1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi Gatgu, 13/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Thơ của nhà thơ Hồ Xuân Hương thì đúng là độc nhất vô nhị trong văn chương đông tây kim cổ. Gần đây thì thơ của bà đã được dịch ra tiếng anh và xuất bản ở Mỹ (vnexpress đưa tin và kèm theo bài phỏng vấn dịch giả người Mỹ). Đó được xem là một hiện tượng trên văn đàn Mỹ , tiêu thụ đến 2000 ấn phẩm gấp đôi số ấn phẩm cho một tác phẩm văn học thông thường. Ngoài ta thì tao_lao cũng đã được đọc rãi rác thơ của bà và các bản dịch của ông Đinh Linh (một thi sĩ sống ở Mỹ),thơ bà khá phổ biến, người đời sau đến 200 năm vẫn còn hâm mộ và khâm phục. Về bản tiếng việt và bản dịch anh chị em có thể tìm đọc tại đây (9 bài ):
    http://ttvnol.com/forum/t_120172/15
    Tục và thanh cũng là một đề tài thú vị trong văn học. Trên văn đàn hải ngoại thì đã có cuộc tranh luận kéo dài trên tạp chí hợp lưu ở Mỹ (hoạ sỹ Khánh Trường làm chủ bút) với sự tham gia đông đảo và hào hứng của nhiều tên tuổi. Đáng chú ý gần đây trong nước về đề tài này có Vi Thuỳ Linh với những vần thơ nóng bỏng "em muốn khám phá bí mật của chính mình","cái lưỡi của anh nơi gan bàn chân em","em nhớ những ngày em chóng mặt"....Nhiều,rất nhiều...đến nỗi mà người ta gọi là hiện tượng Vi Thuỳ Linh. Nó thu hút sự chú ý phê bình của văn đàn trong nước lẫn hải ngoại. Mở đầu là bài Linh ơi của Nguyễn Thanh Sơn, rồi sự phản pháo của nhóm tứ nhân bang Nguyễn Trọng Tao,Thanh Thảo (nhiều bài đăng trên báo văn nghệ). Ở hải ngoại thì Lê Thị Huệ, Đỗ Kh....cũng tham gia cho cuộc vui thêm xôm tụ. Về hiện tượng này thì tao_lao có chọn lọc rất nhiều bài vở đăng bên mục Góc đọc của ĐHBK. Trong một bài viết thì Nguyễn Thanh Sơn có nhắc đến mấy câu của bà Dư Thi Hoàn năm 1988 đã làm văn đàn cả nước sửng sốt,ngượng ngùng,hổ thẹn,hâm mộ...
    Sau phút giây
    êm đềm trên ghế đá
    Anh quên cài lại khuy ngực cho em....
    Xin được trở lại với chuyện nhạc thị trường và nhạc chính thống. Tao_lao nghe huynh pajero bảo là báo chí dám bảo dân ca,nhạc quê hương là nhạc bình dân (trong khung cảnh đối lập với thứ nhạc sang,nhạc bác học...) thì đúng là người ta liều mạng thật (nếu có). Quả thật khó mà có ai dám tưởng tượng có người Việt nào dám chê bai,gièm pha ca dao,dân ca của Việt Nam. Theo tao_lao người ta nói đến nhạc thị trường tức là nói loại nhạc chạy theo thị hiếu của giới trẻ, của thị trường âm nhạc hơn là sáng tác vì nghệ thuật. Một bản nhạc thị trường thường có đời sống rất ngắn, 1-2 tháng gì đó thôi,người ta nghe vài lần rồi quên. Chỉ nghe vì nó là nhạc mới, trong đó chứa những câu than sầu ủ rũ,kể lễ chuyện thất tình,chuyện chán đời... Người ta dễ đồng cảm vì người ta thất tình,thất vọng với cuộc sống bon chen cũng nhiều...Nhưng ca từ,giai điệu của thể loại này phải nói là tương đối đơn điệu,lặp lại...Nghe hoài cũng nhàm,chẳng thấy hứng thú nữa.Nhạc thị trường người ta không nghe vì khinh nó xuất thân thấp hèn mà tự bản thân nó không có sức sống và tự động bị đào thải. Bản thân nó không xứng đáng tồn tại.
    Tuy nhiên mỗi tầng lớp có cách cảm nhận nhạc khác nhau. Không phải ai cũng vứt bỏ hay thấy nhạc thị trường là nhàm chán. Người ta luôn tìm đến thể loại nhạc thích hợp nhất với mình. Nếu không có kiến thức về nhạc lí,không có tâm hồn yêu âm nhạc thì sao hiểu được các loại nhạc trừu tượng,bác học? Loại nhạc đó với người ta chỉ là một thứ xa xỉ phẩm không hơn không kém...Trong cuộc phỏng vấn đăng gần đây trên vnexpress thì có một vị nhạc sỹ thấy các vị khác chửi rũa đám trẻ nhiều quá,ông ấy bênh vực thế này. Các vị ơi,các vị chửi tụi trẻ trong khi các vị có dạy gì về âm nhạc cho người ta đâu. Như con nít không dạy nó đọc mà bắt nó phải biết đọc sách thì bó tay thôi. Bởi vậy nên thông cảm.
    Tuy nhiên nhạc thất tình đâu phải tất cả là loại thị trường. Chẳng qua người trẻ bây giờ sáng tác nhiều vào đề tài này vậy thôi. Chứ từ ngày xưa thì nhạc tiền chiến,nhạc vàng cũng có sự u sầu ảo não,than thở nhưng nó vẫn tồn tại và sống mãi mấy mươi năm đó thôi. Các phòng trà người ta vẫn hát và khán giả vô cùng hâm mô các bài Dư Âm (Nguyên Văn Tý), Riêng một góc trời (Ngô Thuỵ Miên),Nữa hồn thương đau (Phạm Đình Chương)....Và đa số những người đến đó nghe loại "thất tình" đều thuộc tuổi trung niên 40,50 chứ đâu phải chỉ có người trẻ.

    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    http://www.vnntu.com
    Được tao_lao sửa chữa / chuyển vào 18:26 ngày 21/02/2003
  2. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Những năm sau này còn có kiểu thơ:
    A
    AB
    ABC
    ABCD
    ABCDE
    ABCDEF
    ..........
    ABCDEFGHIJKLMNOPQRS....
    Híc. Bó tay lun. Hình như người ta gọi đây là thơ để ngắm, để nhìn. Tào Lao có hứng thú thì bình luận về kiểu thơ này lun đi
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  3. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi mọi người là vừa rồi tao_lao đi hơi lạc đề, lạm bàn chút âm nhạc vô. Nhưng việc cảm thụ thơ,cũng như nhạc,hội hoạ đều gặp một hoàn cảnh tương tự nên có nói chắc là cũng không thừa thải lắm.
    Gatgu: th6ẻ loại thơ bây giờ phải nói là rất phong phú, thể loại mà để nhìn,chủ yếu kích thích thị giác thì người ta gọi là visual poetry. Có dịp thì xin sẽ trở lại sau. Trước khi bàn đến những loại hiện đại như thơ siêu hình,thơ internet,thơ tân hình thức,thơ tự sự,thơ mở rộng,thơ hậu hiện đại... (kể ra đủ chắc là cả chục loại) thì nên bàn về những loại dễ và quen thuộc như thơ tự do,thơ vần (đó là tại sao tao_lao nói đến thơ vần đầu tiên,bây giờ thì nhờ huynh pajero nên chuẩn bị nói về thơ tự do,còn những loại khác xin được nói đến sau).
    Vừa mới đọc một bài của ông Nguyễn Huy Thiệp bàn về tập nằm nghiêng của Phan Huyền Thư. Gửi nó lên đây cho mọi người tham khảo thêm về thơ tự do thì thật thích hợp.
    Nguyễn Huy Thiệp
    Xin đừng làm chữ của tôi đau[1]
    "Nằm nghiêng", thơ của Phan Huyền Thư (NXB Hội nhà văn 2002) là một tập thơ không phải dễ đọc. Ít nhất cũng là với tôi, mọt người viết văn xuôi. Vì sao? Có lẽ trước hết vì "hình thức" các bài thơ ở đây đều viết theo thể tự do. Thế nào là "thơ tự do"? Tôi không nhớ rõ lắm ý kiến của Nguyễn Ðình Thi (một trong những người đi tiên phong về thể thơ này, ông thực sự là mọt "cây đại thụ" trong nền văn học Việt Nam hiện đại), nhưng tôi luôn "cảm giác" thơ tự do của thế hệ ông vẫn có "sự có lý cổ điển" thế nào đấy. Ở thế hệ Phan Huyền Thư, sau một chút nữa là Vi Thùy Linh và v.v... thơ tự do hình như đã bứt phá ra được "sự có lý cổ điển" ấy và... tự do thật! Ðây là ý kiến của Vi Thùy Linh trong một bài phỏng vấn "nhẹ":
    "Hỏi: Tại sao cô chỉ làm thơ tự do? Ðáp: Trước hết, bởi tôi thích tự do. Tự do ở đây được hiểu là: nói, làm, dám mơ ước và tham vọng tất cả những gì mình muốn, không bị tác động và chi phối bởi ai, bởi bất cứ điều gì... Nếu đi sâu vào đặc điểm thể loại, thì tôi chuộng thơ tự do, vì tôi thấy mình ở đó và khi viết nó, nó là tôi. Các câu thơ giống như hơi thở, hơi thở dài buồn bã, hơi thở yếu lúc đau ốm, hơi thở nồng nàn lúc mơ ngủ, hơi thở gấp gáp của cuộc chạy, của sự hồi hộp, của giao linh... cũng khác nhau. Thơ tự do cho phép tôi bộc lộ cảm xúc một cách nguyên bản nhất, khác với các thể thơ khác, bị quy phạm bởi số âm tiết trong một dòng, bắt vần giữa các câu và số câu trong một bài v.v... Hỏi: Ðiều gì thúc đầy cô viết? Ðáp: Tâm hồn và cơ thể tôi."[2]
    Trong cuộc đối thoại "tầm phào" trên, Vi Thùy Linh tả khá đúng tâm trạng của người làm thơ tự do. Phan Huyền Thư cũng có tâm trạng như vậy nhưng diễn đạt có phần "thơ" hơn:
    "Viết
    Viết
    Viết đi, chữ không còn là chữ
    Viết chỉ như ý nghĩ
    lách qua khe cửa hẹp trong đầu
    ...
    Viết
    Nỗi sống buồn của tôi".
    Ðọc thơ tự do khó vì người đọc phải hình dung ra được tâm trạng, theo được ý nghĩ (dòng tư tưởng) của người viết, thậm chí phải cùng "đẳng cấp", cùng "cảnh giới" với người viết, tóm lại là phải hiểu người viết. Không phải ai cũng "khinh công" được khi đọc những bài thơ sau đây của Phan Huyền Thư:
    Này chị em ơi!
    Nhớ ai gầm gào trong cổ họng
    rồi cười nửa, rúc mặt đám đông
    xanh thì đỏ
    tím thì vàng
    váy ngắn thì chân phải cong
    một mình: đạo đức-cười thầm-sang trọng
    Này chị em ơi!
    Thích ai nói ngọng thành khinh
    thằng này đểu, con kia kinh
    con này cởi áo quần nhanh lắm
    Không phải ai cũng vén miệng tụt lời
    Này chị em ơi!
    Yêu đương thì phải giữ gìn
    vào sau cửa buồng vần vũ mười lăm phút
    ra đường đoan trang chớp mắt thướt tha
    yêu không được đánh mất mình
    chỉ ăn cắp người ta...
    Ðấy chị em ơi!
    (Thị mầu 97)
    Ðàn ông những năm bốn mươi
    da cam
    màu lửa
    Khủng hoảng giữa đời
    Ðàn ông những năm bốn mươi
    Không còn yêu mình nữa
    lập loè
    khinh công
    Ðàn ông những năm bốn mươi
    tự dưng hối hả
    đến rồi đi
    Lũ con gái mười lăm
    đêm nằm
    khóc.
    (Ðàn ông những năm bốn mươi)
    Ðọc những bài thơ của Phan Huyền Thư, tôi luôn có cảm giác buồn tê tái và thương xót. Ðúng là "những điều trông thấy mà đau đớn lòng". Trong rất nhiều bài thơ, người ta vẫn thấy có một Phan Huyền Thư khá tinh tế, đức hạnh và "lịch sự":
    Tôi nhường em phản xạ yêu đương/câu thơ gỡ nút áo/Tôi nhường chị sáng sớm bên chồng/cạ mình dụi nách những đêm đông/Cái liếm môi quy hoạch/tôi nhường đàn ông/Cao cả nghĩa hiệp/tôi nhường bè bạn/Truất yêu đương-phế ghen tuông-giáng thù hận/tôi nhường cho anh.../Tôi nhường tôi/giường chiếu cũ/Có chiến binh già/hát câu ca/không bao giờ chia sẻ
    Tôi rất thích những quan sát tinh tế của Phan Huyền Thư về "sự đời" (những cô nàng chân cong váy ngắn/lóe xóe tiếng địa phương/những nàng nhâm nhi văn chương/khen nhau cố hớp giọng thị thành... Tôi đi/hàng cây xanh/những nhà thơ uống bia và chửi tục/chị lao công người Hà Nội gốc/lặng lẽ quét đường v.v...).
    Những quan sát tinh tế, sự kỹ lưỡng chữ, cùng với những liên tưởng thông minh của Phan Huyền Thư khiến cho nhiều bài thơ đọc rất thú vị. Tôi không nhớ ai đã nói "thơ giáo dục con người phẩm cách". Những cố gắng "giáo dục phẩm cách" của Phan Huyền Thư hình như bất lực: chúng ta đang sống tồi tệ và khốn nạn quá. Có lẽ chính vì thế mà âm hưởng chung của cả tập thơ "Nằm nghiêng" là một nỗi buồn day dứt khôn tả. Buồn tới mức người viết thậm chí muốn "cáo phó" mình:
    Tôi muốn tự mình/***g ảnh vào khung/"Ðóng vào không/tìm nơi treo trang trọng"/Như đã qua đời.
    Thực ra, cũng chẳng tội gì phải thế:
    Ngày mai/điềm tĩnh lại/mẹ sẽ tập đi bằng ánh sáng Lập Duy/trong bóng tối câm lặng của lời.
    Thơ Phan Huyền Thư được nhiều độc giả trẻ tuổi tìm đọc. Ðiều ấy dễ hiểu vì họ cùng "cảnh giới" với Phan Huyền Thư. Có lẽ các bác "chiến binh già/hát câu ca/không bao giờ chia sẻ" là có phần nào còn hoài nghi, hờ hững và e ngại với những phương pháp "giáo dục phẩm cách" của Phan Huyền Thư. Nhưng tôi tin ở sự độ lượng của bạn đọc, ở lương tâm của họ, "giá trị" của họ. Phan Huyền Thư là một nhà thơ đáng để tìm đọc. Phan Huyền Thư chưa chứng tỏ được mình là "có hạng" vì thơ tự do là một thể thơ cũng dễ lẫn. Thơ của Phan Huyền Thư cũng chỉ mới làm người đọc day dứt xúc động. Về kỹ thuật chữ nghĩa, có lẽ không có gì phàn nàn. Nhưng chỉ có sự xúc động và kỹ thuật chữ nghĩa thì "không đủ để tạo ra văn hoá. Ðể trở thành một yếu tố thúc đẩy tiến bộ trí tuệ xã hội, ngay kỹ thuật cũng đòi buộc phải có sự phát triển song hành của đạo lý" (Baudouin). Thơ của Phan Huyền Thư có nhiều nỗi buồn ám ảnh nhưng chính vẻ đẹp của nỗi buồn sẽ thanh lọc được tâm hồn người ta và "nỗi buồn rồi cũng theo cánh thời gian mà bay đi" (La Fontaine) để tiến tới một ngày mai mới mẻ hơn, lành mạnh hơn, chắc chắn là đẹp hơn rồi.
    15.02.2003
    © 2003 talawas
    --------------------------------------------------------------------------------
    [1] thơ của Phan Huyền Thư
    [2] Vi Thùy Linh trả lời phỏng vấn trên tạp chí Sông Hương, Nguyễn Vịnh thực hiện
    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    http://www.vnntu.com
  4. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Để đổi không khí thì tao_lao xin đăng lại một số bài thơ của Vi Thuỳ Linh (từ vnexpress).
    Từ phía ngày nắng tắt (thơ Vi Thuỳ Linh)
    Nơi em ở là phía ngày nắng tắt
    Nỗi buồn nhiều như gió
    Em ước được thả lên trời như bóng bay?
    ?Gió vẫn thổi, buồn phiền không mất nổi
    Chỉ còn phía anh thôi
    Em không nhớ đã gặp anh bao lần, bất kể khi nắng còn hay đã tắt
    Để rồi đêm nay
    Em cay đắng khi anh đẩy em bằng ánh mắt!
    Ánh mắt anh - không - bay - được
    Lòng em vỡ
    Vỡ vào đêm chỉ thiếu một tháng trăng em tròn 19 tuổi
    Em không nhớ đã thả bao nhiêu nỗi buồn buộc bằng tóc rụng
    Tóc mỗi năm một mỏng
    Em tức tưởi trở về khoảng trời bóng đỏ
    Bóng chèn nhau
    vỡ
    Lòng em
    vỡ
    Em lầm lũi lại đến trước nhà anh nhặt xác nỗi buồn, đốt lên thành lửa
    Rồi đi
    Sau lưng em ngày nắng tắt.
    Thiếu phụ và con đường (thơ Vi Thuỳ Linh)
    Tự nhủ không thể yêu ai nữa
    Người đàn bà sống một mình, vừa muốn quên, vừa mong ngóng
    Chị cố tránh con đường xưa?
    Lại đêm?
    Lại đêm?
    Lại một giao thừa mùa xuân hực nhựa
    Để mặc những người đàn ông đến và đi, ngoài cánh cửa
    Mười bảy đêm giao thừa đi qua?
    Rồi lịch cũng không muốn xé
    Tờ lịch lẻ loi đến đầu giường, như lá bùa sã cánh
    Chị nhặt lên,
    dán lại
    đêm...
    Lại một giao thừa nữa đi qua, bằng tốc độ bằng số năm sống của mình, bằng số tuổi khi chị gặp anh
    Người đàn bà hổn hển lao về con đường bấy lâu chị tránh
    Tiếng gọi cứ sôi lên không dứt
    "Anh cần em, hãy trả lời anh!" - Không phải anh! Mà là người đã đứng 18 giao thừa bên cánh cửa
    Vẫn đứng đúng chỗ hẹn trên con đường cũ
    Thiếu phụ đưa bàn tay phải ra trước mặt
    Nhìn vào đường tình duyên đầy nhánh ngang chồng chéo và đứt đoạn:
    "Anh có đi hết con đường này không?".
    Sự im lặng (thơ Vi Thuỳ Linh)
    Tôi đã nói với người đàn ông đầu tiên tôi yêu:
    ?oEm có thể chết nếu bị anh phản bội??
    Khi bị phản bội
    Tôi giằng chiếc nhẫn anh tặng khỏi tay mình
    ?Người đàn ông thứ hai dịu dàng và trong suốt
    Tôi thiếu nữ bé nhỏ rón rén bước vườn yêu
    Sửng sốt và ngưỡng vọng?
    Bỗng nhiên
    Anh thay đổi!!!
    ??..
    Cố giấu những tấm ảnh, quà tặng của họ trong góc kín căn phòng, tôi bắt đầu xe lửa mải miết, gầm lên tự trấn an, át đi trong tiếng thở đuổi theo mình, phía những cơ thể đầy ham muốn.
    Tôi biết thân thể mình đang khô đi khi xe lửa không còn đường ray để chạy
    Trước biển đêm
    Đôi mắt thảng thốt tìm câu trả lời phía đám mây màu tóc:
    ?oCon người sẽ còn bất hạnh vì sự thông minh và cả tin?(?)
    Nhưng tại sao tại sao tại sao
    Tôi lại cố rướn mắt đau đáu con đường đã qua
    Tôi lại cố tìm Tôi, được một lần nữa thơ ngây, trong chiều cao im lặng.
    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    http://www.vnntu.com
  5. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Thơ
    Vi Thuỳ Linh
    Sinh ngày 4 tháng 4
    Những con kiến rừng yêu mùa nào, để đẻ trứng đúng vào tháng Tư
    Cả tháng Tư em bồn chồn như cả rừng kiến đốt
    Như con ong
    Em khích động anh bằng tưởng tượng có thật
    ...
    Và đáp lại tất cả thèm muốn
    Anh và em trong trắng trong Vũ - trụ - sơ - sinh
    (Những bí ẩn được khơi mở như thể nếu không, người ta sẽ điên lên vì bức bối)
    Em bắt đầu yêu anh, và
    Anh yêu em, bằng sự cực đại được khuếch tán
    Sự tối tăm và sáng láng
    Sự chôn chân và những cuộc bay
    Cái lưỡi mềm của anh nơi gan bàn chân em
    Làm Thế giới hoá lỏng
    Em như bông lúa chín
    Trò Domino với hiệu ứng lan truyền, đổ sang nhau những
    ăn năn - bất cần, trong sạch - vấy bẩn, ý nghĩa - vô bổ, cạn kiệt - lấp đầy, tuyệt vọng và ngộ nhận, đoàn tụ và lưu lạc, trấn tĩnh và hoảng loạn
    Sự ầm ĩ chen đua của đám đông chỉ là một chế giễu cho mảnh đất chật hẹp
    Những tranh cãi chằng chịt chẳng biện minh điều gì
    Anh nói, nơi khuôn mặt em, đôi mắt gọi, nhưng anh yêu cái miệng hơn, cái miệng biết yêu anh hơn mọi ve vuốt của lời nói
    Một tình yêu phi thường của những Định mệnh khác thường
    Là sự kết hợp toàn hảo
    Không chỉ trong ánh sáng tự nhiên của thân thể được gột rửa và tái sinh
    Sự hợp nhất kỳ diệu làm anh cùng em lớn lao, trước những ngạc nhiên không kiềm chế của mọi người
    Xung quanh, tất cả đều lạnh lẽo, sau khi em ở bên anh và đã gần anh, thuộc về anh trong tình yêu đôi ta (anh vắng mặt)
    Dẫu sự vắng mặt của anh là thường hằng
    Em vẫn thuộc về sự sống của anh, trọn vẹn
    1.5.2000
    Thế giới hiện hữu
    Trái đất - cái cối xay rất cũ
    Những vòng quay nặng nề
    mỏi mệt
    Nóng dần lên, nước biển
    Thức dậy những núi lửa
    Những cánh rừng trơ cuống họng
    Những người đàn bà teo tóp ôm con, không bật nổi tiếng khóc
    Ì ạch Lục địa Đen
    Nhiều vàng và kim cương, vẫn đói nghèo
    Sông Nil (1) không chảy qua những cổ họng rát bỏng
    Mầm sống gieo rắc vô tội vạ trong bệnh tật và mông muội
    Lục địa Đen không thể trỗi dậy.
    Sẽ đến lúc cái - cối - xay - khổng - lồ vận hành theo một chu kỳ khác
    Sẽ đến lúc con người phải lên các vì sao và mặt trăng để sống
    Mặt đất nứt nẻ và lũ lụt
    Lòng đất nứt những mạch chảy
    El Niño, La Niña nhào nặn nhịp sống.
    Mặc nhiên, như nhiều năm trước
    Con người tiếp tục ăn thịt nhiều loài và tàn phá môi trường sống mà bất cần tương lai của thế hệ kế tiếp
    Tham vọng khiến họ loại trừ nhau, ném bom xả đạn vào đồng loại
    Những tổng thống ngạo nghễ với va-li bấm nút hạt nhân và chất huỷ diệt ...
    " Mẹ ơi ? loài nào độc ác hơn tất cả "
    Một mai, tôi sẽ phải im lặng trước câu hỏi của con mình.
    *
    Tôi căm ghét ngày 14 tháng 7 năm 1999, cả loài người kinh ngạc khi cừu Dolly ra đời
    Gã Wilmut người Scotland (2) chẳng có gì phải tự hào vì công trình của mình đến thế
    Không ai ngăn cản ý đồ nhân rộng kiểu sinh sản phản nhân văn
    Thật nực cười những kẻ ngộ nhận sinh sản vô tính là thành tựu của tiến hoá.
    Hàng triệu người điên lên theo mãnh lực phần mềm Microsoft
    Những tâm hồn đang được mã hoá với nhịp điệu sống lập trình
    Ngày đêm, những nơron thần kinh căng cứng cập nhật dữ liệu
    Con người không ngây thơ, không nhiều ước mơ và mất dần lãng mạn
    Màu dollar sắp nhuộm cả da trời
    *
    Tôi vẫn tin
    Không gì đẹp bằng con người
    Khi tình yêu giúp họ vượt mọi ngăn trở.
    Tôi mãi run rẩy tôn vinh, ngợi ca vẻ đẹp của thân thể khi thoát ra khỏi sự áp đặt của mẫu mốt, xuất hiện nguyên khôi như tạo hoá sinh ra, trong không gian tình yêu

    Không gì kỳ diệu bằng việc tạo thành CON NGƯỜI
    Cuộc sống được bắt đầu từ sự phôi thai những đứa trẻ.
    20.1.2000
    1) Là dòng sông dài nhất thế giới, trên 6000 Km, chảy qua châu Phi
    2) Người tiến hành ca sinh sản vô tính đầu tiên thành công : chú cừu Dolly.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Không đề
    Ở phía đối diện mặt trời
    vẫn là đối diện nỗi buồn
    cũng tự hỏi lòng
    suốt đời chỉ mãi thế thôi sao?
    Ở phía đối diện mặt trời
    đỉnh tháp nhà thờ nhỏ
    vạch lên trời một chữ thập dài.
    ***
    Nghĩ những bước chân chệch choạch của mình
    cũng làm cho con đường mòn thêm chút nữa
    mà thương cho con đường.
    ***
    Bên bờ biển, chiều tối
    Có một người dắt một chiếc diều
    và một con chó nhỏ.
    Đứt dây diều bay đâu,
    đứt dây chó chạy đâu?
    Bên bờ biển, chiều tối
    Một người không mang theo gì cả
    đeo đẳng một nỗi buồn.
    ***
    Không biết gió bắt đầu từ đâu
    trên biển xanh rộn sóng.
    Nhưng biết gió kết thúc chỗ nào
    một nơi nào xa vắng...
    ***
    Những đứa trẻ con tôi
    chưa gặp nhau bao giờ
    nhìn nhau qua ảnh
    quen nhau qua băng hình
    Chưa bao giờ được ôm nhau vào lòng
    chưa bao giờ chơi đùa cùng nhau.
    ...Những đứa trẻ con tôi
    Chúng biết nhớ nhau không ?
    Đỗ Quang Nghĩa
    (9.2001)
    --------------------------------------------------------------------------------
    Lavender, hoa tím
    Cánh đồng hoa tím
    Trải rộng khắp chân đồi
    Biêng biếc, như màu mắt em
    Hôm nào,
    Phớt nhẹ lời hò hẹn
    Đã phải tìm quên...
    Tím,
    Chập chùng cánh đồng
    Nhẹ nâng nỗi nhớ
    Lavender !
    Thoảng hương nhẹ bay
    Như ai vừa thoáng qua đây
    Mà vội xa...
    Mai Phương
    Aix en Provence, tháng 7/2001
    --------------------------------------------------------------------------------
    Phác thảo cỏ
    Anh chỉ là ngọn cỏ
    Gần đất nên xa trời
    Đan vào nhau mà sống
    Kết vào nhau làm vui
    Tự anh nhận ánh sáng
    Tự anh che cho anh
    Tự anh hút mật đất
    Mà xanh cho trời xanh
    Anh chỉ là ngọn cỏ
    Như lẽ đời giản đơn
    Nhưng em ơi vắng cỏ
    Lấy gì xanh núi non
    Anh chỉ là ngọn cỏ
    Đêm đêm nằm uống sương
    Giọt sương giọt nước mắt
    Em thương anh thì thương...
    Bùi Hoàng Tám
    Nhân Dân Điện Tử
    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    http://www.vnntu.com
    Được tao_lao sửa chữa / chuyển vào 10:21 ngày 23/02/2003
  6. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Mùa thụ mầm (thơ Vi Thuỳ Linh)
    Đêm song song phố ướt - cặp đùi dài
    Nàng đếm ngày người yêu về lại
    Đếm bằng ngón tay như những phím cầm nâu của anh
    Đôi chân chưa nhìn thấy
    Chỉ những dấu chân vẫn nhấn trời mang bầu vĩnh cửu
    Từ kiếp trước
    Chúng mình đã yêu cần mẫn. Và im lặng
    Đời người thì ngắn
    Giấc mơ lại dài
    Anh giấu đôi tay trước sự chờ đợi của em
    Ngoài kia
    Tất cả thành phố cây xanh bỗng rực vàng cành khô. Lá vàng ngân nga như những át_cơ hồi hộp
    Căn phòng say mềm tay
    Ánh vàng toát từ những lọ gốm như mồ hôi mặt trời chiều
    Níu anh, em sóng...
    Không thể đu lên giữ chiếc kim giờ hiện thực
    Vì khuôn mặt chúng ta là chiếc đồng hồ
    Gửi cho anh hai mươi búp ngọc lan ủ bên ngực em từ đêm anh choáng ngợp
    Vốc tay đầy hương linh
    Mạch mạch nước nấc lên vì nhớ
    Bừng từng đêm lưỡi như ngọn lửa
    Liếm vào thân sóng nóng
    Nguyên một mùa đắm đuối
    Tình yêu sinh ra Con người
    Khi em lúng túng không cất tiếng, là lúc nỗi sợ hãi xa cách quất lên
    Ngôn ngữ không quyền uy cho diễn đạt yếu đuối
    Đôi mắt ôi mùi nồng nàn ơi
    Tạo cho chúng ta ánh sáng mới tinh sau một đêm mê man còn váng sữa
    Mảnh trăng như miếng dưa hấu đỏ
    Bỏ lạc giữa trời
    Váng vất cơn cơn mưa mê sảng
    Những giọt mưa tuột ra từ những đám mây bụng mang dạ chửa
    Khiến cái túi nilon tứ tung bỗng vỡ nước ối từ một số mái nhà
    Vỡ không gian rối tung bê tông cọc sắt
    Mưa tới tấp vừa rơi vừa yêu
    Không phải Phật nghìn mắt nghìn tay
    Anh ủ em trong im lặng đầy hơi ẩm bằng đôi tay xuất thần
    Con đường khểnh theo chiếc răng bên trái
    Cầu vồng mọc từ hai ngón tay cái
    Em ngập vào ngân gió
    Ngân anh
    Giữa nỗi lạc lõng
    Trong ánh sáng đỏ của mặt trăng dưa hấu đang hồi lại màu thu non vì được bú dịu dàng
    Những chiếc máy bay như bầy chuồn chuồn ớt
    Cắn rốn Ngày và Đêm
    Thế mà Đêm chẳng biết bơi băng qua những ngăn cách, khủng hoảng của loài người
    Đêm một mình và đêm yêu nhau. Lúc nào cũng tóc
    Tóc ướt trong phòng tắm tóc khô héo gối
    Dòng sông đầy tóc rụng đang ngân gió
    Gọi xanh
    Kìa búp búp sen xanh mắt quyền uy khép đêm giao linh
    Ôm cơn khát để anh tung vó
    Chỉ hơi thở và tiếng hân hoan tưới đầy mặt đất
    Hằng hà mầm cây như những núm vú bật lên từ hoang hoá đất đai
    Tiếng lục lạc tràn hoang mạc
    Ngày sinh của chúng ta: sự nhân - chia đôi tiền định hai người tháng Tư
    Em nấp vào vết tay anh để lại trên bàn vàng căn phòng quen lạ ấy
    Nơi lưỡi nến phập phồng vươn cả khi sắp tắt trong cái nhìn hình phễu của chiếc lưới chụp bên nụ hồng vàng khô mép cánh giống đôi môi em
    Ngày anh về, chưa biết rõ
    Phố đầy cây phượng gọi anh từ mùa hoa này
    Nơi bay lên bầy vú thiếu nữ
    Con đường đêm héo như quả phượng già
    Tháng 9 nhớ về chín nhịp phồn sinh trong tiếng gọi đoá đoá hoa kèn tháng Tư nở vào mùa thu tinh khiết...
    Con đường trỗi cặp chân dài
    Những đối lập (thơ Vi Thuỳ Linh)
    Bố, mặt trời nóng rực và ồn ã/ Con muốn gần? lại sợ... tan ra?
    Bố
    Mặt trời nóng rực và ồn ã
    Con muốn gần? lại sợ... tan ra?
    Mẹ
    Mặt trăng xa
    Con ngần ngại cận kề
    Con
    Vì sao lạc giữa
    Lớn lên và sáng bằng nước mắt
    Bầu trời không ngừng bão tố
    Sấm, sét, chớp rạch đầy những cánh sao mảnh dẻ của con
    Con cố vươn cánh sáng hơn những ngôi sao chi chít kia, để nối gần bố mẹ
    Con muốn mình lớn thật nhanh để đối mặt với mọi cuộc đời, nhưng không là mặt trời - mặt trăng như bố mẹ
    Con yêu một người lau khô mắt cho con, bằng đôi cánh cứng nước mắt của anh
    Anh ấy yêu con, nhưng buộc phải tìm ngôi sao khác!(?)
    Không biết lạc vào đâu
    Con
    Rơi
    Xuống
    Dòng sông đỏ đang chuyển dịch vào bóng những vì sao
    Đêm, sông cũng không ngớt sóng
    Từng cánh sao ướt sáng dần chìm, con chỉ ước mình bé thơ, khi hiểu những điều lớn lao chẳng làm vơi đi bất hạnh mỗi đời người
    Nước sông mặn xót, đầy sinh vật muốn tấn công
    Những cánh sao lại rướn lên mặt nước
    Hỡi những dòng sông!
    Tại sao nước mặn chiếm ba phần tư trái đất?
    Tại sao con người lại ít cười hơn khóc.


    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    http://www.vnntu.com
  7. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    thơ tình yêu thì hay thật, nhưng người nào có yêu rồi mới cảm nhận nó sâu sắc như thê nào. Nếu như chia thơ thành những loại khách nhau , những trường phái khác nhau thì em cũng ko biết mình thích loại nào. Hồi nảy ngồi lục trong đống tập cũ, he, chợt thấy cái tập cũ xì hồi đó sưu tầm những bài ?o trẻ con? trên báo , ơ, bi giờ đọc nó vẫn còn hay đấy chứ... Nếu như bị hỏi thich tho nhu the nao , ừm , có lẽ là những bài thơ mà em có bắt gặp hình ảnh mình trong đó, thấy cuộc sống xung quanh mình phản chieu trong những vần thơ, em yêu thơ như trẻ con thích đồ chơi, chỉ đơn giản là chơi ..., như con gái thích kẹo , hehe kẹo ngọt ấy
    chiếc kẹo
    có một lần trong lớp học
    chú bé ngồi bàn sau
    lén bỏ chiếc kẹo nâu
    trong ngăn bàn cô bé phía trước
    tim chú như đánh nhạc rock
    chiếc kẹo thì ngoan hiền
    hai tai giấy như hai bím tóc
    chú để dành từ một cuộc vui
    giờ ra chơi
    cô bé chợt cau mày
    ném chiếc kẹo ngoan hiền lên mặt bảng
    cả lớp quây tròn , cười ngặt nghẽo
    như thay tôn ngộ không tàng hình trong chiếc kẹo
    dàn nhạc trong tim chú ngừng chơi
    chỉ còn một chiếc vĩ cầm rung lên nức nở
    họ lớn lên
    cô bé thành thiếu nữ
    chú bé thành chàng trai
    mỗi người một góc trời
    bạn có tin không
    chàng trai ăn chiếc kẹo nào cũng đắng
    ( MT 1998 )
    chuyện cô nương
    cô nương mắt thường hay liếc
    một hôm cận thị bất ngờ
    bác sĩ phán 2 đi ốp
    đêm về nằm khóc hu hu
    con gái mà mang mắt kiếng
    ngó vô già chát còn gì
    con gái mà mang mắt kiếng
    ắt toàn thiên hạ chọc quê
    con gái mà mang mắt kiếng
    mắt đờ sao đá lông nheo
    con gái mà mang mắt kiếng
    rượt nhau nó rớt cái vèo
    cô nương cam thù mắt kiếng
    thề trời nhất định không đeo
    tới lớp mờ mờ mịt mịt
    thầy tách lên ngồi bàn đầu
    cô nương căm thù mắt kiếng
    ra đường ngó chị thành anh
    không khi đụng người lạ hoắc
    vẫy tay cười rất ngon lành
    quờ quờ được đúng nữa năm
    bác sĩ phán 3 đi ốp
    nghe xong té xỉu cái rầm ./ .
    vào khoảng những năm đó cái dzụ cận thị chưa phổ biến như bây giờ nên đọc nghe có vẻ dễ thương, hừm , bây giờ ra đường, trong lớp gì cũng thấy phân nữa dân số là đeo kính cận rồi , ,
    ..........................................................
    tiếng chuông
    đêm nôen
    tiếng chuông nhà thờ ngân nga lãnh lót
    bất chợt
    lanh canh , leng keng
    thằng bé bán kem
    rung chuông hối hả
    thị thành nhiều âm thanh quá
    tiếng chuông lạc lõng ở nơi nào
    .....
    lần đầu đọc bài thơ này , em xúc động lém, nhưng neu thu đọc lại tới lần thứ 10 thì cái cảm xúc đó mất đi rồi , có lẽ cái hay của bài thơ chỉ nằm ở phần ý tưởng , từ ngữ thì không có gì đặc biệt, còn nếu thực tế một chút thì ..xem như bài thơ đi tong...người ta nói ở những độ tuổi khác nhau, cảm xúc đối với thơ cũng khác nhau , nhung sau 5 năm ,đọc lại bài này , cảm xúc vẫn như xưa..hừm , ,, hổng lẽ " trẻ con " hoài!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ........................
    tìm
    có con chim bay qua vòm lá
    ngơ ngác tìm tiếng hót lãng quên
    có cô trò nhỏ qua trường cũ
    thẩn thơ tìm kỉ niệm không tên...............
    ..........................
    đi về phía ước mơ
    có nguời
    hẹn tôi đi về phía mặt trời
    để chạm tới những vì sao
    để biết những ước mơ xa bao nhiêu đạm đường
    hẹn nhau một sớm nắng vàng
    giong buồm gió và nghêu ngao câu hát
    đi về nơi ngút ngàn
    nơi bắt đầu niềm vui
    hẹn nhau bốn bể ngược xuôi
    đi về phía rực rỡ hoàng hoa
    đi về phía gió qua
    nồng nàn
    hẹn nhau một lần
    tan biến trong màn đêm
    ngọt ngào
    hẹn nhau
    hẹn những mùa sau
    [ pham thị thanh nga ]
    ---------------------------------------
    trên những bước chân qua
    thêm một vầng trăng
    cho đông sang bớt quạnh hiu
    thêm một buổi chiều
    gần nhau
    cho ngày sau còn nhớ mênh mang
    thêm một lần lang thang
    những bánh xe lộc cộc
    trưa phố nắng vàng
    người say hát rong ca
    rồi chói chang
    sẽ mang theo tất cả
    em hiền như mắt sẻ
    thêm bước chân nhè nhẹ
    đi tìm
    hạnh phúc ngoằn ngoèo
    như vết cắt dọc ngang bầu trời
    như có lần tôi thấy tôi
    ở nơi kia xa lắc
    thêm một lần mơ ước
    tôi tìm tôi dẫu đường qua vời vợi
    tôi tìm hạnh phúc
    ngay nơi bước chân đi
    (phạm thị thanh nga )
    FRIENDSHIP IS A JOURNEY INTO HEART OF EACH[/size=100]
  8. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Tao_lao rất đồng ý với Yup là khi mình đã trải nghiệm qua những cảm xúc thực như trong bài thơ thì mình mới thấy nó hay được,mới hiểu nó tại sao như thế,cảm xúc mới dâng trào (nhiều bài tao_lao post bên thơ văn BK đa số là những bài mà tao_lao thấy vô cùng xúc động vì bắt gặp mình đâu đó).
    Hai năm tình lận đận
    Hai đứa cùng xanh xao
    Hai năm trời mùa lạnh
    Cùng thở dài như nhau

    Em xưa còn thắt bím
    Nuôi dưỡng thêm thơ ngây
    Anh xưa còn luýnh quýnh
    Giữa sân trường trao thư...
    (Hai năm tình lận đận,Nguyễn Tất Nhiên)
    Chỉ nghe mấy câu đó thôi thì tao_lao không cầm được lòng mình. Và lí do quan trong nhất mà tao_lao thích thơ có lẽ cũng vì thế. Ví bắt gặp sự đồng cảm,chút hỉnh ảnh gì đó của mình,đôi khi tưởng người ta viết về mình. (mở ngoặc :khi thất tình đừng đọc thơ buồn,nghe nhạc buồn,coi phim buồn...những thứ đó khi đầy mình thấy nó hay không tưởng nỗi...và hào hứng đến độ muốn chết sớm..).
    Một điểm nữa là cái gì dù hay nhưng thưởng thức nhiều lần cũng chán. Bởi vậy đôi khi tao_lao chán thơ,chán nhạc,chán phim,chán ăn....ví nó quá nhàm.
    Rất vui là Yup tham gia post nhiều bài thơ và những dòng cảm xúc rất hay. Hi vọng là tao_lao sẽ được đọc nhiều thêm nữa. Xin cảm ơn.
    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    http://www.vnntu.com
  9. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Ko ngờ Tao-lao cũng khoái bài 2 năm tình lận đận giống Pajero như thế. Lần đầu nghe là dưới dạng bài hát, năm 1991.Năm ấy người anh họ của mình trước khi đi Mỹ thì từ ngoài Huế vào ở nhà mình chờ làm hồ sơ và chờ ngày đi. Anh ấy vừa chia tay với cô bạn gái cùng học trường Y nên rất buồn. Chẳng hiểu sao anh em mình rất hợp rơ, nói nhiều chuyện lắm, tâm sự cả ngày hà. 2 anh em thường hay mở những bản nhạc thật buồn nghe, lòng mình dạo ấy cũng miên man lắm .Có lẽ mình hơi bị nhạy cảm với chuyện buồn từ dạo ấy.
    Khi buồn thì ta chẳng thể nào nghe nhạc vui được đâu Tao-lao à. Lúc đó nghe nhạc buồn có lẽ phù hợp hơn vì biết vẫn còn đó người đồng cảm với mình. Nghe nhạc vui lúc ấy thấy nó lạc lõng thế nào ấy, thật nhí nhố, ồn ào.
    Em nói rằng em chưa biết Yêu
    Ngây thơ như mây trắng ban chiều
    Mây trắng-chiều nay sao lại khóc ?
    Biết rồi-mây trắng khóc vì... Yêu
  10. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Bài nhạc hai năm tình lận đận thì tao_lao trước kia thường nghe Elvis Phương hát,nghe rất thích. Sau này khi đọc thơ Nguyễn Tất Nhiên thì mới biết nó được phổ từ thơ của ông Nguyễn. Một số bài khác như : "em hiền như masour" ,"khúc tình buồn"....
    Em Hiền Như Ma Soeur
    Nguyễn Tất Nhiên (trích)
    đưa em về dưới mưa
    nói năng chi cũng thừa
    phất phơ đời sương gió
    hồn mình gần nhau chưa ?
    tay ta từng ngón tay
    vuốt lưng em tóc dài
    những trưa ngồi quán vắng
    chia nhau tình phôi thai
    xa nhau mà không hay
    Những bài thơ,bài nhạc này gợi tao_lao nhớ đến thời học phổ thông của mình. "Đưa em về dưới mưa,nói năng chi cũng thừa.... " thì đúng là không sai vào đâu được. Mà dạo mưa cũng thật thú vị....Ướt, lạnh nhưng lại ở bên cạnh người thương.Cái ấm cúng,cái ngọt ngào của cảm giác được bên nhau như được nhân gấp đôi (nhưng anh chị em nào mà chưa đi dạo mưa,nghe thế đừng bắt chước tao_lao thì cũng từng nằm cứng ngắt sau một lần dạo mưa lãng mạn...hihihi).
    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    http://www.vnntu.com

Chia sẻ trang này