thơ Ngày mới yêu (thơ Bùi Kim Anh) Ngày ấy lúa vẫn thì con gái/ Chỉ biết xanh ngút ngát tận trời... Ngày ấy lúa vẫn thì con gái Chỉ biết xanh ngút ngát tận trời Em mới yêu nên chưa biết làm thơ Vụng dại trượt trên nhành cỏ ướt Ngày ấy có con cò trắng muốt Dầm mình trong vạt lúa kiếm ăn Anh mới yêu nên chưa hết ngại ngần Gió cứ thổi quẩn quanh vào với gió Ngày ấy tình yêu còn rất trẻ Anh vin cành em nhặt tím hoa xoan Chỉ biết say mê chẳng biết lỡ làng Đầy ắp lối đi về hò hẹn Ngày ấy... qua bao lâu ngày ấy Em đã quên không buộc chỉ cánh cò Anh đã quên cả lối dẫn tới bờ Con diều tuột tay qua cánh đồng bay mãi. Quen (thơ Lê Hoàng An) Em đã đợi anh cạn ngày chủ nhật/ Gió đánh lừa, thả lá giả bước chân... Em đã đợi anh cạn ngày chủ nhật Gió đánh lừa, thả lá giả bước chân Gió lừa em gõ vào cánh cửa Mở ra rồi khép lại bao lần Em mở ra rồi khép lại đã bao lần Chỉ thấy bên ngang trời là mây trắng Chỉ thấy bên thềm lung linh nắng xa xôi... Ừ, thôi không đến nữa thì thôi Thì anh đừng bao giờ đến nữa Em sẽ không bao giờ mở cửa.