậm rạp quá nên cũng có ý ngại, chỉ hiềm nghĩ đến Sinh nên cố nén kinh tởm mà vươn cổ há miệng thơm ông già một cái. Lúc chạm vào môi ông già những tưởng toàn mùi thuốc lào bia rượu, nào ngờ chỉ thấy hương thơm LipIce toả ra ngào ngạt, lại thấy hai chiếc răng cửa của ông già bỗng nhiên mắc dính vào cổ họng mình, không làm sao nhổ ra được. Ông già được Như Liên thơm xong chẳng nói câu nào, phủi áo đứng dậy, cười ha hả để lộ khuôn miệng trống hai răng cửa rồi bỏ đi mất.
    Như Liên cảm thấy vô cùng uất hận nhục nhã, chỉ mong sao chết đi cho rồi. Bèn chạy về nhà định tự tử thì thấy Sinh cũng đang cơn hấp hối, tay đã bắt đầu bắt bươm ****, mà con bươm **** này lại rất đẹp, một cánh xanh một cánh đỏ cứ chập chờn bay trong giường, đuổi thế nào cũng không đi, đánh thế nào cũng không chết. Như Liên giận quá bèn quát lớn, bỗng nhiên cảm thấy hai chiếc răng của ông già trong cổ họng được văng ra, bèn đưa tay ra đỡ thì ra là một chiếc vợt **** tuyệt đẹp, trên cán có đề ?Made in Hell?. Như Liên tiện tay vợt một cái, đã thấy con **** xanh đỏ mắc ngay vào trong vợt. Con **** giãy giụa cắn xé điên cuồng nhưng chiếc vợt như có ma lực nên nó không sao thoát được. Như Liên đang định lấy búa tạ đập chết ****, bỗng thấy ông già xem bói xuất hiện ngay trên bệ cửa sổ. Ông già liếc mắt đưa tình, béo má Như Liên một cái rồi nói: ?oCon **** này ngày xưa vốn ở trên trời, một bữa dám lẻn vào vườn cấm mà hút nhuỵ hoa mai nên bị đầy xuống trần làm kiếp người trong mười bẩy năm. Lẽ ra khi chết phải về trời để được đầu thai chuyển kiếp, nhưng do trong thời gian sống dưới trần trót ham thích Internet, bản tính vốn lại là loài **** ong ưa chuyện dâm dục nên linh hồn vẫn cố nấn ná chui lủi trong mạng mà tròng ghẹo nam nhân. Thôi để ta thu phục đưa nó về trời?. Nói đoạn rút trong túi ra một bao nhỏ trong suốt làm bằng cao su mỏng, quát to lên một tiếng, thấy có làn khói trắng từ chiếc vợt bay thẳng vào bao. Ông già buộc thắt miệng bao lại, hôn gió Như Liên rồi quay người nhảy qua cửa sổ mà bỏ đi mất.
    Lát sau Phạm Tuất Sinh chợt tỉnh lại, tựa hồ như vừa trải qua một cơn ác mộng, tâm thần ngơ ngác chẳng nhớ những chuyện đã xảy ra. Được mấy hôm thì sức khoẻ phục hồi như cũ, chỉ hiềm thứ hương lạ không mùi từ mông Sinh không còn toả ra như trước được nữa. Dầu vậy Như Liên vẫn còn yêu Sinh lắm, lại còn lấy làm yên tâm rằng từ nay Sinh không còn cuốn hút nữ nhân được, bèn làm lễ cưới linh đình. Sau rồi chồng ra mở riêng quán Internet Cafe, vợ làm chủ quán cơm bụi, con cháu đầy nhà. Thật là khí độ của một đại gia vậy.
    Sau khi ông già đi, bên trong chiếc vợt vẫn còn thân xác của con **** kỳ lạ, một cánh xanh một cánh đỏ mà thân **** trông giống hệt cơ thể thiếu nữ đương thì với đầy đủ các bộ phận. Như Liên bèn đem ngâm fooc-môn làm tiêu bản rồi tặng lại cho ông Thái Kim Châm là một nhà côn trùng học có tiếng thời bấy giờ. Đến nay tiêu bản đặc biệt này vẫn còn được trưng bày ở tầng 3, viện bảo tàng sinh học Paris.
  10. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Hắc Miêu (Tân Liêu Trai)
    Phùng Tất Đắc là học trò, thường trú ở quận Hoàn Kiếm, bình sinh chuộng hư danh, hám gái đẹp, nhưng đến năm 12 tuổi vẫn chưa được gần gũi với nữ nhân. Năm 17 tuổi thi đại học ngẫu nhiên đạt điểm cao, được tuyển đi du học ở nước Ba La Tư thuộc Đông Âu, từ đó thoả chí tang bồng, quanh năm tửu sắc.
    Sau 15 năm lưu lạc, chán cảnh tha phương cầu thực, Phùng về nước vào Sài gòn lập nghiệp, mở tại quận Gò Vấp một tờ báo mang tên ?o******** Chẹt?, thường đưa tin chó mất mèo lạc, lấy tiền quảng cáo là chính. Thời gian đầu được công chúng ưa chuộng, báo bán rất chạy, quảng cáo đắt như tôm tươi, doanh số nhiều vô kể. Có cao nhân trong làng báo là Bùi Thị, vốn là bạn đồng tuế dị sàng, cùng học thời phổ thông gọi điện khuyên Phùng rằng: ?oNghề báo vốn bạc, hay dở không phụ thuộc vào chủ kiến bồi bút, ế chạy chẳng liên quan tới thị hiếu độc giả. Khéo mà làm ân mắc oán. Nên dừng ở lúc đỉnh cao?. Phùng đang thị dục huyễn ngã, tự mãn thành công nên bỏ ngoài tai.
    Một đêm Phùng ngồi biên tập cho số báo hôm sau phát hành, chợt nghe có tiếng nói cười lả lướt sau lưng. Ngảnh lại thấy một thiếu nữ tuổi chừng mười sáu, mắt như mắt thỏ, lông như lông mèo, dung mạo vô cùng tươi đẹp. Phùng vốn tính hào hoa, bèn kéo nàng vào lòng mà ngỏ lời giao hợp. Thiếu nữ thoạt đầu từ chối dăm ba câu lấy lệ, sau rồi cũng để mặc Phùng chủ ý mây mưa. Thật là loan phượng tương phùng, thoả nguyện không bút nào tả xiết. Trong khi chăn gối Phùng tinh ý đếm thấy nàng có tới bốn nhũ hoa, nhưng vì mới quen nên chỉ dám nâng niu mà chưa tiện hỏi rõ, còn lấy làm khoái trí coi như báu vật của đời .
    Thoắt được nửa tháng, đêm đêm thiếu nữ lại tới mây mưa cùng Phùng, nhưng Phùng giữ thế nào nàng cũng không ở lại trọn đêm, cứ canh ba lại vọt qua cửa sổ đi mất.
    Vợ Phùng thấy chồng thần sắc kém dần, mắt lờ đờ vô hồn, đêm nào cũng lấy cớ bận việc báo mà ngủ lại toà soạn thì sinh nghi, bèn thuê Trần Hào vốn là tay ăn cắp vặt ở chợ Tân Định theo dõi. Sau ba ngày Trần trở về, người ngợm hôi hám bẩn thỉu, mặt nhằng nhịt hàng chục vết xước. Phùng thị nóng ruột hỏi tình hình, Trần bộc lộ vẻ kinh hoàng, lát sau lấy lại bình tĩnh, bẩm báo: ?oTối nào cũng thấy ông chủ cũng ngồi biên tập bài vở. Nhưng cứ nửa đêm thì có một con mèo đen vọt qua cửa sổ nhảy vào lòng ổng. Ổng bèn cởi...?. Trần nói tới đó bỗng nhiên im bặt, mắt trợn ngược, lưỡi thè ra. Phùng thị hoảng sợ giật mình đưa tay vào người y thăm dò thì hơi thở đã tắt từ lúc nào. Phùng thị thấy Trần bất đắc kỳ tử, tự nhiên không cười mà chết thì kinh hồn táng đởm, sức lực bỗng nhiên tăng tiến khôn lường, bèn một tay ôm Trần ra gốc cây lan đầu nhà, một tay dùng xẻng vùi nông chôn tạm.
    Nguyên Trần Hào có người bạn thân tên là Trương Ngật cũng thuộc loại vô công rồi nghề, hai tên thường hay qua lại lén lút cờ bạc cà phê rượu chè tình ý gái gú với nhau. Trương thấy Trần lâu không đến uống rượu, sinh nghi, lại từng nghe nói vợ Phùng nhờ Trần điều tra tình nhân phu quân bèn qua nhà Phùng đánh tiếng hỏi dò tung tích. Phùng thị luống cuống sợ hãi, gian ý lộ hết trên nét mặt, ú ớ giải thích không ra lời. Trương vốn ranh mãnh, thấy nội tình thiếu logic biết bên trong có ẩn ý, đêm lén đến phục ở sân nhà Phùng. Tầm canh ba Trương bỗng nghe có tiếng thở dài dưới gốc cây lan, chạy lại thấy Trần đang ngồi xổm như đi đồng, hai tay khư khư ôm lấy mặt. Khẽ gọi thì Trần ngẩng lên, khuôn mặt nhằng nhịt đầy vết mèo cào, cả thân mình bốc mùi hôi thối khủng khiếp. Trương bị mùi thối xông thẳng vào mũi, mê man ngất đi.
    Lát sau Trương tỉnh dậy, thấy vầng trăng toả sáng vằng vặc mà bản thân đang nằm ôm chặt gốc lan, mùi thối vẫn ngào ngạt. Trương cả sợ bèn lủi về nhà nôn oẹ tắm rửa, sớm hôm sau vội lên công đường báo quan. Quan huyện tên Lương họ Trọng đệm là Tồn, tốt nghiệp K21 đại học Luật, tính vốn liêm khiết, bình sinh ghét cay ghét đắng bọn buôn bán kinh doanh. Thấy Trương bẩm báo quan cả mừng, lập tức sai người tới đào gốc lan nhà Phùng, quả nhiên tìm thấy thi thể Trần Hào đang kỳ mục nát, bèn cho pháp y khám nghiệm, kết luận Trần chết do bị Phùng thị hắt hủi. Kế đó ra lệnh bắt giam vợ Phùng, tịch biên toàn bộ gia sản, bắt đóng cửa tờ ?o******** Chẹt?. Riêng Phùng vì có chứng cớ ngoại phạm là ngủ tại toà báo do Trần Hào làm chứng, nên chỉ bị quan xét hỏi qua loa rồi thả về.
    Phùng trở về phẫn uất quá, nghĩ quẩn thế nào chạy ra hiệu thuốc mua một vỉ Paracetamol hàm lượng 150mg định bụng đêm đến uống hết quyên sinh. Nào ngờ lúc vừa rót nước đưa thuốc lên miệng chợt bị hai bàn tay mềm như tay mèo bịt chặt lấy mắt, biết ngay là thiếu nữ lại đến nô đùa. Phùng gạt lệ than thở: ?oVẫn biết đời vốn thăng trầm, nhưng nào ngờ ngày vui chóng tàn thế, Phùng mỗ nay nhà tan cửa nát sự nghiệp lỡ làng quả là không còn thiết tha giao hợp nữa?. Thiếu nữ dí tay vào trán Phùng mà mắng rằng: ?oLàm thân đàn ông mà định tự tử, thật là đớn hèn như chó. Chỉ lo nhà cửa sự nghiệp của bản thân, thật là ích kỷ như lợn. Vợ oan khuất biệt tù mà không tìm cách lo lót chạy chọt, thật là bạc tình như giun...?. Phùng bị mắng một hồi tối tăm mặt mũi, chợt tỉnh ngộ, vội ném vỉ Paracetamol đi mà hỏi: ?Nàng có cách nào giúp Phùng mỗ chăng??. Thiếu nữ buồn đáp: ?oViệc này âu cũng khép lại món nợ trần ai?. Phùng gặng hỏi, thiếu nữ bèn cởi quần áo, xoã tóc ra mà kể: ?oThiếp vốn là con mèo đen con gái của mẹ mèo mướp, hai mẹ con bị hàng thịt mèo trên đường Thái Văn Lung bắt cóc, may nhờ có tờ báo ?o******** Chẹt? của chàng đăng tin mà mẹ thiếp được cứu thoát, riêng thiếp chạy không kịp bị Trần Hào - là tay bắt mèo bán cho các hàng tiểu hổ bóp chết. Hồn phách thiếp phẫn nộ không tan được, phần vì ơn chàng cứu mẫu thân chưa đền đáp, phần vì oán Trần Hào bóp cổ chưa báo trả?. Phùng trước đây vẫn nghi ngờ tung tích thiếu nữ, nhưng bản tính vốn galant nên không tiện hỏi thẳng, nay thấy nàng là ma mèo đen cũng không lấy làm ngạc nhiên, chỉ cười buồn: ?oNếu ta nghe lời Bùi Thị từ đầu, sớm bỏ nghiệp báo thì đâu đến nỗi kết cục như ngày nay?. Thiếu nữ nói: ?oTrần Hào bị thiếp bóp cổ chết, đã phải đền tội rồi, còn việc của chàng nhất định thiếp sẽ phải lo chu đáo. Có điều cũng đành từ đây âm dương vĩnh quyết?, nói đoạn quấn chặt lấy Phùng hôn hít rồi bỗng rùng mình, cả cơ thể kiều diễm thoắt chỉ còn lại túm lông đen phất phơ theo gió mà bay đi mất.
    Lại nói Phùng thị bị bắt giam, oan khuất không biết đằng nào mà nói, thường giậm chân ngửa mặt lên trần nhà lao mà than rằng: ?ođớn đau thay phận đàn bà, trót sinh ra có nhũ hoa làm gì!?, than xong lại vật mình khóc lóc thảm thiết. Một tối nàng đang tẩy trang trong biệt lao, bỗng thấy một con mèo đen nhảy vọt qua cửa sổ, thả vào lòng nàng một bưu phẩm nhỏ rồi thoắt cái lại chạy mất. Phùng thị thoạt đầu sinh nghi không dám mở, sợ là bom thư, lại sợ có vi khuẩn bệnh than, sau nghĩ đến tình cảnh mình sống mà như chết nên liều mình xé lớp giấy bọc, thấy bên trong chỉ là một cuốn video cỡ nhỏ.
    Trọng tri phủ là người nhân đức, các phòng trong biệt lao đều có trang bị đầu video cho ngục nhân giải trí. Phùng thị bật lên xem thì là chính cuốn video lắp trong camera ngừa trộm treo ở cổng nhà mình, ngẫu nhiên ghi lại được cảnh đêm Trần Hào về báo cáo tình hình. Phùng thị và Trần đang trao đổi, đột nhiên có cảnh một con mèo đen từ đâu chạy tới nhẩy vọt lên bóp cổ Trần, lại có cảnh Phùng thị hoảng hốt khi thấy Trần tắt thở, nhưng có vẻ dưới mắt Phùng thị và Trần đều không có hắc miêu. May mà có chiếc camera vô cảm lạnh lùng ghi nhận lại mọi cảnh vật sự kiện.
    Hôm sau lên đối chất ở công đường, Phùng thị trình cuốn video. Trọng tri phủ xem đi xem lại, lại nhờ chuyên gia ánh sáng khảo nghiệm kỹ càng, đánh giá không phải kỹ xảo điện ảnh. Trọng bèn ghi vào biên bản Trần Hào chết do bị mèo đen bóp cổ, không liên quan gì đến Phùng thị. Bao nhiêu oan khiên của nhà họ Phùng đều được giải, phẩm giá được phục hồi, gia sản được trả lại, giấy phép ra tờ ?o******** Chẹt? được tái cấp. Phùng Tất Đắc mừng rỡ, từ đó lại lao vào việc biên tập báo, tập trung đăng tin chó mất mèo lạc, công việc không hề dám trễ nải. Đêm đêm Phùng vẫn thường báo vợ bận việc phải ngủ lại toà soạn, mà Phùng thị qua biến cố vừa rồi cũng sợ hãi, chẳng bao giờ dám hỏi han hay thuê người theo dõi chồng nữa. Thật là khí độ của một đại gia vậy.

Chia sẻ trang này