1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi Gatgu, 13/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    BÀI THƠ DANG DỞ
    Em thấy không hạ đỏ nắng rồi
    Phượng thả cánh xuống mặt hồ bói thử
    Yêu...không yêu...rồi không yêu nữa...
    Cây phượng buồn rưng rưng mắt đỏ hoe
    Đã hạ rồi
    Ve lại hát bản sầu ca muôn thuở
    Anh lại viết những bài thơ dang dở
    Mới được nửa lòng đã thây tháng 6 qua
    Anh tưởng đã quên đi rồi năm ấy
    Giờ ở phương xa em ơi có thấy
    Nắng quê mình nắng tháng sáu chang chang
    Em đi rồi - Anh ở lại lang thang
    Dong xe qua nhưng con đường cũ
    Đọc lại hết những bài thơ dang dở
    Ở xứ người có quán cóc không em ?!?
    Tháng 6 này hoa sấu rụng trong đêm
    Hương vẫn thơm như ngày xưa tháng 6
    Nhà em vắng bìm bìm leo kín dậu
    Nở hoa buồn - cây hoa giấy ngày xưa
    Tháng 6 ngoài kia ... tháng 6 mưa...
    Anh lại viết những bài thơ dang dở...​
    Được khanhthi sửa chữa / chuyển vào 13:21 ngày 10/06/2004
  2. Catinate

    Catinate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    mình chẳng làm được thơ, bản thân cũng thích văn xuôi hơn, thích tản mạn lắm.
    mấy dòng này "chạy qua đầu" sau 1 cái mail.
    nhẹ như gió thoảng qua
    và ta thật sự chẳng còn gì cả
    ư anh?
    Kỉ niệm
    .. ngày xưa, hôm nay tan rồi
    lần nữa
    cảm giác như khi nhìn bọt xà phòng vỡ
    trở về bên em
    Ừ, thì thôi, không gặp nữa
    Có nhiều, rất nhiều người
    ta gặp rồi đi qua
    như gió thoảng thôi
    giờ thì số người ấy thêm một
    Thêm một
    Ừ, thêm
    còn ta, vơi...
  3. khit_khit

    khit_khit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    Khit_khit... Starry river... ta đánh hơi thấy đây là một con sâu ngủ... thế nó làm thơ vào lúc nào nhỉ...? lạ...
  4. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Hic, sao tự nhiên dạo này lại thích thơ...
    Bài này lâu rồi, nhưng cứ post lên cái
    TÔI YÊU EM - PUSKIN
    Tôi yêu em đến nay chừng có thể
    Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
    Nhưng không để em bận lòng hơn nữa
    Hay hồn em phải gợn bóng u hoài
    Tôi yêu em âm thầm không hi vọng,
    Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen
    Tôi yêu em yêu chân thành đằm thắm
    Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.
  5. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nào

    LỜI TỰ THÚ
    ( có tự thú với em nào thì send cho em í đi )
    Tôi yêu em - dù hoá dại hoá điên
    Dù đau khổ, bẽ bàng không hy vọng,
    Tôi sẵn lòng quỳ nhận dưới chân em
    Điều bất hạnh, nỗi dại khờ cay đắng,
    KHông còn hợp với tuổi đời, danh tiếng
    Đến lúc tôi cần biết sống khôn hơn.
    Nhưng tôi hiểu qua rất nhiều triệu chứng
    Trái tim tôi đang mắc bệnh ái tình:
    Khi vắng em - tôi mệt mỏi chán chường,
    Khi em đến - lại buồn, tôi chịu đựng,
    Không đến nổi - muốn thốt lời ngẫu hứng:
    Thiên thần ơi, ôi biết mấy yêu thương!
    Khi tôi nghe bên phòng khách cách tường
    Tiếng xiêm áo, tiếng chân em nhè nhẹ
    Và giọng nói ngây thơ trong trẻo thế
    Bỗng thấy mình như mất cả trí khôn.
    Khi em cười - tôi rạng rỡ tâm hồn
    Em ngoảnh mặt - khiến lòng tôi buồn tủi,
    Vì trọn một ngày khổ đau mệt mỏi,
    Phần thưởng em trao: Bàn tay thương yeu.
    Lúc em ngồi cần mẫn trước khung thêu,
    Vóc thon thả, hơi ngả mình lơi lỏng,
    Đôi mắt ngọc, mái tóc xoăn rủ xuống,
    Tôi lặng im, như đứa trẻ, đắm nhìn.
    Có nên nói chăng về nỗi buồn ghen,
    Về bất hạnh trong lòng tôi day dứt -
    Em sửa soạn đi chơi xa những lúc
    Trời tối sầm, ảm đạm, gió từng cơn?
    Và giọt lệ em nhỏ giữa cô đơn,
    Và lời nói nơi chỉ còn hai đứa,
    Và chuyến đi miền quê đáng nhớ,
    Và một chiều vọng tiếng piano?...
    Alina! Mong em hãy thương cho,
    Tôi không dám cầu xin em tình ái!
    Có lẽ bởi chất chồng nhiều tội lỗi,
    Thiên thần ơi, tôi đâu xứng với tình em!
    Nhưng xin em hãy cứ giả vờ thêm!
    Ánh mắt ấy chứa bao điều huyền bí...
    Ôi, lừa đối tôi nào có khó,
    Tôi vốn đang muốn tự dối mình!
  6. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Gửi tiếp!
    Biển
    Tôi chưa ra biển bao giờ
    Ngỡ biển xanh, xanh màu im lặng
    Tôi chưa yêu bao giờ
    Ngỡ tình yêu là ảo mộng
    Ngày nay tôi đã ra biển rồi
    Biển nhiều sóng to, gió lớn
    Ngày nay tôi đã yêu rồi
    Tình yêu nhiều khổ đau - cay đắng
    Không gió lớn, sóng to không là biển
    Chẳng nhiều cay đắng, chẳng là yêu...
    Nữa....
    ÐÊM
    Gọi em tha thiết dịu dàng
    Đêm đen lặng lẽ muộn màng xôn xao
    Bên giường ngọn nến gầy hao
    Thơ anh thắp lửa hoà vào đêm đen
    Dòng sông tình, đong đầy em
    chao nghiêng ánh mắt, bóng đêm vỡ oà
    Ánh cười - nốt nhạc ngân nga:
    Anh yêu có biết em là...của anh!
  7. Honeygrass

    Honeygrass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Quên Hết Ðược Sao ? - Đoàn Văn Khánh
    Xa rồi quên hết được sao ?
    Hương hoa dẫu đến nghìn sau vẫn hồng !
    Gió chiều nhí nhảnh trên sông
    Môi tôi khói ám phiêu bồng môi thơm
    Khi em nũng nịu dỗi hờn
    Ðếm từng chiếc lá chờn vờn lay bay
    Bàn tay nắm níu bàn tay
    Mặc cho mưa bão giăng đầy công viên
    Về trong giấc ngủ triền miên
    Mơ dài theo mộng thâu đêm tình trường
    Mai góc phố ...
    mốt con đường
    Gặp nhau .
    Nhếch miệng .
    Chào suông .
    Quay đầu
    Xa rồi quên hết được sao ?
    Cuộn tròn thân rắn quấn đầu lẫn đuôi
    Khi tươi khóc , lúc dòn cười
    Gừng cay muối mặn một thời sớt chia
    Chớm đông dầm trận mưa khuya
    Ðường tăm tắp ướt đằm đìa cả đôi
    Ngọn đèn vàng hé mắt coi
    Lạnh run tím tái ... vành môi càng nồng
    Lẽ nào bỗng chốc như không
    Như chưa hề có tấm-lòng-với-nhau
    Xa rồi quên hết được sao ?
    Ðường cày xưa bước chân trâu sục bùn
    Tình yêu thì cứ rập khuôn
    Cách ngăn. Khổ ải. Quay cuồng. Mê điên
    Trò chơi cút bắt trốn tìm
    Một người đứt ruột ... xé tim một người !
    Nằm trong bóng tối lẻ loi
    Có nghe thăm thẳm giọt rơi hững hờ
    Lẽ nào xuyên suốt hồn thơ
    Chỉ là ảo ảnh hư vô . Lẽ nào ...
    Xa rồi quên hết được sao ?
  8. Honeygrass

    Honeygrass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    EM GỌI ĐÓ LÀ TÌNH YÊU
    Cô gái:
    Em gọi đó là tình yêu
    Khi bắt gặp cái nhìn anh vời vợi
    Phút trầm tư thay bao điều không nói
    Khóe miệng buồn bối rối nụ cười quen
    Em gọi đó là tình yêu
    Khi tiếng đàn anh vang lên tha thiết
    Một chút xa xôi trong lời ca anh viết
    Dẫu vô tình em cũng nhận ra thôi .
    Em gọi đó là tình yêu
    Bởi biết tim mình cũng rộn ràng nhịp đập
    Bởi vắng anh đôi ba ngày không gặp
    Đã thấy nôn nao giấc ngủ chập chờn
    Em gọi đó là tình yêu
    Bởi bên anh em thấy mình nhỏ bé
    Chỉ với anh thôi, em dễ dàng san sẻ
    Chuyện buồn vui những năm tháng đời em.
    Chàng trai:
    Anh chưa dám gọi tình yêu
    Dẫu tình yêu thường bắt đầu như thế
    Cánh hoa khô cũng mang về để nhớ
    Chiếc trâm cài cũng nhớ mãi khôn nguôi.
    Anh chưa dám gọi tình yêu
    Dẫu bao hẹn hò bao giận hờn vô cớ
    Dẫu chiều nao đưa em về trước ngõ
    Trời đổ mưa hai đứa nép hiên nhà.
    Anh chưa dám gọi tình yêu
    Dẫu biết thế em sẽ buồn ghê lắm
    Giờ chia tay mắt anh nhìn sâu thẳm
    Tiếng còi xa thao thức mãi đêm dài
    Anh chưa dám gọi tình yêu
    Bởi quá đơn sơ nếu tình yêu chỉ thế
    Tình yêu là khi ta tự nhủ
    Xa cách ngàn trùng vẫn trọn thủy chung
  9. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    MÙA LÁ RỤNG​
    OLGA BECGÔN (1910-1957) ​
    Mùa thu ở Matxcơva người ta thường treo những tấm biển trên các đại lộ, với dòng chữ :
    "Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng"

    Những đàn sếu bay qua. Sương mù và khói toả.
    Mátxcơva, lại đã thu rồi!
    Bao khu vườn như lửa chói ngời
    Vòm lá sẫm ánh vàng lên rực rỡ,
    Những tấm biển treo dọc trên đại lộ
    Nhắc ai đi ngang, dù đầy đủ lứa đôi
    Nhắc cả những ai cô độc trong đời:
    "Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
    Ôi trái tim tôi, trái tim của một mình tôi
    Ðập hồi hộp giữa phố hè xa lạ
    Buổi chiều kéo lang thang mưa giá
    Khẽ rung lên bên khuôn cửa sáng đèn
    ở đây tôi cần ai, khi xuôi ngược một mình,
    Tôi có thể yêu ai, ai làm tôi vui sướng:
    "Tránh đừng đụng vào cây, mùa lá rụng!"
    Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi!
    Nếu không có gì ao ước trong tôi
    Thì có nghĩa chẳng còn gì để mất!
    Anh từng ở nơi đây, từng là người thân nhất
    Sao phút này làm người bạn cũng không?.
    Tôi chẳng hiểu vì sao, cứ ngùi ngẫm trong lòng
    Rằng tôi đã phải xa anh vĩnh viễn...
    Anh - con người không vui, con người bất hạnh
    Con người đi cô độc quá trên đời!
    Thiếu cẩn trọng chăng? Hay chỉ đáng nực cười?
    Thôi hãy biết kiên tâm. Mọi điều đều phải đợi...
    Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi
    Cơn mưa rơi thầm thì lúc chia li
    Mưa tối rầm, nhưng ấm áp nhường kia
    Mưa run rẩy trong ánh trời lấp loá...
    Anh hãy cố vui lên, con đường hai ngả,
    Tìm hạnh phúc yên lành trong ấm áp cơn mưa!...
    Tôi ra ga, lòng lặng lẽ như xưa
    Một mình với mình thôi, không cần ai tiễn biệt.
    Tôi không biết nói cùng anh đến hết
    Nhưng bây giờ, còn phải nói gì thêm!
    Cái ngõ con đã tràn ngập màu đêm
    Những tấm biển dọc đường càng thấy trống
    "Tránh đừng đụng vào cây, mùa lá rụng!"
    Bằng Việt dịch
    Được mua_la_vang sửa chữa / chuyển vào 21:40 ngày 08/10/2004
  10. Wilful_child

    Wilful_child Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự nàng Thúy Vân
    Trương Nam Hương
    Nghĩ thương lời chị dặn dò
    Mười lăm năm đắm con đò xuân xanh
    Chị yêu lệ chảy đã đành
    Chớ em nước mắt đâu đành chàng Kim
    Ơ kìa sao chị ngồi im
    Máu còn biết chảy về tim để hồng
    Lấy người yêu chị làm chồng
    Đời em thể thắt một vòng oan khiên
    Sụt sùi ướt cỏ Đạm Tiên
    Chị thương kẻ khuất đừng quên người còn
    Mấp mô số phận vuông tròn
    Đất không thể nhốt linh hồn đời yêu
    Là em nghĩ vậy thôi Kiều
    Sánh đâu đời chị ba chiều bão giông
    Con đò đời chị về không
    Chở theo tiếng khóc đáy sông Tiền Đường
    Chị nhiều hờn giận yêu thương
    Vầng trăng còn lắm mùi hương hẹn hò
    Em chưa được thế bao giờ
    Tiết trinh thương chị đánh lừa con tim
    Em thành vợ của chàng Kim
    Ngồi ru giọt máu tượng hình chị trao
    Giấu đầy đến nỗi khát khao
    Kiều ơi, em đợi kiếp nào để yêu ?​
    Ps :Hôm trước đọc thấy có người rất thích thơ của Trương Nam Hương, nên post bài này cho mọi người đọc nè. Có một bài cảm nhận về bài thơ này cũng hay lắm, hẹn lần sau post lên vậy.

Chia sẻ trang này