1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi Gatgu, 13/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Bài thơ của Langston Hughes là do anh Hưng bên SEC gần một năm trước đây (những bài trên cũng là gửi lại nguyên văn từ chủ đề English poems của tôi bên SEC). Bản dịch tiếng Việt là của một người bạn của anh. Lần đó tôi về quê,đêm nằm nghe tiếng mưa rơi mà cảm xúc quá (nhà tui nhà mái tôn mà nên nghe tiếng mưa rất thích). Cũng một năm trước đó,giữa đêm khuya mưa tôi không ngủ vì nghĩ đến mai này khi phải xa quê. Xa quê ra đi là bỏ lại sau lưng tất cả gia đình,bạn bè nên khiến tôi suy nghĩ nhiều. Một năm sau về thăm quê, lại cũng nằm nghe mưa như thế. Cảnh cũ vẫn thế mà đã một năm trôi qua với bao nhiều thay đổi.
    Hôm sau đó lên mạng chơi thì thấy bài thơ của anh Hưng. Cảm thấy như bắt gặp mình đâu đó,vậy là tôi viết mấy dòng cảm xúc.
    Bài có cái giàn nho cũng thật hay. Nó khuyên tôi dù chuyện tồi tệ,hay mọi thứ đều tồi tệ thì cũng phải cố gắng nhìn về phía trước. Lần đó tôi về quê cũng là để tìm gặo người mà tôi nhớ tôi thương....nhưng mọi chuyện không thành.
    Tình hoá hư không
    Một mình
    bơ vơ phố đông
    cà phê đắng, rượu nồng
    Con sáo giờ sang sông.
    Bởi vậy tôi mang ơn anh Hưng,giúp tôi vượt qua những lúc khó khăn dù là tinh cờ. Anh với tôi chỉ biết nhau trên mạng qua mấy bài viết trên ttvn. Tôi chỉ biết đơn giản là anh sống ở Mỹ nhiều năm,có vợ và ở bên đấy...Chỉ vậy thôi. Tôi cũng không hỏi tthêm về anh bất cứ điều gì cũng như anh cũng chẳng hỏi bất cứ điều gì về tôi. Nhưng chúng tôi vẫn là bạn tốt.
    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    Life is the ocean of miserable, how lucky i can swim..
  2. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Một năm...cảnh vẫn thế...nguời vẫn thế...
    Sự thay đổi...có lẽ là nhỏ thôi...
    Ko lớn đâu....
    Thế là đã 2 năm tôi đi xa...
    Tại sao Taolao lại bảo: Đi xa là bỏ mọi thứ lại đằng sau...chả lẽ ko quay về à...Fải quay về chứ..quay về...dù ko có gì để đợi...dù ko có ai đợi..ko ai trông....nhưng cũng phải quay về..vì đó là nhà..vì đó là nhà....
    Có 1 bài thơ đuợc Phạm Duy phổ nhạc.Thái thanh trình bày...nhớ mãi ko ra tựa..nay nhớ ra rồi...Thời nữ sinh áo dài của tôi rất ngắn ngủi...Truờng thì xa.....lại đi học sớm...ít có dịp đi bộ...lần nào cũng fải còng lưng lên đạp xe ....Ít có dịp dc như vầy...mà rồi cũng rất thích những cảnh như thế này...Rất xinh..rất đẹp...
    Một lần ra Hà nội, bé Trang có chỉ tôi 1 con đuờng gần truờng cấp 3 bé học. Bé kể...hồi truớc, các nữ học sinh hay đi bộ về bằng đuờng này lắm..nhưng thòi gian trôi, thời thế thay đổi...Tụi nó bây giờ khi về là toàn fóng xe tay ga...xe fân khối lớn...Hết dùng con đuờng này nữa..nên con duờng này vắng lắm..vắng lặng....ko hơi thở...
    Còn đâu những hình ảnh tôi hay mơ uớc dc thấy như trong fim, hay trong bài ca nguời ta hát....Những nữ sinh áo dài...bím tóc, xoã tóc dài tung tăng đi học về..theo sau là những chàng ngốc khờ khờ..." đứng làm thơ"...còn đâu...những chiếc giỏ xe chở đầy hoa fuợng đỏ...còn đâu?
    Ít ra thì cũng đã qua cái thời đấy..May mắn thay... Sau này..còn những hình ảnh đó nữa ko?....
    sao thèm đi xe đạp ghê à....
    Ngày xưa ...Hoàng Thị



    Em tan trường về
    Ðường mưa nho nhỏ
    Chim non giấu mỏ
    Dưới cội hoa vàng

    Bước em thênh thang
    Áo tà nguyệt bạch
    Ôm nghiêng cặp sách
    Vai nhỏ tóc dài

    Anh đi theo hoài
    Giót giày thầm lặng
    Ðường chiều úa nắng
    Mưa nhẹ bâng khuâng
    Em tan trường về
    Cuối đường mây đỏ
    Anh tìm theo Ngọ
    Dáng lau lách buồn
    Tay nụ hoa thuôn
    Vương bờ tóc suối
    Tìm lời mở nói
    Lòng sao ngập ngừng
    Lòng sao rưng rưng
    Như trời mây ngợp
    Hôm sau vào lớp
    Nhìn em ngại ngần

    Em tan trường về
    Ðường mưa nho nhỏ
    Trao vội chùm hoa
    Ép vào cuốn vở

    Thương ơi! vạn thuở
    Biết nói chi nguôi
    Em mỉm môi cười
    Anh mang nỗi nhớ
    Hè sang phượng nở
    Rồi chẳng gặp nhau

    Ơi mối tình đầu
    Như đi trên cát
    Bước nhẹ mà sâu
    Mà cũng hòa mau....
    Tưởng đã phai màu
    Ðường chiều hoa cỏ

    Mười năm rồi Ngọ
    Tình cờ qua đây
    Cây xưa vẫn gầy
    Phơi nghiêng dáng đỏ
    Áo em ngày nọ
    Phai nhạt mấy màu

    Chân theo tìm nhau
    Còn là vang vọng
    Ðời như biển động
    Xoá dấu ngày qua

    Tay ngắt chùm hoa
    Mà thương mà nhớ

    Phố ơi! muôn thuở
    Giữ vết chân tình
    Tìm xưa quẩn quanh
    Ai mang bụi đỏ
    Dáng ai nho nhỏ
    Trong cõi xa vời.

    Tình ơi!.... Tình ơi!....

    If one day I die, would u cry for me?
  3. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn Go đã gửi một bài thơ thật là dễ thương. Nhìn chung là thế dù có những chỗ tôi không hiểu hay thấy nghèn nghẹn. Như là "em bước thênh thang" (hichic..nữ sinh mừ bước kiểu thênh thang hổng biết là trông thế nào nhỉ?), "tim lời mở nói" (tui nghe thấy hơi kì kì). Tôi không thông được nhưng không dám nói là không hay vì không thông nghĩa là tôi không hiểu (vì tiếng Việt hạn chế ấy mà) . Những cái không thông thì là như vậy, còn về hay thì phải nói là bài thơ quá hay (mà tôi e rằng tôi bình loạn sẽ dư thừa,vô duyên) hơn nữa khuyết điểm rất lớn cũa tôi thì chẳng biết khen,hay khen nghe rất tệ (dù là biết và ráng tập,học).
    Những hình ảnh tan trường với những anh thường "ngóng cổ cao","thơ thẩn đứng làm thơ",rồi than "em chở mùa hè của tôi đi đâu" khi các cô nữ sinh áo dài trắng tan trường là những hình ảnh lãng mạn một thời. Bây giờ thì tôi không chắc là còn không,chứ mới 5,6 năm trước thôi thì người ta vẫn còn như thế (trong đámđứng lố nhố ngóng cổ đó thì cũng có tui mà). Mà theo kinh nghiệm (cho những ai chưa từng ngóng cổ) thì không nên đúng sớ rớ trước cổng trường ngóng cổ như vậy. Tốt nhất là nên kiếm nơi nào kín đáo "ẩn núp " chờ cho người quen,thầy cô đi qua...rồi hãy xuất hiện,nhưng chú ý là nên để ý theo vết cô nàng (vì mấy cô rất là "quỉ quyệt" lơi là một chút là mất dấu dịch ngay). Vì bản thân tôi đã bị nhiều trận nên thân vì gà mờ thiếu kinh nghiệm (bị thầy cô bắt trả bài gần chết,bạn bè trêu chọc, "bóp cổ" muốn khóc luôn).
    Hai năm tình lận đận
    Hai đứa cùng xanh xao
    Hai năm trời mùa lạnh
    Cùng thở dài như nhau
    Em xưa còn thắt bím
    Nuôi dưỡng thời thơ ngây
    Anh xưa còn luýnh quýnh
    Giữa sân trường trao thư..
    ...Em thường hay mắt liếc
    Anh thường ngóng cổ cao
    Ngoài đường em bước chậm
    Quán chiều anh xôn xao....
    (Nguyễn Tất Nhiên)

    Cái vụ tan trường nhắc lại có nhiều chuyện cười ta nước mắt....Có những hôm mưa như trút nước nhưng vẫn đứng chờ,mượn được cái áo mưa thì đưa luôn cho nàng (vì cái loại 1000 đồng một cái ấy mà,hai đứa che gì được) còn mình thì dầm mưa. Đường về mưa lạnh nhưng lòng thấy ấm,đường về xa nhưng cảm giác quá gần (dù bị lạnh gần chết). Kết quả của những lần dạo mưa lãng mạn là những trận ốm ra trò, nằm nhà ba bốn bữa.... Nhưng bây giờ nhắc lại lại thấy vui,chỉ tiếc là mưa thì cũng mưa hoài mà người thì biệt tăm...
    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    Life is the ocean of miserable, how lucky i can swim..
  4. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Go nhắc cố hương gợi cho tôi nhiều điều cảm xúc. Nhưng có lẽ tốt hơn là tôi chẳng nên nhắc (hổng dám nhắc).
    Chuyện cũ nhắc hoài thấy bi ai
    Càng thêm tủi phận lúc lai rai
    Chỉ lo thương khóc người xưa ấy
    Chắc là mai mốt phải ăn mày
    Vài dòng tàm xàm Go đọc cho vui hén. Nhắc đến quê, tôi lại nhớ đến bài "tĩnh dạ tư" của Lý Bạch. Đời tôi có lẽ là đời tha hương,chỉ sống lang thang cầu thực: từ làng lên huyện,từ huyện lên tỉnh,từ tỉnh lên thành phố,từ thành phố..đi bụi đời ..tiếp tục......Bài thơ này có lẽ đã bị tui ghi tâm khắc cốt, cứ lảm nhảm hoài...Mỗi tháng cứ đến những đêm trăng tôi lại ngồi thẩn thờ,vu vơ tưởng nhớ những ngày tháng quá khứ (hồi cái thời còn tử tế ấy mà,chứ bây giờ thì ở không thì chơi điện tử với làm mấy cái xàm không hè) nhưng cũng nhắc vậy cho nghe thấy lãng mạn. Xa hết thảy bạn bè,gia đình nên chỉ mong những đêm trăng như thế thì người ở quê,ở cố hương cũng có lúc bỏ qua vài ba giây ngắm trăng và thật vui nếu họ có chút gì đấy tưởng nhớ đến mình. Thui,lại lan man chuyện không hay. Nào,mời mọi người đọc thơ nào.
    Tĩnh dạ tư
    Sàng tiền minh nguyệt quang,
    Nghi thị địa thượng sương.
    Cử đầu vọng minh nguyệt,
    Đê đầu tư cố hương.
    Một bản dịch theo trí nhớ củ chuối của tui (hổng nhớ tên dịch giả):
    Đầu giường ánh trăng rọi,
    Ngỡ mặt đất phủ sương.
    Ngẩng đầu nhìn trăng sáng,
    Cúi đầu nhớ quê hương.
    Bản dịch lục bát của ông Trần Trọng Kim:
    Đầu giường chợt thấy bóng trăng,
    Mờ mờ trên đất , ngỡ rằng sương sa.
    Ngửng đầu trong vẻ gương nga,
    Cúi đầu luống những nhớ nhà băn khoăn.
    Bản dịch tiếng anh của ông Arthur Cooper (Anh,1973) trong bài tựa Thơ Lí Bạch từ quyển Những bài thơ tuyệt tác của Phương Đông:
    Before my bed there is bright moonlight
    So that it seems like frost on the ground:
    Lifting my head I watch the bright moon,
    Lowering my head I dream that I?Tm home.

    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    Life is the ocean of miserable, how lucky i can swim..
    Được tao_lao sửa chữa / chuyển vào 00:38 ngày 13/04/2003
  5. SC

    SC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    **** Diêm **** Tg: Nguyễn Kim Anh
    Có người ví tình yêu như vỏ với que diêm
    Nhưng em không nghĩ thế
    Bởi que diêm chỉ 1 lần lóe sáng
    Còn vỏ bao cháy đến trăm ngàn lần.
    Em không thể là phần sẫm nơi vỏ kia
    Để làm sáng rồi đốt lịm những que diêm mỏng manh
    Nơi hết lần này đến lần sau lắp lánh
    Rất đa tình rồi phụ bạc như không.
    Nhưng em sẵn sàng làm chiếc que diêm
    Dám đốt cả trái tim diêm sinh bé xíu
    Cháy đến tận cùng của thân tăm trắng trẻo
    Dù kiếp tàn nhưng hiểu đã được yêu.
    Dẫu cho anh có tham đến bao nhiêu
    Và sau những cuộc tình dăm ba vết xước
    Không oán hờn đâu vì em tin mình được
    Chứ yêu nhiều bạc phếch có gì đâu
    Nếu muốn suốt đời ở mãi bên nhau
    Thì câu ví kia xin người rút lại.
    Bởi cái ngắn ngủi khác xa cái còn mãi.
    Mà tình yêu cần đi suốt cuộc đời.
    Mãi mãi yêu em....
    Được SC sửa chữa / chuyển vào 23:15 ngày 13/04/2003
  6. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Khúc mưa
    Tháng sáu
    Mưa
    Giá trời đừng mưa
    anh đừng nhớ
    Trời không mưa và anh không nhớ
    anh còn biết làm gì?...
    Em như hạt mưa trên phố xưa
    Nuôi kỷ niệm bám hoài trí nhớ
    Kỷ niệm như rêu...
    Giẫm vào anh trượt ngã
    tình xưa xa lắm rồi...
    Giá trời đừng mưa
    anh chẳng cần xuống phố
    Hoa cúc vàng nhà ai
    thả chừng chùm
    Hoài nhớ
    áo em vàng...
    Tháng sáu...
    Trời buồn...
    Lũ chim sẻ hiên nhà đi mất
    Như em...
    Như em...
    Đỗ Trung Quân
    Tôi thích nhạc Phú Quang. Nhạc Phú Quang lại phổ từ thơ rất nhiều. Nên tôi cũng thích luôn những bài thơ đã được PQ phổ nhạc. Như bài thơ này chẳng hạn.
  7. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Thơ của một bà mẹ yêu con viết cho con gái, khi cô gái ấy bắt đầu tuổi biết nhớ biết yêu. Chép tặng những ngưòi bạn yêu thơ ở đây và tặng riêng cho một người...
    Viết cho con gái
    "Mẹ biết
    Con đã bắt đầu tuổi yêu
    Mẹ biết
    Con đã bắt đầu tuổi nhớ
    Mối tình đầu bao giờ chẳng thiêng liêng đẹp đẽ
    Các chàng trai săn đón quanh con
    Tấm lưới thần sẽ được chăng lên
    Chú nhện nhỏ thể nào không mắc lưới
    Tấm lưới của tình yêu nhẹ nhàng như gió thổi
    Con mắt thường chẳng nhìn thấy được đâu
    Những bó hoa...sự chăm sóc ban đầu
    Giờ tan học...chàng trai nào đón đợi
    Đường thì xa mà con thì nhỏ dại
    Mẹ nhìn con lòng không khỏi lo thầm
    Giá như là ở chiến trường
    Mẹ có thể còn là lá chắn
    Nhưng tình yêu giữa cuộc đời trắc ẩn
    Sẽ làm con điêu đứng si mê
    Con sẽ quên những lời mẹ dặn dò
    Kinh nghiệm của người này không dạy được cho kẻ khác
    Chỉ có điều - con gái của mẹ ơi, nếu con gặp được người yêu con nhất
    Đừng bao giờ để mất nghe con..."
    Dòng sông trôi giống em lặng lẽ....
  8. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc
    Em tìm gì khi thất vọng về tôi?

    Cũng là những dòng thơ rất hay mà PQ đã phổ nhạc, phải không Starry? Không là Khúc mưa mà là Khúc mùa thu, thơ Hồng Thanh Quang tặng cho chính người hát hay nhất bài hát này... Tiếc là hiện tại không thuộc toàn bài để gửi lên đây. Nếu Starry có thì gửi nhé, TN cũng muốn đọc lại. Nếu chưa, TN sẽ tìm.
    To somebody: Ai thuộc thơ Onga Bécgôn, chép tặng TN một bài được không?


    Magic Blue
  9. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Không đề - Onga Becgon
    Em nhớ lại chuyện ngày quá khứ
    Khúc hát ngây thơ một thời thiếu nữ
    Ngôi sao cháy bùng trên sóng Neva
    Và tiếng chim kêu những buổi chiều tà
    Năm tháng đắng cay hơn
    Năm tháng ngọt ngào hơn
    Em mới hiểu bây giờ anh có lý
    Dù chuyện xa rồi dù anh xa cách thế
    Em hát khác xưa rồi khóc cũng khác xưa theo
    Lũ trẻ lớn lên lại nối tiếp hai ta
    Họ lại nhắp vị ngọt ngào thủa trước
    Cũng sông Neva bóng chiều xoáy nước
    Nghĩ cho cùng họ có lỗi đâu anh.
    1 bài thơ quen thuộc của O.B. Nhưng đã là tặng thì thứ gì cũng quý, nhỉ
  10. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0

    Thêm một bài thơ nữa của O.B nhé. Bài này em nghĩ là hơi lạ (chắc vì dài nên người ta làm biếng chép lại ). Còn bài Mùa lá rụng... thì em chờ chị gửi tặng cho em. Dù đã biết, nhưng vẫn thích có người tặng hơn
    Em đi tìm anh trên bán đảo Ban-căng
    Em đi tìm anh trên bán đảo Ban-căng
    Tìm không thấy, chỉ thấy trời im lặng
    Một mình em trong đêm dài thanh vắng
    Em đi tìm anh trên bán đảo Ban-căng
    Em trèo lên đỉnh cao Các-pát
    Nhìn theo anh mất hút về đâu
    Chân ai đi xa lắc bóng trời Âu
    Dòng nước mắt bỗng trào ra chua chát
    Em lại đến biển Đen xưa dào dạt
    Sóng ven bờ gọi lên tiếng triền miên
    Buồn! Chao ơi gió làm em xiêu bạt
    Thân cô đơn kinh khiếp cả trăng hiền
    Em lại đến dòng sông Đa-nuýp
    Thấy vầng trăng nằm sâu giữa dòng sông
    Mà ngàn năm sóng cùng trời một nhịp
    Chỉ mình em nhức nhối vết thương lòng
    Ôi trái đất rộng làm chi bát ngát
    Cho loài người chia biên giới thế gian
    Cho sa mạc thổi bùng lên ngọn lửa
    Cho tình ta chưa bén đã vội tàn
    Ôi nhân loại mấy nghìn năm kiếp sống
    Có hay chăng quằn quại một Tình yêu
    Anh có nghe chăng sóng cồn xao động
    Em lang thang lạc bước giữa rừng chiều
    Em không biết và không muốn biết
    Trái tim anh sao tê lạnh thờ ơ
    Và em biết tình anh dù đã hết
    Em vẫn mong, vẫn hy vọng, vẫn chờ
    Em lại trèo lên đỉnh cao Các-pát
    Lại đến dòng Đa-nuýp giữa đêm trăng
    EM lại đến biển Đen xưa dào dạt
    Em đi tìm anh trên bán đảo Ban-căng

Chia sẻ trang này