1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi star_seeker, 29/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. star_seeker

    star_seeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    0
    Thơ

    Don''t stand by my grave
    Don''t stand by my grave and weep,
    For I am not there.
    I do not sleep.
    I am a thousand winds that blow,
    I am the diamond''s glint in the snow,
    I am the sunlight on ripened grain,
    I am the gentle autumn''s rain.
    In the soft blush of the morning light
    I am the swift bird in flight.
    Don''t stand by my grave and cry,
    I am not there,
    I did not die.
  2. star_seeker

    star_seeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    0
    Bông huệ trắng và bức tường cũng trắng,
    Sao bóng hoa trên tường lại đen ?
    Em nhìn đi đâu thế em ?
    Ừ anh biết chúng mình không có lỗi,
    Nhưng lòng anh băn khoăng tự hỏi:
    Sao bóng hoa trên tường lại đen ?
    Có thể nào anh lại không tin...
    Bông huệ trắng và bức tường cũng trắng,
    Ai biết được giữa cuộc đời kỳ lạ lắm,
    Mà bóng em buồn ngả xuống lòng anh.
  3. star_seeker

    star_seeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    0
    Once there was a man who had an orange shirt.
    Once there was a girl who went out dancing in a skirt.
    Once there was a park they found they fed the frantic ducks.
    Once there was a couple, happy, who couldn''t believe their luck.
    Once they went out dancing, and a candled dinner date.
    Once early in the morning she surrendered to her fate.
    Once he said "I love you" and she had to love him too.
    Once they had a future, happy when one and one made two.
    Now they are both lonely, now they live alone.
    Now he has a cold and empty (tidy) hollow home.
    Now she has a fountain, tears where once there was a heart.
    Now he has decided that they really have to part.
    Now that he has nothing, he feels he is complete.
    Now that she can''t dance again, her heart weighs down her feet.
    Now he thinks about her, all the memories locked away.
    Now he tries so hard to forget the happy laughing days.
    Is she thinking of him still? Does she cry still, now and then?
    Is she ever going to win back the man she loves again?
    Is he glad it''s over? Can he get on with his life?
    Is he really so very certain she would have made a useless wife?
    Given all the laughter, fun and sunny times they had.
    Given all the heartache, lies and times he made her mad.
    Given all the tears now, the loneliness and pain.
    Given all the risks, would she do it all again?
    Can he really say that he won''t want her back one day?
    Can he really like his life now better in this way?
    Can he forget her face, the mess, the giggles and the love?
    Can he find someone else to love him more than she could love?
    If she really loved him, he said she''d let him go.
    If he understood her feelings then he would know that it''s not so.
    If he were less stubborn, if she could care much less.
    If they had never spoken there wouldn''t be this sorry mess.
    But time has taken prisoners, their lives are now entwined.
    But even if they never meet again, the past is not left behind.
    But can she start all over? Just forget him and move on?
    But even if she can, will he be glad with what he''s won?
    Is that really what he wants, to never see her smiling face again?
    Will it make him happy, will he live on without pain?
    Will he be thinking of her, is he too proud to cry?
    Will it wrench his heart in two if he sees her kiss another guy?
    And can she forgive his faults, and accept him as he is.
    She wants to have him back and say there''s nothing to forgive.
    He''s told her that she''s crazy, that he may never want her back.
    She''s told him that she loves him and though its a risk, she''ll live with that.
    She wants him to live with patience, to give him time to heal.
    The past is not yet over and it''s left a scar so real.
    We don''t choose who we can love, and love doesn''t really die.
    You can find it in your heart again, I love you, so please try
  4. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0

    Hai sắc hoa ti-gôn
    T.T.Kh
    30-10-1937
    Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn
    Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
    Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc,
    Tôi chờ người đến với yêu đương
    Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
    Dải đường xa vút bóng chiều phong
    Và phương trời thẳm mờ sương, cát,
    Tay vít dây hoa trắng cạnh lòng.
    Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
    Thở dài những lúc thấy tôi vui
    Bảo rằng: "Hoa, dáng như tim vỡ,
    Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi!"
    Thuở đó, nào tôi đã biết gì
    Cánh hoa tan tác của sinh ly
    Cho nên cười đáp: "Màu hoa trắng
    Là chút lòng trong chẳng biến suy"
    Đâu biết lần đi một lỡ làng,
    Dưới trời đau khổ, chết yêu đương.
    Người xa xăm quá! Tôi buồn lắm,
    Trong một ngày vui pháo nhuộm đường...
    Từ đấy thu rồi, thu, lại thu,
    Lòng tôi còn giá đến bao giờ?
    Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ...
    Người ấy, cho nên vẫn hững hờ.
    Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
    Ái ân lạt lẽo của chồng tôi,
    Mà từng thu chết, từng thu chết
    Vẫn dấu trong tim bóng "một người"
    Buồn quá! Hôm nay xem tiểu thuyết
    Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
    Sắc hồng tựa trái tim tan vỡ
    Và đỏ như màu máu thắm pha!
    Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
    Một mùa thu trước rất xa xôi...
    Đến nay tôi hiểu thì tôi đã,
    Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi!
    Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ,
    Chiều thu, hoa đỏ rụng. Chiều thu
    Gió về lạnh lẽo chân mây vắng,
    Người ấy sang sông đứng ngóng đò.
    Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
    Trời ơi! Người ấy có buồn không?
    Có thầm nghĩ tới loài hoa... vỡ?
    Tựa trái tim phai, tựa máu hồng?

    Bài thơ cuối cùng
    T.T.Kh
    Anh hỡi tháng ngày xa quá nhỉ ?
    Một mùa thu cũ, một lòng đaụ..
    Ba năm ví biết anh còn nhớ,
    Em dã câm lời, có nói đâu !
    Đã lỡ, thôi rồi ! chuyện biệt ly,
    Càng khơi càng thấy lụy từng khị
    Trách ai mang cánh "ty-gôn" ấy,
    Mà viết tình em, được ích gì ?
    Chỉ có ba người đã đọc riêng,
    Bài thơ "đan áo" của chồng em.
    Bài thơ "đan áo" nay rao bán,
    Cho khắp người đời thóc mách xem...
    Là giết đời nhau đấy, biết không ?
    ....Dưới dàn hoa máu tiếng mưa rung,
    Giận anh, em viết dòng dư lệ,
    Là chút dư hương : điệu cuối cùng !
    Từ đây, anh hãy bán thơ anh,
    Còn để yên tôi với một mình,
    Những cánh hoa lòng, hừ ! đã ghét,
    Thì đem mà đổi lấy hư vinh.
    Ngang trái đời hoa đã úa rồi,
    Từng mùa gió lạnh sắc hương rơị..
    Buồng nghiêm thờ thẫn hồn eo hẹp,
    Đi nhớ người không muốn nhớ lời !
    Tôi oán hờn anh, mỗi phút giây,
    Tôi run sợ viết, bởi rồi đây
    Nếu không yên được thì tôị..chết
    Đêm hỡi ! làm sao tối thế nầy ?
    Năm lại năm qua cứ muốn yên
    Mà phương ngoài gió chẳng làm quên;
    Và người vỡ lỡ duyên thầm kín,
    Lại chính là anh ? anh của em !
    Tôi biết làm sao được hỡi trời ?
    Giận anh, không nỡ ! Nhớ không thôi !
    Mưa buồn, mưa hắt, trong lòng ướt...
    Sợ quá đi, anh..."có một người" !...[​IMG]
  5. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    .Mẹ nói
    ở trên đời
    Buồn nhiều
    mà vui ít
    Nếu là người hiểu biết
    Vết thương buồn sâu hơn..[​IMG]
  6. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Mây trốn tìm
    Đong đưa dải nắng vương vạt cỏ
    Buồn lang thang
    Đụng nỗi nhớ vu vơ ngày đó
    Cánh cửa thời gian ai vẫn ngỏ
    Để chiều buồn
    Hồn em bước vội qua
    Quá khứ cũ về trong nhạt nhoà
    Mắt em cay lệ
    Lời anh đọng đắng lòng là thế
    Em vẫn nhớ anh
    Trong những lần mải miết kiếm tìm
    Vùi chôn rồi lại lật mở trong tim
    Em xưa cũ
    Anh vẫn ngày xưa cũ
    Chẳng thể nào
    Làm mới được yêu thương
  7. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    hơ hơ, vào hóng cái, chứ tớ chả biết thơ cà là gì :)
  8. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Ảo ảnh - Đông Giao
    Sắc hoàng hôn dần trôi theo nỗi nhớ
    Bụi thời gian phủ mờ dấu xưa
    Con đường quen tưởng chừng xa lạ
    Vắng dấu chân anh
    Nắng gió chẳng đi về
    Hoa vẫn nở bên thềm xưa lạnh vắng
    Trái thông khô rơi lặng lẽ ven đường
    Em vẫn biết tâm hồn em cháy bỏng
    Nỗi khát khao mong nhớ bóng hình xưa...
    Cánh hoa nhỏ nở trong vườn chờ đợi
    Dù biết người đi...
    ... chẳng trở lại bao giờ...
    ---------------------------
    Thơ ca là những bông hoa trong khu vườn tâm hồn, là cánh cửa dẫn vào ngõ khuất của trái tim. ( <--- câu này vừa tự chế ra, chuối quá )
  9. duongxavandam

    duongxavandam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Này thì thơ này....
    Đọc mấy lời trong bức thư cha dụ

    Giòng lệ con hoen ố mảnh nhung y
    Nhớ hồi nào mang chí lớn ra đi
    Trong ký ức mang nhiều điều kiêu hãnh
    Kìa mũi kiếm máu kẻ thù còn dính
    Mà anh hùng tim lạnh bởi mơ vinh
    Trong phong ba vùng vẫy bóng ngư kình
    Tham mồi béo nộp mình cho ngư phủ
    Nơi rừng thiêng tung hòanh con mãnh thú
    Tham mồi ngon ủ rũ chốn chuồn con
    Bả vinh hoa làm mất cả linh hồn
    Nhưng nào chuyển được lòng son dạ sắt
    Núi HồÀng lĩnh còn mịt mù u uất
    Sông Nhị Hà còn chất chứa căm hờn
    Thì thời con là của cả giang sơn
    Dầu gió kép mưa đơn đâu dám kể
    Nào những lúc cha vui vầy vị kỷ
    Là khi con rầu rĩ khóc non sông
    Đêm canh trường cha nệm gối chăn bông
    Nơi rừng thẳm con nằm gai nếm mật
    Cha hít thở hương trầm bay bát ngát
    Pha lẫn mùi máu mắt của lê dân
    Thì mũi con nghẹt thở cổ khô khan
    Tai văng vẳng tiếng kêu hờn trong thảm cảnh
    Cha trườc ngực mề đay kim khánh
    Con bên mình lấp lánh kiếm tiên cừu
    Cha say sưa bên thiếu nữ yêu kiều
    Con tận tụy với tình yêu tổ quốc
    Nghĩa là cha đem tài năng và trí óc
    Mưu vinh thân là mục đích cuối cùng
    Thì con đem xương trắng máu hồng
    Ra cứu vớt non sông là chí nguyện
    Cha với con thế là hai trận tuyến
    Cha một đường thì con tiến một đường
    Và từ đây hai chữ can trường
    Con mở rộng để thờ dân giúp nước
    Buổi đòan viên xin cha đừng mong ước
    Cuộc hội đàm xin để lúc thành công
    Bức thư đây là bức cuối cùng
    Mà cha chỉ là trong dĩ vãng
    Thôi hạ bút để cho tình gián đọan
    Để cho đời kết án kẻ gian phi
    Lưỡi gươm thần con tuốt sẵn chờ khi
    ( một đêm ở rừng Yên Thế )
    Văn Thụy
  10. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy!
    Mình rất thích thơ, nhưng không tự làm được, chỉ thích đọc của người khác rồi thấy giống mình thế, tham gia thường xuyên, đọc từng ngày.
    Sao anh lại ngỏ lời vào một bên tai điếc
    Để bây giờ hối tiếc mãi không thôi!
    Tổng kết lại : Không bao giờ yêu đứa bị điếc hoặc bị vổ(mình không có ý xúc phạm các bạn.. đùa chút thôi) vì nguy cơ thất bại trong tình yêu là rất cao. Đứa điếc thì khó ngỏ lời còn đứa vổ thì đố mà hôn được. Không biết hai người cùng bị vổ thì hôn nhau kiểu gì nhỉ. Ặc ac....

Chia sẻ trang này